Chap 27: Nếu anh muốn, em sẽ rời xa anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ, mang theo hơi lạnh tràn vào trong căn phòng làm những mảnh rèm cửa tung bay trong gió, xóa nhòa đi dục ái tràn ngập trong phòng.

Trên giường, có hai thân thể đang cuốn lấy nhau chìm trong giấc mộng.....Nhưng không phải là giấc mộng ngọt ngào......

Thân thể nhỏ bé trong lòng người đàn ông to lớn được ôm thật chặt trong vòng tay nhưng vẫn run lên từng đợt, cả người run lẩy bẩy, mặt mũi tái dần đi,....Hai mi tâm của cậu khẽ nhăn lên, siết chặt để lại vết hằn sâu trên trán, mồ hôi túa ra từng đợt......Có thứ gì đó len lỏi trong tâm thức của cậu......

Đó là cái gì? 

Trong làn sương trắng xóa, một thân một mình giữa khoảng không vô định, cậu không thể nhận ra mình đang ở nơi nào? Đây là đâu? Cậu sợ....cậu sợ sự cô đơn.....sợ vô cùng....Không ai cần cậu, không ai nhớ đến cậu....Cậu rất muốn lớn tiếng gọi anh nhưng đôi môi mím chặt lại không thể phát ra tiếng.....Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy thân hình bé nhỏ, cậu ngồi thụp xuống, nước mắt giàn dụa trên gương mặt đã tiều tụy, khẽ run rẩy thành tiếng:

" Xán.....Liệt....Xán.....Liệt...! "

Không có ai đáp lại! Cậu như bị màn sương trắng xóa nuốt chửng lấy, hai bàn tay chới với trong không khí ẩm ướt hơi sương, vội vùng dậy chạy. 

Chạy.....Cậu muốn đi tìm anh.....

Anh và em gần nhau trong gang tấc nhưng không hiểu sao giữa chúng ta luôn có một khoảng cách vô hình. 

Vì em không hiểu anh......

Vì anh không hiểu em.....

Tình yêu của em và anh không đủ khả năng đưa chúng ta lại gần nhau sao?  Vì sao anh luôn làm tổn thương em? Vì sao anh luôn nói dối em? Vì sao....anh lại phản bội em? Em đã yêu, đã yêu anh thật lòng nhưng tại sao anh không thể đáp lại chân tình của em? Em yêu những gì anh làm cho em, vì em tin đó là những điều thật lòng của anh, tin rằng anh sẽ và sẽ chỉ yêu một mình em thôi...

Phải chăng em đã quá đa tình?

Chạy trong nỗi sợ hãi bủa vây, cậu lao đi trong màn sương trắng dày đặc nhưng không thể tìm ra phương hướng. Đột nhiên, một bóng người nào đó đang dần bước về phía cậu....

Không phải là Xán Liệt? Vậy thì là ai?

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng người đang hướng tới chỗ cậu đi tới. Theo bản năng, cậu giật lùi lại về phía sau. Từng bước, từng bước một...... Bóng người kì lạ đó cũng dần dần bước tới gần cậu hơn. Từng bước, từng bước,....

Nỗi sợ hãi trong lòng bộc phát, cậu hét lên:

- Tránh ra!!!!!!!

Thế mà bóng người ấy đột nhiên dừng lại, ngay khi chỉ còn cách cậu vài bước chân. Cậu cố nheo mắt nhìn bóng người phía trước. Có một cảm giác thật gần gũi nhưng cũng thật ám ảnh.....

Cái cảm giác ám ảnh kì lạ ấy dâng lên, tim cậu bỗng nhói đau như có ai cứa vào. Cậu đưa tay ôm chặt lồng ngực phải của mình, đôi mắt ngập đầy sợ hãi. 

Sao lại quen đến vậy?....Thật giống như 9 năm về trước?

....Không! Không thể nào!

Bóng người phía trước chợt nghiêng đầu về một bên, rồi lại nghiêng về phía bên kia như để nhìn ngắm khuôn mặt cậu. Một tiếng gọi vọng ra, tràn đầy thanh âm non nớt và vui mừng nhưng lại có phần gì đó oán trách,  giống như bay thẳng vào tâm hồn cậu, đánh "ruỳnh" một tiếng:

- Anh...

Cái bóng ấy vươn tay về phía cậu, mồm vẫn không ngớt gọi " Anh.....". Chỉ một từ nhưng lại khiến cơn đau tim của cậu dồn lên dữ dội, nước mắt bỗng chốc trào ra, ướt đẫm khuôn mặt. Cậu ngồi thụp hẳn xuống, dùng sức lấy hai tay bịt chặt lại, không cho mình tiếp xúc với những thanh âm ấy. Tiếng gọi nhẹ nhàng mà yếu ớt, vui mừng xen lẫn giận hờn, tủi thân đang cào xé tâm can cậu, làm trao đảo bức tường kiên cố lãnh đạm khó khăn lắm mới gây dựng trong bao năm qua của cậu bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Đôi mắt đục ngầu, cậu vung tay loạn xạ, điên cuồng hét lên, tâm trí hoàn toàn bị đảo lộn:

- Aaaaaaaaaaaaa........

..............

- Bạch Hiền!! Bạch Hiền! Mau tỉnh dậy! Em nghe thấy anh gọi không? Mau tỉnh dậy!!

Xán Liệt bế Bạch Hiền trong vòng tay, không ngừng lay cậu dậy trong sự hoảng sợ. Bạch Hiền của anh tại sao lại như vậy? Anh gọi cậu như vậy mà cậu vẫn không tỉnh? 

Tay chân cậu lạnh toát, cả người đầy mồ hôi, tóc tai bết vào trông thật đáng thương, cứ run rấy không ngừng. Nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, những giọt lệ càng tuôn chảy qua hai hốc mắt đã sưng đỏ lên, làm ướt hết cả lồng ngực của anh.

Xán Liệt cố nén sự hoảng sợ, anh ra sức ôm chặt cậu hơn, mười ngón tay xiết cậu đến trắng bệch, miệng không ngừng nỉ non:

- Đừng sợ! Có anh ở đây! Anh ở đây với em rồi! Bạch Hiền..

Từng tiếng trầm ổn dịu dàng của anh như đang vỗ về cậu, xoa dịu cơn đau đang giằng xé sâu tận xương tủy. 

Là tiềng của Xán Liệt!

Anh đang gọi cậu về bên anh....

Thấy người trong lòng dần dần lấy lại thân nhiệt, hơi thở lại đều đặn như trước, lại rúc rúc sâu vào lòng mình tìm hơi ấm, Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm. Trái tim lơ lửng trên cao rốt cục cũng hạ xuống. 

Tiếng gọi của anh như những tầng sóng dào dạt mà mạnh mẽ luôn luôn vỗ về, che chở cho em. Những cơn sóng cứ liên tiếp xô vào bờ, tung những bọt nước trắng xóa giống như tình cảm của anh, dồn dập mà ngọt ngào từng bước, từng bước làm tan chảy trái tim em.

Nhưng cơn gió như cuộc đời xô đẩy, khiến cho những làn sóng trở nên gấp gáp, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cứ xô rồi lại đẩy không ngừng, làm cho bờ biển không bao giờ lặng yên.

Có phải càng ngày anh càng đẩy em ra xa không?

.....................

Đứng trước cửa phòng của Xán Liệt, Trần Diễm Diễm cứ giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống, ngập ngừng không dám gõ cửa. Cả ngày hôm qua anh chỉ đi tìm Biện Bạch Hiền đến điên dại, bỏ mặc cô ở nhà tự sinh tự diệt khiến cô vô cùng căm phẫn. Nó khiến cho cô trằn trọc suốt cả đêm không thể ngủ ngon giấc, tất cả chỉ tại Biện Bạch Hiền. Nhưng tối hôm qua không ngủ được cũng thật may, cô mới có thể chứng kiến hết một màn hay đến vậy. Dù nhiều cảnh gay cấn phía sau cô chưa thể nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe tiếng khóc thảm thương, oán hận của Biện Bạch Hiền xen lẫn những lời xin lỗi thống thiết của Phác Xán Liệt, cô biết thời cơ của mình đã đến. Hiện tại cô đã có một kế hoạch vô cùng hay để có thể khiến cho hai con người trong kia phải nếm mùi đau khổ.

Biện Bạch Hiền ơi Biện Bạch Hiền,......Rốt cuộc cậu là cái đinh gì mà ngăn cản tình cảm giữa tôi và Xán Liệt? Dù cho rằng Xán Liệt đã thay đổi nhưng tôi đã không có được thì cậu cũng đừng hòng có được. Cái gì vốn thuộc về tôi cũng sẽ phải về lại bàn tay của tôi, kể cả hạnh phúc của các người!

Phác Xán Liệt, tôi trước đây đã từng khiến anh say mê tôi, hiện tại cũng vậy, tôi sẽ khiến anh phải ngoan ngoãn về bên tôi, quy phục tôi! 

Các người sẽ không thể nào tới được với nhau....Cũng đừng mong chờ gì ở cái hạnh phúc xa xôi nào đó của các người, chỉ cần Trần Diễm Diễm tôi còn sống, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết! 

Trần Diễm Diễm lúc này sau khi tính toán xong mới bắt đầu gõ cửa:

" Cộc....cộc....cộc....."

Tiếng gõ cửa vang lên. Phác Xán Liệt nghe tiếng động liền tỉnh giấc. Đôi lông mày của anh chau lại vì ánh nắng đang rọi thẳng vào mắt.

Đã sáng rồi sao?

Cúi xuống, anh nhìn thấy Bạch Hiền đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Anh đã ôm cậu ngủ ngồi suốt cả một đêm?

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, kéo chăn phủ kín người cậu. Động tác thật nhẹ nhàng, ôn nhu để cậu không tỉnh giấc. Anh hôn lên vầng trán thanh tú đẫm mồ hôi của cậu, lại hôn xuống hai cánh môi anh đào mà day day mút mút ( Lại động dục!!! ) không ngừng. 

Hửm? Mùi rượu nặng? 

Lại nhớ đến buổi tối đau khổ đó nữa.....

Anh thật cũng không nỡ làm tổn thương cậu, vậy mà chỉ trong mấy phút sai lầm, anh đã không kìm chế được cơn giận của mình, hung hăng phát tiết lên người cậu, giày vò, hành hạ cậu cả đêm....Lại khiến cậu phải chịu đau khổ, mặc cho anh giày xéo, chà đạp. 

Điều tệ nhất đó là anh đã khiến cậu hận anh....

Tại sao chỉ muốn người mình yêu chỉ luôn thuộc về mình cũng thật khó...Anh không chắc mình còn có thể nắm giữ được trái tim của cậu được nữa....Anh thực sự rất sợ cái ngày mà cậu sẽ rời bỏ anh, sẽ quên anh, sẽ quên đi tình yêu mà cậu đã trao cho anh....Anh không muốn bị người mình yêu ruồng bỏ, giống như Trần Diễm Diễm đã từng đối xử với anh. Cũng vì quá yêu cô ta sâu sắc mà sau này anh đã đánh mất đi trái tim của mình, quyết định chôn vùi nó sâu thật sâu.....Cho đến được ngày anh gặp được Biện Bạch Hiền, gặp được người con trai mà anh yêu....

Anh buồn bã thở dài. Cứ tới đâu thì tới, dù sao hôm nay anh cũng phải dỗ dành cậu, xin lỗi cậu, bù đắp cho cậu mới được. Phác Xán Liệt anh trước giờ luôn khô khan về tình cảm, thật cũng không biết làm cách nào để cậu thể khiến cậu lại tin tưởng anh và hết lòng yêu anh? 

Mệt quá....Hay là anh cứ đi nấu canh giải rượu cho Bạch Hiền trước đã, dù sao chắc đêm qua cậu cũng uống không ít....

Đang mải mê suy nghĩ, tiếng gõ cửa lại thâm thúy vang lên không ngừng, giống như đang rất sốt ruột. Đã mệt còn thêm bực, sáng sớm ai lại đến làm phiền nữa? 

- Xán Liệt! Anh có trong đó không? - Tiếng của người con gái vọng vào trong phòng, làm anh nhăn mày.

Trần Diễm Diễm, sao cô ta lại tới vào lúc này? Cô ta công nhận đúng là bám dai như đỉa, đuổi đi thế nào cũng không được anh đành cho cô ta tá túc lại một đêm, sáng mai nhất quyết sẽ cho cô ta rời đi. Tránh cô ta lại cơn động kinh làm hỏng tình cảm giữa anh và bảo bối! Không biết cô ta hôm qua có nghe được gì hay không nữa?

 Dù sao anh cũng nể cô ta từng là bạn gái cũ nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó thôi!! Anh quyết định chấm dứt mối tình này trong hòa bình, cũng là muốn tốt cho cả Trần Diễm Diễm và Bạch Hiền. 

Anh xuống giường, vén vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán để cậu ngủ ngon giấc, sau đó sẽ xuống nhà nấu cho cậu một ít canh giải rượu. 

Tiếng gõ cửa vang lên càng lúc càng mạnh. Trần Diễm Diễm đứng bên ngoài càng lúc càng sốt ruột. Rốt cuộc, hai người kia đang làm gì ở trong đó vậy? Máu tò mò nổi lên, cô vặn nắm đấm cửa định xoay người bước vào thì bất thình lình Phác Xán Liệt đứng trước cửa làm cô giật mình xém ngã ngửa ra đằng sau.

Vội vàng đứng lên chỉnh đốn lại quần áo, cô nở nụ cười với Xán Liệt:

- Xán Liệt, em cứ tưởng anh đang ngủ, đang định gọi anh dậy ăn sáng, em có làm bữa sáng cho anh đây.

Cô cố gắng nở một nụ cười thật quyến rũ như mĩ nhân để làm anh mềm lòng. Cô phải thừa nhận rằng mị lực của người nam nhân trước mắt cô quá lớn, ngày trước cũng vậy mà bây giờ cũng không có thay đổi, cô không thể buông tay người đàn ông này được. 

Anh nhìn nụ cười của Trần Diễm Diễm, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười nhạt đủ làm cho cô điên đảo:

- Không cần, tôi sẽ chờ Bạch Hiền dậy rồi cùng ăn với cậu ấy. Cô ăn trước đi rồi mau chóng thu dọn hành lí, tôi sẽ tìm nhà cho cô ngay sáng hôm nay.

Nói xong, anh nhanh chóng đi qua mặt Trần Diễm Diễm xuống bếp, để mặc cho cô ta đứng ngây ngốc trước cửa. Nụ cười trên môi cô dần dần cứng lại, bàn tay khẽ nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào nhau đến chảy máu, mắt trợn trừng vào cánh cửa gỗ đã đóng lại:

- Biện Bạch Hiền, mày cứ chờ đó!

Cô ta ôm hận trong lòng, bực bội quay lưng đi xuống bếp. Xuống tới nhà, cô liền thấy Phác Xán Liệt đang lui cui trong bếp rửa giá đỗ nấu canh giải rượu, mồ hôi đã lấm tấm trên trán nhưng miệng vẫn nhoẻn một nụ cười thật tươi. Chắc chắn là lại đang nghĩ đến Biện Bạch Hiền. Cô thấy lòng mình như tan nát. Tại sao trước đây cô chưa bao giờ thấy anh nhiệt tình như vậy, ôn nhu như vậy, dịu dàng và quan tâm đến như vậy? Đối với cô trước đây, anh cũng không ít lần mặn nồng với cô nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái ôm, chứ không có chuyển biến gì khác, ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng chưa có. 

Nghĩ đến đây, cô lại xiết chặt tay lại nhưng miệng vẫn cố gắng tạo ra nụ cười, đi xuống gần Xán Liệt, cố tình bắt chuyện anh:

- Xán Liệt, anh đang làm gì vậy?

- Nấu canh giải rượu cho Bạch Hiền! - Anh đang nếm gia vị đến bỏng cả lưỡi mà cô ta vẫn còn cố tình hỏi?

- Trước giờ em không biết anh cũng biết nấu canh giải rượu đó nha. Đúng là có vợ thật khác quá! 

Đổ canh nóng ra bát nhỏ cẩn thận, anh cho vào khay định bưng lên cho Bạch Hiền, không thèm đếm xỉa đến người đàn bà lắm mồm kia nữa. Thấy Phác Xán LIệt không thèm để ý tới mình, cô vội vàng đứng chắn trước mặt, xoa xoa hai bàn tay cười cười nói:

- Để em đem lên cho Bạch Hiền, tiện thể em cũng muốn xin lỗi chuyện chiều hôm qua luôn. Sau đó em sẽ rời khỏi đây.

Phác Xán Liệt nhướn mày, ý tỏ vẻ không tin tưởng lắm nhưng thấy biểu hiện của Trần Diễm Diễm cũng có vẻ là không có ý gì xấu, nên gật đầu đồng ý. Cô ta được chấp thuận, hí hửng đem khay canh nóng lên cho Bạch Hiền.

" Biện Bạch Hiền, đã tới lúc tao trả lại ân oán giữa tao và mày!"

" Cốc...cốc..."

Bạch Hiền lúc này đang nằm ngủ say trên giường, nghe tiếng gõ cửa dồn dập thì cau mày tỉnh giấc, vươn vai ngồi dậy. Ngoảnh lại, không thấy Xán Liệt đâu. Cậu thấy lòng mình ẩn ẩn đau đớn, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu thấy đầu choáng váng quá, cả người mỏi nhức không thôi, cố gắng ngồi dậy, lên tiếng:

- Vào đi! 

- Em dậy rồi à? Chị có mang canh giải rượu lên cho em đây! - Trần Diễm Diễm vừa bước vào, vừa nở một nụ cười thân thiện giả tạo.

Biện Bạch Hiền lấy tay xoa xoa thái dương. Cậu không muốn gặp người đàn bà này, chắc là lại đến gây sự với cậu đây. năm về trư ớc

Không nói gì, cậu xoay người bước xuống giường đi vào nhà tắm. Trần Diễm Diễm cũng để khay canh xuống bàn trang điểm, lại nhìn thấy bàn trang điểm này lại không hề có gương thì nụ cười thân thiện giả tạo trên gương mặt được thay bằng nụ cười nhếch mép đáng ghét.

Giờ phút này cuối cùng cũng đã tới......

Biện Bạch Hiền bước ra khỏi nhà tắm vẫn thấy Trần Diễm Diễm ngồi đó thì không khỏi cảm thấy tức tối. Cô ta là có ý gì đây?

Trần Diễm Diễm thấy Bạch Hiền bước ra, nhanh chóng mang gương cùng phấn tới làm cậu giật mình khẽ lùi lại. Cô ta muốn làm gì?

Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Bạch Hiền, cô ta càng bước càng lấn tới, mang hết gương và đổ trang điểm cho vào lòng cậu, hồ hởi nói:

- Em mau trang điểm đi cho mặt mày khởi sắc lên đi nào. Mặt em xanh xao quá đấy! 

Thấy Bạch Hiền ngồi đơ ra như tượng, cô ta lại bắt lấy cái gương mở ra để trước mặt cậu, lấy kẻ mắt dúi vào tay cậu, mồm liến thoắng:

- Mau mau chải chuốt một tí cho hồng hào lên nào! Xong rồi thì uống canh giải rượu đi!

Cầm chiếc gương trên tay, ánh mắt cậu bối rối không ngừng, khẽ liếc vào chiếc gương rồi lại nhắm mắt vào. Cậu không dám nhìn ảo ảnh xuất hiện trong gương....vì nó lại nhắc cậu nhớ tới người đó.....Trước đây, câu đều có người trang điểm hộ, lúc chỉnh sửa thì chỉ cần nhắm mắt xoay người vào gương là có người nhận xét giúp cậu. Từ cái ngày đó, cậu thật không dám nhìn bản thân trong gương.....Chỉ trừ ảnh cưới của cậu và Xán Liệt. Thực sự đứng bên anh, những kí ức đau buồn đó dường như đã trôi dạt đi mất, chỉ để lại một khoảng hạnh phúc trong tâm cậu, cậu mới có can đảm chụp hình với anh. Cậu cũng có điều muốn giấu anh, và nếu như mãi mãi không lộ ra thì cậu cũng sẽ giấu anh điều bí mật này cả đời.....

Trần Diễm Diễm nhìn ánh mắt lo lắng của Biện Bạch Hiền, trong lòng không khỏi vui mừng. Thì ra cậu ta vẫn còn nhớ đến chuyện 9 năm về trước  ...xem ra cũng không thể quên được kí ức này.....Tôi muốn xem cậu có thể giấu giếm được bao lâu?

- Nhanh nào Bạch Hiền, em trang điểm mà sao không nhìn vào gương vậy? Sẽ kẻ mắt loang ra bên ngoài mất! Để chị mở gương giúp em!

- Tránh ra, tôi không....

- Sao lại không cần? Chỉ một chút thôi! Chị sẽ phụ em! - Cắt bỏ đường trốn của cậu, tôi xem cậu còn giữ được bí mật này nữa không?

Nói xong, cô ta nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh cậu, Giơ chiếc gương đung đưa trước mặt cậu. Bạch Hiền nhắm tịt mắt lại! Không được! Không thể nhìn vào đó!!

Cô ta ghé sát tai cậu, rành rọt từng tiếng đâm sâu vào tâm hồn cậu:

- Em hãy nhìn vào gương đi! Em phải nhìn để biết rằng có một người nữa cũng rất giống em, giống từng ánh mắt, từng cử chỉ, lời nói.....

Mặt cậu tái nhợt không chút huyết sắc. Trần Diễm Diễm, làm sao cô ta có thể....?

Cậu bịt chặt tai lại, dường như giấc mộng đêm qua lại tái diễn trước mặt cậu. Người đó......

Trần Diễm Diễm cảm thấy cậu sắp lung lay, quyết định đánh chiêu cuối cùng:

- Em có nhớ không, Bạch Hiền? Một người rất giống em, cũng có khuôn mặt thanh tú như vậy, làn da trắng mịn như thế, luôn cùng em vui đùa ,nghịch phá chung, còn có xây người tuyết với em vào những ngày trời đông...

Giọng nói cô ta êm dịu, dễ nghe nhưng vào trong tai Bạch Hiền là những cây kim xuyên thẳng vào trái tim đang rỉ máu, như đang xát muối vào vết thương lòng chưa bao giờ lành của cậu.  Cô ta gợi lại cho cậu những kí ức vui vẻ của một thời nhưng đối diện với nó cũng là sự chết chóc....

Cậu hất văng tay Trần Diễm Diễm trên người mình, thở dốc từng cơn, hai mắt đỏ lên đầy những tơ máu, nhìn người phụ nữ phía trước đầy căm thù. Cô ta chỉ cần nói một điều gì nữa, cậu có thể lập tức xé xác cô ta!

- Cô im miệng ngay cho tôi!!

Trần Diễm Diễm nhìn thấy dáng vẻ kích động của cậu, tựa hồ như đang sắp lên cơn điên thì cười khẩy, cố ý nhấn mạnh từng chữ một:

- Cậu đã hại chết người đó!

Cơn lửa giận trong Biện Bạch Hiền ngay lập tức phun trào, cậu trợn trừng hai mắt nhìn cô ta. Lí trí như một kẻ điên loạn, cậu xông tới xô ngã cô ta, đấm thật mạnh vào gương mặt kiều diễm làm cô ta đau đớn thét lên:

- Aaaaaaaaaaaaaa....Bạch Hiền, em làm gì vậy?

Nỗi đau và thù hận như lấn át lí trí, Biện Bạch Hiền không còn đủ bình tĩnh nữa, cậu ngay lập tức kéo cô ta đứng dậy, giật tóc cô ta kéo thật mạnh làm cho Trần Diễm Diễm đau đến chết đi sống lại, cảm tưởng như da đầu sắp bị kéo rách tới nơi rồi.

- Aaaaaa................Đau quá...Chị có làm gì em đâu? Mau thả ra đi!!!

Phác Xán Liệt dưới nhà đang chuẩn bị bữa sáng cho Bạch Hiền thì nghe được tiếng la hét hỗn loạn trên lầu cùng tiếng đánh nhau thùm thụp không ngừng vang lên. Chỉ nghe thấy tiếng kêu xin tha thảm thiết của Trần Diễm Diễm, lại nghe được tiếng hét đầy thù hằn của Bạch Hiền " Chết đi! Chết đi!!!", Phác Xán Liệt vô cùng bàng hoàng,  chạy thẳng lên trên phòng Biện Bạch Hiền. Trên đó đã xảy ra chuyện gì?

Bị đánh đến hồn vía phách tán nhưng tai Trần Diễm Diễm vẫn nghe được tiếng bước chân mạnh mẽ lên lầu, cô ta gắng gượng du kéo Bạch Hiền đến bàn trang điểm, một tay chống lại đòn đánh của cậu, tay còn lại quơ quơ bát canh nóng hổi để trên khay, ngay lập dội gần hết bát vào người mình. Nóng rát làm cô ta hét toáng lên:

- Aaaaaaaa........Sao em đổ canh vô người chị, Bạch Hiền?

Thấy Trần Diễm Diễm tự đổ canh vào người mình, Bạch Hiền ngay lập tức bỏ tay cô ta ra, lùi dần về phía sau. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Đập vào mắt là Biện Bạch Hiền đang đứng một bên tường, người còn lại là Trần Diễm Diễm bị đánh vô cùng thê thảm, lại còn bị phỏng rộp hết cả người. Đôi mày tuấn tú nhăn lại thật sâu.

Biện Bạch Hiền đang còn mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh táo lại thì bị một lực đạo kéo mạnh xoay người về phía sau...

" Bốp!!!!!!!"

Một cái tát như trời giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn của cậu, ngay lập tức tinh thần trở nên tê dại, hai tay ôm chặt má mình, cậu không giữ nổi thăng bằng ngả về phía sau.

Xán Liệt tát cậu! 

Là anh đã tát cậu......vì Trần Diễm Diễm.....

Phác Xán Liệt không để ý đến cậu, mặc cho cậu ngã ngồi dưới đất, đến bên Trần Diễm Diễm đỡ cô ta lên, nhẹ giọng hỏi:

- Có sao không?

Như vớ được vàng, cô ta khóc thảm thiết, bấu lấy tay áo anh, kêu gào thê thảm:

- Em chỉ muốn xin lỗi em ấy thôi...nhưng đột nhiên em ấy nổi điên lên đánh em,.....còn......còn....hất canh giải rượu vào người em.....Em rất sợ......Xán Liệt...

Phác Xán Liệt đưa ánh mắt giận dữ về phía Biện Bạch Hiền, lớn tiếng:

- Tôi không ngờ em đối xử với Diễm Diễm như vậy? Em rốt cuộc là người như vậy sao?

- Em....em...thật sự.....- Cậu rất muốn giải thích với Xán Liệt nhưng cậu lại im bặt, run rẩy nói - Anh.....đánh...em, quát...em vì....cô....ta?!

Hai bên má cậu sưng đỏ, cậu nghẹn tiếng không nói lên thành lời, trái tim như bị ai đâm, vô cực đau đớn. Xán Liệt của cậu, người mà cậu hết lòng yêu lại không tin tưởng cậu, giống như đêm hôm qua anh lăng nhục cậu, xúc phạm cậu không thương tiếc.....Cái cảm giác đau khổ đó lại hiện về.....

Đúng rồi! Cậu chỉ là kẻ thế thân thôi! Làm sao cậu có thể lại quên điều này?

Tình cảm anh dành cho cậu, kỉ vật anh tặng cho cậu, nụ hôn anh dành cho cậu.....tất cả chỉ là giả dối....là dối trá....Những thứ đó không hề thuộc về cậu....

Cậu đã thua! Thua ngay từ giây phút đầu tiên cậu đem lòng yêu anh....

Trái tim anh vốn không hướng về cậu......Cậu thực sự đã sai lầm khi yêu anh.....

Trái tim như bị ai khoét rỗng một mảng......Đau quá....Đau quá....

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, ánh mắt đầy tuyệt vọng hướng về phía hai người đang ôm nhau kia, cậu run rẩy nói, uất nghẹn đến không thở nổi:

- Được.....Xán Liệt....em đi.....

Cậu thất thểu ôm má mình, cố gắng lết từng bước chân nặng nhọc ra khỏi cánh cửa, rời khỏi căn nhà mà cậu đã cho rằng đó là chốn thân thương của cậu. Vết tích của ngày hôm qua vẫn hành hạ cậu từng cơn đau nhói....Nhưng có cái gì đau bằng trái tim, có điều gì đau đớn hơn khi bị chính người mình yêu ruồng bỏ? 

Cậu lần nữa lại rời đi, mang theo đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, mang theo cả tình yêu cậu luôn khao khát có được. Tình yêu này giờ đã nằm ngoài tầm với của cậu, xa vời đến mức cậu không thể chạm vào được nữa....

Xán Liệt, em thật sai lầm khi em đã yêu anh. Nhưng em không hề hối hận, vì anh là người mà em yêu thật lòng, là người em yêu sâu nặng đến mức trao cả trái tim và tâm hồn cho anh....Giờ em thật sự đã không còn gì nữa....

Xán Liệt! Nếu anh muốn, em.....sẽ rời khỏi thế giới của anh.....Mang theo tình cảm hiếm hoi, mang theo kỉ niệm của chúng ta....đến một nơi thật xa.....

Xán Liệt, canh giải rượu của anh.....ngọt lắm.....anh à....

......Py cuối cùng đã lên sàn rồi đây! Py đã bỏ rơi fic này một tháng rồi, các bạn có giận Py không? Chắc là có rùi T^T ....Hic hic, Py đền cho các bạn chap này nghen. Đừng bơ Py mà Py buồn đó!! Vì có lẽ vào năm học mới rồi nên có lẽ thời gian ra chap sẽ còn thảm hơn thế này.....

Nhưng mà Py không có drop fic đâu nên đừng giận Py nha! Yêu yêu =)))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro