Chap 21: Đi chơi với Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang dần hé lộ phía chân trời. Những tia nắng đầu tiên soi tỏa xuống mặt đất, thấm tan màn sương đêm lạnh lùng, chiếu sáng muôn vật. Một ngày mới đã bắt đầu. 

Những tia nắng vàng lấp lánh xuyên qua mành rèm mỏng manh bên cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng, nơi có hai thân hình đang dựa sát vào nhau. Người nam nhân nhỏ bé đang gục đầu vào lồng ngực nam tính, hai tay ôm chặt cổ người con trai bên cạnh. Người con trai ấy cũng lấy hai tay ôm eo người nam nhân đang dụi dụi mặt vào người mình. Đầu anh tựa trên đầu cậu, chóp mũi phủ trên mái tóc nâu mềm mượt. Chỉ có điều, lưng anh dựa vào thành giường, cậu nằm ngả vào người anh. Hai người đã ngủ ngồi như thế suốt cả một đêm.

Một tia nắng vàng tinh nghịch chiếu vào đôi mắt thanh tú của anh, khiến anh khẽ cau mày tỉnh giấc. Đôi mắt đen nheo nheo một chốc mới mở được ra. Nâng tầm mắt của mình lên, anh bỗng cảm thấy nhịp thở đều đều dưới lồng ngực mình. Bạch Hiền đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của anh. Anh giơ tay lên xoa xoa mái tóc cậu, khóe miệng bất giác mỉm cười. Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp của cậu: Làn da trắng mịn, hai má phúng phính đang ửng hồng, đôi môi hồng nhuận như màu kẹo, hàng lông mày thanh tú, chóp mũi xinh xinh với hàng mi cong vút. Bạch Hiền của anh thật đáng yêu, ngay cả trong lúc ngủ cũng đáng yêu như thế, mê người như vậy. 

Đôi môi hồng của cậu đang hé mở. Như đứa trẻ nhìn thấy kẹo, anh không nhịn được, chủ động cúi xuống áp môi mình vào môi cậu. Anh hôn nhẹ qua bờ môi cậu, khẽ mút mát bờ môi ấy. Thật ngọt ngào, thật mê ly. Môi cậu tràn đầy vị ngọt làm anh chỉ muốn hôn mãi, không muốn dứt mình. 

Cảm thấy có thứ gì ấm nóng đè lên môi mình, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cậu tỉnh giấc. Cái đầu tiên cậu nhìn thấy chính là anh đang ôm lấy cậu hôn lấy hôn để. Cậu khẽ kêu lên:

- Xán....Xán Liệt....

Nhưng anh tựa hồ như không nghe thấy, môi cứ không ngừng mút, hai mắt thì vẫn cứ nhắm chặt. Nhìn thấy đôi tai " Yoda" của anh cứ rung rung lên, cậu liền nhấc tay nắm lấy nó, véo xoắn thật mạnh.

- Á ....aa...Bạch Bạch, sao em nhéo tai anh ?!? - - Anh giương đôi mắt đen tròn của mình lên ngơ ngác nhìn cậu, hai tay xoa xoa cái tai đỏ ửng của mình.

Nhìn thấy anh ngơ ngác vậy, cậu bất giác phì cười. Anh thật đúng là một đứa trẻ to xác, ngượng nghịu mà đáng yêu không chịu được.

- Tại anh chứ còn tại ai. Mới sáng sớm mà đã nổi thú tính, hôn hôn liếm liếm em. Môi em bị anh hôn đến sưng vù rồi đây này.

- Sao em lại trách anh? Có trách thì phải trách Bạch Hiền em quá mê người, quá quyến rũ. Nếu anh không động lòng thì ....- anh đè cậu xuống -.... anh không phải là đàn ông mất! 

- Tránh ra! Không phải hôm qua làm rồi còn gì!! Hôm kia nữa! Giờ anh muốn làm gì nữa hả? - Cậu vội vàng đẩy đẩy cái tên sắc lang này biến khỏi người cậu.  Nhìn hai mắt anh tràn đầy lửa nóng, cậu không ngu đến mức nằm lại để anh " thịt" một lần nữa đâu!! Cái tên này lúc nào cũng chỉ biết mấy cái thứ đấy, không khéo đầu óc chỉ toàn tinh trùng !!!! =)))

- Đừng nhúc nhích! Bạch Hiền, em nên biết buổi sáng đàn ông rất sung mãn.....

- Sung mãn cái em gái nhà anh! Mới tối hôm qua anh đã hứa với tôi cái gì hả? Anh định nuốt lời sao?

Nghe Bạch Hiền nhắc lại chuyện tối qua, anh bất giác đỏ bừng mặt, vội vàng ngồi dậy, cười hì hì:

- Xin lỗi, anh quên mất!!

Quên quên cái đầu nhà anh, nếu không phải tôi không nhắc lại thì có phải anh đã "ăn" tôi rồi hay không?!

Cậu phụng phịu, mặt quay ra ngoài, môi bĩu ra. Anh ôm chầm lấy cậu, tựa đầu mình trên bờ vai nhỏ bé của cậu, nhẹ giọng dỗ dành:

- Được rồi. Là lỗi của anh. Anh dẫn em đi chơi nhé, có được không?

Hai chữ " Đi chơi " như đánh thẳng vào đại não của Bạch Hiền. Cảm xúc quay ngoắt 180 độ, cậu quay lại, bổ nhào vào lòng anh, miệng liên tục liến thoắng:

- Haha! Xán Liệt! Em yêu anh nhất!! Anh đúng là số một a~

- Anh sẽ dẫn em đi đâu? Xán Liệt!! Em muốn đi trung tâm thương mại, đi công viên, đi biển,....

- Xán Liệt! Em muốn mua quần áo, mua nước hoa, mua giày mới.....

- Xán Liệt! Ta đi nhà hàng nữa nha!! Em muốn ăn bánh ngọt, ăn pudding dâu tây, uống coca, ăn bít tết, ăn bánh gạo cay, bla bla.....

- Xán Liệt!!Em muốn rủ Khánh Thù cùng đi! Không, rủ cả em trai anh Chung Nhân nữa! À mà không, rủ cả anh hai và anh ba em nữa nha. Càng đông càng vui mà!!

- Xán Liệt! Anh có nghe thấy em nói gì không? 

- Xán Liệt! Sao mặt anh cứ đần ra vậy??

- Xán Liệt! PHÁC XÁN LIỆT!!!!!!!! ..........

--------------------------------------------------------------------------------------

- Nè Xán Liệt! Hôm nay làm sao mà cứ xoa xoa huyệt dương suốt vậy? Tạo em bé nhiều quá nên đầu óc bị hư hỏng rồi hả? 

Thế Huân đi bên cạnh Xán Liệt, thấy thằng bạn mình hai tay cứ day day hai bên trán tỏ vẻ chán chường, mặt mũi thì cứ nghệt ra trông nhìn chẳng khác nào thằng ngố đứng ở ngoài cổng trung tâm lúc nãy cả. ( Xin cười vào mặt anh Dôn một phát =))) Chậc, làm nhiều quá nên có phải tinh trùng đi lên não rồi không?!? ( Ặc, anh em nhà Huân Hiền giống hệt nhau =))) 

- Fuck!! Ông có phải là bạn tôi không hả? Lúc nào cũng nói mấy câu khiến người khác phát điên! Cái này chẳng phải là tại cậu em trai quý giá của ông hay sao?! - Chỉ tại Âm vang thần chưởng của ai đó quá lợi hại, quá kinh khủng khiến cho anh sém chút nữa thì thủng màng nhĩ vô viện an dưỡng luôn!

- Haha!! Mới trước ngày cười còn mạnh miệng tuyên bố sẽ " xử đẹp" nó mà!! Sao bây giờ đã giơ cờ trắng đầu hàng rồi?! Tôi nghi lắm, có khi nào ông bị nó đè xuống nằm dưới hay không??? Thế này thì làm sao tôi lên chức " cậu " được đây?

Thế Huân vừa cười nói, vừa giả bộ vỗ vỗ vào bụng Xán Liệt. Xán Liệt mặt đen lại như than cháy, cau mày nhìn thằng bạn thân khùng điên của mình. Thật sự anh rất muốn đấm tòe mỏ thằng móm này để xem có còn nói bậy nói bạ được nữa không!! Chỉ tại đầu óc vẫn còn choáng váng vì bị âm thanh của Bạch Hiền khủng bố nên giờ vẫn chưa lấy lại được sức. 

Nhưng điều khiến anh bực mình nhất chính là ba con người đi phía trước kia. Nhất là nam nhân mặc áo sơ mi trắng kia, tay ôm mấy hộp quà xanh xanh đỏ đỏ mà mặt lại cứ bình thản như không. Hai con người bên cạnh kia hai tay cũng ôm một đống hoa và socola nữa. 

Thật là, đây đâu phải là ngày lễ tình nhân mà sao lắm thằng đầu óc chập mạch đi mua socola vậy chứ? Bộ chúng bây ế hết bạn gái rồi hả? Mang về cho mẹ chúng bây ăn hết đi!!

Đơn giản vì từ lúc bước vào cổng trung tâm, đã có bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía sáu người bọn họ. Đặc biệt là Xán Liệt đã bị thu vào tầm mắt của rất nhiều nữ nhân. Thế Huân và Chung Nhân có lẽ cũng không kém. Mới đầu, anh còn bị một nữ nhân mạnh dạn kéo tay áo, xin số điện thoại, tặng anh một thỏi socola làm quen. Cứ tưởng sẽ khiến Bạch Hiền phát ghen nhưng ai ngờ cậu vẫn thản nhiên đi một mạch về phía trước, cứ hàn huyên trò chuyện với Khánh Thù và Lộc Hàm làm anh tiu nghỉu. 

Chẳng ngờ mấy phút sau khi bước vào đại sảnh, một loạt nam nhân không biết từ đâu chui ra, xán lại gần Bạch Hiền, tặng hoa tặng quà đủ kiểu. Lại còn xin chụp ảnh kỉ niệm và chữ ký nữa chứ!! 

Lẽ nào sức hút của Phác Xán Liệt anh lại không bằng Biện Bạch Hiền hay sao?!? Mất mặt! Quá mất mặt!!

Càng nhìn mấy hộp quà đó, anh càng khó chịu, bực mình lên tiếng:

- Này Lộc Hàm, Khánh Thù! Bộ hai người rảnh lắm hay sao?

- Xán Liệt! Bộ cậu không thấy em trai tôi xách đầy quà và hoa sao? Tôi thân làm anh ba đương nhiên phải cầm hộ nó rồi. Đây là tôi đang hưởng phúc của em tôi đó!!

- Đúng! Đúng! Em cũng phải cầm hộ! Em là bạn thân của Tiểu Bạch mà! Hơn nữa biết đâu chúng sẽ thành của em =))) - Khánh Thù vừa cầm quà vừa gật đầu lia lịa.

Chung Nhân mồm còn đang nhồm nhoàm nhai mấy thanh socola, mồm mép đen thui cũng xen vào:

- Anh hai! Chị dâu nhà mình có sức quyến rũ chết người đây chứ! Tặng bao nhiêu socola thượng hạng thế này, không ăn thì phí cả cuộc đời. Không phải là ngày lễ Valentine mà sao họ cũng kiếm được socola ngon thế này, đúng là sức mạnh của phải đẹp!! 

 Nói xong, hắn lấy tay quẹt ngang miệng, chìa hộp socola trước mặt Xán Liệt: ( Ặc!)

- Anh hai! Để ý làm gì cho mệt! Ăn socola không? Phúc của chị dâu mà, anh cũng ăn một miếng đi.  ( Càng ngày càng thấy hình tượng của Chung Nhân anh tuột dốc không phanh =))

Máu nóng dồn lên đại não, anh hất phăng hộp socola trên tay Chung Nhân:

- Xuống đất mà ăn đi!!

Hộp socola bị hất văng ra ngoài, rơi tung tóe đầy sàn. 

- Trời ơi! Anh không ăn thì thôi, sao lại ném đi vậy chứ? Phí của! - Chung Nhân mặt tiếc rẻ, lại quay ra chỗ Khánh Thù đang ôm mấy hộp socola khác:

- Eh! Cho tôi xin thêm hộp nữa nào!! 

Quay ra nhìn cái tên ham ăn, Khánh Thù liếc cho một tia khinh bỉ:

- Anh ăn đây là hộp thứ tư rồi đó! Còn muốn ăn bao nhiêu nữa hả? Ăn lắm vào bảo sao da dẻ đen sì thế kia!! - Đây mà là Phác Chung Nhân, phó chủ tịch của tập đoàn Phác thị sao? Ăn uống không có tí lịch sự nào!! Mấy hôm trước trông hắn còn có vẻ nhã nhặn, nhưng giờ.......cậu nghĩ lại rồi!!

- Này! Tôi đố cậu tìm được người có làn da nâu tuyệt mĩ như thế này đấy?! Cậu không có nên ghen tị chứ gì? 

- Ra châu Phi mà kiếm, thiếu gì người như anh, thậm chí còn đen hơn anh!!! Da đen mà còn bày đặt!!

- Khánh Thù! Cậu....Không thèm đôi co với cậu nữa. Đưa một hộp socola khác cho tôi! - Chung Nhân hùng hổ xông tới chỗ Khánh Thù.

- Nè, nè!! Chung Nhân chết tiệt, anh có tránh ra không?!? Đồ đại tham ăn!! Đồ Tiểu Vương đen tối!! Đồ đen sì!! Đồ bất lịch sự!! Đồ....đồ....

Trông thấy hai con người, một đen một trắng cứ đuổi bắt nhau loạn xạ hết cả khu mua sắm, vừa kêu gào vừa chạy toán loạn mà Bạch Hiền lắc đầu cười cười. Họ thật đúng là trẻ con! Xem ra tình hình này, Khánh Thù còn thân với Chung Nhân gấp nhiều lần với Bạch Hiền cậu đây. Khánh Thù còn gọi Phác Chung Nhân là " Tiểu Vương đen tối " nữa chứ.  =)) Khánh Thù thân với cậu lâu như vậy cũng không có đặt biệt danh gì cho cậu, chỉ gọi là Tiểu Bạch hay Bạch Bạch giống Phác Xán Liệt mà thôi. 

Lần này có lẽ nào Khánh Thù sẽ trở thành một cặp với Chung Nhân không nhỉ?!? =)) Nếu thế thì Bạch Hiền cậu ủng hộ cả hai tay hai chân luôn. Dù sao Khánh Thù cũng chỉ sống có một mình ở đây, ba mẹ thì đi công tác triền miên bên Nhật nên rất cô đơn. Cậu thì bị con đỉa mang tên " Phác Xán Liệt " bám chặt, không còn nhiều thì giờ đến chơi với Khánh Thù. 

Nếu Chung Nhân có thể ở bên Khánh Thù thì thật tốt!! 

Đang mãi suy nghĩ, đột nhiên lại có thêm một nam nhân khác mặc vest xám đi tới cầm bó hoa hồng rực trên tay tới gần Bạch Hiền.

Thế Huân lại tia thấy một nam nhân xa lạ khác, miệng phì cười, lấy tay huých vào vai Xán Liệt:

- Ê! Mở mắt ra mà xem. Lại thêm một kẻ si tình nữa kìa! 

Lần này thì Phác Xán Liệt nổi giận tột độ. Gì chứ! Đây là kẻ thứ.....thứ bao nhiêu cũng không biết nữa!! ( Nhiều quá =)) Nhìn anh đi bên cạnh cậu trông không giống là bạn trai hay chồng chưa cưới sao? Lũ nam nhân này thật không có mắt nhìn người. 

Nam nhân kia lại gần Bạch Hiền thì cậu mới cảm nhận được là có người đến, ngẩng mặt lên thì anh ta đã đưa bó hoa ra trước mặt cậu, cười tươi:

- Em thật là một tiểu mỹ nam xinh đẹp! Không phiền nếu em nhận bó hoa này của tôi chứ? À! Nếu như em không chê thì tôi có cái này tặng cho em. Đây là...

Nam nhân chưa dứt lời thì một hình bóng cao lớn đã tới chắn ngang trước mặt Bạch Hiền, giọng nói có phần cứng ngắc:

- Xin lỗi anh! Cậu ấy là người yêu tôi. Cảm phiền anh rút lại món quà. Cậu ấy KHÔNG THỂ NHẬN!! - Càng về sau giọng nói càng có phần chiếm hữu cực mạnh. 

Nam nhân kia tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng rút lại bó hoa và món quà định tặng, liền vội vàng dời đi, không quên nói lại một câu:

-Thật xin lỗi! Đã làm phiền hai người rồi. 

Nam nhân kia vừa mới rời đi, anh đã vượt lên trước chỗ Khánh Thù và Lộc Hàm, đem tất cả hoa và quà ném tất cả vào thùng rác.

Khánh Thù và Chung Nhân ngạc nhiên, đồng thanh hét lên:

- Phác Xán Liệt, anh đang làm cái gì vậy?! - Cư nhiên dám mang hết quà và socola của chị dâu đổ hết đi ?

Trời ơi, hắn vẫn chưa có ăn đã mà!! T_T

Hic hic, cậu còn chưa kịp ăn được cái gì a~ .Sao số cậu lúc nào cũng chịu thiệt thòi hết vậy?

Nhìn hai con người kia đang đứng chăm chăm vào thùng rác, miệng nuốt nước bọt ực ực, Phác Xán Liệt cau mày, nói:

- Làm như chết đói ba năm không bằng! Tiếc thì móc lên mà ăn!! - Sao anh lại có thể có thằng em trai ham ăn tục uống đến như vậy? Cả cái cậu trai mắt to kia nữa!! Đúng là hai con heo gặp nhau!!

Đến lúc này, Bạch Hiền mới lên tiếng:

- Xán Liệt, sao anh vứt hết quà của em đi vậy?!? - Chắc là lại ăn dấm chua rồi đây!!

- Không có gì! Anh là đang giúp em loại hết mấy cái gai trong mắt ra thôi.!! Sao, em tiếc? - Nếu Biện Bạch Hiền mà dám nói " CÓ ", chắc chắn anh sẽ không đảm bảo bộc phát thú tính ngay lúc này đâu!

- Ghen tuông lồng lộn quá đi! Khiếp, sợ quá! - Thế Huân đứng bên cạnh cười sằng sặc, cái mồm móm mở to hết cỡ. Há há, lần đầu chứng kiến Phác Xán Liệt ghen tuông nồng nặc như thế, thật không nén nổi cười mà!! Ha ha!!

- Anh Hai, anh Ba mình đi mua quần áo đi! Không thèm chơi với cái kẻ máu ghen kia nữa! - Dám mang quà của cậu vứt hết đi, cậu nghỉ chơi anh luôn.  Hứ!! #'~ '#

Nói xong cậu liền kéo tay Thế Huân và Lộc Hàm đi về phía hàng quần áo. Khánh Thù và Chung Nhân sau mấy phút "mặc niệm " cho đống socola khổng lồ trong thùng rác cũng luyến tiếc rời đi. Cuối cùng chỉ còn Phác Xán Liệt đứng trơ ra đó với hàng chục con mắt mê trai.

Biện Bạch Hiền em được lắm! Dám bỏ rơi anh sao? Để tí nữa xem anh trừng phạt em thế nào!!!!!!!!

---------------- Tui là vạch ngăn cách cho " một giây mặc niệm " Xán Liệt ca ca --------------------

- Anh Hai, anh thấy bộ thế nào? - Bạch Hiền cầm bộ vest đen lên ướm thứ cho Thế Huân. Giờ cậu mới phát hiện ra anh Hai Huân Huân của cậu rất đẹp trai nha ~ 

- Em trai anh lựa đương nhiên phải đẹp rồi. - Thế Huân xoa đầu Bạch Hiền làm cho mái tóc cậu rối bù lên. 

- Vậy anh mau đi thử đồ đi. Anh ba đang ở buồng số 1. 

Sau khi đưa Thế Huân đi thử vest, cậu quay lại vào trong quầy để tìm Khánh Thù. Cậu là đang muốn mua cho Thù Thù một chiếc áo phông vàng a~. Cậu vào trong quầy lôi Khánh Thù vẫn còn đang đánh nhau với Chung Nhân ra thử áo. Thiệt tình sao hai người này trẻ con quá vậy.

Nhưng Bạch Hiền à, có phải cậu đã không để ý đến đại nam nhân mặt than nào đó đang ngồi lù lù trong quầy, bên cạnh sực nức mùi dầu thơm phụ nữ không a ~ ??

- Khánh Thù cái áo phông vàng này đẹp không? - Cậu xoay người Khánh Thù lại để thứ ảo.

Khánh Thù còn chưa kịp trả lời thì Chung Nhân đã chen mồm vào:

- Hợp lắm! Hợp lắm!! - Tiểu nam nhân của hắn thật xinh đẹp a~

- Ai khiến anh xen mồm vào chứ? Đại mặt than!!

- Nè Chung Nhân, tôi cũng mua cho anh một bộ vest nha. Tôi thấy ở hàng này có một bộ vest xám đẹp lắm. - Cậu lại phải xen vào giữa hai con người này. Sao từ khi họ gặp nhau đến giờ là hay cãi nhau quá vậy??

Vừa nói, cậu vừa kéo Chung Nhân đến quầy áo. Haizz, phải tách họ ra mới được!

- Để tôi lấy số đo của anh đã nhé. Ưm....coi nào...- Cậu cầm thước dây trên tay vòng qua eo Chung Nhân để đo. Nhìn ở góc độ này trông cậu hệt như là đang ôm hắn vậy.

Ai đó đã bị cảnh tượng kia đập vào mắt, hàng lông mày cau lại, đứng lên đi thẳng vào trong hàng áo. Mấy nữ nhân viên đằng sau lập tức xông lên, hớn hở cười nói:

- Phác thiếu! Bộ vest này rất đẹp! Sao anh không thử nó?

- Phác thiếu! Đây là mẫu vest mới nhất! Anh mặc rất hợp đó!

- Phác thiếu...

Xán Liệt không thèm đếm xỉa đến mấy nữ nhân đang mời chào mình, tay cầm đại một bộ vest đen gần đó, đi đến chỗ Bạch Hiền kéo thẳng cậu vào phòng thử đồ. Cậu bị anh kéo đi, giật mình hốt hoảng:

 - Xán Liệt, anh...

- Giúp anh thử đồ!! 

- Ơ anh hai, chị dâu còn chưa thứ đồ cho em! 

- Đi mà bảo Khánh Thù đo cho em! Đây là vợ anh! - Nói xong, anh đã đưa cậu vào trong buồng.

Trong phòng thử đồ, anh đè cậu tựa vào tường, cúi xuống hỏi, hai mắt đang rực lửa:

- Có phải em vừa mới ôm Chung Nhân? 

- Xán Liệt! Anh đừng hiểu lầm! Em....

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã cúi xuống tham lam chiếm lĩnh bờ môi đỏ mọng của cậu, tận hưởng vị ngọt trong nụ hôn.

- Ưm...- Cậu bị anh hút hết dưỡng khí, yêu kiều rên lên một tiếng rồi ngã vào lồng ngực anh.

- Em có gì để biện minh đây? - Anh vừa nói vừa ôm chặt eo cậu. 

- Em..chỉ giúp Chung Nhân......đo số đo.....thôi mà.....- Cậu khó khăn lắm mớí nói được. Tên sắc lang này, lại động dục!!

- Vậy nếu anh lấy số đo của em? - Hai bàn tay anh như con rắn nước trườn xuống qua vòng eo mảnh khảnh của cậu. - Bảo bối! Số đo của em rất đẹp! Em là tuyệt nhất đấy!

Anh khẽ liếm vành tai mẫn cảm cậu. Dục vọng đã lên cao. 

- Ưm...Xán.....Liệt... 

Nhìn thấy cậu hai mắt mơ màng trong dục vọng, anh khẽ cười. Nụ cười tỏ vẻ mình đã thắng.

Trong khi đó, ở bên ngoài có mấy con người đang xì xầm bản tín bán nghi:

Lộc Hàm: Haizz, họ làm gì mà lâu vậy?

Thế Huân: Họ làm chuyện cần làm chứ còn gì nữa!

Chung Nhân: Tội nghiệp chị dâu quá à!

Lộc Hàm: Này ! Tay anh để đâu?

Khánh Thù + Chung Nhân : Chúng tôi đang còn độc thân đó nha!!

Thế Huân: Mặc kệ mấy người! Chúng tôi cứ làm! Còn phòng trống không?

Chung Nhân: Câm miệng đi!

Thế Huân: Vậy sao cậu còn chưa câm??

Khánh Thù: Ngu ngốc!

Chung Nhân: .......


Tình hình là Py đã vào học đội tuyển rồi a~ Thời gian sẽ không còn nhiều nữa nên thời gian đăng chap tới đây có lẽ......sẽ lê thê bết bát lắm!! Các bạn thông cảm nha!! * Cúi đầu xin lỗi * 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro