Chap 24: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xán.... Liệt....

Giọng nói nghẹn ngào bật ra. Hai người trong nhà thoáng chốc quay lưng lại, đặc biệt là người nam nhân mặt đã trở nên tối sầm. 

- Hai người....đang làm cái gì...? - Bạch Hiền nghẹn họng không nói nên lời, giọng nói run run đứt quãng. 

Ông trời hãy nói cho cậu biết, cái khung cảnh này rốt cuộc là cái gì? Người chồng của cậu, người bạn trai đầu tiên của cậu, người đã cùng cậu thề non hẹn biển giờ đây đang ôm một người con gái khác ngay trong chính căn nhà của mình, mà còn diễn ra ngay trước mắt mình. Chồng cậu ôm cô ta cũng không hề có phản ứng gì bài xích, còn cô ta thì hai tay ôm lấy cổ, mặt kề sát mặt, lại còn đỏ ửng lên như đứa con gái thẹn thùng mới lớn.

Màn kịch này đúng là quá xuất sắc rồi!!

- Bạch Hiền! Em về rồi sao? - Xán Liệt lúc này mới lên tiếng, giọng nói có phần mừng rỡ khi nhìn thấy cậu về. Nhưng tay chân anh thì đang luống cuống hết cả lên. 

Bạch Hiền nhìn thấy hết rồi, làm sao đây? Cậu sẽ không hiểu lầm anh chứ? Anh rất sợ cậu giận anh, không thèm nói chuyện với anh nữa. 

Chẳng là, khi anh đưa Trần Diễm Diễm vào nhà, anh đi lên trước để chỉ phòng cho cô. Ai ngờ cô ta cố chạy lên phía trước, lại trượt chân vào bậc thang ngã nhào xuống. Anh theo phản xạ vươn hai tay ra, đỡ trọn lấy cô ta. Hai tay cô bám luôn vào cổ anh, đầu gục vào vai anh. Đúng lúc đó thì cửa nhà bật mở, Biện Bạch Hiền bước vào thì nhìn thấy toàn bộ hình ảnh sống động như bây giờ. 

Lần này đúng là oan uổng mà! 

Trần Diễm Diễm nhìn thấy Bạch Hiền đứng trân trân trước cửa nhà, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô ánh lên vẻ bi thương xen lẫn tức giận thì trong lòng vô cùng hả hê. Tất cả đều là cô cố tình. Cô muốn được Phác Xán Liệt ôm một cái, để tranh thủ khiêu gợi anh, ngờ đâu đúng lúc Bạch Hiền về đến nhà.  

Khi nghe thấy tiếng đổ vỡ, cô ta cũng lập tức quay mặt ra. Dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng nhìn vào vẻ mặt sững sờ của Bạch Hiền lúc đấy, cô cũng biết chắc rằng đó là cậu - người mà Xán Liệt nhắc tới trưa nay. 

Thật đúng là ông trời muốn giúp cô mà. Không quyến rũ được Xán Liệt nhưng ít ra cô cũng đã gây nên hiểu lầm cho hai người bọn họ rồi! 

Nũng nịu dựa vào vai Xán Liệt, cô ta giả vờ liếc mắt đến chỗ Bạch Hiền đang đứng, nhẹ giọng làm nũng nghe đến phát ói:

- Xán Liệt, đây là ai vậy? Em trai anh hả? Nhìn dễ thương quá! Sao trước đây anh không giới thiệu với em?

Cái gì? Trước đây? 

Xán Liệt và cô ta đã từng gặp nhau? Trước cả khi gặp cậu? Còn nữa, cái gì mà em trai anh chứ? Nghe cái giọng của cô ta làm điệu khiến cậu thật muốn nôn vào mặt cô ta. Lại còn cả gan dựa vaò vai Xán Liệt làm nũng. Nhìn cái điệu bộ của cô ta cậu chắc chắn là cô ta cố ý diễn cho cậu thấy. Nhưng tại sao anh không đẩy cô ta ra? Tóm lại là anh coi cậu là cái gì trong lòng anh? 

Trần Diễm Diễm phát hiện cậu đang ánh mắt căm giận dò xét cô ta, tự nhiên cô ta nổi hết cả da gà. Ánh mắt đó thật đáng  sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Xem ra qua nhiều năm như vậy, Biện Bạch Hiền cũng không có thay đổi. Vậy càng hay! Cô càng dễ thực hiện âm mưu mới này! Chắc chắn cậu ta sẽ lọt tròng của cô.

Cô ta ưỡn ẹo ra khỏi người Xán Liệt, đi đến chỗ cậu đang đứng như muốn dò xét cậu, rồi giở giọng hờn trách:

- Em trai anh đáng yêu thế này mà anh không kể cho em? Sao anh bảo chuyện gì cũng kể em nghe hết mà? Bất cứ chuyện gì đều không được giấu em!

Nghe đến ba chữ " em trai anh ", trong lòng Phác Xán Liệt nổi lên một cơn khó chịu. Cái gì mà em trai anh? Cái gì mà dễ thương? Đây là vợ của anh, là Biện Bạch Hiền phác tổng phu nhân của anh. Người phụ nữ này cư nhiên lại hạ thấp vị trí của cậu, làm lòng anh như muốn sôi trào.

Anh nhìn Trần Diễm Diễm bằng con mắt lạnh lùng, gằn giọng từng chữ một:

- Đây là vợ của anh! 

- Anh nói sao chứ? Cậu ta......là vợ anh?? - Trần Diễm Diễm chỉ biết Bạch Hiền là người quan trọng đối với Xán Liệt nhưng lại không ngờ được rằng Bạch Hiền đã trở thành vợ chính thức của anh. 

Chuyện này thật sự là không thể được!! ( Sao lại không thể được? ) Biện Bạch Hiền, cậu ta....không thể nào là vợ của Xán Liệt được!!! 

Cô ta như khuỵu xuống, hai tay bịt kín tai lại. Cô không muốn điều đó là sự thật! Điều này không phải là sự thật. 

Cô tức tốc chạy tới bên Xán Liệt, níu lấy vạt áo tây trang của anh, khóc lóc nức nở, gào lên đầy vẻ đau thương:

- Xán Liệt! Anh hãy nói anh đang đùa giỡn với em đi! Điều này tuyệt đối không phải là sự thật!! Anh đã nói.....anh sẽ chờ em đi du học về, sẽ lấy em, sẽ có một gia đình ba người hạnh phúc mà. Anh đã hứa sẽ không bao giờ lấy ai khác ngoài em mà!!! Anh nói đi! Xán Liệt! Anh nói đi!!!!

- Diễm Diễm, anh không đùa! Bạch Hiền chính là vợ của anh! Thật ra anh.... 

Phác Xán Liệt vô cùng khó chịu. Lời nói chia tay cũng là cô, lời nói yêu nhau cũng là cô. Cô đã rời bỏ anh đi du học mà không nói một lời, khiến anh phải dằn vặt trong đau khổ suốt mấy năm trời. Giờ lại quay về nói yêu anh, mang lời ước thề non hẹn biển ra khóc lóc với anh. Anh đã không còn động tâm nữa, anh đã có Bạch Hiền, người đã sưởi ấm cho trái tim anh, đã yêu thương anh, xóa nhòa đi vết sẹo trong lòng anh. Nhưng anh vẫn luôn muốn Diễm Diễm trở thành bạn của anh, vì.....ít nhất anh cũng đã từng yêu cô thật lòng nhưng không phải sâu đậm như anh đã từng.

Nay cô lại làm anh trở nên khó xử trước mặt Bạch Hiền, anh thực tâm rất bực mình nhưng lại không có cách nào đẩy cô ra. 

Chẳng lẽ.....anh vẫn còn vương vấn mối tình này? 

- Em không tin! Xán Liệt! Một chút em cũng không tin! Chính miệng anh đã hứa, tại sao bây giờ anh lại bỏ rơi em?? Tại sao?? - Diễm Diễm cứ níu kéo vạt áo anh, đấp thùm thụp vào ngực anh. Cô không cam tâm! Không cam tâm!!

Bạch Hiền cứ đứng trước cửa nhà như một đứa ngốc đang xem bi kịch mà chẳng hiểu gì. Hóa ra, anh đã từng có người yêu, Trần Diễm Diễm cô ta chính là mối tình đầu của anh. Là người đầu tiên mà anh yêu thật lòng, là người đầu tiên khiến anh rung động. Anh và người con gái trước mặt cậu.....

Từng yêu nhau sâu sắc,

Từng có những lần hò hẹn,

Từng có những phút giây lãng mạn,

Từng trao nhau những cái ôm thắm thiết,

Từng trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào,....

Vậy còn cậu?

Cậu là cái gì?

Cậu và anh chẳng qua chỉ đến với nhau qua hôn ước giữa hai gia đình đã có từ trước. Anh và cậu vốn dĩ chưa phải là rung động thật lòng, đơn giản vì anh trước đây đã từng yêu Trần Diễm Diễm, anh đã tự nguyện yêu cô ấy lâu như vậy. Nếu không phải vì lời đính ước, có lẽ anh và cậu cũng không gặp nhau, anh vẫn  còn có thể quay lại để yêu cô ấy, nối lại mối tình đã bao năm chia cắt.Cô ta lao vào lòng anh nức nở, giận hờn, anh không có hề có phản ứng chỉ đứng yên cho cô đánh vào người mình. Anh không hề quan tâm đến cậu, một con người cũng đang chờ anh đến bao bọc, an ủi. Cậu vốn dĩ chỉ là người thứ ba mà thôi.

Cậu chẳng là cái gì cả! Chẳng là cái gì trong lòng anh! 

Còn những cái ôm ấm áp của anh, những nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cậu là gì? Có lẽ chúng chỉ là những cái anh làm để bù đắp cho khoảng trống trong tim anh, để che mờ đi Trần Diễm Diễm.

Nhưng cậu đã yêu anh, yêu anh thật lòng. Cậu đã yêu những cái ôm đó của anh, yêu những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cậu. Cậu đã mang cả trinh tiết của mình lần đầu tiên dành tặng cho anh với tất cả tấm lòng. Cuối cùng chẳng là cái gì hết sao? 

Hóa ra những lần anh ghen tuông, cả lần anh từng đến giải cứu cậu tất cả chỉ là giả, giả hết sao? 

Thì ra cậu cũng chẳng là cái gì, mà cũng chẳng có cái gì! Cậu vốn dĩ chỉ là thế thân của Trần Diễm Diễm! Anh vẫn còn chờ đợi ngày cô ta trở về yêu anh nên mới che giấu đi mối tình này. Ha! Hóa ra đều là cậu tự tưởng tượng, đều là cậu tự đa tình!! 

Đôi mắt đã mờ đi, phủ một tầng nước mỏng. Cổ họng như nghẹn lại, hơi thở càng dồn dập. Cậu thật không thể che giấu được bản thân mình nữa.

 Một giọt nước mắt rơi xuống. Theo đó những giọt nước mắt khác bắt đầu trào ra từ hai khóe mắt đỏ ửng tự lúc nào.

Cậu không thể ở lại đây xem màn kịch này được nữa. Nơi này đối với cậu trở nên thật dơ bẩn làm sao. Cậu thật sự không muốn ở nơi này thêm một phút giây nào nữa. 

Cậu ôm mặt, quay người chạy đi. Cậu muốn chạy thật xa khỏi nơi đây! Thật xa để không còn nhìn thấy những thứ ghê tởm này. Trái tim cậu đã đớn đau lắm rồi. Làm ơn các người hãy tránh xa tôi ra!!! Đừng làm tổn thương tôi nữa!!

Phút giây nhìn thấy mắt Bạch Hiền đẫm lệ, thổn thức quay lưng bỏ chạy, trái tim anh như hàng nghìn con dao cứa vào. Thật đau! Vội gỡ bàn tay của Trần Diễm Diễm còn đang bám chặt lấy áo của mình ra, anh vội vã đuổi theo Bạch Hiền. 

- Bạch Hiền! Bạch Hiền! Em đừng đi!!

Anh vừa chạy ra đến cổng, Bạch Hiền đã lái xe ô tô phóng đi mất. 

- Chết tiệt! - Anh chửi thề một câu, rồi lấy xe của mình trong sân lao ra ngoài đi tìm Bạch Hiền.

Diễm Diễm cũng vội vã chạy ra, định níu kéo lại nhưng anh đã lên xe và phóng đi mất. Thật là bực mình! Nhưng không sao, cô dù gì cũng đã thực hiện được bước một của kế hoạch.

Cô ta móc trong túi ra chiếc điện thọai, nhấn một dãy số quen thuộc:

- Alo......con đã tách nó ra khỏi Xán Liệt rồi!

Bên kia đầu điện thoại vang lên một tiếng cười của một người nào đó nghe thật rùng rợn:

- Được, cứ đúng theo kế hoạch mà làm! 


Bạn nào bóc tem chap này mình sẽ tặng chap này cho bạn đó nhé!!

Về sau Py sẽ dần dần khơi gợi ra quá khứ đau thương của Bạch Hiền. Lúc đó chắc sẽ thê thảm lắm đây. =(((

Nhớ đọc và vote cho Py nha! Py đã cố gắng lắm mới xong chap này đó nha! Thưởng cho Py đi nào =)))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro