Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca tha lỗi cho em đi, em biết lỗi rồi.

- Mày còn xin đại ca tha lỗi à, không đời nào đâu.

- Đại ca, làm gì nó bây giờ.

- Tụi bây thích làm gì thì làm miễn là đừng để nó sống là được, muahaaaaaaa.

Tiếng cười man rợ vang khắp cả phòng. Thật đáng sợ. 

- Đoàng, đoàng.

Hai phát súng trúng ngay đầu. Quả là Baekhyun đại ca có khác. Nơi đây toàn là mùi máu tanh nồng nặc. Ai đầu tiên vào đây chắc không thể nào thở nổi. Máu đó là máu của những người phản bội, dối trá. Bắn xong, nó cười nhếch mép rồi nhanh chóng ra về.

- Xác của thằng khốn nạn ấy mang cho sói ăn, rồi thích làm gì thì làm.

- Dạ vâng, thư,......a đạ....i ca.

Người ở đó nghe nó nói mà run cầm cập. Baekhyun - là cái tên mà ai nghe cũng phải sợ, nó nổi tiếng độc ác, giết người không tha. Cậu đi bên cạnh ngửi thấy mùi máu mà cũng phải ghê.

- Baek à, cậu làm thế có ác quá không ?

- Ác gì chứ, là mafia thì phải thế, cậu là phó bang thì cậu phải giúp tớ chứ. Hiền quá người ta bắt nạt cho đấy.

- À, ừ...thì tớ không....không đủ can đảm để cầm súng.

- Không sao tớ sẽ dạy cậu, đừng lo.

Nó đang nói chuyện với cậu thì một chiếc xe Audi xuất hiện làm cậu nhăn mặt lại.

- Mời cậu chủ về đi.......

- Tôi biết rồi, không phải nói, mà sao ông lúc nào cũng theo tôi thế, thật phiền phức.

- Đó là lệnh của ông chủ, nếu cậu không đi học thì ông chủ sẽ cắt tiền chi tiêu của cậu.

- Đây, đi thì đi.

Nó vùng vằng bước lên xe. Cậu cũng lên theo....

Trong khi đó ở một ngôi nhà....

- Thế nào rồi tìm ra nó chưa ?

- Đại ca bình tĩnh nhé, nó đã chết rồi ạ. 

Hắn nghe tin như sét đánh vào mang tai, lập tức nổi giận, túm lấy cổ áo người đó.

- Là ai ? Là tên khốn nào làm như vậy ?

- Là....là cậu Baekhyun, chủ băng đảng KILL cùng với cậu Luhan, phó bang nhưng tôi thấy hình như cậu Luhan rất hiền lại còn xinh nữa, như mỹ nhân ấy.

- Này thì hiền này. Này thì xinh này. Như thế nào tao cũng giết hết.

Thấy Chanyeol tức giận, Sehun vội lên tiếng.

- Từ nào anh bạn sao nóng thế ? Bạn cứ để mình giải quyết.

- Giải quyết thế nào đây ? Nó chết rồi mà.

- Hãy giải quyết bằng cách YÊU TRONG THÙ HẬN.

- Là sao ? (Anh Dôn ngáo ngơ chẳng hiểu gì cả).

- Là thế này.....

_____________

- À hiểu rồi, tốt lắm không quả là bạn thân.

- Chuyện nhỏ.

- Thôi đi học đi không ông ý lại gọi.

- Ừ.

_________________________________________

Chiếc xe Audi dừng lại trước cổng trường Exo. Đây là ngôi trường tụ họp những công tử, tiểu thư nhà quý tộc cao sang, quyền quý và đặc biệt là học rất giỏi. 

- Baekhyun oppa, saranghe.

- Ôi, Luhan oppa kìa. Đẹp trai quá đi

- AAAAAAAAAAA........Baekhyun à, aaaaa.

Tiếng nữ sinh lẫn nam sinh đều hét lên, vang vọng cả vào tai nó khiến nó tức giận.

- Ồn ào quá trật tự cái đi.

Tiếng nó to đến mức cả trường im lìm, không ai dám hé miệng. Nó và cậu vốn rất nổi tiếng về ngoại hình lẫn học tập. Nó và cậu có làn da trắng nõn nà, đôi mi cong vút rất giống với con gái, nếu gặp lần đầu không ai nghĩ là con trai. Nhưng đặc biết nó rất cá tính, ăn mặc thời trang, phong cách thì quá chất luôn (vì bố cậu làm về thời trang mà) nhưng hơi đanh đá, còn nó thì hiền lành, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, phong cách thì....haizz phải gọi là quá ngu ngơ. Những trang phục của cậu khiến người khác phải buồn cười nhưng nó luôn giúp cậu cách ăn mặc thế nào cho gọn gàng. Cậu và nó đang mải nói chuyện thì chợt có người chạy qua huých vào người cậu làm cậu ngã nhưng đã có một bàn tay đỡ cậu và ôm cậu vào người. Cậu hoảng hốt vì có người ôm mình, chợt đẩy ra...

- Cậu có sao không ? Suýt nữa thì toi rồi.

- À.....ừ tớ.....khô....ng sao đâu, cảm ơn.....cậu nhiều. 

- Mình có thể làm quen được không ? Mình tên Oh Sehun, học khóa 1A.

- À, mình là.....là......

- Luhan ơi, Luhan.

Giọng ca thánh thót của Baek nhà ta đã phá vỡ bầu không khí bối rối này của cậu.

- Luhan à, cậu sao không ? Ủa mà đây là ai ? Trông như thằng móm ý, hahahaha...

- Này cậu kia, nói gì thế (À thì ra đây là Luhan, còn cái con người có giọng ca thánh thót kia là Baekhyun, câu nói đầy sự oán hận).

- Baekhyun, cậu đừng nói thế, chính cậu ấy đã cứu mình đấy.

- Thật à ? Vậy xin lỗi cậu nhé, móm. Thôi tạm biệt hẹn không gặp lại nhé.

Baek kéo tay Luhan bỏ mặc Sehun đứng đó tức xì khói.

- Hừ, đúng là......

- Sao vậy ? Chanyeol thấy Sehun đứng im như tượng hỏi.

- Baekhyun, tên khốn đó nói tớ là móm.

- Hừ, trò vui rồi đây. Cậu hãy xử lí tên Luhan kia còn để mình lo liệu tên Baekhyun. Trò chơi bắt đầu nhé ?

- Okay, được thôi. Đằng nào em Luhan kia trông cũng ngon phết.

Trong lớp, Luhan như người thất thần từ khi gặp anh. Cậu cảm thấy con tim mình đập loạn xạ, không theo nhịp lại còn đỏ hết cả mặt nữa. 

- Bạn hiền đi ăn đi, đói quá.

-......

- Ê Luhan à, ê.

- ......

- XI LUHAN, cậu bị điếc à.

- À tớ xin lỗi, tại...mà thôi đi đi.

Luhan kéo Baek đi nhưng bị Baek kéo lại.

- Này đứng lại đó định qua mặt tui à không dễ dàng đâu nha.

- Gì chứ ? Cậu đang ám chỉ điều gì.

- Có phải cậu thích cái tên móm sáng nay đúng không, hả ?

- Đâu, đâu, không phải cậu đừng nghĩ lung tung nhé.

- Chả đúng à, tớ thấy cậu như người mất hồn sau khi gặp tên đó đấy nha.

- à, ừ thì có thể theo như tớ thì tớ đã thích cậu ấy rồi.

- Thích như nào thì thích nhưng cũng cẩn thận đấy nhé.

- Biết rồi.

Và trong lúc đó có hai con người đang cười một cách thỏa mãn.

- Haha, cậu siêu thật đấy cắn câu rồi kìa.

- Chuyện nhỏ tớ mà lại.

- Còn một tên nữa thôi.....thì mọi chuyện sẽ kết thúc, hahhaa

Au : Bớt xàm đi anh ơi.

Dôn : Thích ăn đập sao ?

Au : Xách dép chạy.

Hắn và anh nổi tiếng trong trường, chẳng kém gì nó và cậu. Hắn vốn lạnh lùng nhưng lăng nhăng hết nói nổi, còn anh thì lại không hề như vậy ngược lại hoàn toàn, tính cách của anh gọi là rất quý'ss tộc.....

Trò chơi đã thực sự bắt đầu!

Hết chap 1, đừng đọc chùa và vote cho mình nhé. kamsanhamnita.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro