CHAP 9:ĐIỀU CHƯA THỂ NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên khiến Xán Liệt đứng hình. Tiếng súng là thứ đã quá quen thuộc với một đàn anh xã hội đen, vậy mà lần này nó làm tim anh như ngừng đập. Anh cảm thấy tai ù đi, mắt mờ lại sau tiếng súng kinh hoàng đó.

Xán Liệt giờ đây rơi vào tình trạng hoảng loạn tột cùng.

- Khốn kiếp, tao bảo mày nổ súng à? - anh giơ súng lên chĩa thẳng vào tên vừa bắn Bạch Hiền và bóp cò. Hắn nhắm mắt chịu trận.

- Anh Xán Liệt...đừng...

Nhưng viên đạn đã ghim vào cánh cửa phát ra một tiếng kêu khô khốc.

Là Thế Huân đã kịp thời lao đến đẩy cánh tay cầm súng của Xán Liệt lệch đi. Viên đại bay sượt qua tai của tên kia, hắn còn cảm thấy hơi nóng và tiếng viên đạn vụt qua. Thật may làm sao!

- Xán Liệt à, đừng làm chuyện gì dại dột nữa. Từng ấy chuyện chúng ta gây ra là quá đủ để boss khử chúng ta rồi đấy. Giờ anh định bắn cả người của tổ chức sao?!

Xán Liệt thở hắt ra từng hơi như vận động viên maraton vừa thi xong quãng đường của mình. Anh vội quay lại nhìn thân hình bé nhỏ kia. Trong giây phút hoảng loạn, anh đã nghĩ mình mất Bạch Hiền.

Cậu nằm đó, máu chảy ướt đẫm vai áo. Anh vội chạy đến nâng cậu dậy, trong lòng tự trách sao không làm việc này ngay.

- Đi khỏi đây hết cho tôi. Ngay lập tức !! Thế Huân, xem xét tình hình, có gì thì báo cáo

- Vâng

Thế Huân cùng cả đám đi ra ngoài. Khi đi đến gần Xán Liệt, Thế Huân còn vỗ vai an ủi. Chỉ cần một cái nhìn cũng đủ động viên Xán Liệt hãy làm cho tốt.

Trong căn nhà hơi tối, Xán Liệt bế Bạch Hiền ra khỏi đó để tiện băng bó vết thương. Xán Liệt nhẹ nhàng để Bạch Hiền tựa vào tảng đá nhẵn rồi xé vạt áo sơ mi của mình ra băng cho Bạch Hiền.

Cởi áo Bạch Hiền ra, anh nhìn vết thương còn rỉ máu và Bạch Hiền thì đang mê man, mồ hôi chảy ướt đẫm mái tóc mềm. Anh đau chứ, Bạch Hiền đau một anh còn đau trăm lần hơn. Anh đã hứa sẽ bảo vệ Bạch Hiền, không bao giờ để cậu chịu khổ. Vậy mà giờ đây chính anh là nguyên nhân khiến cậu ra nông nỗi này.

"Anh sai rồi...xin lỗi em, Bạch Hiền. Để em phải chịu đau đớn thế này...anh hối hận lắm...Bạch Hiền à, làm ơn hãy như xưa có được không..."

"Tất cả là lỗi của anh, anh sai rồi, sai thật rồi..."

Trong tâm trí Xán Liệt mãi quẩn quanh ở ba chữ "anh sai rồi".

Anh đỡ lấy Bạch Hiền và ôm lấy cậu. Chưa bao giờ anh lại muốn bảo vệ Bạch Hiền như lúc này. Anh không muốn rời xa cậu một giây phút nào nữa. "Anh nhớ em lắm, biết không Tiểu Bạch..."

Bạch Hiền ngủ trên vai anh, đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, răng cắn chặt môi vì đau đớn.

Nhìn Bạch Hiền khóe mắt anh bỗng cay cay "Em khổ sở lắm phải không... xin lỗi"

Anh cứ thế ôm cậu, tìm lại hương thơm dịu dàng ngọt ngào trên cơ thể cậu. Anh luôn luôn ngã gục hoàn toàn trước mùi hương ấy, chính nó làm anh thay đổi, làm anh tìm lại bản chất thật trong con người mình bấy lâu nay đã bị chôn kín. Lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong vô cùng ấm áp và lương thiện.

Ring...ring...

Bỗng điện thoại anh reo, anh phải dứt mình khỏi cơn đắm chìm ấy

- Sao? - mắt anh mở trừng khi nghe Thế Huân nói

- Anh, mau đưa Bạch Hiền đi xa khỏi chỗ đó và đến nơi an toàn đi. Em thấy cô ta đang tiến đến gần khu vực đó...

Xán Liệt trở lại trạng thái bất an lo lắng. Anh lập tức lái xe đưa Bạch Hiền đi. Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến nơi cách đồn cảnh sát không xa, anh nghĩ nơi đó an toàn vì thường xuyên có người đi tuần. Với lại vết thương không nghiêm trọng, dù xót lắm nhưng anh vẫn phải đặt cậu ở đây để cậu tự tỉnh lại và tìm đường về. Rất may chỗ này lại gần nơi cậu sống.

Trước khi rời đi anh còn lưu luyến mà hôn lên trán Bạch Hiền một cái "Anh làm vậy là tốt cho em, lần sau anh sẽ đến đón..."

Rồi anh lái xe đi... "Anh nhất định phải gặp lại em...điều bây giờ anh chưa thể nói..."

Người đàn bà ngồi xuống bên cạnh tảng đá nơi anh băng bó cho Bạch Hiền lúc nãy...

"Cũng vui đấy nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro