Chap 20 : Anh không có khi dễ em! Anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã 11.20' rồi! - Phác Xán Liệt giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên. Đã đến giờ ăn trưa rồi. Anh phải tranh thủ giờ ăn trưa để đi dỗ dành con cún xù lông đang ngồi hậm hực bên cạnh kia mới được. Bạch Hiền thì dễ dụ không, chỉ cần quơ bánh kẹo hay đồ ăn trước mắt thì ngay lập tức cậu vồ tới liền. ( Au: Bạch Hiền à, anh thật không có tiền đồ >~< ) .

Nhưng Phác Xán Liệt à, hôm nay tiểu bạch thỏ nhà anh mới không có dễ dụ như vậy đâu =)))

Phác Xán Liệt hí hửng đứng dậy, ra chỗ Bạch Hiền kéo tay áo:

- Bạch Hiền, đi ăn với anh nào! - Anh phải hết sức nhẹ nhàng nếu không con cún nhà anh lại xung lên, cắn anh một phát thì làm thế nào?!?

Bạch Hiền ngẩng mặt lên, nhìn thấy điệu bộ rụt rè của Phác Xán Liệt trong lòng thì bật cười ra tiếng " Ha hả, Phác Xán Liệt nhà anh mà cũng có lúc biết sợ rồi sao?! " nhưng bên ngoài thì cố trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng, đẩy Phác Xán Liệt ra:

- Cút! Tôi không muốn nhìn thấy anh !! Tôi không đói! Anh đi mà ăn một mình đi!!

Tên khốn này thừa cơ lúc cậu đói bụng mà giở giọng dụ dỗ, làm lành đây mà. Anh coi Biện Bạch Hiền tôi là con nít hay sao? Muốn làm lành chứ gì, còn mít nhé!! 

Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền xù lông hết cỡ thì thở dài " Bảo bối nhà anh lại giận dai rồi!", lại nhẹ giọng dỗ ngọt:

- Anh xin lỗi mà! Em đi chung với anh đi! Hôm nay anh có rủ cả Khánh Thù lẫn Chung Nhân đến ăn đấy! Đi đi!

Nghe Phác Xán Liệt nhắc đến Khánh Thù, cậu bỗng nhiên vui vẻ hẳn. Phải rồi, mấy ngày nay cậu cũng chưa gặp Khánh Thù lần nào, không biết cậu ấy chuyển về đây sống thế nào? Thôi được, Phác Xán Liệt coi như anh cũng biết điều! =))

- Rồi! Đi thì đi! - Nói xong, cậu xách túi đi ra trước, bỏ mặc Phác Xán Liệt còn đang đứng như trời trồng. Phác Xán Liệt một lúc sau mới tỉnh táo lại thì bảo bối đã đi mất tiêu rồi, vội vã khoác âu phục đuổi theo:

- Bạch Hiền, chờ anh với!!!

* Trước cổng biệt thự của Xán Liệt * 

- Phác Xán Liệt, không phải anh dẫn tôi đi ăn sao, sao bây giờ lại quay về nhà ? - Biện Bạch Hiền kéo cửa kính xe xuống, cau mày quay ra hỏi Phác Xán Liệt. Không phải anh lại lừa cậu, muốn mang cậu về nhà để ăn sạch sẽ nữa chứ ? Cá chắc nếu Phác Xán Liệt biết được suy nghĩ này của Bạch Hiền, thì có lẽ cậu sẽ không thể xuống giường nổi trong 1 tuần mất!

- Tất nhiên là ăn ở đây rồi. Hôm nay anh đã mời đầu bếp nổi tiếng về làm bữa trưa cho chúng ta. - Phác Xán Liệt vừa trả lời vừa lấy tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mượt của Bạch Hiền. Bạch Hiền bĩu môi quay ra ngoài cửa xe, định mở cửa đi xuống.

- Ngồi yên. - Đột nhiên Phác Xán Liệt lên tiếng làm cho cậu giật mình, đang định đứng lên thì lại ngồi thụp xuống....

- Em chưa cởi dây an toàn. - Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cúi xuống cởi dây thắt an toàn cho Bạch Hiền. Động tác ôn nhu của anh làm cho hai má cậu đỏ lên như trái sơ ri chín, cậu ngượng ngùng cúi thấp người xuống, lấy hai tay nhỏ bé của mình định gỡ lấy tay Xán Liệt ra.

" Chụt"

Anh cúi xuống , cậu ngẩng lên. Hai cánh môi chạm nhau. Một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt. Cậu giật mình định rời khỏi nụ hôn thì bị tay anh đỡ lấy gáy, áp môi anh lên môi cậu hôn một nụ hôn thật sâu. Hai người càng sát lại gần nhau hơn. Cậu khẽ khép hờ đôi mắt lại, tự đưa tay ôm cổ Xán Liệt kéo cho nụ hôn sâu thật sâu. Lưỡi hai người quấn lấy nhau. Anh tham lam lùng sục khoang miệng cậu, cậu hút hết hương thơm của anh. Đến khi buồng phổi cạn kiệt, hai người mới tách nhau ra. 

Cậu ngã vào lồng ngực anh, thở phập phồng lên xuống làm cho hô hấp của anh cứng đờ. Dục vọng lại nổi lên. Hai tay anh tự nhiên mở hai cúc áo sơ mi của cậu, cúi xuống thơm lấy hõm cổ trắng ngần, để lại những dấu hôn chói lọi. 

- A...aa Xán Liệt, không được.....Đây là trong xe, sẽ...có người nhìn thấy....Không được... - Cảm thấy có thứ gì đỉnh nhọn lên giữa mông mình, lại bị Xán Liệt cư nhiên đè xuống ghế, cậu thật sự hốt hoảng. Không phải anh thật sự định ăn cậu ngay trong đây đấy chứ? Không, tuyệt đối không được!!

- Xán Liệt, anh mau buông ra.....Buông ra!! - Cậu giãy lên, nhất quyết không cho anh tiến tới nếu không thật sự cậu sẽ không chịu nổi.

- Tiểu Bạch, chỉ một chút thôi! Một chút thôi!! - Giọng anh vì dục vọng mà trở nên khàn đục. Xán Liệt ghìm cậu xuống ghế, trụ hai cánh tay cậu lại không để cậu giãy giụa. Ánh mắt anh ngập trong sự ham muốn. 

- Không...Hức..Không muốn... - Cậu bất lực trước sự ham muốn của anh. Nước mắt trào ra lăn dài xuống má. Cậu từ khi nào lại bị anh dễ dàng chiếm đoạt như vậy? Cậu không muốn! Ngàn lần không muốn!!

Xán Liệt không kìm được dục vọng phun trào, không để ý đến xúc cảm của cậu, một tay xé rách áo sơ mi của cậu, một tay xoa xoa nhũ thủ trước ngực làm cậu khẽ rên lên. 

- Ưm...a....Xán Liệt...

Tiếng rên khe khẽ của bạch Hiền càng làm cho Xán Liệt điên đảo. Thay thế bàn tay bằng miệng, anh ngậm hồng anh trước ngực, day đi day lại làm cho chúng sưng tấy lên. 

- Ưm...ưm... không được....anh....đi ...ra... - Bạch Hiền chỉ còn lại chút lí trí cuối cùng, cố lấy hai tay đẩy đầu Xán Liệt lui ra. Cậu nắm lấy tóc anh kéo mạnh:

- Aaaa...Bạch Hiền...đau anh... - Xán Liệt bị Bạch Hiền dựt tóc, đau đớn rời khỏi người Bạch Hiền. Nhưng đồ ăn ngon đến miệng sao có thể bỏ ra? Anh gỡ tay cậu ra, lấy áo khoác tây trang phủ kín lên người cậu, tay kia đẩy cửa xe, bế cậu đi vào nhà. 

Cậu bị bế ra khỏi xe, gặp hơi lạnh khẽ run lên bần bật. Xán Liệt thấy người trong lòng run lẩy bấy, hai tay ôm chặt cậu hơn, nép cậu vào sâu lồng ngực mình. Anh lại hôn lên môi cậu. Cậu như không còn lí trí hôn đáp lại anh nồng nhiệt. 

Cuối cùng hai người đi lên phòng. Đá tung cửa phòng, anh đặt Bạch Hiền lên giường. Cậu đã sớm mê man từ lâu. Anh hôn đi hôn lại khắp cơ thể cậu, hai tay vuốt ve làn da trắng mịn. Cậu ngất lịm để mặc anh làm càn trên cơ thể cậu. Chẳng biết đã cùng nhau ra vào bao nhiêu lần....

Sau đó, tiếng rên rỉ cùng tiếng gầm gừ vang lên khắp phòng...( Các pạn đến đây tự tìm hiểu nhé, Au vẫn còn trong sáng lắm nha =))) 

---------------------------------------------------------------------------------------

- Bạch Hiền! Bạch Hiền a! Cậu đâu rồi??? 

- Anh hai !! Anh hai! Mau mở cửa cho em!!

Trong khi đó, dưới cổng nhà Phác Xán Liệt, có hai con người đang khổ sở gào hét không ngừng. 

- Bạch Hiền! Cậu là đồ chết tiệt! Mời người ta đến nhà ăn giờ lại biến đâu mất tiêu!! - Khánh Thù mệt nhoài dựa vào lưng tường, miệng thì nguyền rủa Biện Bạch Hiền hàng nghìn lần. 

Đồ Bạch Hiền ngu ngốc, chết tiệt! Mời người ta đến dùng cơm thì lại để cho khách la hét khàn hết cả cổ họng như thế này!! Hại cậu đứng chết đói hơn nửa tiếng đồng hồ rồi!! Nếu không phải Bạch Hiền là bạn cậu, cậu cũng không ngu tới mức vứt ví tiền ở nhà để rồi phải chờ đợi khổ sở đói rũ xương thế này đây!! Đáng chết!! Biện Bạch Hiền đáng chết!!!

- Anh hai! Anh đang làm cái gì vậy chứ? - Không khác gì Khánh Thù, Phác Chung Nhân cũng mệt mỏi dựa lưng vào xe. 

Xe của anh hai hắn vẫn còn đây nhưng cửa xe thì không khóa, chìa khóa còn để nguyên bên trong. Nếu không phải hắn đến sớm có lẽ cái xe đã không cánh mà bay rồi. Phác Xán Liệt, cái gì có thể khiến anh mê muội tới mức không thèm quan tâm tới tài sản cá nhân vậy? Biết thế chi bằng Phác Xán Liệt cho hắn sớm còn hơn, đỡ phí của!! ( Chung Nhân, anh hám của tới mức này sao?!? -__- )

" Ọt ọt..."

Khánh Thù vội vàng che bụng lại. Hic, cái dạ dày lại đang hành hạ cậu. Nghe Xán Liệt mời cơm, cứ nghĩ được ăn sơn hào hải vị no căng bụng, chẳng thèm ăn gì từ sáng tới giờ, ngờ đâu lại bị bơ lác bỏ đói thế này. Có ai khổ hơn cậu lúc này không??

- Khánh Thù, cậu đói sao? - Chung Nhân nghe thấy tiếng lòng của Độ Khánh Thù, chạy lại hỏi làm mặt cậu lúc này đỏ hết cỡ chẳng khác gì mặt trời trên đầu kia. 

- Anh không cần quan tâm. Tôi không sao! 

Vừa nói xong, chân cậu tự nhiên mềm nhũn xuống. Cậu đói tới mức chân tay đều bủn rủn hết cả. Hắn thấy thế vội đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào lòng ngực mình. Bất ngờ, Khánh Thù định thoát khỏi lồng ngực của hắn nhưng chân tay chẳng còn sức lực, cả người cứ thế nằm im trong vòng tay hắn. Mùi hương nam tính của hắn phảng phất trong mũi cậu, cậu còn nghe được tiếng tim đập " thình thịch " của hắn nữa.

Cậu cảm thấy nhịp tim của hắn không bình thường. Nó dường như đang loạn nhịp nhưng vì lí do gì thì cậu không có biết? Lẽ nào hắn bị bệnh tim?? ( Ôi, Thù ca anh thật là.....>_< )

- Chung Nhân, anh không sao chứ?

- Sao cậu hỏi vậy? Tôi tất nhiên là không sao mới đỡ được cậu chứ!! - Trong lòng Chung Nhân đang nở đầy hoa! Khánh Thù của hắn đang lo lắng cho hắn kìa!! ( Hồi nào vậy anh?? )

- Tôi thấy tim anh đập lạ lắm! Anh thật không sao chứ? Anh từng có tiền sử về bệnh tim không?

Khóe mắt Chung Nhân giật giật. Trông hắn giống một kẻ bệnh tim hom hem, ốm yếu lắm sao?? Cậu lại còn ngơ ngác hỏi tim hắn đập lạ nữa chứ! Trong lòng hắn vui buồn lẫn lộn.

Khánh Thù, em thật sự không có nhận ra sao? Tim anh đang loạn nhịp vì em. Vì em đấy, em có nghe thấy không? Em nghe được nhịp tim của anh, em biết nó loạn nhịp nhưng em lại không biết vì sao nó đập mạnh như thế, dồn dập như vậy. Em thông minh nhưng cũng thật ngốc nghếch. Đó chính là tình cảm của anh, là tình yêu anh dành cho em. Anh thực sự đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Vốn dĩ anh chưa bao giờ từng tin vào tình yêu sét đánh nhưng khi nhìn thấy em, anh đã biết mình đã sai thật rồi.

Tình yêu của anh như nụ hoa chúm chím đầu cành, e ấp giữa làn sương đêm. Nhưng em sẽ là tia nắng ban mai thắp sáng cuộc đời anh, khiến cho tình yêu của anh nở hoa. Khi đó em sẽ biết rằng, anh đã yêu em và anh sẽ dùng chính trái tim mình để chiếm trọn ánh sáng ấm áp của em.

Độ Khánh Thù, nhất định một ngày nào đó anh sẽ khiến em phải nói yêu anh!!

- Phác...Phác Chung Nhân.. - Tiếng nói của Khánh Thù cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

- Sao? - Hắn thản nhiên hỏi, miệng còn đang cười ngoác tận mang tai. ( Au: Anh em không giống lông cũng giống cánh =)))

- Có...có người nhìn....Anh mau bỏ tôi ra. - Cậu rụt rè muốn thoát ra khỏi vòng tay vững chãi của hắn.

Khuôn mặt hắn lại sầm xuống. Chuyện đang tốt đẹp cư nhiên lại có kẻ phá đám, khiến cảm xúc của hắn tụt xuống âm độ. Vừa quay người lại để xem kẻ phá đám, bỗng nhiên hắn nói lớn:

- Bác Thạc! - Là quản gia của Xán Liệt. Vậy hắn và Khánh Thù được cứu rồi.

- Sao hai đứa làm gì ngoài này? Sao không vào trong nhà? Cậu chủ đã mời đầu bếp nổi tiếng đến nấu bữa trưa rồi mà. - Bác Thạc ngạc nhiên khi thấy cậu ba cùng một người con trai xinh đẹp đang ôm nhau trước cổng nhà. Bác đã làm quản gia lâu năm của nhà Xán Liệt, nên bác cũng rất quan tâm đến việc kết hôn của hai đứa trẻ này.

- Bác Thạc, cháu bị anh Xán Liệt nhốt bên ngoài! Xe của anh ấy đây mà cháu gọi mãi không thấy anh ấy đâu cả! Cháu cũng không có chìa khóa, gọi điện thoại thì anh ấy lại để trong xe nên không vào nhà được.

- Haizz, sao cậu chủ nỡ làm vậy? Được rồi, để bác mở cửa cho hai con.

Như vớ được vàng, hắn và Khánh Thù vô cùng sung sướng. Riêng Khánh Thù kích động nhất. Cậu chạy lại ôm chầm lấy bác Thạc. Cậu đói quá rồi. Bây giờ ai mở cửa cho cậu, cậu đều coi là ân nhân hết a~

- Cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhiều lắm.

Bác Thạc cũng rất ngỡ ngàng trước cái ôm quấn quít của Khánh Thù. Bác thật sự có cảm giác Khánh Thù sẽ là một cậu trai tốt.

Chỉ khổ cho Chung Nhân, mặt hắn giờ đang đen sì cỡ hòn than rồi!! Anh à, đừng ghen với người già chứ anh!! =))

----------------------------------------------------------------------------------------

- Xê ra!! - Bạch Hiền hậm hực ngồi ở bàn ăn, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của hai người nào đó, cố ý dùng hết sức đạp ghế Xán Liệt lui ra.

- Tiểu Bạch! Em không làm gì được đâu. Ngoan ngoãn ăn cơm đi em. Muộn rồi!! - Xán Liệt vẫn cắm cúi ăn để lấy sức. Cuộc ân ân ái ái vừa rồi tiêu hao gần hết thể lực của anh rồi.

Bạch Hiền nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt cực kì chán ghét. Gì chứ? Ai là người đã khiến cậu vừa nãy không cử động được thân thể? Ai là người đã báo hại cậu, khiến bữa trưa của cậu đã biến thành bữa tối? Ai đã khiến cho cậu ngất xỉu để bạn cậu đứng hơn ba tiếng ngoài cổng cho nắng thiêu cháy??? Grừ, giọng điệu của anh cứ như chỉ mình anh bị thiệt đấy! Diễn như vậy là để cho ai xem?!? Hả?! Nhìn Phác Xán Liệt đang cắm cúi ăn trước mặt, thật sự cậu chỉ muốn đấm cho anh gãy luôn cả hàm!!!

Tức mình mà chẳng làm được gì, cậu bực bội với tới lấy cốc nước hoa quả. Chẳng dè, cổ áo cậu để lộ ra dấu hôn đỏ chói khiến cho bốn con mắt ngồi đối diện mở to hết cỡ.

- Bạch Hiền à, không phải....cậu lại lao lực quá độ đấy chứ?!? - Khánh Thù nhìn thấy vết tích đỏ chói mà mặt mày nhăn lại hết cỡ. Đúng là ngoài đự đóan của cậu mà. Bạch Hiền à, từ khi nào mà cậu dễ thành mồi ngon cho tên dã lang Phác Xán Liệt kia vậy???

Chung Nhân cũng nhìn thấy cái vết tích ấy trên cổ Bạch Hiền mà phì hết cả cơm ra ngoài, bắn cả lên người Độ Khánh Thù. ( Au: Eo ơi, mất vệ sinh quá!!! ) 

- Á, Phác Chung Nhân, anh làm cái gì vậy?!? Bẩn hết áo tôi rồi!! - Cậu đẩy đẩy cái tên bẩn thỉu, mồm mép dính đầy cơm lui ra chỗ khác, vội vàng lấy giấy lau quần áo cho mình. Ọe, tên này mồm mép chua quá!!! ( Au: Fic này Nhân Nhân ca ca mất hình tượng quá!!! =)))

- Khụ, nhịn không nổi!! - Phác Chung Nhân còn chưa nín được cười, cứ lấy tay che miệng, mặt cắm xuống bàn cố nín nhịn hết cỡ.

Từ lúc được bác quản gia mở cửa vào nhà, hắn và khánh Thù thấy thức ăn trên bàn còn nguyên chưa có đụng đũa. Giầy dép thì vứt lung tung, thậm chí còn nguyên cái áo sơ mi rách tơi tả của ai đó nằm trên cầu thang. Khục, nhìn thấy thì đủ biết là của ai rồi!! Cộng thêm tiếng la hét, quát tháo inh ỏi cùng tiếng dỗ dành trên phòng Xán Liệt thì mơ mơ hồ hồ đã đoán được ra chuyện gì!! Giờ còn được chứng kiến "cái ấy ấy" của Bạch Hiền thì càng thêm khẳng định suy đoán của hắn là không sai. Quả nhiên, anh hai và chị dâu hắn ở trên phòng abcxyz với nhau. Hic, thảo nào mà để mặc hắn và Khánh Thù ở dưới sống dở chết dở!!

Bạch Hiền nhìn thấy hai con mắt mở to hết cỡ sắp lòi ra ngoài của Khánh Thù, lại nghe thấy tiếng nín cười của Phác Chung Nhân mà mặt mày càng lúc càng thêm đỏ ửng lên, hai tay xoắn hết vào nhau.

Tên Phác Xán Liệt khốn nạn!! Hắn hành hạ cậu, lại còn mang cậu ra làm trò đùa!! Hắn còn ngồi ung dung thản nhiên ăn như không có gì xảy ra nữa chứ. Hắn không sao nhưng cậu thì có sao đấy. Lòng tự trọng của cậu cũng bị hắn ăn luôn rồi. Thật không thể nhịn được nữa!! Cậu là bị hắn làm cho phát khùng rồi!!! 

Cậu phùng mang trợn má hết cỡ, nghiêng người về phía anh, dùng hết sức bình sinh để...

- Muốn ăn phải không?? Này thì ăn!!

Cậu một tay hất hết đồ ăn của anh xuống, tiện tay lấy luôn cả cái đũa anh đang cầm ném phăng đi. Nào ngờ anh vẫn ngồi im, không chút phản ứng làm cho tâm tình của cậu càng thêm nóng này. Giận cá chém thớt, lại nhìn hai con người đối diện cười khúc khích, cậu hầm hừ quát:

- Nhìn cái gì mà nhìn!? Hả?!!?

Ặc! Thấy Bạch Hiền đang như núi lửa phun trào, hai con người kia cũng ý thức ngậm cái miệng lại! Khặc, khặc nhưng đúng là không nhịn nổi cười mà!! Mà nè chị dâu à/ Bạch Hiền à, không phải cậu/ chị vì thế mà giận lây sang tụi em/ tớ chứ? Thật đúng là trẻ con quá mà!!

- Cười cái gì?!Này thì cười!! 

Cậu đập bàn, cầm hết cả tầm khăn trải bàn kéo mạnh xuống.

- Xoảng!! Xoảng!! Choang!! Choang!! - Tất cả đồ ăn, thức uống bị cậu làm rơi xuống, vỡ tan tành.

Xán Liệt vẫn điềm nhiên chống cằm nhìn cậu. Lại nổi giận nữa rồi. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy cậu bốc hỏa nhưng lại là lần đầu tiên anh thấy cậu lãng phí thức ăn như vậy! Cậu quý đồ ăn lắm mà!! Chuyện này hiếm đây! Cậu cư nhiên hất hết đồ ăn của anh xuống, lại còn lật cả bàn ăn xuống nữa. Nếu mà để cậu như thế này, chắc cậu sẽ lật nguyên cả cái nhà của anh mất!! ( Au: Chậc, Liệt ca anh thấy thú vị lắm hả?!? =.= )

- Bạch Bạch à....

- Muốn gì? - Cậu quay lại trừng mắt nhìn anh. Sao đây? Bây giờ anh thích cái gì?!

- Giận anh lắm hả? 

Xán Liệt, anh biết rồi mà còn hỏi cái câu ngu ngốc đó?! =__= 

- Này! Tiểu Bạch à, cậu làm sao cũng không nên giận lây sang tụi này chứ? Hơn nữa, cậu lãng phí quá. Tớ còn chưa kịp ăn miếng nào!! 

Khánh Thù trong lòng vô cùng tiếc rẻ. Haizz, bao nhiêu thức ăn ngon thượng hạng đều bị Bạch Hiền làm đổ hết cả. Cậu đang đói rã họng ra rồi. Đến đây chẳng kịp ăn miếng nào, lại còn bị mắng oan. Đúng là " trời đánh còn tránh bữa cơm" mà!!

- Cái gì?!? - Cậu hất mạnh cái ghế bên cạnh, lại một lần nữa nổi nóng.

Khánh Thù cậu có còn là bạn tớ không vậy? Lo cho tớ thì không lo, chỉ lo cho đồ ăn thôi sao? Lại còn cười tớ? Rốt cuộc cậu coi Bạch Hiền tớ là cái gì?!?

Hai người bên kia giật thót mình. Chung Nhân kéo áo Khánh Thù, vội vàng kiếm cớ chuồn đi. Hic, chị dâu hắn lần này nổi nóng thì chết rồi! Nều không chuồn cho nhanh chắc hắn và Khánh Thù sẽ bị chị dâu đánh chết mất!! 

Thế là hai người không nói không rằng, chuồn tuốt ra ngoài cửa không thèm ngoái đầu lại.

Trong phòng lúc này chỉ còn anh và cậu. Mấy chị giúp việc thì mau chóng tới thu dọn bãi chiến trường đổ vỡ của Bạch Hiền.

Nhìn thấy hai người kia một phát chạy hết như vậy, trong lòng cậu càng thêm bực mình. Không đợi Xán Liệt lên tiếng, cậu uất ức bỏ chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại. Anh thấy thế bảo bối của mình giận dỗi cũng liền chạy luôn lên phòng.

Anh định mở cửa vào phòng nhưng tiểu bảo bối nhà anh đã kịp khóa trái cửa lại. Anh chỉ có thể đứng ở bên ngoài, gõ nhẹ lên cánh cửa:

- Bạch Bạch à! Em mở cửa cho anh!!

- Không! Anh cút đi! Biến đi!!  - Cậu nằm trên giường, úp mặt xuống gối nức nở.

- Bạch Bạch à! Em đừng như vậy! Mở cửa cho anh! - Thấy giọng cậu khàn khàn bất thường, anh tự nhiên lại lo lắng. Không lẽ cậu khóc rồi?

-...-  Đáp lại anh là không khí. Cậu giận anh tới mức không thèm nói chuyện với anh nữa kìa.

Anh cũng rất muốn để cho cậu một mình nhưng lại không nỡ thấy cậu khóc đành thở dài móc trong túi ra một chiếc chìa khóa khác mở cửa vào phòng. 

Mở cửa ra, anh thấy trên giường là một cục bông trắng khổng lồ đang cuộn tròn lại như kén tằm. Còn phát ra tiềng " hức..hức.." đáng thương. 

Anh nhìn cậu mà trong lòng dâng lên một cỗ đau xót. Đáng ra anh cũng không nên động dục như vậy. Nhưng ai bảo Bạch Hiền của anh quá cậu dẫn người! Cứ đến gần Bạch Hiền là anh lại xung lên như hồi sáng nay, không cách nào kiềm chế được. 

Nằm trên giường, anh vòng tay ôm cả cái kén trắng ầy vào lòng.

- Bạch Bạch! Anh xin lỗi!!

Cậu nằm trong chăn nghe được tiếng của kẻ không muốn gặp liền hét lên:

- Tôi ghét anh! Anh không có quyền gọi tôi là Bạch Bạch! Tôi không yêu anh!!

Nói xong, cậu lại òa khóc nức nở. Anh hốt hoảng gỡ tấm chăn ra, ôm chầm lấy cậu vào lòng, xoa xoa cái lưng bé nhỏ của cậu, dỗ dành:

-Được rồi! Được rồi! Đừng như vậy! Đừng khóc! Anh sẽ đau!! 

 Cậu giãy nảy trong lồng ngực anh. Cậu kì thực rất hận anh lúc này. Cậu một giây cũng không muốn ở cùng anh. 

- Anh....anh dám khi dễ tôi! Anh còn mang tôi làm ra làm trò cười! Anh là kẻ ác độc! Anh đi đi!!

Anh ta coi cậu là gì? Cậu là người, cậu cũng có tôn nghiêm của riêng mình. Anh có quyền gì mà ngày nào cũng lấy cớ đè cậu ra. Cậu là vợ anh chứ không phải tình nhân trên giường của anh. Không phải lúc nào cũng làm, lúc nào cũng muốn!! Cậu không phải búp bê!!

- Anh không có! - Nghe người trong lòng ai oán, khóc nức nở anh lại càng thêm đau lòng. Sao cậu có thể nghĩ anh muốn khi dễ cậu?

- Anh còn nói dối! Vậy sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi là người chứ không phải đồ vật để anh thích làm gì thì làm! - Cậu đấm mạnh vào lồng ngực anh, vừa đấm vừa khóc. 

Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh là thứ gì khiến tôi có thể yếu lòng đến như vậy? Chỉ cần gặp anh, chỉ cần nhìn thấy anh lòng tôi như tan chảy? Anh làm tôi đau, anh khiến tôi tổn thương nhưng tôi lại chẳng làm được gì. Tôi càng ngày càng chỉ biết khóc lóc như một đứa trẻ. Sự mạnh mẽ của tôi đã bị anh làm cho tan biến rồi. Phác Xán Liệt, tôi hận anh!!!

Xán Liệt thấy cậu nấc lên nấc xuống, khóc đến không ra hơi, lòng anh càng loạn như cào cào. Anh cảm thấy mình thật giống một kẻ tồi tệ. Anh đã quên mất lòng tự trọng của cậu, anh đã quá bá đạo, mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu khiến cho trái tim cậu bị tổn thương. Anh thật đáng trách!

- Bạch Bạch! Anh không có khi dễ em! Anh yêu em! - Anh hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Một nụ hôn ấm ấp, vỗ về mà an ủi. Xong anh lại hôn lên đôi mắt ướt nhòe của Bạch Hiền. 

Từ trong tim cậu bỗng nảy lên một tia ấm áp. Anh vừa nói: Anh yêu cậu sao? 

- Anh..anh vừa nói gì?

- Anh nói" Anh yêu em".

Xán Liệt mỉm cười ôn nhu ôm chầm cậu vào lòng. Cậu hai tay buông thõng, không phản ứng gì nữa. Thực lòng, anh đã yêu cậu rồi sao? Kể cả khi cậu cùng anh trầm luân lần đầu tiên, cậu đã nghe anh nói lời yêu nhưng cũng không xúc động như lúc này.

- Anh..anh nói thật không? 

Xán Liệt vốn là người ngay thẳng, Anh không muốn nói mấy lời yêu đó quá nhiều lần. Vì điều đó chẳng khác nào sự giả dối. Nhưng đối diện với người anh yêu, anh sẵn sàng nói điều đó, thậm chí nói rất nhiều lần để cho người ấy biết tấm lòng chân tình của anh.

- Anh nói thật. Bạch Bạch, anh rất yêu em. Em biết không? Trước đây, anh không biết tình yêu là gì cũng không muốn có được nó. Khi anh biết anh có hôn ước với em, anh thực lòng đã rất chán ghét em. Nhưng ngày đầu gặp em, lòng anh xốn xang đến lạ. Thấy em mạnh mẽ, cá tính nhưng lại trẻ con ,đáng yêu như vậy anh cảm giác như tim mình lệch khỏi quỹ đạo. Khi ở bên em, anh cảm thấy rất vui sướng, rất hạnh phúc. Anh từng gặp rất nhiều người phụ nữ nhưng không ai thuần khiết, thánh thiện như em. Em xả thân vì gia đình, em sống hết mình với bạn bè. Tất cả những điều đó đã khiến anh thật lòng thích em, yêu em. Anh mong muốn em và anh được sống chung dưới một mái nhà, hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ dành cả nửa cuộc đời còn lại của anh đã yêu thương em, cưng chiều em, bảo vệ em. Suốt đời!! 

Nghe được những lời thương yêu chân thành của anh, cậu rưng rưng muốn khóc. Anh là thật lòng yêu cậu, thật lòng quan tâm cậu. Trước đây, cậu chỉ có một thân một mình đối mặt với quá khứ đen tối, đau khổ. Cô đơn, thống khổ. Ngày nào sống, ngày đó là địa ngục. Cậu đã phải tự mình vươn lên, tự mình học cách làm sao có thể mạnh mẽ, kiên cường. Ngoài người đó với Khánh Thù, chưa từng có ai nói muốn bảo bọc cậu, yêu chiều cậu suốt đời. Nhưng giờ cậu đã có anh! Một người đàn ông yêu cậu hết lòng! Muốn thay cậu chống đỡ cả bầu trời! 

Phải rồi! Anh chính là chỗ dựa vững chắc của cậu! Là người duy nhất mang cho cậu hạnh phúc! 

- Em..em cũng yêu anh!

- Bạch Bạch, em vừa nói gì? - Anh bất ngờ, cậu vừa mới nói gì?

- Lời hay không nói lần thứ hai. - Cậu phụng phịu chôn mặt trong ngực anh.

- Xin em! Tiểu Bạch! Em nói lại đi? Một lần nữa thôi! - Anh ra sức năn nỉ cậu.

- Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!! Em mãi mãi yêu anh!!! 

Anh ôm cậu thật chặt, hạnh phúc nói:

- Bạch Hiền! Cảm ơn em!!

Bạch Hiền à! Anh như cây non đứng giữa bão tố! Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng bất kể là gì, anh cũng sẽ dùng hết sức lực và khả năng của mình để yêu em, bảo vệ em, nâng niu em suốt chặng đường còn lại. 

Xán Liệt! Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ đem lòng yêu một người. Em đã đóng cửa trái tim mình từ rất lâu. Em nghĩ mình đã không còn cơ hội được hạnh phúc. Nhưng giờ đây em đã có anh. Được anh yêu thương, được anh cưng chiều, được làm nũng trong lòng anh em thực sự rất hạnh phúc. Em sẽ hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình bên anh. Em mãi mãi sẽ không hối hận khi đã toàn tâm toàn ý yêu anh.

Cảm ơn anh đã đến bên em!

Cảm ơn em đã đến bên anh! 

Anh yêu em!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro