CHAP 73:KHÁC THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng muộn, Bạch Hiền thức dậy hé mắt nhìn. Trước mặt cậu là đồng hồ đã chỉ đến 8h. Cậu đang lim dim thì mở bừng mắt choàng ngồi dậy thì mới biết mình đã bị Xán Liệt ôm chặt từ bao giờ. Anh đang một mình hưởng thụ làn da mịn màng của cậu bằng bàn tay điêu luyện. Thấy cậu dãy giụa thì giữ chặt hơn

- Em giật mình à? Ngủ thêm đi...

Cậu xoay người lại với anh

- Xán Liệt...muộn mất rồi. Em phải dậy làm đồ ăn sáng cho anh. Anh không đói sao?

- Không...

Anh cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy, nó dường như vẫn còn dư âm của hôm qua khiến cậu đỏ bừng mặt, môi nóng ran. Đầu lưỡi anh miết một đường trên bờ môi mềm mại rồi cắn nhẹ. Cậu chỉ biết mặc cho anh ôm chặt mà hoành hành đôi môi đáng thương của mình. Sau một lúc Xán Liệt mới buông ra, một tay anh xoa mái tóc rối bù của Bạch Hiền còn tay kia nhẹ nhàng xoa nắn ngực cậu

- Anh no rồi...

Cậu ra vẻ hờn dỗi không nhìn Xán Liệt, bàn tay nhỏ đánh nhẹ lên ngực anh

- Anh...không lẽ anh định...tiếp tục sao?

- Tinh dịch của anh chưa hồi nhanh như thế đâu... - Xán Liệt bật cười thành tiếng

Xán Liệt đưa tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhìn chăm chú một hồi

- Vợ anh đúng là rất mê người...

Cậu trợn mắt nhìn khuôn mặt đang tươi cười với mình. Vì cậu tự nhiên cảm thấy có gì đó cứng cứng chạm vào đùi. Mắt Xán Liệt nhìn cậu mờ ám hơn. Cậu vội khép chân, co người lại

- Anh vừa bảo là chưa hồi mà...sao đã...thế này được?

Anh lật người đè cậu xuống dưới, giam cậu trong phạm vi hơi thở thuộc về anh

- Anh cũng không biết nữa...không ngờ nó nhanh như vậy

Rôi anh vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hôn cuồng nhiệt, mùi hương ngọt ngào lại kéo anh chìm trong mê đắm. Bạch Hiền trước hành động bộc phát này của anh thì hơi bất ngờ và sợ. Xán Liệt giữ chặt gáy cậu không cho nhúc nhích. Anh đặt chân cậu vắt qua hai bên hông mình và kéo tay cậu vòng qua cổ.  Anh thì thầm vào tai cậu

- Tiểu Bạch...anh thua em rồi. Không kiềm chế nổi...

Xán Liệt hôn khắp cơ thể cậu, bàn tay hơi dùng lực mà bóp mạnh nên nhiều chỗ tím bầm lên, có cả vết của đêm qua. Cổ họng bất giác ngân ra những tiếng rên rỉ cùng khoái lạc. Lần này anh không do dự nữa mà đâm thẳng vào nơi đã sớm ẩm ướt cần được lấp đầy của cậu. Cậu "A" lên một tiếng vì đau. Anh quả thực mạnh quá, không giống đêm qua. Cậu cắn môi cố không để mình kêu lên, vì thế nên âm thanh bị tắc lại trong họng mà chuyển thành tiếng ngâm nga vì khoái cảm. Trên thân cậu, anh vận động nhịp nhàng, mỗi lúc một gấp rút hơn. Hai người đều thở gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Xán Liệt gầm lên một tiếng rồi bắn thứ màu trắng trong của mình vào Bạch Hiền. Anh nằm vật vuống giường điều chỉnh lại nhịp thở, mắt vẫn không quên nhìn cậu. Anh thấy cậu còn đang thở mạnh và một dòng nước mắt lấp lánh chảy xuống gối. Xán Liệt vội ôm lấy cậu vào lòng. Cậu nhíu mày, không còn đủ sức để chống cự, cậu mệt mỏi tựa đầu vào ngực anh lấy lại nhịp thở đều đặn

- Anh làm em đau...

Xán Liệt giờ đây mang vẻ mặt rất ăn năn không ngừng vỗ về an ủi cậu

- Xin lỗi...anh không thể kiểm soát được...

Bạch Hiền không nói gì chỉ nhắm mắt. Giận thật rồi! Nhưng thực sự sâu trong lòng cậu hình như lại đang dào dạt hạnh phúc vô bờ. Cậu xoay lưng lại với anh nhưng vừa cử động thì cơn đau buốt lại ập đến khiến cậu không khỏi nhăn nhó mà trưng ra bộ mặt cún. Xán Liệt xem từng chô trên người cậu, nhìn thấy những vết bầm in trên làn da trắng như bóc do mình gây ra thì lại cảm thấy xót xa. Anh vuốt nhẹ vết cắn trên cổ cậu

- Anh làm em đau lắm phải không? Xin lỗi vợ...

Không hiểu sao lòng đang muốn giận anh nhưng nghe câu ấy cậu lại chực bật cười. Cậu cố nén cười lại và lườm anh, ánh mắt long lanh mang theo chút khiêu gợi. Anh vội bịt mắt cậu lại và quay mặt đi than thở

- Aish...cứ thế này chắc anh lại tiếp tục ăn em mất...

Xán Liệt bế cậu xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm. Cậu dãy giụa làm ra vẻ giận anh

- Thả em xuống. Em tự tắm là được rồi...

Anh cứ ôm khư khư bảo bối trên tay mình, trán anh dí nhẹ vào trán cậu

- Ngoan...không được bướng! Để anh tắm cho em coi như là xin lỗi...

Cậu đõ mặt quay đi, tay ôm chặt anh hơn

- Đáng ghét! Ai cho anh xin lỗi...

Tay Xán Liệt đưa xuống mông cậu vào nắn nhẹ, khuôn mặt ám muội

- Có nghe không...

Cậu dụi đầu vào ngực anh và đánh khẽ

- Anh...ngày càng bá đạo!

Xán Liệt cười ha hả và đưa cậu vào bồn tắm...

**   **   **   **

Xán Liệt bế Bạch Hiền xuống phòng ăn, đồ ăn trên bàn đã được người gíup việc chuẩn bị sẵn sàng. Thấy hai vợ chồng, người giúp việc cung kính cúi chào

- Cậu chủ Phác...ờm...

Họ ngập ngừng không biết gọi vợ cậu chủ của họ là gì, đang liếc nhìn nhau thì Bạch Hiền xua tay

- Không cần đâu. Cứ gọi tôi là Bạch Hiền được rồi!

Cậu nở nụ cười thật tươi với họ làm họ hết thảy đều thấy ngưỡng mộ và càng yêu quý cậu hơn. Trước đó họ đã nghĩ Phác Xán Liệt đã nghiêm khắc như vậy thì ắt hẳn vợ anh ta sẽ rất kiêu ngạo, nhưng lại là một Bạch Hiền dễ gần và lễ phép. Một trong số những người giúp việc không quan tâm mấy đến Xán Liệt vẫn mang bộ mặt nghiêm khắc, để ý những vết tím và đỏ lộ ra trên tay và cổ cậu liền trêu

- Bạch Hiền...đêm qua cậu ngủ ngon chứ? Hay không ngủ được?

Nghe đến đây da mặt trắng nõn của cậu lại ửng hồng

- À...tôi....

Xán Liệt trừng mắt nhìn họ, kéo cậu sát vào lòng

- Đây không phải chuyện của mấy người. Làm việc đi!

Họ vội vã giải tán mỗi người một nơi. Anh đưa cậu đến ngồi vào bàn ăn

- Anh đã kêu họ chuẩn bị những món em thích này...

Cậu liền ăn vô cùng ngon miệng, trông bộ dạng lúc ăn của cậu cũng thật dễ thương khiến anh không thể rời mắt. Cậu bỗng ngẩng lên hỏi

- Ơ anh Thế Huân không về nhà sao?

- Anh đuổi cậu ta lánh tạm đi mấy hôm, ở quán bar quản lí luôn...

- Sao có thể? Anh ấy cũng phải về nhà chứ...

 Xán Liệt nhếch mép

- Không biết chừng giờ Thế Huân đang rất vui vẻ ấy chứ...

Bạch Hiền nhất thời không hiểu lời anh nói, cậu lắc đầu và tiếp tục ăn...

**   **   **   **

Nhà Lộc Hàm

- Lộc Hàm...con sao thế? Bố ăn có việc gì đâu mà con ói dữ vậy?

Tiếng Lộc Hàm khổ sở trong phòng tắm vọng ra

- Con không sao...chắc là con bị dị ứng món này rồi...Oẹ...

"Thôi chết!...Không lẽ...!"

Cậu bất giác sờ tay lên bụng mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro