CHAP 76:END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới...

Mọi người đứng quây quần bên hai nhân vật chính của buổi tiệc. 

Bác Trương vừa nói vừa vỗ vai Thế Huân

- Tiểu tử...lần đầu tiên bác gặp cháu bác đã có cảm giác quen thuộc rồi, hai đứa có duyên thật đấy...chẳng bù cho bác già này, đến giờ vẫn chưa một mối tình vắt vai...

Thế Huân cười nhăn nhở

- Cháu có quen một bác gái cũng chạc tuổi bác...hay để cháu giới thiệu cho nhé

- Thôi thôi bác đầu hàng...phụ nữ phức tạp lắm. Có duyên thì tự sẽ thấy nhau thôi...

Bạch Hiền ngồi bên cạnh Lộc Hàm, tay xoa xoa bụng cậu nói

- Bé cưng à...nhanh nhanh ra đời nhé...Này Lộc Hàm, cho tớ làm baba nuôi của nó nha!

Lộc Hàm bĩu môi

- Cậu lo mà kiếm em bé bế đi. Tớ thấy hắn sốt ruột lắm rồi đấy - rồi nhướn mày nhìn Xán Liệt - Anh phải làm thế nào chứ thế này chậm quá...

Xán Liệt ngồi bên cạnh Bạch Hiền, mặt mũi tối sầm không nói gì. Cậu vội ghé tai Lộc Hàm nói nhỏ

- Tớ với anh ấy quyết tâm có con rồi...tại đêm hôm qua anh ấy làm việc quá sức nên mới xa xẩm mặt mày thế kia...

Cậu quay sang Xán Liệt

- Anh vẫn còn nghĩ về câu nói của em hôm qua à...? Em nói đùa thôi mà... "Xán Liệt, em không muốn đẻ con đâu...đau lắm..."

Anh nhấp một ngụm rượu, bàn tay bí mật đưa xuống đùi cậu nắn nhẹ, mắt lườm cậu

- Em cứ liệu hồn...

Vừa lúc đó, hai vợ chồng Chung Nhân tới, Cảnh Tú bế theo đứa con nhỏ gần một tuổi

- Xin lỗi bọn anh có chút việc nên đến muộn...

Lộc Hàm vui mừng đón lấy đứa trẻ dễ thương trên tay Cảnh Tú

- Chú bế con nha...nhớ chú không?

Cảnh Tú thở dài

- Nó quậy lắm...cứ tưởng sinh xong là đỡ khổ, ai ngờ khổ hơn...

Chung Nhân xoa xoa vai Cảnh Tú, nhíu mày 

- Em đừng nói thế chứ...Lộc Hàm lại sợ, cậu ấy đang mang thai mà...

- Em nói trước cho cậu ấy chuẩn bị tinh thần là vừa...

Nghe đến đây Lộc Hàm và Bạch Hiền liền xanh mặt nhìn nhau. Lộc Hàm hỏi vội

- Sao khổ cơ ạ? Khổ như thế nào?

Cảnh Tú cao giọng

- Lúc sinh em bé ấy...đau lắm, đau chết đi được....Ôi, anh vẫn nhớ cái khoảnh khắc ấy...hét khàn cả giọng luôn, ngất rồi bác sĩ lại làm cho tỉnh dậy...không thì con không ra được... Có khi còn phải mổ sống luôn trên bàn ấy chứ...

Chung Nhân vội lấy tay che miệng Cảnh Tú lại

- Thôi...em nhìn hai cậu ấy kìa...sợ đến mất hồn rồi...

Cậu gỡ tay Chung Nhân ra

- Không phải sao? Anh còn chứng kiến mà...Lúc đó em túm rụng hết tóc anh còn gì...

Bạch Hiền tròn mắt nhìn Chung Nhân, nuốt nước bọt

- Thật vậy không...?

Chung Nhân cười khổ gật đầu

- Ừ...lúc đó anh đứng nhìn mà còn thấy đau nữa là...

Cảnh Tú mỉm cười tựa vào vai Chung Nhân, anh cũng nắm lấy tay cậu

- Nhưng khi nhìn thấy con mình thì vui lắm, bao nhiêu đau đớn quên hết, chỉ thấy vô cùng hạnh phúc...

Hai người kia nào có nghe thấy câu đó, sau khi Cảnh Tú và Chung Nhân nói xong đã kinh hồn bạt vía rồi, mắt Bạch Hiền còn ươn ướt nhìn Xán Liệt

- Xán Liệt...vừa anh nghe gì không...? Đau thật đấy...

Còn Lộc Hàm mếu máo nói với Thế Huân

- Anh sinh con hộ em đi...Thế Huân...

Cả Thế Huân và Xán Liệt trừng mắt nhìn vợ mình

- Vớ vẩn...

- Phải sinh con. Không nói nhiều..." Tiểu Bạch...đêm nay không xong với anh đâu..."

Bạch Hiền và Lộc Hàm sụng sịu nhìn nhau. "Làm sao bây giờ..."

5 năm sau...

Hai người đang đứng trên sân thượng ngắm sao. Làn gió buổi đêm mang đến cảm giác thật dễ chịu, lá cây trong khuôn viên xào xạc, mùi cái loài hoa lan tỏa trong không khí dịu nhẹ. Cậu dựa người vào ngực anh, mắt nhắm hờ thư giãn, miệng cong lên một nụ cười hạnh phúc. Anh để tay lên eo cậu thật nhẹ nhàng, chiếc cằm kiêu hãnh đặt trên đầu cậu cảm nhận sự mềm mại và hương thơm phảng phất từ mái tóc. 

Cậu mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mỏng tôn lên thân hình mảnh mai gợi cảm, làn da trắng được phô ra không một chút che giấu. Anh trông thật quyến rũ với chỉ một chiếc khăn tấm trùm lên người, thân hình cao lớn với tấm ngực săn chắc làm mọi vật đều say đắm. Họ không nói, chỉ lặng lẽ truyền cho nhau hơi ấm. Rồi không kìm lòng được mà trao cho nhau một nụ hôn thật cháy bỏng...Cảnh đẹp lãng mạn, người đẹp như bước ra từ trong tranh vẽ....Bỗng

Rầm...

Bầu không khí trầm tịch bị phá vỡ ngay lập tức. Hai người vội chạy đến nơi phát ra tiếng động

- Kiệt Nhi...sao con nghịch vậy hả? Baba đã nói bao nhiêu lần rồi...Đau không, lại baba xem nào...Nó giống ai vậy không biết nữa

- Không phải giống em sao... - Xán Liệt đi sau bật cười

Đứa trẻ 3 tuổi trông hoạt bát thông minh với vầng trán cao sáng loáng, nụ cười hồn nhiên, nét mặt ngây thơ bụ sữa chạy ra ôm chân anh

- Papa...con chơi một mình chán quá à...! Muốn Bảo Bảo chơi cùng cơ...

Bạch Hiền tay chống nạnh mắng

- Mới hồi chiều chơi với nhau mà...vẫn chưa chán?

Nó xịu mặt xuống, đôi mắt cún ngước nhìn anh. Anh bế bỗng nó lên, lọt thỏm trong vòng tay rộng

- Nào...giờ con muốn gì nói papa nghe?

- Con muốn có người chơi cùng...Mà papa với baba thì suốt ngày làm việc...Con muốn...

- Muốn gì nào? - Anh chau mày

Đứa trẻ nét mặt trở lên rạng rỡ

- Con muốn có em...Baba, baba sinh em bé ra chơi với con đi...

Anh bật cười xoa đầu thằng bé tinh ranh. Nó ôm mặt papa nó bằng hai bàn tay nhỏ xíu

- Không phải chỉ mình con muốn, chắc papa cũng muốn vậy đúng không?

Xán Liệt nhìn nó với vẻ mặt mờ ám, anh cười

- Đúng là chỉ có con hiểu papa thôi... - rồi nói với Bạch Hiền đang tối sầm mặt mũi - Em...con nó muốn có thêm em bé kìa...

Cậu quay ngoắt đi vào phòng ngủ

- Hai người lại hợp sức bắt nạt tôi, hôm nay anh ngủ sofa đi. Cả con nữa, đi mà ngủ với papa con...

Rồi cậu đóng rầm cửa. Hai người một lớn một bé bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau. "Lại ngủ ngoài nữa rồi..."

Sáng...

- Bảo Bảo à...dậy đi, muộn rồi. Con không nhớ hôm nay chúng ta đi chơi công viên với Kiệt nhi sao? Bảo Bảo...

Thằng bé vẫn ngủ mơ màng. Lộc Hàm gọi mãi mà nó không nhúc nhích. 

- Ngô Tiểu Bảo...

Một giọng đàn ông trầm đầy uy lực vang lên. Thằng bé nghe thấy mới choàng tỉnh dậy

- Vâng...con dậy rồi ạ!

Nó vội chạy thộc vào nhà tắm...

Lộc Hàm thở dài thu xếp lại chăn gối gọn gàng

- Sao nó lại sợ anh mà không sợ em nhỉ...?

- Tại em chiều nó quá...phải giống Bạch Hiền ấy, thằng nhỏ Kiệt Anh sợ một vành...

Thế Huân đến bên cạnh hôn lên môi cậu chúc buổi sáng, đây là chuyện thường nhật giữa hai người. Nhưng đã hôn rồi không thể dứt ra được, bàn tay không kiểm soát lại mò vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng. Anh ta đè cậu xuống giường và tiếp tục hôn, cảm giác lúc nào cũng như chỉ mới lần đầu...

Trước cửa phòng tắm

- Aaaaaa....papa với baba đang làm gì trong phòng con vậy....? Huhu...ngoại ơi...papa ăn hiếp baba của con...

.....

----------------------------------------------------

THE END

Hết rùi ạ...Cảm ơn đã đọc fic của mk <3

Tương lai mk sẽ sáng tác nhìu fic hơn và hay hơn ạ!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro