Chap 25: Giải sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ù ù ù ù........."

Tiếng xe ô tô phi nhanh như muốn xé rách làn không khí. 

Biện Bạch Hiền lái xe với tốc độ 100km/h, chiếc xe lao vun vút trên mặt đường. Không hiểu sao càng đi nhanh, hình ảnh phía trước lại trở nên nhạt nhòa và mặn chát. Mọi thứ như mờ dần đi, hòa tan vào những giọt nước ấm nóng đang lăn dài trên hai gò mà đã ửng hồng. Văng vẳng bên tai cậu vẫn là những lời nói của Trần Diễm Diễm, cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tệ hơn cái viễn cảnh đau đớn chiều nay cứ hiện đi hiện lại trong đôi mắt đã ngập đầy hơi nước của cậu.

Thống khổ. Xót xa....

- Aaaaaaa....- Cậu hét lên một tiếng đầy phẫn nộ, rồi lấy tay vò rối mái tóc nâu hạt dẻ của mình. Quên đi! Quên hết đi!! Cậu không muốn nhớ gì nữa hết!! Tất cả các người biến hết đi cho tôi!!!

Càng nghĩ, tay lái càng nhấn mạnh hơn.  Tốc độ đã lên đến 150km/h....rồi tới 180km/h. Chiếc xe màu trắng phi như một con ngựa hoang không biết chốn dừng, cứ thế lao đi trên con đường dài vô tận. Để mặc cho những giọt nước mắt cay đắng đang không ngừng trào ra,  bay ngược về phía đằng sau như những viên châu ngọc sáng ngời để rồi tan biến vào không gian....

" Kịch !" 

Cuối cùng chiếc xe đã dừng lại tại một quán bar lớn nhất trong thành phố. Chán nản mở cửa xe, Bạch Hiền lê bước chân nặng trịch vào quán bar. 

Từ lúc kết hôn với Xán Liệt đến nay, cậu đã không hề vào quán bar một lần nào nữa cả. Đơn giản vì có anh bắt ép, nhất định không cho cậu vào quán bar uống rượu, la cà,......Nhớ lại những lần anh đe doạ cậu, thậm chí còn làm cho cậu cả ngày không xuống được giường vì có ý định đi bar, cậu lại khẽ cười. Nhưng nụ cười thật méo mó, ngay cả bản thân cũng cảm thấy nụ cười sao mà nó chua chát đến thế!! Cậu lại khóc nữa rồi...

Gạt nhanh những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt, cậu đi thẳng vào quán bar.

 Vừa mở cửa ra, thứ nhạc sàn đinh tai váng óc đập thẳng vào màng nhĩ khiến cậu cau mày. Những bóng người điên cuồng nhảy nhót trong bar, dáng người xiêu vẹo, lắc lư trong bầu không khí náo nhiệt. Trong tiếng hò hét ẩn hiện những tiếng kêu la, rên rỉ chói tai nghe mà thật *** dục.

 Dẫu sao cũng đã từng vào bar, Bạch Hiền không hề thấy ngạc nhiên gì với những khung cảnh 4D sống động như thật này nhưng cũng thật quá ghê tởm đi. Dù gì cậu cũng đã không vào bar từ lâu nên vẫn còn cảm giác ngờ ngợ không quen lắm.

Cũng là do anh.....

Lại nghĩ tới con người ấy, cậu lại lắc đầu thật mạnh. Mục đích cậu tới đây là để giải sầu, cậu không muốn nhớ lại cái buổi chiều đáng ghét ấy. Cậu tiến tới quầy rượu, ngồi xuống, ngoắc tay gọi bartender đang đứng ở gần đó:

- Cho 1 ly Cognac!  ( Một loại rượu mạnh họ Brandy - loại rượu nổi tiếng ở Pháp )

Bartender nghe tiếng người gọi rượu liền quay ra thì khuôn mặt bỗng tràn đầy ngạc nhiên:

- Thiếu gia Bạch Hiền! Thiếu gia về từ khi nào vậy?? 

- Cũng được một lúc rồi! Dạo này quán làm ăn tốt chứ? 

Biện Bạch Hiền vốn dĩ không yếu đuối như cái tên của cậu. Từ sau khi tốt nghiệp trung học, cậu đã dùng số tiền dành dụm được để mở một quán bar lớn nhất trong thành phố. Đây là nơi kiếm tiền thứ hai của Bạch Hiền sau công ty của ba cậu, nhưng từ khi cậu ra nước ngoài du học cậu để lại quán bar cho đàn em của mình có một công việc kiếm sống, dần dà rồi cũng quên đi lúc nào không biết.......

Chắc phải nhờ đại ơn đại đức của người nào đó mà cậu mới có thể quay trở về đây được.....Mà lại còn ở trong tình trạng bất ổn định, tâm tư rối bời....

- Haizz....- Cậu thở dài một tiếng não nề.

- Thiếu gia lâu lắm mới trở về đây mà đã thở dài nghe não ruột vậy?? Hay thiếu gia có chuyện buồn?

- Không có gì!! Quán dạo này đông khách chứ? - Cậu lảng tránh sang chuyện khác, cậu thực không muốn giãi bày tâm trạng tồi tệ này của mình.

- Đông chứ ạ! Cũng nhờ có thiếu gia mà mới có quán ngày hôm nay đấy!! - Anh chàng bartender niềm mở đáp.

- Thôi! Mau lấy cho tôi một ly như đã yêu cầu!

Anh chàng cúi đầu rồi mau chóng mang rượu ra cho cậu. Nhìn chai rượu một hồi lâu, cậu mới bất mở nắp chai, nói:

- Chuyện tôi nhờ các cậu điều tra lúc còn bên Mỹ sao rồi?? 

- Em vẫn đang điều tra!!- Anh chàng cung kính nói chuyện.

- Khi nào có thì báo cho tôi biết ngay, còn bây giờ cậu mau điều tra cho tôi thông tin về Trần Diễm Diễm. Cô ta là người như thế nào, có mục đích gì...Nghe rõ chưa??

- Dạ! Em đã biết!! - Anh chàng thận trọng đáp lại.

Mặt Biện Bạch Hiền lúc này như có tảng băng bao phủ, càng nói hàn khí xung quanh càng nhiều, làm cho anh chàng bartender bỗng chốc run rẩy. Hắn chưa bao giờ thấy thiếu gia lại lạnh lùng và tỏ ra nguy hiểm đến vậy. Chắc chắn lần này sẽ có sóng gió lớn nổi lên...

Hắn mau chóng cúi  người chào rồi rời đi. Trên quầy rượu chỉ còn lại mỗi Biện Bạch Hiền. Cậu cầm trên tay chai rượu rót vào cốc nhưng đôi mắt lại thẫn thờ không chút sinh khí. Cậu vừa rót lại vừa cười. Haha....Đời Biện Bạch Hiền này mà cũng có lúc buồn tủi thế này sao?? Thật là nực cười! Nếu như ba mẹ cậu và anh hai anh ba ở đây chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến chết mất!!..Vì họ đâu có ngờ rằng Biện Bạch Hiền cậu lại có thể đến nông nỗi này....

Ly rượu tràn cả ra ngoài, loang lổ ra khắp bàn. Đến khi chai rượu đã rót tràn ra ngoài gần hết, cậu mới cầm cốc rượu lên, giơ trước mặt mình, gượng cười nói to:

- Xán Liệt! Em kính anh một ly! 

Nói rồi cậu ngửa cổ cố uống hết chỗ rượu kia. Vị cay nồng và hơi men rượu xộc thẳng vào miệng làm cả người cậu nóng ran. Thật đắng! Thật cay! Thật chát! 

" Rầm!" - Cậu đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, rồi thở hồng hộc. 

" Tách!" 

Một giọt nước long lanh lại rơi xuống đáy cốc kêu tách một cái, thật giống như đáy tim của cậu đang vỡ tan thành từng mảnh. 

Cậu gục xuống bàn khóc òa lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu nước mắt đè nén trong lòng rơi xuống không ngừng. Tiếng khóc nghe thật xót xa, thê lương đến não lòng rồi chìm dần vào không gian ồn ào nơi đây như che lấp đi sự đau đớn, thương tâm của một con người đau khổ. Âm thanh xung quanh, khung cảnh xung quanh càng làm cho hình bóng nhỏ gầy kia thêm cô đơn, thiếu vắng một bóng người che chở bảo bọc. 

-------------------------------------------------------------------------

- Chết tiệt!! - Xán Liệt vừa lái xe vừa chửi thề một tiếng.

Hiện giờ anh đang vô cùng giận dữ xen lẫn lo lắng. Thật không biết Bạch Hiền đã đi đâu rồi. Anh tìm cậu từ chiều đến giờ mà chưa thấy tăm hơi cậu đâu cả. Thậm chí anh đã phái người trong bang hội đi tìm nhưng cũng chưa có tin tức gì làm tâm tình anh ngày càng nổi cáu. Bây giờ đã là chín giờ tối rồi. Tâm tình Xán Liệt anh bây giờ gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng. Anh không dám gọi cho Thế Huân cũng chưa gọi cho Khánh Thù. Nếu hai người đó mà biết anh làm Bạch Hiền tổn thương chắc chắn sẽ lột da róc xương anh. 

Tất cả chỉ tại anh mang Trần Diễm Diễm về nhà nếu không cũng không đến mức như vậy. Đáng lẽ anh nên nói cho cậu biết về mối tình đầu của mình, nhưng nó đã trở thành một vết sẹo sâu khắc mãi trong tim anh, muốn nói mà không thể nói được. Anh đã muốn quên nó đi nhưng không thể. Tình đầu đúng thật khó phai, nhất là khi anh đã từng yêu cô gái kia thật lòng...

Nhưng người xoa dịu trái tim anh là cậu, người lấp đầy nỗi đau trong anh cũng  là cậu. Chỉ có cậu mới mang lại cho anh nụ cười và cũng chỉ có cậu mới có khả năng mang nó đi. Hiện giờ tâm tình anh đối với Trần Diễm Diễm thật sự không còn sâu sắc như xưa, nói thẳng ra cũng chỉ là người ngoài. Anh giúp cô cũng chỉ vì muốn khép lại mối tình xưa, để cô có thể có một cuộc sống mới với người cô yêu, nhưng thật không ngờ lại khiến cho người anh yêu phải chịu tổn thương.

Cầm lấy mặt dây chuyền mặt trăng đeo trên cổ, anh ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm mịt mù, cố tìm ra được một ánh sao duy nhất trên nền trời đen kịt kia:

- Bạch Hiền, hiện giờ em đang ở đâu??

-----------------------------------------------------------------------

" Anh và em 

Như mặt trăng và vì sao

Anh bên em

Em cũng bên anh

Cớ gì anh lại làm tổn thương em

Để em một mình trơ trọi trên bầu trời không có anh....

Là anh sai hay là em đã sai....

Em chỉ mong anh tìm về bên em

Để xoa dịu con tim đã úa tàn....."


Py đã quay trở lại rồi đây. Chap này chủ yếu thiên về nội tâm nha. Py thực viết nội tâm không được giỏi lắm nhưng mọi người cố gắng ủng hộ Py nha. 

Chap mới sẽ ra sớm thôi, khoảng 3 ngày nữa nhé. Lúc đó sẽ là thời khắc mở đầu cho quá khứ của Bạch Hiền và lộ ra âm mưu của Trần Diễm Diễm. 

Ai đọc chap này đầu tiên mình sẽ dành tặng chap này cho bạn đó nha, giống như chap trước ấy. Mình sẽ tính dựa vào thời gian trên thông báo nha....

Mình đang edit thêm một fic mang tên " Bố tới rồi! Cha chạy mau!!" chuyển thể từ " Cha tới rồi! Mẹ chạy mau!!" của Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Bạn nào chưa đọc đến đó vote cho Py nhé. Còn nếu ai đọc rồi thì đến tăng vote cho Py đỡ cô đơn a~~

Ngày mưa vui vẻ =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro