CHAP 74:BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế trưa...

Thế Huân đứng trước cửa nhà Lộc Hàm kiên trì gọi điện cho cậu. Hai ngày nay không thấy mặt Lộc Hàm đâu, gọi điện cũng không thèm bắt máy. Anh ta thực vô cùng khó chịu, không biết cậu suy nghĩ gì, bị làm sao mà đến nói với anh ta một câu cũng không thèm. Thế Huân lo lắng bất an, thành ra suy nghĩ lung tung, có thể là bố Lộc Hàm cấm không cho cậu quan hệ với anh ta nữa rồi...không thể nào...rõ là anh ta rất ngoan mà, lại lễ phép với ông, ông cũng quý anh ta nữa...hay cậu không yêu còn anh ta, hay cậu đã có người khác rồi...??? Bao nhiêu nguyên nhân trình ra trước mặt nhưng Thế Huân không cho cái nào là hợp lí. Hôm nay anh ta nhất quyết phải gặp cậu cho bằng được!

Còn trong căn phòng trên kia là một người đang nằm trên giường chán nản nhìn chiếc điện thoại nãy giờ đổ chuông không biết bao nhiêu lần. Cậu hậm hực đấm thùm thụp vào gối rồi đội nó lên đầu, bịt tai lại. "Làm sao đây...Lộc Hàm...mày phải làm sao đây? Trời ơi là trời sao mày không nghĩ đến chuyện này khi ở cạnh anh ta chứ...Ôi chết mình mất...đường đường là một cảnh sát, vậy mà...Nói với bố liệu bố có giết mình không đây? Giờ nếu cho anh ta biết thì khác nào mình là người hỏi cưới trước...thế thì mất mặt lắm, không thể chấp nhận được...Đáng lẽ anh ta mới là người hỏi cưới mình...Trời ạ!" Lộc Hàm đang vật vã với chính mình, cậu không nghe điện thoại là vì khó xử, vì sợ bị bố mắng, sợ bị bạn bè biết chuyện mà chê cười, sợ Thế Huân chưa thể thích ứng nổi với chuyện này...mà chính cậu cũng đang chưa thể thích ứng nổi. Một phần cũng là do lòng sĩ diện cao của cậu, không muốn hạ mình trước một ai. Hai ngày trước cậu lén lút dùng que thử thai và kết quả thực sự như cậu nghĩ...hai vạch rõ rệt! Điều này hoàn toàn làm cậu hoang mang, muốn tâm sự với một ai đó, muốn dựa vào vai ai đó để được an ủi, lúc ấy người cậu nghĩ đến là Thế Huân...nhưng lại sợ anh ta biết. Cậu đã suy nghĩ mông lung, hai ngày trông như người mất hồn, bố hỏi không chịu nói, thỉnh thoảng lại chạy xộc vào nhà tắm mà ói, nhưng cũng may là ói vào những lúc bố ở cơ quan, bụng cậu quặn lên vì không ăn uống gì.

Tiếng chuông điện thoại đã tắt được một hồi cậu mới nhận ra. "Anh ta không gọi nữa sao?" Trong lòng Lộc Hàm lúc này bỗng cảm thấy hụt hẫng, như bị bỏ rơi...cậu muốn khóc. Nhưng chính cậu là người không chịu nghe máy đấy thôi! Bỗng cậu nghe có tiếng người bên dưới

- Cháu chào bác trai!

- Ồ cháu đến đấy à! Vào đây

Tim Lộc Hàm bỗng đệp tình thịch. Là Thế Huân, anh ta vào tận đây sao? Cậu rón rén đi ra áp tai vào cửa nghe ngóng

- Cháu đến tìm Tiểu Hàm hả?

- Vâng! - Anh ta nở nụ cười toả nắng, vừa nhìn lên căn phòng đang đóng cửa im lìm

Ông Lộc Ngôn vừa pha trà vừa hỏi với vẻ mặt lo lắng

- Cháu biết dạo này nó làm sao không?

Thế Huân bỗng sốt sắng

- Lộc Hàm làm sao ạ? Hai ngày nay không gặp, cháu không biết em ấy có chuyện gì nữa...Bác nói cho cháu đi ạ...

Ông uống một ngụm trà, lắc đầu nói

- Bác cũng không rõ. Trông nó xanh xao lắm...đến bữa thì ăn ít cơm, có bữa còn bỏ. Hôm qua đang ở sở thì nó vội vàng về nhà, cả ngày chúi trong phòng. Bác gõ cửa thì không mở, cứ bảo là không sao...Haizz...tuổi này khó nắm bắt tâm lí thật...

Thế Huân nghe vậy thì càng lo lắng hơn, nói với ông bằng giọng cầu khẩn

- Bác...bác gọi Lộc Hàm xuống cho cháu với ạ, cháu gọi không được...

Ngay sau đó là tiếng ông vọng lên tầng hai

- Này nhóc...con có xuống không thì bảo?

Cậu hé cửa nói xuống sợ họ không nghe thấy

- Bố bảo anh ấy về đi...hôm nay con mệt...

Ông thở dài

- Cậu thấy đấy...

Thế Huân đứng phắt dậy, mắt nhìn chằm chằm lên cửa phòng

- Vậy để cháu lên đó xem thế nào. Bác yên tâm...

Lộc Hàm đứng từ trên tròn mắt, không ngờ có bố ở nhà mà anh ta lại đòi lên cả phòng cậu, đã thế bố cậu lại vui vẻ đồng ý chứ...! Thấy bước chân đến gần, cậu giật mình chạy xộc vào giừơng mà quên không chốt cửa, đến lúc Thế Huân có mặt trước cửa mới nhận ra...Cậu tròn mắt nhìn Thế Huân, nửa muốn xông đến ôm chầm lấy anh ta, nửa muốn tránh mặt. Cậu co ro kéo chăn che mặt, không để anh ta nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Thế Huân thoáng nhìn đã biết cậu trông rất kém sắc, lòng anh ta bỗng nhói như bị kim châm. Anh ta nhẹ nhàng đến bên giường, tụt tấm chăn ra, Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cậu đã đỏ hoe. Thế Huân trước đó còn rất giận cậu nhưng  khi thấy cậu như thế này bao nhiêu cơn giận đều tan biến. Anh ta sờ lên gường mặt trắng xanh của cậu, ánh mắt ôn nhu cùng yêu thương hỏi

- Em làm sao vậy? Nói anh nghe đi...

Lộc Hàm liền nhào tới ôm lấy Thế Huân làm anh ta suýt ngã ngửa về phía sau. Đầu cậu dụi vào tấm ngực săn chắc, đôi tay như dính chặt lấy người Thế Huân. Anh ta vội ôm đầu cậu, bàn tay to vỗ vào tấm lưng đang run lên

- Sao thế? Đừng khóc chứ...

Lộc Hàm được thể khóc to hơn, nước mắt ướt nhẹp một khoảng trên áo. Thế Huân rất ngạc nhiên vì trước giờ không thấy cậu khóc, cậu là con người vui tính và mạnh mẽ, lần này lại khóc to đến vậy. Thế Huân xoa đầu dỗ dành con người nhỏ bé trong lòng mình, đợi cậu khóc cho đã rồi mới cất tiếng hỏi

- Nào...em khóc xong chưa? Giờ nói cho anh đi...đã xảy ra chuyện gì?

Lộc Hàm lắc đầu không nói gì, vẫn mệt mỏi tựa vào ngực Thế Huân. Bỗng bụng cậu phát ra tiếng ọt ọt mà cả hai đều nghe thấy. Âu là hôm qua ăn rất ít, từ sáng tới giờ lại chưa ăn gì. Cậu đỏ mặt nhìn bụng mình rồi nhìn Thế Huân. Anh ta nhìn cậu mà bật cười, cúi xuống hỏi cậu

- Hay giờ anh dẫn em đi ăn nhé. Chắc em đói lắm...

Gạt chuyện kia sang một bên, trước hết cần lấp đầy cái bụng rỗng của cậu đã. Để cậu đói như thế anh ta thương lắm...

- Không...em không muốn ăn...

Cậu cứ nghĩ đến lúc ói mà chán nản. Thế Huân tiếp tục dỗ như với em bé

- Thôi nào...nghe lời anh đi, nhé!

Thấy cậu không nói gì, anh ta đỡ cậu đứng dậy đi xuống.

- Bác ơi cháu đưa Lộc Hàm đi ăn trưa nhé?

- Ừ...hai đứa đi cẩn thận - Giọng ông từ trong vọng ra "Hừ...tiểu tử không nghe lời ta, chỉ nghe lời thằng nhóc Thế Huân...thật là!"

-----------------

Trong nhà hàng, Thế Huân ân cần gắp cho cậu từng miếng thức ăn, còn đút cho cậu. Lộc Hàm với cái bụng đói thì ăn cảm thấy rất ngon, một phần cũng là bởi được anh ta chăm sóc nữa, nên lòng cảm thấy ngọt ngào an tâm. Thế Huân dùng giấy lau miệng cậu, hỏi

- Được rồi...anh cần nghe em nói...

Đôi mắt anh ta vô cùng nghiêm túc khiến cậu không thể từ chối, muốn nói dối cũng không được. Cậu ngập ngừng

- Thế Huân...em...

Rồi đột nhiên dạ dày lại cộn lên, bao nhiêu cái ngon miệng biến mất hết và thay vào đó là vị đắng ngắt. Cậu xanh mặt bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Thế Huân cũng lo lắng đuổi theo. Sau khi vật vã, qua cơn buồn nôn, cậu mới đứng thẳng người và lấy lại nhịp thở. Thế Huân nãy giờ cứ đứng vuốt lưng cho cậu, không biết nói gì. Cậu đặt tay lên bụng mình, mắt nhìn anh ta thay cho lời nói. Thế Huân nhíu mày nhìn hành động của cậu, một chốc thì hiểu. Đôi lông mày anh tuấn dần dần dãn ra trên khuôn mặt bất ngờ cùng vui sướng. Anh ta giữ chặt hai vai cậu hỏi dồn dập

- Lộc Hàm...em...có thai rồi...? Đúng không? Em có thai...?

Cậu mệt mỏi gật đầu. Thế Huân ôm chầm lấy cậu, rất chặt, anh ta gần như hét lên trong nhà vệ sinh của nhà hàng. Lòng anh ta chợt dâng lên một cảm xúc khó tả...Vui sướng? Ngạc nhiên? Sững sờ...? Bối rối? Tất cả trộn lẫn với nhau thành một bối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro