Chap 23: Người yêu cũ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỉm cười hài lòng, Khánh Thù liền đứng dậy vỗ vai Bạch Hiền:

- Bạch Hiền, tớ về trước đây. Cậu có hẹn với Xán Liệt ăn cơm trưa rồi phải không? - Cái này chẳng cần hỏi cũng biết. Sau khi đám cưới, hai người này cứ bám dính lấy nhau như sâu róm ấy, cái gì cũng phải đi cùng nhau khiến cho mấy hôm nay Khánh Thù cậu biến thành cái bóng đèn mặt dày 10000 oát!!!

Bạch Hiền còn đang mải mân mê sợi dây chuyền ở cổ, nghe Khánh Thù nói vậy, cậu đứng bật dậy nắm lấy tay Khánh Thù:

- Ê, sao bỏ về sớm thế? Hôm nay tớ không có hẹn với Xán Xán. Tớ đang định rủ cậu đi ăn trưa đây nè. 

- Khiếp, kêu tên thân mật quá, " Xán Xán " cơ đấy! - Làm cậu nổi hết cả da gà.

- Hôm nay không đi chung với Xán Liệt sao? Chắc trời sắp sập quá!!

- Lại nói nhảm! Hôm nay anh ấy tăng ca! Tớ không muốn làm phiền anh ấy! - Cậu đường đường là một thư kí riêng của Xán Liệt nhưng lại chả biết làm cái gì hết, chỉ biết quậy tung cả cái văn phòng ấy lên. Tốt nhất là cậu nên...... tự mình rút lui!!! =))) ( Vậy du học ở Mỹ làm chi zậy không biết???)

- Thư kí mà cũng không biết làm gì hết sao? - Thật là vô dụng! Nhưng vế sau Khánh Thù không có nói ra. 

- Tớ biết mình biết người, tự rút lui đấy thôi. Cho anh làm việc ổn định một ngày. - Ngày hôm sau sẽ quậy tiếp!!! =)))

Khánh Thù nhìn Bạch Hiền mà chán nản. Đúng là dân mọt sạch, chỉ học kinh doanh là chỉ có biết kinh doanh, không có biết làm cái gì nữa hết. Chắc nửa đời sau Phác Xán Liệt phải khổ rồi!!

- Nếu cậu đã vô công rồi nghề như vậy thì ta đi thôi!!

- Đi! - Bạch Hiền tung tăng vui vẻ nắm cổ tay Khánh Thù rời khỏi quán cà phê.

..........

Cùng lúc đó, tại Phác thị:

Một cô gái ăn mặc rất sang trọng nhã nhặn, thân hình thon gọn, điệu dáng thùy mị đứng trước cửa công ty. Cô ngước nhìn tòa nhà, đôi mắt cô chăm chú nhìn lên tầng cao nhất rồi lại cúi xuống nhìn chằm chằm hình ảnh người đàn ông tuấn tú trong màn hình điện thoại, bất chợt mỉm cười.

 " Em sắp gặp được anh rồi!! "

Cất điện thoại vào trong túi, cô đẩy cửa tiến vào trung tâm đại sảnh, bước đến khu lễ tân.

- Chào cô! - Nhìn thấy người lạ, cô tiếp viên nhanh chóng cúi chào rồi nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp. 

- Tôi muốn gặp Phác tổng! - Cô gái đó không vòng vo, trực tiếp vào thẳng luôn vấn đề. Cô thực sự đang rất nôn nóng. 

- Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? - Đến đây mà đã muốn tìm gặp tổng giám đốc, không phải lại tới đây quyến rũ Phác tổng của bọn họ đấy chứ ? Không biết là Phác tổng có vợ rồi sao?

- Không. Nhưng cô cứ nói có Trần Diễm Diễm muốn gặp là được.

- Vậy phiền cô chờ chút! Phác tổng còn đang họp! 

- Không cần chờ. Cô cứ gọi đi! - Cô gái mạnh miệng đáp lại.

Cái gì thế này? Điệu bộ chưa chi đã lộ rõ vẻ hống hách rồi ư? Không biết là Phác tổng của bọn họ ghét nhất có người làm phiền sao? Thật không biết điều! 

Cô tiếp viên miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

- Vậy được! Tôi sẽ gọi cho tổng giám đốc ngay.

Cô tiếp viên hít một hơi thật sâu mới dám nhấc điện thoại lên. Có trời mới biết cô sợ Phác tổng đến mức nào. Nếu không cẩn thận cô có thể bị tổng giám đốc anh minh của cô đông cứng chết mất!! 

- Chuyện gì? - Một giọng nam lạnh lùng vang lên. 

- Dạ thưa tổng giám đốc, có cô Trần Diễm Diễm muốn gặp ngài! - Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

-....- 

- Dạ, tôi biết rồi! - Cô thở phào cúp máy. Sao dạo này tổng giám đốc dễ dàng quá vậy, lại để cho người khác làm gián đoạn cuộc họp cổ đông của công ty. Cô gái này có phải rất quan trọng hay không?

Cô gái kia sốt ruột, nôn nóng hỏi:

- Có được không? 

- Tổng giám đốc đồng ý gặp cô! Mời cô lên tầng 30 phòng thứ 4. - Cô mỉm cười chỉ đường cho cô ta.

Trong khi đó, tại phòng họp, nam nhân anh tuấn gấp sổ sách lại, nói với các cổ đông còn đang ngơ ngác, tròn mắt nhìn nhau:

- Cuộc họp tạm thời kết thúc ở đây!....

Ngay khi cô gái kia vừa đi khỏi, xung quanh đại sảnh đã rộ lên bao lời bàn tán:

- Cô ta nhìn xinh đẹp và sang trọng ghê!

- Ừm! Đúng đó, có khi nào là phu nhân không ta?

- Cũng có thể đó, chỉ cần nói tên cô gái đó tổng giám đốc liền cho gặp ngay à!!

- Sao mấy người cứ thích buôn dưa mãi vậy, quản lí mà xuống thì tiền lương tháng này của các cô coi chừng bị cắt hết đấy!!! - Cô tiếp tân rất ghét ồn ào.  Mà mấy người đó suốt ngày tám chuyện làm cô đau hết cả đầu!! Bản thân cô cũng chưa gặp Phác tổng phu nhân bao giờ, nhưng cô lại cảm giác được rằng người con gái vừa rồi không hề xứng đáng. 

Biện Bạch Hiền nãy giờ đều đứng đó, nhìn thấy và nghe thấy hết tất cả những gì vừa xảy ra trước mắt. Hai tay vẫn còn cầm một hộp cơm trưa nóng hổi. Vừa nãy khi đi với Khánh Thù, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác không yên tâm. Cậu sợ rằng Xán Liệt mải tăng ca sẽ không ăn trưa nên mới thay đổi ý định mua cơm quay về đây ăn cùng anh cho vui. Không ngờ lại thấy hết được một màn như vậy.

Trần Diễm Diễm sao?

Cậu sẽ nhớ mãi cái tên này. 

Không nói gì, cậu liền xoay người rời khỏi Phác thị. Tay còn lại cầm mặt dây chuyền, nâng niu cậu tự an ủi mình:

" Không có gì! Chỉ là một cô gái thôi. Không có gì hết!! "

Cậu tin tưởng Xán Liệt. Tin tưởng anh sẽ có cách xử sự đúng đắn, sẽ không làm cậu phải thất vọng đâu.

* Trong phòng tổng giám đốc * 

" Cốc....cốc"

- Vào đi. - Phác Xán Liệt vẫn mải cúi đầu vào đống tài liệu trước mặt.

- Liệt! Đã lâu không gặp! Anh vẫn khỏe chứ? - Nhìn thấy người đàn ông tuấn tú trước mặt, Diễm Diễm không khỏi mừng rỡ, dùng giọng điệu nói ngọt ngào nhỏ nhẹ nhất có thể. 

Nghe thấy âm thanh lạ, không phải là giọng trêu chọc của Bạch Hiền, anh mới ngẩng mặt lên:

- Là em, Diễm Diễm?

- Anh không nhận ra em nữa sao? - Diễm Diễm giở giọng trách móc.

- Sao lại không? Em vẫn khỏe chứ? - Anh mỉm cười nhìn cô. Đối diện với Diễm Diễm, anh vẫn không tự chủ được mình. Nhưng giờ anh đã có Bạch Hiền, cảm giác đối với cô cũng không quá mặn nồng như trước.

- Đương nhiên là em vẫn khỏe mới quay về tìm được anh chứ!! Trông mặt anh em thấy mùa xuân phơi phới đó nha! - Cô trêu anh. Quả nhiên anh vẫn không thay đổi gì! Vẫn còn quan tâm cô! ( Mơ đi cưng!!! )

- Em vẫn tinh mắt như ngày nào, em về đây bao lâu rồi? - Anh mời cô ngồi xuống rót trà cho cô. Là dùng loại trà thơm mà Bạch Hiền cùng anh mua lần đi chơi hôm trước.

- Em cũng mới về thôi. A! Mùi trà này thơm quá! - Cô cầm tách trà lên khẽ nhấp một ngụm. Vị trà thơm ngọt lan xuống tận cổ khiến cô cảm thấy khoan khoái. - Xán Liệt! Anh từ khi nào mà biết cách chọn trà vậy?

- Là của Bạch Hiền! - Anh không do dự gì nói thẳng. Đôi mắt còn khẽ ánh cười.

Nhận thấy sự vui vẻ giấu trong lời nói của anh, Diễm Diễm cảm thấy ngạc nhiên. Từ khi nào mà anh cười với người khác dễ dàng đến vậy? Trước đây, anh chỉ cười với một mình cô thôi không phải sao? ( Thời thế thay đổi rồi nha =))) Mà Bạch Hiền là ai? Không lẽ trong thời gian mấy năm cô đi Pháp, anh đã có người khác hay sao? 

- Xán Liệt! Bạch Hiền là ai?

Lần đầu tiên có người hỏi anh như vậy, nghĩ tới chuyện tối hôm trước, anh hạnh phúc trả lời:

- Người quan trọng nhất cuộc đời anh!

" Choang!!" - Tách trà rơi xuống vỡ tan.

- Em xin lỗi! Là em không chú ý! - Cô vội vàng cúi xuống thu dọn tách trà  vỡ. Trong lòng cô hiện giờ đau như cắt. Anh đã tìm được tình yêu mới, bỏ rơi cô rồi sao? Chẳng lẽ lựa chọn chia tay anh trước đây của cô là sai rồi sao?

- Không sao! Em đứng lên đi! Tí nữa anh sẽ bảo nhân viên tới quét dọn! - Phác Xán Liệt cũng bất ngờ không kém nhưng anh chỉ nhắc cô đứng dậy, không có hỏi han cẩn mật như trước đây làm cô càng thất vọng. 

Không được! Tuyệt đối cô không thể chịu thua! Cho dù là anh có người yêu nhưng cô sẽ một lần nữa khiến anh trở lại bên cô!!

Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ.

- Xán Liệt! Em chỉ mới về đây không lâu, hiện tại chưa có nhà ở. Em có thể đến nhà anh ở ké vài hôm được không?

Nghe tới lời đề nghị của Trần Diễm Diễm, anh hơi chần chừ nhưng vẫn đồng ý:

- Được! Anh cho em tá túc vài hôm rồi sẽ giúp em tìm nhà.

 Trong tâm anh, dù sao Diễm Diễm cũng là người anh yêu sâu đậm trước đây nhưng nay tim anh đã có Bạch Hiền, anh cũng không thể từ chối cô cũng không thể để cậu hiểu lầm nên làm như lúc này có lẽ là phù hợp nhất rồi. Có lẽ Diễm Diễm sẽ không làm khó Bạch Hiền đâu.

Phác Xán Liệt, có phải tâm địa đàn bà dễ dàng đoán trúng như vậy không?

.......

Đến chiều Bạch Hiền mới về tới nhà, trên tay vẫn cầm cặp lồng cơm trưa đã nguội ngắt. Cậu không dám quay lại chỗ Khánh Thù, cũng không tìm gặp Phác Xán Liệt mà quay về nhà ba mẹ mình trò chuyện suốt buổi chiều. Khi ba mẹ cậu hỏi vì sao không thấy Xán Liệt đi cùng cậu đã phải nói dối là anh có việc bận rồi lảng tránh trò chuyện sang chuyện khác. Ông bà Biện thấy cậu về đương nhiên rất vui nên không có hỏi kĩ, vội vàng cho qua.

Nhưng cả buổi chiều ở bên cạnh ba mẹ, lòng cậu vẫn thấp thỏm. Không hiểu cái cô gái tên Trần  Diễm Diễm đó đã đi chưa? Có liên quan gì tới Xán Liệt hay không? ....

Cậu vẫn như vậy. Tâm tư luôn giấu kín trong lòng, chẳng dám nói với ai, chỉ biết nhận hết đau khổ về mình. 

Ngay cả khi về tới nhà, khóe mắt cậu cứ giật giật liên hồi làm cậu càng lo lắng hơn. Cậu chỉ mong giờ vào nhà là nhìn thấy Xán Liệt của cậu, và cậu sẽ ôm chầm vào lòng anh, cừơi nói: " Anh đã về nhà! "

Nhưng vừa bước chân tới bậc thềm cậu đã nhìn thấy một đôi giày cao gót của phụ nữ. Cảm giác này thật chẳng lành chút nào!

Cố gắng bình ổn lại cảm xúc, cậu cúi xuống bỏ giày ra, mở cánh cửa nhà đang hé mở. 

Ông trời hình như muốn trêu đùa cậu, viễn cảnh trước mặt làm cậu đứng hình như ai đang giữ lấy đôi chân cậu. Tay cũng không còn vững, cặp lồng cơm liền rơi xuống mặt sàn, rơi tung tóe, kêu đánh " Rầm" một tiếng.

Cổ họng như bị ai bóp nghẹn không nói nên lời, sống mũi cay nồng, đôi mắt đã hoe đỏ đầy nước. 

- Xán.... Liệt! Anh.....

Mở đầu cho sự đau khổ rồi đây!! =((( 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro