Chap 22 : Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền, cậu có chuyện gì mà vui quá vậy? - Khánh Thù ngồi trước mặt Biện Bạch Hiền, nhìn thấy thằng bạn mặt mũi hôm nay cứ tưng tửng, mồm ngoác ra hết cỡ, sắp dài đến tận mang tai. Chắc là có chuyện gì vui đây!!

- Thù Thù, cậu không thấy tớ có gì khác sao? - Bạch Hiến mang vẻ mặt sung sướng, cười cười hỏi Khánh Thù. 

- Gớm! Đừng có gọi tớ bằng cái tên sến rện ấy!! Cậu thì có gì khác đâu! Vẫn đầy đủ chân tay mắt mũi miệng còn gì. - Nhưng chỉ có thần kinh lại không có được bình thường!! 

-....- Câm nín lần 1.

Khánh Thù, tớ hỏi cậu tớ có thêm gì mới, cậu lại bảo tớ không bị dị tật, câu hỏi và câu trả lời có liên quan tới nhau sao?!? --_--

- Cậu đúng là chỉ được hai con mắt to lọt tròng như cá vàng mà lại chả nhìn thấy gì hết. 

- Còn cậu, mắt bé tí như sợi chỉ thế kia, trông như dị tật không mắt!! 

-....- Chính thức câm nín lần 2.

Được rồi, lần nào đấu khẩu với Khánh Thù, lần đấy cậu đều thua!!

- Nói tóm lại là cậu có cái gì thì khoe ra đi!! Rách việc!!

Khánh Thù! Cậu là đồ bạn tồi!!! >_< 

- Là quà của anh ấy......của Xán Liệt....- Bạch Hiền cứ nhắc đến Xán Liệt là mặt mũi lại đỏ bừng bừng, tim đập loạn xạ. Phác Xán Liệt, anh rốt cuộc là thứ yêu nghiệt gì vậy??

- Hả? Cậu đã có thai? Với Xán Liệt sao?? Sao cậu không nói sớm?? Ôi! Tôi sắp được làm chú rồi!! - Khánh Thù sung sướng như điên hét ầm ĩ  cả quán cà phê, làm cho mọi ánh mắt đều dồn cả về phía hai người. 

Nhìn thấy hàng chục con mắt nóng bỏng trong quán soi về phía Khánh Thù, cậu đành phải đứng dậy bịt miệng cậu ta lại. Hơn nữa, cậu làm gì có thai chứ??? Cái tên khùng này, nhất định đầu óc lại nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ rồi!!! 

- Cậu câm miệng lại cho tớ!! Tớ nói tớ có thai với Xán Liệt hồi nào??? 

- Không phải cậu bảo quà của Xán Liệt sao? Không phải tiểu bảo bối thì là gì? Tớ thấy Xán Liệt ngoài cái đó ra thì chẳng có gì tặng cậu được cả. - Đến cả hôm qua đi chơi cũng làm đến tận tối thì không phải là sẽ nhanh có "tiểu bảo bối" hay sao??

Xem ra cái quý giá nhất của Xán Liệt trong mắt Khánh Thù bạn cậu chẳng có gì ngoại trừ mấy con tinh trùng thì phải !!! -_____-

- Đã bảo không phải mà!!! Hihi....là cái này nè.....

Bạch Hiền vừa nói vừa rút bên trong cổ áo mình ra một chiếc dây chuyền bạc.


* Flashback : 10.00 pm tại công viên * 

Bạch Hiền và Xán Liệt đang cùng nhau ngồi trên ghế đá. Cậu ngồi lên đùi anh, dựa đầu mình vào trong lồng ngực ấm áp của anh. Còn hai tay anh ôm chặt lấy cậu như muốn vùi cậu thật sâu vào lòng mình. Hai người đều đang hướng mắt lên bầu trời đêm.

" Xán Liệt, trời hôm nay nhiều sao chưa kìa!! "

" Ừ! Vậy sao đẹp hay là anh đẹp?? =)))"

" Đương nhiên là sao đẹp hơn anh rồi!!" =)))

Xán Liệt : * mặt giận dỗi ~ing *

" Đừng giận mà!! Sao đẹp lắm nhưng chưa có bằng Xán Xán của Bạch Bạch đâu!! Xán Xán là đẹp nhất đó!! =)))" - Từ khi nào mà bạn Bạch Hiền biết làm nũng vậy trời ?! =))

Anh nhìn cậu đang làm nũng trong lòng mình như chú cún nhỏ thì bật cười. Anh chỉ giả vờ giận dỗi thế thôi mà đã khiến cậu cuống quít lên như vậy. Thật đáng yêu!! 

" Em có muốn mang hết những ngôi sao kia về nhà không?" - Anh vừa chỉ tay lên bầu trời vừa nhìn xuống cậu. 

" Em muốn chứ. Em muốn cả mặt trăng nữa!!! " - Cậu ngước mặt lên với anh, khẽ cười. 

" Vậy....anh sẽ hái hết trăng và sao về cho em." - Xán Liệt mỉm cười dịu dàng. -  " Em mau xòe tay ra đi"

Cậu ngượng ngùng xòe hai bàn tay trắng nõn ra trước mặt, đôi mắt thanh tú nhắm lại.  Đột nhiên, cậu cảm thấy có thứ ánh sáng lấp lánh nào đó chiếu qua đôi mắt cậu, thứ ánh sáng ấy nhẹ nhàng chạm vào đôi bàn tay của cậu. 

Cậu mở mắt ra. Là một sợi dây chuyền bạc hình trăng lưỡi liềm. Ở giữa có gắn một ngôi sao nhỏ cũng làm bằng bạc trắng. Bên trong mặt trăng và vành cánh sao có đính những viên kim cương sáng lấp lánh. Sợi dây chuyền tỏa ra thứ ánh sáng trắng dịu mát, tinh khiết và lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời. 

( Cho thêm hình minh họa nhé =))) Py cực kì nghiện mấy cái thể loại dây chuyền bạc ngôi sao như thế này =))))

" Anh hái về rồi đó. Em có thích không? " 

Cậu không nói gì, cứ xòe hai tay ra như bất động.  Đôi mắt Xán Liệt ánh lên một tia cười,  anh từ từ thả dây chuyền xuống lòng bàn tay của cậu. Khi cảm nhận được cảm giác lành lạnh chạm trên da thịt mình, Bạch Hiền mới dần hạ tay xuống, cho sợi dây chuyền vào lòng mình, đôi mắt cậu cứ nhìn chăm chăm vào nó. 

Thấy cậu ngơ ngác như vậy, anh xoa đầu cậu, thủ thỉ :

" Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao? "

"....."

" Hôm nay là ngày 6 - 5. Là sinh nhật cậu vợ bướng bỉnh của anh."

" Hôm nay anh rất muốn tặng em một món quà ý nghĩa, nhưng anh lại không biết em thích gì nên tối qua đã gọi điện cầu cứu mẹ em. Mẹ em nói em rất thích những ngôi sao, trong phòng em ngoài những cục đậu mầm xanh ra còn có những chiếc lọ chứa đầy những ngôi sao thủy tinh trắng. Mẹ em còn nói vào những ngày quan trọng, em lại được tặng một ngôi sao thủy tinh. Em nghĩ rằng những ngôi sao như những điều ước của cuộc đời, thu thập đủ 1000 cái thì điều ước sẽ thành hiện thực."

Đôi mắt khẽ ửng đỏ.

" Em đã có đủ 999 ngôi sao rồi. Mẹ em bảo em rất mong chờ ngôi sao cuối cùng này, ngày nào em cũng ngắm nhìn chiếc lọ đó đầy vui sướng. Chính vì vậy, anh đã tự đặt làm chiếc dây chuyền này như ngôi sao trắng cuối cùng kia để trọn vẹn trao cho Tiểu Bạch của anh điều ước quan trọng nhất của cuộc đời."

Cổ họng khẽ nấc lên.

" Anh đã hoàn thành rồi. Vậy.....em mau ước đi. Hãy cho anh biết ước nguyện quan trọng nhất của em. 

Tách.....

Một giọt nước mắt lấp lánh. Rơi xuống mặt dây chuyền.

" Sao vậy? Tiểu Bạch, sao em lại khóc? Em không thích sao? " - Xán Liệt vô cùng lo lắng. Sao bỗng nhiên cậu lại khóc? Lẽ nào cậu không muốn anh tặng ngôi sao cuối cùng cho cậu hay sao? 

" Nếu em không thích, anh ...."

" Có " - Cậu nắm chặt sợi dây chuyền , từng câu chữ như run rẩy - " Xán Xán, em....e.....em rất thích...." 

" Nếu vậy thì sao em....."

" Xán Xán, anh biết không? Anh là người đầu tiên và duy nhất tặng quà cho em trong suốt 22 năm trời. Những ngôi sao kia ngoài mẹ em ra, không còn có ai tặng cho em hết, kể cả anh Thế Huân hay anh Lộc Hàm. Thậm chí là cả ba em. Mặc dù họ đều biết sở thích này của em."

"..."

" Em bị ba đưa đi du học rất sớm nên không còn được chơi đùa cùng bạn bè. Trong suốt những năm tháng du học tại Mĩ, em không còn được nhận chúng từ mẹ nữa. Cứ đến ngày sinh nhật hay ngày lễ quan trọng, em đều tự mình đi mua những ngôi sao thủy tinh bỏ vào trong hũ với hi vọng sẽ sớm có được điều ước của riêng mình. Em cũng thấy những ngôi sao ấy cũng cô đơn và lạnh lẽo lắm. Giống như em. Như Biện Bạch Hiền này. "

" Nhưng thi thoảng, em vẫn thấy sao trong hũ như nhiều thêm một hai cái nhưng không biết là của ai. Em ở chung phòng với Khánh Thù nhưng em không có nói cho cậu ấy biết nên em đã nghĩ không phải là cậu ấy làm. Nhưng nếu có người muốn tặng em nhưng sao họ lại không lộ diện? Có phải vì họ thương hại em hay không?"

" Bạch Bạch...." - Không phải họ thương hại em. Chỉ là họ muốn giấu mặt thôi. Vì họ....đơn giản không muốn làm tổn thương em, Bạch Hiền.

Đến đây, cậu òa khóc. Cậu vùi mặt vào lòng anh khóc nức nở. Anh ôm thật chặt cậu vào lòng để an ủi. Anh biết, cậu đã phải trải qua một tuổi thơ rất đỗi cô đơn và khổ sở. Anh biết, thiên thần bé nhỏ của anh đã phải chịu đựng rất nhiều.

" Em không cần sự thương hại.......Không.......cần...Huhuhu...."

" Đó không phải thương hại, Bạch Hiền. Vì họ quan tâm em nhưng họ không muốn khiến em đau lòng, họ chỉ có thể chọn cách giấu mặt mà thôi. Nhưng giờ em đã khác, em đã có anh. Anh sẽ mãi mãi ở bên em. Mãi mãi yêu em cho đến hết cuộc đời này. - Cho dù cả thế giới có quay lưng lại  với em, em cũng đừng khóc. Vì em còn có anh. Vì vậy, xin em đừng khóc.

" Xán....Liệt....Anh nói....có thật không...?" 

" Anh sẽ không bao giờ lừa dối em. Anh là người trao cho em điều ước cuối cùng vì vậy, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Nín đi! Bạch Bạch của anh. Đừng khóc! Ngoan."

Nghe được những lời từ tận đáy lòng anh, cậu thật sự rất hạnh phúc. Trái tim cậu như được sống lại trong nhịp đập yêu thương. Đã có lúc tưởng như cả thế giới đều cách xa mình, đều lảng tránh mình không ngờ vẫn còn có một ngày cậu đã có được người mình yêu. Một người thật sự yêu cậu, thương cậu bằng cả trái tim và tâm hồn. Người đó chính là anh. Phác Xán Liệt. 

Xán Liệt thấy cậu đã nín khóc, liền mỉm cười dịu dàng. Anh hôn nhẹ lên mi mắt cậu. Tay anh cầm sợi dây chuyền từ lòng bàn tay đẫm nước mắt của cậu. Anh khẽ luốn dây chuyền qua cổ và đeo cho cậu.

Nhìn thấy mặt trăng và ngôi sao lấp lánh đang đeo lủng lẳng trước ngực mình, cậu mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc. Không biết đã bao nhiêu năm rồi cậu mới có được một nụ cười thật sự này. Phải! Bây giờ cậu đã rất mãn nguyện rồi! 

" Em chưa ước. Mau ước đi, Bạch Bạch!!"

Thấy anh giục cậu cuống quít cả lên, cậu bật cười. Cậu cho mặt dây chuyền vào lòng bàn tay một lần nữa, hai mắt nhắm lại, bắt đầu ước:

" Con ước, con và Xán Xán sẽ ở bên nhau mãi mãi. Mãi mãi yêu, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi không rời xa nhau. Con mong rằng tình yêu của chúng con sẽ luôn bền chặt và thủy chung."

" Và con, Phác Xán Liệt cũng sẽ bên Bạch Hiền mãi mãi. Giống như ánh trăng luôn sát cánh bên những vì sao, chúng con sẽ không bao giờ rời xa nhau!! " Anh lấy hai bàn tay ấm nóng của mình áp vào đôi bàn tay bé nhỏ của cậu, lẩm nhẩm ước cùng.

" Em yêu anh" . - Bạch Hiền lấy môi mình chạm lên môi anh. Anh cũng đáp lại cậu hôn thật sâu, thật ngọt ngào.

Hai người dưới ánh trăng đêm soi tỏ đã trao cho nhau lời hẹn ước chung thủy. Lời ước hẹn mãi in dấu trong tim. 

Và ngôi sao trên sợi dây chuyền cũng tỏa sáng. Ánh sáng trắng tinh khôi, thuần khiết như tình yêu của cả hai người.

* End Flash back* 

Khi nhìn thấy mặt dây chuyền của Bạch Hiền, Khánh Thù đã khẽ mỉm cười. 

- Đó là món quà sinh nhật mà Xán Liệt tặng cho tớ. Cũng là vật hẹn ước của tớ và Xán Liệt. 

Bạch Hiền không hề để bụng chuyện hôm qua những người kia đã quên sinh nhật cậu, kể cả Khánh Thù. Đơn giản cậu đã rất mãn nguyện rồi.

- Chúc mừng sinh nhật cậu nha. Bạch Hiền! Xin lỗi vì tớ đã chúc muộn. Tớ không tốt, phải không? 

- Không đâu, Khánh Thù cậu mãi là người bạn tốt nhất của tớ!! - Bạch Hiền cười tít mắt, tay nâng niu sợi dây chuyền trên cổ.

Khánh Thù cũng bật cười. Hai tiếng cười hòa vào nhau giòn tan. Khánh Thù nhấp một ngụm cà phê. Thật đắng nhưng cậu laị cảm thấy ngọt ngào lạ thường. 

Phải rồi. Bạch Hiền của cậu đã thật sự tìm được hạnh phúc của riêng mình. Cậu ấy đã không còn cô đơn, đau khổ nữa. Cậu cho tay vào trong túi áo, sờ đến ngôi sao thủy tinh màu trắng kia, trong lòng cười thầm: 

" Có lẽ cậu đã không cần có tớ an ủi nữa. Bạch Hiền!! Chúc cậu hạnh phúc vĩnh viễn với Phác Xán Liệt nha, Tiểu Bạch của tớ !!" 


Ánh sao và ánh trăng dù luôn luôn ở cạnh nhau. Nhưng cũng sẽ một ngày thiếu đi ánh sao hay một ngày mất đi ánh trăng. Có hạnh phúc, có vui vẻ nhưng sẽ có sóng gió. Liệu tình yêu của họ sẽ mãi bền vững như mặt dây chuyền kia? 

Vì anh và cậu vẫn chưa thực sự xóa bỏ được vết sẹo sâu thẳm trong tim. 

Thời gian sẽ dần hé mở tất cả......Khi đó, đau khổ mới thực sự bắt đầu.


Xin lỗi vì đã ra chap chậm trễ nha. Bây giờ Py phải học đội tuyển nhiều đến sắp nổ đom đóm mắt luôn rồi. Các pạn hãy thông cảm cho Py. Đừng bỏ rơi Py nha, tội nghiệp lắm ~ ing

Sắp có biến rồi nha. Biến mạnh luôn đó nha ~~















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro