Chap 28: Tất cả là vì em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng em cũng đã tìm được mảnh ghép " Yêu thương " trong trái tim mình.

Chỉ tiếc rằng dù có cố gắng như thế nào,  tình yêu ấy vẫn luôn quá xa vời đối với em....

Nhưng anh biết không.....dù anh không yêu em nhưng em sẽ vẫn mãi hướng về anh......Dù anh có đối xử với em như thế nào, em cũng sẽ chịu đựng thay cho anh..

..... Tất cả là vì em yêu anh...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Hiền nặng nhọc kéo tấm thân gầy guộc của mình rời khỏi căn nhà đối với cậu đã trở nên quá đỗi xa lạ. Cậu cố gắng lết từng bước chân thật nhanh nhưng không hiểu sao chân cậu cứ ngày càng chùn lại, lưu luyến như không muốn rời đi.

Cậu cười nhạt, tự xỉ vả chính mình....

Biện Bạch Hiền, từ khi nào mày trở nên trơ trẽn tới mức này? Từ khi nào trái tim của mày lại mỏng manh đến vậy? Tại sao mày cứ muốn nắm lấy một thứ tình yêu mà chính bản thân mày cũng biết nó vĩnh viễn cũng không thuộc về mày?

Biện Bạch Hiền, mày phải biết, mày và anh ấy giờ đã là người dưng rồi....

Bản thân luôn muốn được hạnh phúc nhưng cớ sao luôn phải chịu tổn thương? Tại sao không có một ai thật lòng với cậu, tại sao không có ai chịu nhận tình yêu của cậu? Chẳng lẽ cậu không đáng để có được hạnh phúc?

Không...Không đúng....Vốn dĩ là do bản thân tự mê muội, mù quáng , tự dối lừa lòng mình mà thôi. Đã không có ai dám nhận tình cảm này của cậu...Ha.... Một tên sát nhân như cậu làm sao mà có được tình yêu? Cả đời này, cậu có lẽ vĩnh viễn cũng không bao giờ tìm được....

Gặp được anh, chẳng lẽ lại là nghiệt duyên hay sao? Hay là ông trời muốn trêu đùa cậu, cho cậu phải chịu thống khổ cho tới chết mới vừa lòng?

Rõ ràng đã không còn tin vào cái thứ gọi là tình yêu ấy mà bản thân lại tự sa đầu vào, để rồi chìm đắm trong nó. Chìm sâu tới mức xuống tận vực thẳm, mãi mãi cũng không thể đứng dậy được nữa....

Hoàn toàn ngã gục....

Sống mũi cay nồng đến nghẹt thở. Những giọt nước mắt lau nguệch ngoạc rồi lại trào ra, thẫm đẫm cả khuôn mặt. Cái vị mặn mặn, chát chát như thấm ngược vào trong, xát mạnh lên vết thương lòng đang rỉ máu nhức nhối đến tận xương tủy, ăn mòn cả lí trí và tâm hồn đã sớm tàn lụi.

Cậu ngước mặt lên nhìn trời. Thật giống như cuộc đời của cậu. Đen xì, xám xịt chẳng hề có lấy một tia nắng, có chăng cũng chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt mà thôi. Ánh mắt tràn đầy hơi nước, nhìn cái gì cũng trở nên u ám, nặng nề.  Hi vọng của cậu, niềm vui của cậu, nụ cười của cậu đã sớm tan biến từ lúc anh tát cậu, từ cái giây phút anh ôm một cô gái khác vào lòng, từ....khoảnh  khắc cậu nhận ra một điều mà cậu vẫn luôn trốn tránh - rằng Phác Xán Liệt không hề yêu Biện Bạch Hiền!

Tách tách.....Mưa rơi....Ban đầu chỉ là một vài hạt tí tách nhưng ngay sau đó là một màn mưa dày đặc, trắng xóa ập lên đầu, như muốn đánh ngã thân hình gầy yếu đến mức thảm hại. Cơn mưa như sự vô tình vùi dập đi sự sống của một con người để rồi cuối cùng ngã gục trong rét lạnh.

Buông tay... là điều duy nhất và cuối cùng em có thể làm cho anh. Hãy sống bên cạnh người anh yêu và hãy sống thật hạnh phúc nhé.....


...........................



- Trời sao đột nhiên mưa to quá vậy? Rõ ràng lúc nãy trời còn trong xanh mà?? - Giơ tay ra hứng vài giọt mưa lạnh buốt, Khánh Thù đứng ở dưới mái che một cửa hàng nhỏ một mình lẩm bẩm.

- Ông trời mà! Thích mưa thì mưa, thích nắng thì nắng, làm sao em quản được? - Cái này mà cũng phải thắc mắc sao? Đúng là tiểu tử ngốc mà.

- Em em cái gì, gọi cả họ lẫn tên, nghe phát buồn nôn!! - Khánh Thù quay ra gắt với tên da đen từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra, trong tay cầm hai cái dù vàng. Tên da đen mặt dày như nhựa đường, vẫn thản nhiên cười toe toét. Thật làm cậu muốn đấm cho hắn một cái quá đi!!

Chung Nhân dúi chiếc ô vàng vào tay Khánh Thù, cúi xuống cười thật tươi:

- Được rồi, không gọi thì không gọi, được chưa? Mau về thôi, hôm nay phải sang nhà anh dâu nhỏ làm một bữa tiệc nướng thật đã mới được. - Trên tay còn giơ giơ hai túi đựng đầy đồ ăn. ( Đến ăn không đúng lúc rồi hai anh -____- )

Nghe đến ăn, khuôn mặt ai đó đang cau có bỗng trở nên rạng rỡ hẳn lên. Bật dù lên, đôi môi nở nụ cười hình trái tim, vui vẻ hò reo:

- Đúng đúng, trời lạnh thế này ăn tiệc nướng là hợp nhất. Nhanh nhanh đi thôi, tôi đói lắm rồi.

Nói xong, Khánh Thù tíu tít đi trước. Chung Nhân nhìn thấy con người nhỏ bé kia phấn khích không ngừng thì trong lòng như ấm áp hẳn lên. Anh vui vẻ mở lên chiếc dù còn lại, rảo bước theo Khánh Thù.

Đến bao giờ em mới nhận ra tình cảm này của anh, Độ Khánh Thù?

Hai chiếc ô vàng sánh bước nhau trong làn mưa dày đặc. Màu vàng rực rỡ như nắng xua tan đi cái giá lạnh đầu mùa. Giống như báo hiệu một tình cảm không tên nào đó đang nảy nở trong trái tim mỗi người.

Chỉ tiếc là, niềm hạnh phúc chưa tới được bao lâu thì nỗi đau đã chờ đợi ở phía trước...

- Mưa càng lúc càng nặng hạt, rét quá đi!! - Chun mũi, Khánh Thù kéo cao cổ áo của mình lên cho đỡ lạnh. Không hiểu sao cậu lại vô tình nép về phía bên cạnh, dựa vào một người nào đó khẽ cọ cọ.

- Này, em đang chiếm tiện nghi của anh đó! - Chung Nhân thấy ai đó cứ nép người về phía hắn vô thức cọ tới cọ lui thì trong lòng tràn đầy màu hồng. Hiếm khi hắn có cơ hội gần gũi với Khánh Thù như vậy, có phải ông trời muốn cho hắn một cơ hội lúc này hay không?

Trong nháy mắt, mặt Khánh Thù cơ hồ chuyển hết sang màu đỏ lựng, miệng ấp úng:

- Ai....ai thèm chiếm tiện nghi của tên da đen nhà anh chứ?? - Kì quái! Sao cậu lại tựa vô người hắn làm gì chứ? Nhưng thực phải thừa nhận tên da đen này trông vậy mà ấm ghê, khiến cậu tưởng như đang ở gần một cái lò sưởi di động nha!! ( Phải thừa nhận một điều: anh Thù Thù nhà ta không hề có dây thần kinh lãng mạn =)))

- Vậy sao em đỏ mặt?

- Tôi không...không có. Anh mau tránh ra xa một chút....- Hắn càng lúc càng cúi xuống. Cho đến khi khuôn mặt hai người chỉ cách còn vài milimet là môi chạm môi. Tim cậu không hiếu sao đột nhiên nhảy lên, đập liên hồi trong lồng ngực.

Cảm giác này là gì?

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt nhu tình vô hạn, hận không thể ôm cậu mà hôn mà thơm cho thỏa tâm tình của hắn. Cậu đứng im không nhúc nhích, nhưng đôi mắt lại mở to hết cỡ nhìn hắn chằm chằm. Nhìn vào ánh mắt đó, cậu cảm tưởng như nhìn thấy hình bóng của chính mình đang xao động bên rong, nhẹ nhàng và ấm áp. Bao nhiêu thương yêu dồn hết cả vào trong ánh mắt ấy. Vì sao hắn lại nhìn cậu như vậy?

Không suy nghĩ, vô thức cúi gần xuống, bờ môi bé nhỏ kia...thật gần..Chung Nhân, cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi......

Hết sức bối rối, Khánh Thù quay tầm mắt ra ngoài. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt kia của hắn, tưởng như cậu đang sắp bị nuốt vào trong rồi....

Đột nhiên, cậu nhìn thấy phía xa xa là một bóng gì đó trăng trắng đang nằm rạp trên mặt đất phía bên kia đường. Cậu cố nheo nheo mắt để nhìn cho kĩ. Đó là cái gì vậy? Không hiểu sao đột nhiên tim cậu trở nên rét lạnh. Cậu cảm tưởng như có điều gì đó không hay vừa xảy ra.

Vô thức, Khánh Thù đột nhiên tiến lên phía trước. Cậu muốn nhìn xem vật đó là gì.  Chạy một mạch về phía trước, cậu cố nhìn kĩ về nơi có cái vật kì lạ đó. Không .....không phỉa là vật gì đó, hình như là người.....Tim thắt lại đến khó thở....Cái dáng người đó thật quen....Mái tóc nâu xoăn xoăn ấy......

Hai mắt cậu đột nhiên trừng lớn.

Đó là Bạch Hiền!

- Bạch Hiền! Bạch Hiền!!!! - Quăng cái dù trên tay, cậu cắm đầu cắm cố băng nhanh qua đường, miệng không ngừng gọi lớn tên Bạch Hiền.

Chung Nhân đột nhiên thấy Khánh Thù bỏ chạy về phía trước thì vô cùng thất vọng nhưng lại nhìn thấy cậu ấy hô lớn tên " Bạch Hiền!" rồi vất ô chạy đi trong làn mưa làm hắn cực kì hoảng hốt.  Hắn vội vã chạy nhanh qua đường đuổi theo Khánh Thù.

 Khánh Thù chạy trong cơn mưa dày đặc vô thức lao về phía trước. Không thể nào! Bạch Hiền cậu ấy sao có thể lại nằm đó? Làm ơn hãy cho con nhìn lầm người rồi đi!!!

Nhưng cuộc sống đôi khi thật phũ phàng như vậy.....

- Bạch Hiền! Bạch Hiền! Cậu mau tỉnh dậy đi! Sao cậu lại ra nông nỗi này? Bạch Hiền!!!! - Đôi mắt trở nên nhòa lệ, cậu gục xuống đất lay lay người Bạch Hiền, ôm cậu vào lòng để sưởi ấm. Cả người Biện Bạch Hiền ướt đến thê thảm, một bên má sưng tấy, cả gương mặt tím tái, xanh xao không chút sự sống, khóe miệng còn bị chảy máu. Hai mắt sưng đỏ lên, toàn thân lạnh ngắt. Trời ơi! Bạch Hiền của cậu sao lại thành ra thê thảm như thế này? Là ai, là tên khốn nào đã khiến Bạch Hiền của cậu trở nên như vậy?

Chung Nhân nghe tiếng khóc thảm thương của Khánh Thù thì càng chạy nhanh hơn. Khi đến nơi, hắn thật không tin vào mắt mình. Tại sao anh dâu nhỏ của hắn lại ở đây, sao lại trở nên như thế này?

- Chung Nhân, Chung Nhân, anh mau cứu Bạch Hiền đi.....Mau....cứu cậu ấy...cậu ấy sao laị thành ra như vậy? Sao lại trở nên như vậy? Tại sao??? - Cậu khóc nấc lên từng cơn làm trái tim của hắn như bị ai bóp nát. Hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng trấn an cậu:

- Khánh Thù, em đừng khóc! Chúng ta phải nhanh đưa Bạch Hiền về nhà, nhanh chóng cứu cậu ấy! Em mà khóc như vậy, nhất định cậu ấy sẽ đau lòng mà khóc theo!

- Đúng...phải đưa cậu ấy về nhà bố mẹ. Phải cứu cậu ấy!! - Cậu vội vàng lau nước mắt, cùng Chung Nhân dìu Bạch Hiền đứng dậy.

Hắn cảm thấy có chuyện gì vô cùng xấu đã xảy ra rồi. Anh hai, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?

Chung Nhân bế Bạch Hiền trên tay, Khánh Thù nhanh chóng gọi một chiếc taxi đang đậu gần đó.  Hai người đưa Bạch Hiền lên xe, tiến về phía biệt thự nhà họ Biện.

Bạch Hiền, cậu nhất định phải gắng lên.....

...............................

Tại nhà của Phác Xán Liệt

Nhìn mà mưa giăng kín bấu trời, mắt Phác Xán Liệt nheo lại. Mưa to tầm tẫ thế này, Bạch Hiền ngốc kia không biết đã đi đâu rồi, có kịp tìm chỗ trú không? Cậu ra ngoài chỉ mặc một cái áo mỏng manh như vậy liệu có rét không? Cậu ngốc như vậy, ra ngoài làm sao anh có thể an tâm?

Vò vò mái tóc nâu của mình, anh thở dài. Thật sự nghĩ lại, anh không nên tát cậu mạnh như vậy. Dù sao anh cũng chưa hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện mà đã ra tay với cậu như vậy. Thật sự anh cảm thấy rất hối hận.

Trong lòng anh hiện giờ đang mù mịt, chưa thông suốt được điều gì cả. Rõ ràng có nhiều chuyện anh cần phải suy nghĩ lại. Chưa bao giờ anh thấy Bạch Hiền ra tay đánh ai, có đánh cũng chỉ là đánh những kẻ côn đồ mà thôi. Cậu rất dễ mềm lòng, lại thương người như vậy sao có thể ra tay đánh người được? Cho nên khi nhìn thấy hình ảnh Trần Diễm Diễm bị cậu đánh một cách hung bạo, anh thật không suy nghĩ mà đánh cậu.

Anh thật sự không hiểu? Tại sao cậu ấy lại cư xử như vậy? Tại sao cậu ấy không thanh minh? Tại sao cậu ấy lại chấp nhận bỏ đi, để anh ôm Trần Diễm Diễm?

Cậu chỉ để lại cho anh một bóng lưng thất thểu, cô đơn đến quặn lòng....Hai hàng nước mắt của cậu tuôn rơi trên gương mặt thanh tú, đôi mắt cậu đượm buồn nhìn anh, chỉ thốt ra nghẹn ngào:

"Được.....Xán Liệt....Em đi......"

Chẳng lẽ anh thật sự đã làm sai sao? ( Lại còn không sai

Tâm tình càng trở nên tồi tệ. Đột nhiên, Phác Xán Liệt có linh cảm rất xấu, cậu dường như đang rời xa anh.

Không được, tuyệt đối không được.....Cậu là người anh yêu, anh nhất định phải đưa cậu ấy trở về. Không biết tự lúc nào, Biện Bạch Hiền đã nắm giữ toàn bộ trái tim anh. Nếu không có cậu ,anh thực sự sẽ không chịu nổi.....

Trong thế giới này, có những thứ một khi đã đánh mất thì sẽ không thể tìm lại được nữa...Tình yêu cũng vậy, nhất là thứ tình cảm không hề phân biệt rõ đúng hay sai ấy...

Hối hận lúc này.....liệu có phải đã quá muộn rồi hay không?

Py ẩn thân đã một tháng rồi. Chắc các reads chờ lâu lắm rồi. Py cũng cảm thấy bản thân lười không chịu nổi nữa. =(((( Fic diễn biến chậm quá à, Py sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ một tuần một chap nhé, còn không thì là hai tuần một chap nha. Py hứa nhất định sẽ cố gắng đăng chương mới cho các bạn a~~~

Tháng này đang là tháng cao điểm của các bài kiểm tra một tiết nên các bạn nhớ học và làm bài thật tốt nha. Fighting ~~~~~

Mà các bạn chịu khó ngược thêm một thời gian nữa nhé, tình hình này mình sẽ cố gắng cho Bạch Hiền hành chết Xán Liệt luôn =)))))

Ai vô bóc tem Py sẽ dành chương này cho bạn ấy a =))) Ủng hộ Py đều đều nha =)))



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro