CHAP 8:ĐỐI DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, làm ơn đừng giết cha mẹ tôi...Xán Liệt, cầu xin anh...

Bạch Hiền qùy gối xuống trước mặt Xán Liệt dập đầu van xin

- Cầu xin anh, hãy giết tôi đi, đừng giết họ...

Nhưng hắn vẫn không chút động lòng, sự vô cảm biểu hiện trên khuôn mặt. Lúc này hắn ta lộ rõ là một con quỷ đội lốt người. Hắn chỉ nhếch mép cười thoả mãn trước nỗi đau vật vã của những con người trước mặt. Hắn giương khẩu súng chĩa vào họ và bóp cò...Đoàng...

- Cha mẹ..... Kkhhôôônngg.... "

Bạch Hiền choàng tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Ác mộng. Nó đã ám lấy Bạch Hiền kể từ khi cậu biết được sự thật đau lòng kia. Trong mơ, gương mặt Xán Liệt hiện lên thật tàn độc. Đôi mắt long lên như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, khuôn mặt có vết sẹo quái dị dài từ đuôi mắt xuống đến mũi...Nghĩ lại giấc mơ, Bạch Hiền rùng mình.

Một lúc sau...

Rầm.

- Bạch Hiền, Bạch Hiền đâu...

Xán Liệt từ đâu xông vào đạp cửa một cái mạnh làm nó bật mất một bản lề.

- Thế Huân, Bạch Hiền đâu?

- Anh bình tĩnh đi, không phải ̣đang ngồi lù lù trước mặt anh kia sao?

Xán Liệt đứng im định hình lại. Bạch Hiền lúc nãy còn ở chỗ chiếc ghế giờ đã lùi vào trong góc tường, thấy xán Liệt thì vội thu mình lại. Trong cậu bây giờ cả sợ hãi lẫn căm thù.

- Bạch Hiền...- Xán Liệt từ từ tiến lại chỗ cậu.

Rồi anh không thể kìm chế được khi thấy gương mặt nhỏ nhắn ngày đêm anh hằng nhung nhớ kia đang ngước lên nhìn mình, anh ôm chầm lấy cơ thể mỏng manh ấy. Anh muốn truyền hết hơi ấm nơi mình cho cậu sau những ngày tháng xa cách.

Nhưng anh vừa vòng được cánh tay ra sau lưng, cậu liền dùng hết sức chống cự, đẩy anh ra.

- Bạch Hiền, em sao vậy...

Rồi lòng anh càng đau hơn khi thấy vết thương đang rỉ máu của Bạch Hiền

- Em...bị thương à "lũ chết tiệt kia, chúng mày dám làm Tiểu Bạch của tao thành ra thế này...". Em đau lắm không ?- nói rồi định xem vết thương của Bạch Hiền

Bạch Hiền nãy giờ im lặng, cậu nói

- Đau chứ, đau lắm anh biết không. Đau ở đây này.... - cậu vừa nói vừa đau đớn ôm ngực mình

Nhìn cậu như vậy, tim anh như bị xé toạc ra, vô cùng xót xa.

Rồi Bạch Hiền bất chợt ngẩng lên

- Anh đến đây làm gì? Để xem bây giờ tôi thảm hại thế nào sao? Giờ thì anh vừa lòng chưa...

- Em...em đang nói gì vậy?

- Anh tưởng tôi mù mà không biết gì chắc. 10 năm trước anh giết cha mẹ tôi, sau đó lại bày đặt che chở bảo vệ tôi. Anh vừa đấm vừa xoa hả. Tôi đây không cần ai thương hại hết...

Xán Liệt trong lòng hoảng loạn vì nghĩ Bạch Hiền đã hết yêu mình. Tay anh bắt đầu run lên

- Vậy đối với em, anh là gì?

- Hừ, với tôi bây giờ...anh chỉ là một con chó của tổ chức, là vật sai khiến của lão già "đáng kính" kia mà thôi. - Bạch Hiền đang nói dối nhưng đôi mắt cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh mà nói không do dự làm ai kia chùn bước - Lũ các người cũng thế thôi - quay mặt nhìn những tên đứng xung quanh

- Mày dám... "Đoàng"... - một tên đàn em nghe lời nói của Bạch Hiền liền không chịu được mà bắn cậu một phát. Hắn đã chịu đủ những lời lăng mạ của Bạch Hiền từ trước khi Xán Liệt đến đây.

Vừa bắn xong hắn nhận ra hành động của mình ngu xuẩn đến mức nào.

Bạch Hiền bị trúng đạn ở một bên vai. Cậu ngất đi vì đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro