Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Học thật là mệt quá đi, tớ chẳng muốn học nữa đâu, Hanni à, hay là mình cúp tiết hôm nay đi (hai mắt long lanh).

- Không được, mình phải chăm chỉ học hành chứ (mặc dù không học vẫn giỏi).

- Hôm nay thôi mà, đi đi, nha nha.

- Tớ đã nói không là không rồi mà.

- Vậy kệ cậu nhé, mình đi đây, cậu ở lại mà là học sinh chăm ngoan nhé, bye.

- Ơ, Baek à, Baek đợi mình với.

Cậu mau chóng thu dọn sách vở rồi đuổi theo nó. Nó chạy nhanh quá, cậu không theo kịp.

- Baek à, chờ mình với.

- Le le, ai bảo cậu không đi, ai bảo........aaaaaaaaaaa, đau quá.

Nó mải ngoảnh lại giễu cậu nên đầm sầm vào một người. Người đó cao ráo, đẹp trai và......

- Cậu không có mắt à ? Sao đi đâm vào người ta ? Thật là phiền phức quá đi.

- Cậu nói gì chứ, chính cậu là người đâm vào tôi mà, cậu còn đổ lỗi cho tôi à, đồ đanh đá, nấm lùn.

- Gì ? Baekhyun giơ nắm đấm lên. - Cậu nói ai đanh đá ? Ai nấm lùn ? Cậu thử nhìn lại cậu xem cậu chẳng cao hơn tôi là mấy, đã thế lại còn chân cong như con tôm ý. À quên, chắc đó là bẩm sinh chứ gì ? Bẩm sinh ? Nghĩa là tật, hahahahahaha, buồn cười quá.

Nó cứ cười để mặc cho hắn đứng đó tức tối, muốn xông vào tát cho nó một cái. Hắn lại gần nó, nó đẩy ra.

- Cậu thử nói lại lần nữa xem tôi làm gì cậu ?

- Cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc ? Ôi, mẹ ơi có người bắt nạt con kìa, có người............

Nó chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn chặn họng bằng một nụ hôn. Hắn hôn như muốn tìm hiểu sâu bên trong con người nó nhưng hắn biết là chưa phải lúc. Nó đạp chân thẳng cả vào "cậu chủ nhỏ" của hắn khiến hắn ôm lấy, đau điếng. Trời oooooooooooooooooooooi, nụ hôn đầu của mình. Nụ hôn đầu của mình đã bị một tên chân cong chiếm lấy, aaaaaaa.

- A, đau quá, cậu đạp vào đâu đấy, thích chết à, tớ mà mất quyền làm cha thì sao ?

- Ơ, cậu mất quyền làm cha mắc mớ gì đến tui nhỉ, mà không ai thèm lấy cậu đâu chân cong à.

- Bae...., à không cậu kia tôi sẽ không tha thứ cho cậu.

Nó vẫn cứ đứng đấy cười cho đến khi cậu chạy hết hơi mới đuổi kịp.

- hơi, hơi, mệt....mệt quá, chân ngắn mà sao chạy nhanh thế...Ơ đây là. ...Cậu chỉ vào hắn.

- Cậu biết tôi sao ?

- Cậu là Park Chanyeol đúng không ? 

- Ừ đúng, sao cậu biết ?

Luhan lại gần Chanyeol vẻ nịnh nọt, đỡ Chanyeol dậy, phủi quần áo..

- Ôi, sao một người quý tộc như cậu lại để quần áo bẩn thế này, đứng dậy xem nào, Baek à cậu quá đáng à nha.....

Hắn nhìn thấy cậu làm với mình như vậy, chân tay nổi hết cả da gà, da chó.

- Ờ ờ cảm ơn cậu nhưng cậu làm ơn tránh xa tôi ra được không ? 

- Of couse.

- À mà cậu bảo bạn của cậu, tên là Baek đúng không, bỏ cái tính vô duyên và đanh đá đi nhé, nhìn thấy gớm mà, thôi hẹn gặp lại cậu sau, bye...

- Ấy từ từ, sao vội thế, đi đâu hả, còn chưa tính sổ mà, e hèm. Nó bẻ khục tay, vẩy vẩy chuẩn bị đấm.

- Baekhyun, cậu đừng đánh cậu ta nữa, đánh bây giờ có ích gì đâu chứ, thôi đi về lớp.

- Ơ mình đi cúp.....

- À, ko có gì đâu, đi thôi Baekhyun, về lớp thôi.

Hai con người thụ lòi ấy đon đả về lớp để mặc hắn ở lại.

- Là tôi cố tình đâm đấy, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là.......Hơi, tức quá đi mất.

Trong lớp...

- Luhan, cậu bị điên à, tớ còn chưa xử hắn vì cái tội......

- Tội gì ?

- không có gì (mặt tỉnh bơ)

Au : Hừm, nụ hôn đầu đẹp thật

Baek : Đẹp cái con khỉ nhà ngươi ý.

- Thật là không có gì không ?

Cậu cố tính chọc lét để nó nói ra.

- Haha, buồn quá, lu...Luhan đừng cù nữa, hắn hôn tớ.

-,,,,,,,,

- Luhan, cậu không sao chứ.

-Ừ tớ không sao.

- thế sao cậu thất thần thế.

- Cậu không biết sao, cậu được Chanyeol hôn như thế là ước mơ của bao cô gái đấy. Nổi tiếng là nam thần của trường, học giỏi, nhà giàu, gái theo hàng loạt nhưng cậu ấy vẫn cứ lạnh lùng. Sướng thế còn gì ?

- Sướng con khỉ nhà cậu ? không phải lạnh lùng đâu mà đấy gọi là chảnh chó đấy.

- Thôi bớt chê đi, à mà cậu ấy là bạn thân của Sehun đấy.

- Thì....

- À ờ thì tớ thích Sehun, thì cậu phải thích Chanyeol, vì tớ và cậu là bạn thân, Sehun và Chan và bạn thân mà tớ lại thích Sehun, suy ra cậu phải thích Chanyeol và.....

- Cậu đang dạy cho tớ tính chất bắc cầu à ? Xin lỗi cậu là tình yêu không đơn giản chỉ là một bài toán mà nó là một phép tính.

- Oa, câu nói hay nhất trong ngày của Baekhyun nhà ta, thật quá khen à nha.

- Chuyện, tớ mà lại.

Quay lại anh Pặc Chân Cong, hắn vẫn mang vẻ mặt tức tối đó vào lớp.

- Chanyeol thế nào rồi ? Đổ chưa.

- Chưa, vẫn đứng thẳng như cột đình, không nghiêng cũng không ngả luôn.

- Kiểu gì vậy ? Chẹp chẹp.

- Vừa gặp đã bị chửi rồi đạp thẳng vào chỗ ấy, đau lắm cơ.

- Dường như tớ cảm thấy con mồi này khó nha, cậu phải cố gắng đấy.

- Nhất định tớ phải làm cho cậu ta đổ nghiêng đổ ngả luôn.

________________________________________________________________________________

- Umma, Appa con đi học về rồi ạ.

- Cục cưng của mẹ, hôm nay học sao ? Baekhyun lớn rồi mà bà Byun vẫn cho ngồi lên đùi. Đúng là trẻ con mà.

- Dạ hôm nay con đi học ngoan lắm ạ.

- thật không ?

- Nae, thật mà.

- Vậy tốt.

- Băng đảng thế nào rồi con ? Ông Byun hỏi.

- Vẫn tốt ba ạ, ba cứ yên tâm để con lo.

- Đúng là con trai ba mà.

Nó vẫn nói chuyện với ba mẹ vui vẻ nhường nào. Dường như nó không biết rằng nó đã sắp mất đi sự trong sáng và trái tim non nớt bởi một thứ gọi là cạm bẫy tình yêu.

Hết chap 2.

Đừng đọc chùa và nhớ vote cho mình nhé ! Thank u very much. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro