CHAP 75:TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Thế Huân lúc này là một cảm giác khó tả, vô cùng sung sướng nhưng có lẽ là bất ngờ nhiều hơn. Anh ta ôm Lộc Hàm mà không biết mình đang ôm, chỉ biết là đang giữ một thứ gì đó rất quý giá, quên mất mình ôm từ bao giờ, ôm được bao lâu và cậu đã bảo buông ra mấy lần. Anh ta dường như sợ nếu buông ra thì sẽ tỉnh giấc và Lộc Hàm thật sự không có thai. Bao nhiêu lượt người ra vào nơi đó đều thấy ngạc nhiên với cặp đôi này, họ nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu khiến Lộc Hàm phát ngại. Lộc Hàm cắn mạnh vào vai anh ta rướm máu và hét lớn

- Ngô Thế Huân...anh có buông ra không, em sắp chết ngạt rồi này...

Cậu vừa la vừa giậm chân bạch bạch xuống sàn. Thế Huân mới sực tỉnh và lập tức buông tay nhưng lại giữ lấy vai cậu, lời nói đầy lo lắng

- Đừng...em đừng hét to thế, cũng đừng giậm chân mạnh thế...bảo bối của chúng ta giật mình đấy!

Lộc Hàm cúi mặt không nói gì, cậu lẳng lặng đi ra ngoài ngồi lại bàn ăn, Thế Huân đi theo. Anh ta hỏi

  - Vậy là mấy ngày hôm nay em không gặp anh là vì chuyện này hả?  

Lộc Hàm nghe anh ta nói vậy thì đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ, vội kiễng chân nhổm người lên lấy tay che miệng anh ta lại

- Suỵt...anh nói khẽ thôi, người ta nghe thấy bây giờ...

Thế Huân được thời hôn vào bàn tay nhỏ nhắn trên môi mình, anh ta nắm tay cậu lại hỏi nhỏ

  - Tin vui như vậy tại sao giấu anh? Em tính một mình chịu khổ sao? Nghén mà không ai chăm sóc này, đi khám thai một mình này, tự sinh con và nuôi con một mình này...em muốn như thế hả?  

Anh ta nói như đùa với cậu khiến cậu lại nổi điên. Là không hiểu suy nghĩ của cậu thật hay giả vờ không hiểu vậy? Cậu lại nhào tới đánh tới tấp vào vai anh ta, nhưng bờ vai chắc nịch kia không hề lung lay, như một bức tường vậy, chỉ khiến tay cậu đau mà thôi. Thế Huân giữ tay cậu lại vào kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi  mà ôm thật dịu dàng. Cằm anh ta tựa lên đầu cậu

- Nai nhỏ...anh xin lỗi...mấy ngày nay đã không biết mà để em phải chịu đựng một mình. Anh biết em đang mong chờ điều gì...Anh mà không hiểu em thì còn ai hiểu chứ. Nhưng anh vẫn giận đấy, sao không báo cho anh một tiếng...anh lo lắm biết không?

Lộc Hàm tựa đầu vào ngực Thế Huân, dòng nước mắt lấp lánh trong suốt lại chảy dài hai bên má đỏ ửng. Anh ta thấy bờ vai nhỏ run run, biết cậu khóc liền cúi xuống lau nước mắt cho cậu, dỗ dành

- Đúng là người mang thai rất nhạy cảm, hay nghĩ lung tung...xem này, sao đã khóc rồi...Anh hết giận được chưa?

Anh ta xoa đầu cậu. Cậu giận dỗi đẩy ra

- Ai nghĩ lung tung? Tại anh cả đấy...chúng ta còn chưa kết hôn mà anh không dùng biện pháp...

Nói đến đây, cậu nghĩ lại những đêm tràn ngập vị tình ái say sưa liền đỏ mặt, dáng vẻ xấu hổ của cậu thật là đáng yêu đi! Thế Huân nhéo má cậu

- Rồi rồi...tại anh không cẩn thận. Nhưng đã trót thế này rồi...

Thế Huân bỗng đứng dậy đặt cậu ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế còn ấm hơi của mình. 

- Em ngồi đây đợi anh một lát thôi...anh quay lại ngay

Rồi không đợi cậu kịp phản ứng đã chạy vụt ra ngoài. Lộc Hàm chỉ biết tròn mắt nhìn, cậu thấy anh ta loay hoay một lúc trong xe rồi ngay lập tức trở lại với một chiếc hộp. Bàn tay cậu bất giác nắm lại túm nhàu chiếc quần đang mặc, tim đập nhanh hơn. Thế Huân vừa bước vào cửa nhà hàng thì lấy lại phong thái bình tĩnh phong độ khiến nhiều người trong nhà hàng chú ý, nhất là phái nữ. Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai như nam thần, lịch lãm như quý tộc, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc cầm chiếc hộp nhỏ màu đỏ trên tay làm mọi người dấy lên không ít nghi ngờ...Người đời vốn là vậy...không phải chuyện của mình nhưng vẫn muốn biết có gì xảy ra. Vậy là hầu hết những con mắt tập trung vào anh ta, nhìn xem anh ta đang đi đến chỗ nào. Và họ bắt gặp một người con trai xinh xắn dễ thương với đôi mắt long lanh, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hơi mím lại...thật đáng yêu!

Thế Huân dừng lại trước mặt cậu, qùy một gối xuống, tay nhẹ nhàng mở chiếc hộp. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫnbằng vàng trắng sáng lấp lánh, đính ở giữa là một viên kim cương vừa vặn thật lung linh. Chưa hết, còn có một dây chuyền cùng bộ được đặt bao xung quanh chiếc nhẫn, chúng như phát sáng trong mắt cậu. 

Thế Huân dâng chiếc hộp lên trước mặt cậu trước bao con mắt trầm trồ tò mò của mọi người

- Lộc Hàm...làm vợ anh nhé! Anh hứa sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em cả đời này!

Lời nói cùng nét mặt tự tin và nghiêm túc của anh ta làm cậu bối rối. Tiếng vỗ tay tự nhiên nổ ra...không biết họ là tốt bụng hay đang muốn làm cậu ngại chết đây! Quả thực bất ngờ! Cậu không nghĩ đến hôm nay mình sẽ được Thế Huân cầu hôn, lại trong hoàn cảnh này, trong nhà hàng này. Lẽ nào Thế Huân đã chuẩn bị từ trước? Lẽ nào anh ta đã sẵn sàng cầu hôn cậu sao? Điều này làm cậu thực xúc động, khóe mắt lại hơi cay...

Còn Thế Huân, chuyện này nằm ngoài dự tính của anh ta. Việc cầu hôn Lộc Hàm thật ra đã có chuẩn bị từ trước, anh ta luôn mang theo chiếc hộp qúy giá kia bên mình. Nhưng anh ta còn đang nghĩ xem nên cầu hôn ở chỗ nào thì lãng mạn, chỗ nào thì hợp lí...nhưng cuối cùng lại ở ngay tại đây. Có lẽ vì vừa rồi quá bất ngờ vui mừng cộng với sốt sắng nên anh ta không do dự mà quyết định cầu hôn Lộc Hàm. Không thể để chậm trễ thêm một ngày nào nữa, Thế Huân muốn được làm một người chồng chăm sóc cho cậu, làm một người cha tốt...

Anh ta nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi, mọi người thì đang hô "Đồng ý đi" liên tục. Lộc Hàm mặt đỏ nựng đưa tay về phía trước. Thế Huân mỉm cười hạnh phúc vô cùng, từ từ đeo chiếc nhẫn đẹp tinh xảo vào ngón tay trắng nuột nà của cậu. Xong anh ta đứng dậy, lấy sợi dây chuyền và vòng tay qua đầu đeo vào cổ cho cậu. Sợi dây nhờ ánh nắng sáng lấp lánh tôn lên chiếc cổ cao mảnh mai và trắng nõn của Lộc Hàm. Thế Huân đeo xong ngắm một hồi rồi ôm lấy cậu

- Lộc Hàm...cảm ơn em đã đồng ý...Anh yêu em!

Cậu vòng tay ôm tấm lưng rộng

- Anh tin tưởng em vậy sao?

Thế Huân nhìn cậu nhíu mày không hiểu. Cậu đặt tay lên bụng

- Anh còn chưa biết đứa trẻ trong bụng là con của ai...Biết đâu nó không phải con anh, biết đâu em lợi dụng anh, phản bội anh thì sao?...Anh còn chưa đưa em đi xét nghiệm...

Thế Huân cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, cái hôn như làn gió thoảng, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu

- Ngốc này...đừng nói vậy chứ! Anh luôn tin tưởng em, sẽ không có chuyện em mang thai với người khác...Còn nữa...anh yêu em, nếu đứa trẻ này không phải con anh thì anh vẫn yêu nó, vì nó là con của em! 

Rồi đôi lông mày anh tuấn nhướn lên

- Anh biết đây là một sự mù quáng, nhưng anh vẫn muốn như vậy? Từ khi yêu em anh trở thành con người như thế...Em nói xem anh có nên quay lại làm anh của ngày xưa hay không...?

Lộc Hàm vội ôm chặt Thế Huân

- Đừng...Thế Huân...hãy ở bên cạnh em...Mãi yêu em như thế này có được không? Em cần anh...

- Được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro