CHAP 7:CHỜ ANH NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm và tiến sĩ Trương đi lòng vòng khắp nơi trong thành phố cả 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy tung tích Bạch Hiền, họ bèn mang nỗi lo lắng về nhà.

- Tất cả là tại cháu, đáng lẽ cháu không nên bảo Bạch Hiền đứng đợi ở đó... - Lộc Hàm vẫn chưa thôi day dứt

- Cháu đừng tự đổ lỗi cho mình nữa, có ai muốn thế đâu

- Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì...thì...

- Nói bậy, chắc nó không sao đâu. Bạch Hiền là thằng nhóc thông minh, bác nghĩ nó sẽ ổn. Được rồi lên nghỉ ngơi đi, bác cũng mệt rồi - vỗ vai Lộc Hàm

Bác Trương tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng sốt sắng không kém "Cầu mong cho cháu không xảy ra chuyện gì, Bạch Hiền..."

Cũng được một tháng kể từ khi Bạch Hiền đến ở nhà bác Trương, tâm trạng bác vui hẳn lên. Bạch Hiền là người dễ mến, nói chuyện thân thiện, lại dễ thương nữa. Bạch Hiền còn nấu ăn khá giỏi, nhờ vậy mà bác Trương đã giảm được kha khá số tiền để mua mì gói.

Cơ mà cũng khổ, từ khi có Bạch Hiền, bác thường xuyên phải ăn kiêng, ăn đồ ăn mà Bạch Hiền chuẩn bị.

- Ực...Bạch Hiền à, cho bác ăn gà rán với...

- Không được - Bạch Hiền phồng má

- Đi mà, một miếng thôi!!

- Không là không. Lộc Hàm đã dặn cháu là phải giúp bác ăn kiêng. Nhỡ bác lại béo lên thì Lộc Hàm lại trách cháu, không chừng lại không giúp cháu nữa thì sao. Rau kia cháu nấu ngon mà, bác ăn hết điii...

Hay thi thoảng Bạch Hiền ôm chăn gối sang đòi ngủ cùng với bác, làm cái điệu bộ con cún chớp chớp mắt để bác cho vào. Những lúc ấy bác luôn càu nhàu vài câu rồi cũng đồng ý. Bác nghĩ Bạch Hiền thật dễ thương, nhưng bác đâu biết rằng bên trong con người cậu đang chịu những nỗi tổn thương sâu sắc do ai kia gây ra. Cậu muốn sang ngủ cùng bác chỉ là để quên đi hình bóng đó mà thôi.

Ở G.E

- Nhóc tỉnh rồi à?

- Đây là đâu? Sao các người lại mang tôi tới đây?

- Yên tâm đi. Anh Xán Liệt ra lệnh không cho ai làm hại cậu đâu...

Bạch Hiền nghe tên Xán Liệt mà tim cậu nhói lại, nó như sắp vụn ra thành từng mảnh. Cậu cười chua xót

- Thì ra là anh ta...hừ, lũ khốn kiếp các người...tại sao không giết tôi luôn đi

Nghe vậy Thế Huân cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Anh nghĩ chuyện này nên để anh Xán Liệt giả quyết thì hơn. Còn mấy tên đàn em đứng xung quanh nghe những lời nói của Bạch Hiền, chúng thấy ngứa tai quá mà động đậy tay cầm súng. Thế Huân liếc thấy vậy liền dùng ánh mắt ra hiệu ám chỉ đừng làm gì cả, tốt hơn hết vẫn là im lặng. Đụng vào Bạch Hiền bây giờ thì đúng là liều mạng.

Bạch Hiền cười nhếch mép hất đầu sang một bên. Cậu đã mệt mỏi lắm rồi, cần một bờ vai để tựa vào, nhưng biết tìm ai đây? "Xán Liệt à, anh còn định làm khổ tôi đến bao giờ nữa đây? Từng đó chưa đủ sao?"

Nước mắt bất chợt tuôn rơi. Không còn gì đau khổ bằng việc phát hiện ra người yêu chính là kẻ thù giết cha mẹ mình. Và cậu đang phải chịu nỗi đau ấy....

Trên đường, Xán Liệt đang lái xe với vận tốc tối đa. Anh mong chờ từng phút giây gặp lại Bạch Hiền của anh. Giây phút đó đang đến...

"Bạch Hiền, anh đang đến đây, chờ anh nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro