Chap 26: Tàn nhẫn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời đêm đầy sao có một chiếc Posrche phóng như điên trên phố, lại còn đi lắc võng giữa đường. Thật may bây giờ đã là nửa đêm nếu không thì chắc là tai nạn la liệt trên đường rồi. ( Xỉn rồi =))) . 

Người trên xe mắt nhắm mắt mở quẹo tay lái, " Kịch " một tiếng chiếc xe đã chễm chệ trèo lên vỉa đường, dừng tại ngôi nhà có giàn hoa giấy màu đỏ tươi. Có một cậu trai đang trong tình trạng say khướt bước xuống xe, cả người bước không vững, đi xiên xiên xẹo xẹo, quẹo sang bên này lại quẹo sang bên kia xém chút nữa là đâm ngay vào cây cột đèn trước nhà. -___-

- Hức!! Không muốn làm phiền ai thì về đây vậy!! 

Biện Bạch Hiền say xỉn, cả người nồng nặc mùi rượu cố gắng lê tấm thân mềm nhũn của mình xiêu vẹo đến trước cửa nhà, vừa lạch cạch mở cửa, vừa lảm nhảm trong men say.

Trong phòng khách

Phác Xán Liệt ngồi chờ Bạch Hiền trên ghế sofa trong phòng khách, chờ mãi chờ mãi cho đến tận nửa đêm mà vẫn không thấy bóng dáng cậu. Lòng anh lo lắng như lửa đốt. Phen này cậu về anh sẽ làm cho cậu mấy ngày cũng không xuống được giường cho coi!!

Cơn buồn ngủ ập tới lúc nào anh cũng không biết. Đôi mắt chợt khép lại. Anh cũng đã mệt mỏi cả ngày nay rồi. 

Đột nhiên tiếng lạch cạch mở khóa làm anh thức giấc. Là Bạch Hiền! Bạch Hiền!! 

Phác Xán Liệt vội vàng lao ra cửa thì thấy Biện Bạch Hiền say khướt, toàn thân đi xiêu xiêu vẹo vẹo, ngã vào lòng Xán Liệt. Ngửi thấy mùi hương thân thuộc cậu lại khẽ dụi dụi đầu vào đó. Ngửi thấy mùi rượu nặng, Phác Xán Liệt ngạc nhiên kéo cậu ra khỏi lồng ngực anh chất vấn:

- Biện Bạch Hiền, ai cho phép em vào quán bar? Lại còn uống rượu say mèm thế này hả??

Biện Bạch Hiền bị anh kéo mạnh bả vai, đau đớn mở mắt ra nhìn. Thì ra là Phác Xán Liệt!! Cơn giận sau khi uống rượu tưởng chừng đã trôi hết lại một lần nữa vùng lên. Không phải Phác Xán Liệt giờ này đang rất vui vẻ đi. Trần Diễm Diễm như vậy chẳng phải là còn rất yêu anh sao? Hơn nữa, lúc cô ta ôm Xán Liệt, anh ta còn chẳng buồn đẩy ra nữa mà! Còn cớ gì lại đứng ở đây chất vấn, trách móc cậu? Lừa gạt! Phác Xán Liệt anh là tên hai mặt, là đồ đại lừa đảo!!

Cậu tức tối đẩy anh ra, giọng say rượu lèm bèm quát lớn:

- Tôi vào bar là chuyện của tôi!! Liên quan gì tới anh??

Xán Liệt nhìn thấy cậu trai trước mắt đang phản bác lại mình thì lông mày chợt cau lại. Say quá rồi nên làm càn đây mà!! Biện Bạch Hiền em thật quá to gan rồi!!

- Sao lại không liên quan? Em là vợ của tôi, chuyện của em cũng là chuyện của tôi!! 

"Em là vợ của tôi " - Năm chữ ấy cứ xoay đi xoay lại trong đầu cậu làm cậu thật muốn khóc. Cậu là vợ anh, nhưng cậu không có được tình yêu của anh thì còn có ý nghĩa gì. Người anh yêu lại là Trần Diễm Diễm. Cậu đâu có là gì của anh. Vậy tại sao anh còn nói ra những lời như vậy?

Khốn kiếp!! Phác Xán Liệt, nếu anh đã không yêu tôi thì cũng đừng quan tâm tôi. Tôi không cần thứ tình cảm thương hại này!! Tuyệt đối không cần!!

Cậu nhìn anh nhếch mép cười. Nụ cười của cậu đầy vẻ giễu cợt làm tâm anh đau như cắt. Sao cậu có thể mang tấm lòng anh ra để đùa giỡn như vậy? 

Không thấy anh nói gì, Biện Bạch Hiền liền bật cười. Phác Xán Liệt có chút khó hiểu nhìn cậu.

- Tôi rất đáng thương, có phải không Phác Xán Liệt? Nhưng tôi không......cần thứ tình cảm rẻ tiền này của anh. Tôi đúng thật là ngu ngốc khi tin vào tình yêu của anh - cái thứ phù phiếm không có thực....

Nói xong câu đó, cậu liền lướt qua mặt hắn, hai tay cố vịn vào tường lảo đảo bước lên phòng ngủ.

Từng lời từng chữ của cậu như những nhát dao tàn nhẫn đâm sâu vào trái tim anh. Từng dây thần kinh của anh như muốn nứt ra. Tại sao cậu dám phỉ báng tình cảm của anh dành cho cậu? Anh đã trân trọng mang tình yêu cả đời của mình dành cho cậu mà cậu lại cả gan nói đó là thứ phù phiếm không có thực?? 

Những lời lạnh lùng của cậu khiến anh trở nên giận dữ.  Đôi đồng tử đen láy co dãn bất thường, hằn lên những tia máu. Anh bắt lấy tay cậu, đẩy mạnh cậu vào tường làm cậu đau đớn la lên một tiếng.

- Mau nói em yêu tôi! - Anh gầm lên ra lệnh.

Biện Bạch Hiền hướng đôi mắt của mình vào anh, nhìn chằm chằm vào bộ dáng bá đạo giận dữ của anh, không khẩn trương cười lạnh một tiếng:

- Phác Xán Liệt, tôi...không.....thương.....anh.......Tôi....không.....yêu.....anh... -Cậu gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ một. Quá đủ rồi, anh không thương cậu vậy sao cậu phải thương anh. Thật ngây thơ! Phác Xán Liệt! Anh thật quá ngây thơ!!

Lời nói tàn nhẫn của cậu như cứa mạnh vào lòng anh một vết dao thật sâu. Hai tay dùng lực mạnh xiết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu, cơ hồ như muốn bóp nát nó. 

- Em dám không yêu tôi? Em lại dám nói không thương tôi?? Biện Bạch Hiền, tôi cho em biết, dù em không yêu tôi nhưng cả đời này em cũng đừng mong chạy thoát khỏi tôi. Cả đời này tôi sẽ hành hạ em, dày vò em, em chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà rên rỉ!!!

Vừa dứt lời, Phác Xán Liệt ngay lập tức ép cậu vào tường, dùng thân hình cao lớn đè lên cậu khiến cậu không sao giãy dụa được. Anh hung hăng cúi xuống hôn cậu. Anh cuồng dã mút lấy cánh môi anh đào. Lưỡi anh chui vào khoang miệng ướt át của cậu mà khuấy đảo, hòa quyện với mùi rượu nơi đầu lưỡi cậu mà ma sát thật mạnh. Từng hơi thở nam tính phả vào gương mặt cậu nóng hổi. Bàn tay không ngừng sờ soạng khắp thân thể cậu, vuốt ve từng đường cong, thành công làm dục vọng của bản thân trỗi dậy.

- Ưm...A....Buông tôi ra....

Biện Bạch Hiền hơi thở dồn dập nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, đẩy mạnh anh ra. Nhưng men rượu càng làm cho sức cậu yếu đi, lại khiến cho dục vọng của Phác Xán Liệt tăng lên không ngừng. Đột nhiên, cậu cảm nhận được có vật gì nóng hổi chạm vào bụng mình khiến cậu càng thêm hốt hoảng. Cậu vung tay đánh anh nhưng ngay lập tức bị anh tóm được, kéo lên đỉnh đầu. Một tay còn lại anh luồn vào trong áo của cậu, rồi lại trườn xuống dưới, kéo bỏ khóa quần của cậu, thò vào tận quần trong mỏng manh của cậu mà vuốt ve khiến toàn thân cậu run rẩy không ngừng.

- Buông ra....Bỏ ra....

Cậu yếu ớt lên tiếng, lại càng bị anh ép chặt hơn. Dục vọng của anh bị cậu bức đến phát điên, căng cứng đau đớn. Anh lập tức buông tay cậu ra, mặc cho cậu thở hổn hển hớp lấy từng ngụm không khí, anh nhanh chóng xoay người cậu lại, nhấc bổng cậu lên, bế ngang người cậu đi thẳng lên trên tầng.

Biện Bạch Hiền vừa hồi phục chút ít sau mấy giây nghỉ ngơi lại tiếp tục vùng vẫy:

- Thả tôi xuống! Anh định làm gì??

- Đương nhiên là khiến em lại trở thành người của tôi!! 

- Tôi không phải là người của anh!! Anh mau buông tôi ra!!! 

- Em đã là người của tôi một lần, vậy tại sao không có lần thứ hai?

Nghe được những lời nói bá đạo của anh, trong lòng cậu càng uất nghẹn. Cổ họng trở nên đắng chát. Anh muốn chiếm giữ cậu là tình yêu hay đơn giản là là bá đạo chiếm đoạt? Cậu thật không biết phải suy nghĩ theo chiều hướng nào? Rốt cuộc cậu phải làm gì đây? Mối tình của cậu sao lại trở nên biến chất như thế này?

Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ đã bị Phác Xán Liệt đưa vào phòng ngủ, thả cậu rơi xuống chiếc giường rộng lớn. Thân hình cao lớn cũng ngã xuống theo. Hai tay anh như hai cái kìm kiềm chặt người cậu, không cho cậu một chút kẽ hở nào, cúi xuống hôn cậu điên cuồng như muốn hút hết mật ngọt của cậu. Cậu tức giận mím môi lại, cắn môi anh chảy máu nhưng anh không buông cậu ra, vẫn cắn mút cánh môi cậu hòa lẫn cả mùi máu tanh trong hơi rượu nồng đậm. Anh lấy tay mình bóp chặt miệng cậu làm cậu phải nhịn đau hé miệng ra để dễ dàng thâm nhập. Bàn tay còn lại của anh men theo dựt mạnh từng hàng cúc áo sơ mi trắng của cậu tung tóe trên sàn gỗ.

Biện Bạch Hiền vội lấy hai tay vô lực của mình ngăn cản nhưng không được, ngược lại còn bị anh một lần nữa kéo ngược lên đầu, lột bỏ áo sơ mi của cậu buộc chặt hai cánh tay cậu lên đầu giường.  Cậu hoảng loạn giãy dụa, càng làm cho nút trói thêm thắt lại thâm tím cả cổ tay trắng nõn. 

- Đau....Mau....bỏ....ra...

Đau đớn, bất lực cậu không làm gì được trước sự chiếm đoạt mạnh mẽ của anh nhưng đôi mắt cậu vẫn kiên cường, không chịu khuất phục.

Nhận thấy sự kiên cường trong mắt cậu, ánh mắt của Xán Liệt càng thêm thâm trầm. Cậu trai bướng bỉnh này, anh phải làm sao thì cậu mới chịu thuần phục ở bên anh?? Lúc cậu bỏ đi với hai hàng lệ ướt đẫm lăn dài trên gương mặt đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc trong anh, anh điên cuồng tìm cậu. Anh thực sự rất nhớ, rất nhớ cậu, luôn khát khao cậu ở bên cạnh anh không bao giờ rời đi nữa. Nhưng kết quả khi anh tìm thấy cậu, cậu lại nhẫn tâm nói những lời nói cay độc với anh, tàn nhẫn nói cậu không thương anh, không yêu anh làm cho trái tim anh co rút, khổ sở không ngừng. Anh nổi lên dã tâm muốn chiếm đoạt cậu, mãi mãi giam cầm cậu bên anh.

Tình yêu khi không được đáp trả sẽ khiến con người trở nên tàn nhẫn hơn, độc đoán hơn. Mấy ai khi đã rơi vào lưới tình thì có thể thoát ra mà tỉnh táo suy nghĩ. Phác Xán liệt cũng như vậy! Vì vậy, Biện Bạch Hiền nếu em đã không yêu anh, anh sẽ ép em phải nói yêu anh!

Càng nghĩ, bàn tay của anh càng di chuyển nhanh hơn trên thân thể ngọc ngà của cậu. Người anh nóng như lửa đốt. Anh muốn cậu, muốn cậu ngay bây giờ. Muốn trút giận lên người cậu vì đã dày vò anh, làm tổn thương anh. 

Phác Xán Liệt di chuyển đôi môi xuống cái cằm nhỏ xinh rồi xuống cổ, hôn lên cánh cổ trắng ngần, cắn mút thật mạnh để lại dấu hôn màu hồng nhạt nhưng lại nghiến thật mạnh khiến cậu kêu lên thảm thiết. Trong nháy mắt, những dấu hôn nhàn nhạt trở thành những vết răng tím bầm. Anh tháo bỏ chiếc quần của cậu, tiện tay xé luôn chiếc quần trắng mỏng manh để cơ thể cậu tuyệt mĩ của cậu trần trụi trong không khí. Anh cũng ngay lập tức lột sạch sẽ thân thể mình, lại đè lên người cậu. 

Biện Bạch Hiền bị anh trêu đùa đến hô hấp dồn dập, tâm trí bắt đầu mê muội nhưng vẫn còn quật cường không chịu nhìn anh. Phác Xán Liệt tách hai cánh đùi thon mịn của cậu kéo ra, để chân phải cậu gác trên vai anh, tay kia nắm chặt eo cậu. Anh quỳ hai chân trên giường, đem phân thân của mình tới trước cánh cửa hồng đào đang có rút trực tiếp đi thẳng vào trong cơ thể cậu. Không bôi trơn, không mở rộng cứ thế tiến vào như con thú hoang đói khát. 

- Á.......A....A.....

Biện Bạch Hiền thét lên đau đớn vô cùng. Hạ thân cậu như bị xé rách làm hai nửa. Nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra như những viên pha lê trong suốt. Thân thể đau đớn, tim cũng đau đớn, lòng tự trọng cũng bị cướp đi,....cậu chẳng còn lại gì nữa. Chấp nhận cho Phác Xán Liệt lăng nhục mình. Đôi mắt đen tuyền nhắm chặt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, tâm can như chìm dần vào trong đau khổ. 

Phác Xán Liệt mạnh mẽ tiến rồi lại xuất phải đến hơn chục lần, đâm thẳng đến nơi sâu thẳm nhất của cậu. Nơi non mềm của cậu co rút nhanh chóng, như muốn nuốt chửng cả kim thương của anh, siết chặt dữ dội. Biện bạch Hiền không ngăn được bản thân mà phát ra  những tiếng rên rỉ kiều mị, đôi chân tự lúc nào quấn lấy cơ thể tráng kiện của Phác Xán Liệt. Cậu thực thấy bản thân mình thật dơ bẩn đến nhường nào, thật muốn phá nát cái thân thể nhơ nhớp này đi...

Sự ướt át bên trong cậu làm Phác Xán Liệt ngày càng mất khống chế, luân động bên trong cậu một cách cuồng dã.Phác Xán Liệt cứ thúc mạnh vào sâu trong cậu làm cậu vừa đau đến xương tủy lại vừa bị từng đợt khoái cảm mà anh mang đến đánh úp lí trí. Tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng.

Phác Xán Liệt trên trán đã lấm tấm mồ hôi, ra vào như vậy khiến anh thấm mệt. Nhưng tại sao nam nhân quật cường đáng chết kia lại không chịu nói ra ba chữ" Em yêu anh " mà cắn mạnh môi đến bật máu? Tại sao lại như vậy? Lẽ nào cậu thật sự không yêu anh? Không.....Tuyệt đối không được.....

Anh lại một lần nữa tiến vào bên trong cơ thể cậu, vùi mình vào thật sâu, dùng khoái cảm uy hiếp cậu, phát tiết sâu bên trong đó.

- Ưm....a....- Chạm đến khoái cảm tột cùng, cậu cong người lên, phân thân bắn ra đến run rẩy. Một dòng nước nóng cũng tuôn vào trong cậu.

Vừa đau đớn lại vừa tủi nhục, cậu không kiềm được nữa bật khóc nức nở, run rẩy mà oán hận:

- Buông tha cho....tôi....Phác Xán....Liệt....nếu anh không yêu tôi........đừng....đừng sỉ......nhục tôi....Tôi hận....anh!!

Ba chữ " Tôi hận anh " vang lên khiến cho Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại. Thân thể Bạch Hiền xụi lơ dưới thân thể anh, không còn tri giác. Nhưng cậu nhìn anh bằng ánh mắt căm hận, tràn đầy nước mắt, run rẩy nói ra. Cậu hận anh! Cậu rất hận anh! Anh lại dùng cách hạ lưu này để thuần phục cậu chẳng khác nào giết chết tâm của cậu. Tâm của cậu đã chết! Chết thật rồi!!

Phác Xán Liệt nghe cậu nghẹn ngào mà ủy khuất nói, trong lòng nhói đau, sống mũi bắt đầu cay cay. 

"Độp!" Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt đã tái xanh của Biện Bạch Hiền. Anh khẽ rút ra khỏi cơ thể cậu, cúi xuống, đem thân thể gầy gò của cậu ôm vào lòng.

- Anh xin lỗi.....Xin lỗi.....Đừng khóc....Anh sai rồi.....

Anh đau lòng nhẹ giọng an ủi vỗ về, nước mắt cũng tuôn ra, rơi trên bả vai thâm tím của cậu. Tiếng khóc của cậu, lời hận của cậu làm tim anh như vỡ ra. Sao lại như vậy? Anh sao lại trở thành như vậy? Anh sao có thể làm nhục cậu đến nông nỗi này?

Bây giờ, Phác Xán Liệt mới nhìn kĩ thân thể của Bạch Hiền. Thân thể trắng mịn giờ đã đầy những dấu hôn thô bạo xanh xanh tim tím, như có nhiều vết hôn còn đang ri máu. Cánh môi anh đào bị cậu cắn đến rách tơi tả, thâm đen lại như xác chết. Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Hạ thân bị anh dày vò đến nứt ra. Đôi mắt cậu đờ đẫn, màu dục vọng cùng khổ đau nhuốm trọn ánh mắt tinh anh của cậu. Cả người đầy vết thương như bị bạo hành, chính xác là bị chính người yêu của mình bạo ngược đến thê thảm như vậy. 

- Xin lỗi...Bạch Hiền......Xin lỗi.....

Anh lại cất lên lời xin lỗi đau thương.  Tiếng khóc của Phác Xán Liệt nghe vào đè nén, thống khổ như vậy, ai tâm địa sắt đá cũng phải rơi lệ. Anh thực không muốn làm tổn thương cậu, giam giữ cậu, anh chỉ là muốn cậu ở bên cạnh anh thôi. Tại sao? Rốt cuộc là đã sai ở đâu rồi? Bạch Hiền.....

Cậu vẫn nhắm chặt đôi mắt, không nói năng gì, để mặc cho anh ôm chặt vào lòng, để mặc cho anh hôn lên những vết thương rỉ máu, bị máu dính vào be bét. Cậu vẫn xụi lơ như một con búp bê bị hủy hoại đến phai tàn. 

Lời yêu đã từng nói ra nhưng muốn khẳng định lại tình cảm đó của bản thân sao lại khó khăn đến vậy. Muốn dối lừa đi tình cảm chân thật của mình cũng thật khó. Nhưng tại sao không ai nói lên điều thật lòng ấy? 

Tình yêu thật giống như một trò chơi cá cược, ai nói trước là người ấy đã thua....


Py đã trở lại rồi đây. Ốm kịch liệt hai ngày không dậy nổi, thấy các bạn mong mình chóng khỏe , lòng Py bay lên mây rồi đây.=))) Đền bù chap này cho các bạn nha. Ngày mai thêm chap nữa nhá =)))

Tội nghiệp Hiền nhi quá phải không? Mấy chap sau còn ngược hơn nữa cơ....Đừng trách Py nha....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro