Chap 29: Giận dữ và tổn thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành tặng cho bạn Libra__yeollie nhé. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình nha. =)))


Tại nhà Khánh Thù

- Cố gắng lên Bạch Hiền, chỉ chút nữa thôi là bác sĩ tới rồi....- Chỉ chờ Chung Nhân đỡ Bạch Hiền nằm lên giường, Khánh Thù đã nhào đến bên cạnh động viên.

Bạch Hiền là người bạn thân duy nhất của cậu, nếu cậu ấy có xảy ra mệnh hệ gì thì cậu sẽ chết mất. Nhìn thấy Bạch Hiền cả người ướt sũng nêm ngất bên vệ đường, tay chân cậu như bủn rủn mất hết sức sống, tim cậu như vỡ tan ra từng mảnh. Bạch Hiền quá khứ đã xảy ra rất nhiều bi thương, cố gắng lắm mới vực bản thân đứng dậy được, khó khăn lắm cậu ấy mới tìm được nụ cười, lấy lại được ý chí. Vậy mà......vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy......

Càng nghĩ cậu càng thật muốn khóc. Hai hốc mắt đã đỏ ửng tự khi nào. Hai tay run run nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Bạch Hiền, xoa đi xoa lại. Cậu sợ nếu buông ra Bạch Hiền có thể sẽ lập tức biến mất.....

Chung Nhân đứng bên cạnh nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn Khánh Thù thương tâm như vậy, lòng hắn đau muốn chết. Hắn thật hận mình không đủ dũng khí ôm lấy cậu, cho cậu một bờ vai để cậu dựa vào. Hắn cũng biết chuyện này xảy ra là đả kích lớn nhất đối với Khánh Thù. Hai người bọn họ dường như đã là anh em ruột thịt, sống chết có nhau......

- Khánh Thù, em đừng như vậy. Bạch Hiền mà thấy em khổ sở như vậy nhất định cậu ấy sẽ rất đau.

- Anh...anh nói cũng đúng. Không có việc gì. Nhất định Bạch Hiền sẽ không sao. Sẽ không có việc gì... - Kìm nén đề không trào ra những giọt nước mắt yếu đuổi, Khánh Thù cuối cùng cũng phấn chấn trở lại.

- Anh ra ngoài đi, tôi giúp Bạch Hiền lau người.

- Được.

Tiếng khép cửa đóng " cạch " một tiếng. Khánh Thù mới thở phào một hơi thật dài. Nói thì như vậy thôi, làm sao mà cậu không đau lòng cho được.

Nhẹ nhàng thay bộ quần áo ướt sũng của Bạch Hiền, đang định lấy khăn chườm nước ấm lau người thì hai mắt cậu chợt tối lại. Đây là gì? Mặc dù cậu biết mấy cái chuyện " tâm sự phòng the" này là không thể thiếu nhưng nhìn mấy cái vết tích kia thì không thể nào là " nhẹ nhàng tâm sự " được! Cả người đầy rẫy những vết hôn xanh tím đến rớm máu, eo và cổ thì tím bầm, nhìn kĩ có nhiều chỗ còn như có dấu răng in vào, đôi chỗ còn hơi tấy đỏ. Chứng tỏ là bị cường bạo cách đây không lâu lắm, những dấu vết này còn rỉ máu, vì nước mưa mà trở nên sưng rát lên.

Trong đầu Khánh Thù lập tức nghĩ đến kẻ tình nghi đầu tiên - Phác Xán Liệt! Chẳng lẽ tên khốn kia chưa học thế nào là hai chữ " nhẹ nhàng " hay sao mà đối đãi với vợ của mình thô bạo đến vậy? Hay là....

Không ngần ngại, Khánh Thù ngay lập tức cởi quần của Bạch Hiền. Quả nhiên không ngoài dự đoán - chỗ đó vì làm quá sức mà đã sưng tấy lên, thậm chí còn rách ra một chút....( Ặc chỗ này miêu tả " hơi bị kĩ " có gì thì thông cảm -__- ) Lần này cậu khẳng định người hành hạ Bạch Hiền ra nông nỗi này không ai khác ngoài tên dã lang đồi bại Phác Xán Liệt. Chắc chắn hắn đối xử không tốt với Bạch Hiền khiến cậu ấy thương tâm mà ra ngoài dầm mưa đến ngất đi như vậy. Tên khốn kiếp! Tên đồi bại! Dám tổn thương Bạch Hiền của cậu, cậu tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Cậu trù cho hắn cả đời liệt dương!!!!!!!!!!!

Cắn răng kìm nén cơn giận đang sắp bùng lên, cậu cố gắng lau người , bôi thuốc vào cho Bạch Hiền sau đó sẽ đến tận nhà tên kia đè chết hắn, xé xác hắn ra làm trăm làm nghìn mảnh cho hả giận!

---------------------------------------------------------------------------------

Lúc này tại nhà của Xán Liệt

- Xán Liệt, anh định đi đâu vậy? - Trần Diễm Diễm cất giọng ngọt ngào hỏi nhìn anh đang xỏ giày ngoài cửa. Chẳng lẽ hắn định tính tìm Biện Bạch Hiền?

- Đi tìm Bạch Hiền. Nếu như tìm thấy cậu ấy anh sẽ về nhà còn không em ở lại đây tự chăm sóc mình. Không tìm thấy cậu ấy anh sẽ không về! - Khoác chiếc áo choàng lên người, Phác Xán Liệt đã bước ra cửa chuẩn bị đi tìm Bạch Hiền.

Nghe đến chữ Bạch Hiền, Trần Diễm Diễm đang ngồi chườm đá trên ghế sofa nhảy dựng lên, vội vàng vứt túi đã đi ôm chầm lấy lưng anh, làm ra vẻ đáng thương:

- Xán Liệt, anh đi rồi ai sẽ chăm sóc em? Bạch Hiền ra tay nặng với em như vậy mà anh vẫn muốn tìm cậu ta về ư? Anh.....anh không thương em sao?

- Dù gì thì cậu ấy vẫn là vợ của anh! - Cho dù Bạch Hiền có làm sai chỉ cần tìm được cậu ấy về anh sẽ khuyên nhủ cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy. Rồi anh và cậu sẽ lại sống vui vẻ như trước đây.Có gì mà không được?

- Nếu vậy, em cũng muốn đi. - Cô buông anh ra, quay lại vẻ mắt nghiêm túc - Em cũng có lỗi với Bạch Hiền, em cũng muốn gặp cậu ấy để xin lỗi. Em không muốn tình cảm giữa ba chúng ta bất hòa. ( Mẹ, đểu cáng mà còn ra vẻ!!)

- Nếu em có ý tốt như vậy chắc Bạch Hiền sẽ không làm gì tổn thương em đâu. Em thật rộng lượng. Anh cảm ơn em nhiều! - Thấy được thái độ hồ hởi của Diễm Diễm, Phác Xán Liệt hết sức vui vẻ. Cô ấy thật rộng lượng! ( ĐM rộng lượng cái qq nhà anh!!)

Mục đích của cô đã gần đạt được rồi. Cô sẽ lại khiến người đàn ông này trở lại bên cạnh cô, cô sẽ khiến cho mối quan hệ của hai người con người kia rơi vào ngõ cụt. Cô đã thề nhất định phải đoạt lại tất cả những thứ mà Biện Bạch Hiền đã cướp đoạt của cô, không dồn cậu ta vào đường cùng mối thù năm xưa của cô tuyệt không nuốt trôi!

Cô đang định ôm lấy anh thì đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại khiến hai người giật mình. Không để ý đến người phụ nữ bên cạnh ra vẻ mất hứng, Phác Xán Liệt lấy ra chiếc điện thoại trong túi. Hai chữ " Chung Nhân " hiện lên, anh ngập ngừng định tắt máy nhưng cuối cùng vẫn mở lên nghe:

- Có chuyện gì?

Đầu dây bên kia nghe ngữ khí thản nhiên của anh đột nhiên im lặng vài giây, sau đó mới bắt đầu nói:

- Anh hai, chị dâu xảy ra chuyện rồi!

- Cái gì? Em nói cái gì? Bạch Hiền cậu ấy làm sao? Em mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Lúc này anh không khỏi hốt hoảng, tay run lập cập suýt nữa làm rớt điện thoại. Cậu xảy ra chuyện?

- Chị dâu xảy ra chuyện gì mà anh cũng không biết sao? - Ngữ khí Chung Nhân tràn ngập trách móc.

- Em mau nói cho anh biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu? - Không thèm để ý đến thái độ của Chung Nhân, Phác Xán Liệt giận dữ nạt nộ vào trong điện thoại. Anh không cần dài dòng, anh chỉ muốn biết Bạch Hiền đang ở đâu!

- Nhà của Khánh Thù! - Trả lời một câu cụt ngủn không cảm xúc.

- Cái gì? Nhà của cậu ta ở đ...?

-.....- Chưa nói xong, bên kia đã ngắt điện thoại.

- Mẹ nó! - Anh chửi thề một tiếng. Sao hôm nay ai cũng muốn chọc tức anh vậy? Hết Bạch Hiền, giờ lại đến Chung Nhân làm mình làm mẩy.

Xiết chặt chiếc điện thoại, tay nổi đầy gân xanh, anh không lạnh không nhạt quay ra nói với người phụ nữ đã sớm run sợ:

- Chúng ta đi!

----------------------------------------------------------------------------

Nhìn màn hình điện thoại đã ngả về màu đen, Chung Nhân cất vào túi, chán chường ngồi phịch xuống ghế sofa. Lấy tay đỡ trán, trong tâm của hắn không khỏi rét lạnh. Tại sao hắn lại có một người anh tuyệt tình đến vậy? Ngay cả người yêu của mình xảy ra chuyện gì cũng không biết......Đúng là trái tim của anh trai hắn vẫn chưa thể có hình bóng Bạch Hiền. Hắn cũng biết anh trai hắn có lẽ vẫn còn lưu luyến mối tình đầu thương đau đó. Hắn biết, anh trai hắn là người lạnh lùng, vô tâm vô phế nhưng một khi đã yêu thì yêu rất nồng nhiệt và chân thành.

Hắn chỉ sợ rằng người cuối cùng bị tổn thương vẫn chính là anh trai hắn....Có trách thì hãy trách sao bản thân không dứt khoát được tình cảm vốn dĩ đã xa vời để nắm bắt tới một tình yêu mới....Một người mới xứng đáng để được yêu...



Đột nhiên, cánh cửa phòng khách bị đá tung ra, một thân hình xông vào nhà với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Không khách sáo túm lấy cổ áo hắn, hắn còn chưa kịp mở miệng, người nọ đã bắn rap liên thanh vào đầu hắn:

- Phác Chung Nhân, em trai tôi đâu rồi? Nó ở đâu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói cho tôi biết? Cậu mà không nói nhanh cho tôi biết tôi lập tức san cả cái chỗ này thành bình địa, chôn cả cậu theo luôn! Sao? Cậu còn nhìn tôi trừng trừng làm gì? Còn không mau nói nhanh? Hay là cậu " rượu mời không uống, thích uống rượu phạt "? Tôi không nể cậu là em trai của Phác Xán Liệt mà ra tay đâu!

Biện Thế Huân dùng hai tay ra sức túm chặt cổ áo Phác Chung Nhân, siết chặt khiến hắn không thể thở nổi. Con mẹ nó, muốn ông đây nói thì phải cho ông đây thở chứ? Bóp chết ông mày thì ông mày nói làm sao được ??

Nhìn người trong tay vẫn trừng trừng nhìn mình, Thế Huân lửa giận càng lúc càng lên cao. Hắn không nói gì không phải là Bạch Hiền đã......Không được, Bạch Hiền không thể có chuyện gì. Nó là đứa em trai duy nhất của mình, sao mình có thể để nó xảy ra chuyện gì được....Chuyện này không tra khảo kĩ thì không được.

Tưởng chừng như hai con người kia sắp bóp chết nhau thì một thân ảnh khác xuất hiện, kéo tay của Thế Huân vội vàng nói:

- Thế Huân, anh mau buông tay....Có chuyện gì thì từ từ nói...Anh bóp cổ cậu ấy như vậy thì cậu ấy nói làm sao được? - Lộc Hàm một bên khuyên răn Thế Huân, một bên thì dùng tay mình gỡ lấy tay hắn đang nắm lấy cổ áo Chung Nhân. Cậu mà không tới nhanh thì chắc hai tên điên kia sẽ siết cổ nhau đến chết mất!

Khẽ hừ một tiếng, anh lập tức thả tay xuống, nhưng lửa giận trong mắt vẫn ngập đầy. Chung Nhân ôm cổ ho khan mấy tiếng nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chờ cho hắn đứng dậy, Thế Huân đã xông tới hỏi cung hắn:

- Cậu mau nói cho tôi biết, rốt cuộc em trai tôi đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại nó đang ở đâu?

Chung Nhân không nói gì, hắn chỉ ra dấu hiệu im lặng, rồi bước lên tầng lầu. Lộc Hàm hiểu hắn muốn cậu đi theo, cậu nhanh nhẹn nắm lấy tay Thế Huân kéo xác con người ngốc đang đứng ngây ra đó lên cầu thang.

..................

- Anh Thế Huân, anh Lộc Hàm! - Khánh Thù đang lau mồ hôi cho Bạch Hiền thì cánh cửa phòng bật mở làm cậu giật bắn mình. Nhìn thấy ánh mắt đầy thương xót của Thế Huân hướng đến Bạch Hiền, cậu chỉ biết im lặng. Chuyện này.....phải giải thích thế nào đây?

- Bạch Hiền...! - Giọng nói khàn khàn run rẩy nhìn Bạch Hiền đáng yêu của anh đang nằm bất động trên giường tái nhợt không chút huyết sắc.

Anh lại gần đến bên Bạch Hiền. Nhìn gương mặt thanh tú đã sưng đỏ một mảng, đôi mắt linh động sáng rỡ đang nhắm nghiền, thâm tâm không khỏi xót xa. Cảnh tượng này giống hệt như mười ba năm về trước, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa em trai duy nhất của anh hằng đêm phát bệnh đến đau đớn, rồi lại ngây ngây ngốc ngốc ngồi im một chỗ như xác chết không hồn. Nghĩ đến điều đó, anh lại càng hoảng sợ hơn. Thật khó khăn lắm Bạch Hiền mới có thể có ý chí sống tiếp mà giờ đây lại trở nên như thể này. Anh tuyệt đối không thể mất đi một người thân nào nữa....

- Ai đã làm chuyện này? - Giọng nói lạnh lùng vang lên, khí lạnh của nó như đang giết chết hơi thở của mọi người trong căn phòng này.

- Cái này hiện tại tôi không biết là ai.........- Chung Nhân chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt sắc lẻm của Thế Huân quay ra nhìn hắn

- TÔI ĐANG HỎI LÀ AI LÀM CHUYỆN NÀY? - Anh muôn phần tức giận rống lên.

- BẠCH HIỀN! - Âm thanh khác cùng lúc vang lên.

Tất cả mọi người cùng đồng loạt quay ra chú nhân của âm thanh vừa rồi.....

Quả nhiên là Phác Xán Liệt! Khánh Thù nhìn thấy kẻ đang đứng trước cửa phòng mà không khỏi tức giận! Anh còn dám vác mặt tới đây tìm Bạch Hiền sao? Không trị tội anh, Khánh Thù tôi nhất quyết không làm người!

Không quan tâm tới xung quanh, ánh mắt chỉ tìm kiếm Bạch Hiền. Đến khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, tim anh không khỏi nhói đau. Bạch Hiền của anh sao lại thành ra như vậy?

Đáng lẽ anh nên vội vã chạy đến bên cậu, lo lắng chăm sóc cho cậu nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu đã làm, không hiểu sao một chữ cũng ngắc ngứ không nói ra được. Một mặt thì lo lắng khôn nguôi nhưng một mặt lại lạnh lùng.

Chậm chạp nhìn Bạch Hiền một hồi lâu, anh mới mở miệng:

- Bạch Hiền sao vậy? - Anh đang nói cái gì đây? Rõ ràng trong lòng đang vô cùng lo lắng cho Bạch Hiền, sao miệng anh có thể nói ra những lời lạnh nhạt như vậy?

Nghe được câu nói thản nhiên như không của Phác Xán Liệt, tâm trạng tồi tệ của Khánh Thù lập tức trượt dốc không phanh. Không giấu nỗi tức giận, cậu đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ hắn:

" Chát!" - Bàn tay ngọc ngà của Khánh Thù không báo trước giáng mạnh cho hắn một cái tát. Khuôn mặt tuấn tú của Phác Xán Liệt lệch hẳn sang một bên.

- Khánh Thù, em đang làm cái gì vậy? - Chung Nhân là người tỉnh táo đầu tiên xông tới kéo Khánh Thù ra ngoài.

- Khốn kiếp! Phác Chung Nhân, anh làm cái gì? Mau buông tôi ra! Hôm nay tôi không tát chết hắn thì tôi không phải tên Độ Khánh Thù!! - Cậu giãy nảy khỏi vòng tay của hắn, bộ dáng hùng hổ tiếp tục xông tới, trong mắt hận không thể đánh chết tên khốn Phác Xán Liệt kia.

Phác Xán Liệt sau cú tát choáng váng của Khánh Thù, bây giờ mới nhận ra một bên mặt của mình nóng rát, lập tức nổi cơn thịnh nộ:

- Con mẹ nó! Độ Khánh Thù, cậu dám đánh tôi?

- Anh là cái thá gì mà tôi không dám đánh? Anh đừng tưởng anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm hay sao? Hôm nay tôi không đánh chết anh, tôi không làm người!

- Cậu định tuyên chiến với tôi có phải không? - Phác Xán Liệt rống to. Thằng nhóc này đúng là không biết chết là gì. Cư nhiên dám chửi hắn, dám tát hắn!

Nói xong, hai người lập tức xông vào đánh nhau kịch liệt. Vất vả lắm, Thế Huân và Chung Nhân mới tách được hai người đang điên cuồng kia.

- Buông ra....Khốn nạn....Anh mau buông ra......Phác Xán Liệt, tôi phải đánh chết hắn....Đánh chết hắn!!!

- Đủ rồi! Đừng loạn nữa! - Thế Huân quát lên. - Tại sao em lại xúc động như vậy? Xán Liệt còn chưa làm gì em đã ngang nhiên ra tát người ta là sao?

- Cái gì? Anh ta chưa làm cái gì sao? - Khánh Thù đột nhiên cười to - Em nói cho anh biết, Biện Thế Huân, Phác Xán Liệt là người khiến Bạch Hiền ra nông nỗi này!

- Khánh Thù! Em không được nói bậy!

- Anh câm miệng, Phác Chung Nhân, không đến lượt anh nói! - Cậu gào lên, rồi quay ra phía Phác Xán Liệt - Anh ta là chống của Bạch Hiền, là người đàn ông của cậu ấy, mang danh tổng giám đốc quyền cao chức trọng, còn là người trong xã hội đen..Thế mà vợ mình ngất xỉu ở ngoài mưa cũng không biết....Cũng chả cần biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì.....Thậm chí anh ta CÒN LĂNG NHỤC CẬU ẤY!

Hai chữ " lăng nhục " như đập thẳng vào tai tất cả mọi người, đặc biệt là Thế Huân. Anh lui dần vài bước về sau như không thể tin nổi. Người bạn chí cốt của anh lại có thể làm tổn thương em trai của anh. Tại sao lại như vậy?

- Khánh Thù! Em dựa vào cái gì mà nói anh trai anh như vậy? - Chung Nhân gầm lên. Sao cậu lại có thể nói anh trai của hắn như vậy? Đem hết tôn nghiêm của anh trai hắn ném thẳng xuống vũng bùn.

- Dựa vào cái gì sao? Anh có biết....lúc chăm sóc cho cậu ấy tôi không thể kìm được lòng mình khi nhìn thấy cậu ấy một thân đầy rẫy vết thương, cả người sốt cao, các vết thương đều sưng tấy lên, rỉ máu....Anh có biết, hơi thở của cậu ấy yếu đến mức nào không? Anh có biết không? Có biết không? - Giọng nói của cậu đầy phẫn uất lẫn đau thương.

Lúc này, cơn giận của Phác Xán Liệt trong nháy mắt toàn bộ đều bị dập tắt. Toàn thân như bị sét đánh, không ngừng run rẩy. Hai mắt như nhòe đi. Lúc này anh chẳng còn lấy đâu ra hơi sức mà phản kháng nữa. Từng câu nói của Độ Khánh Thù như những lưỡi dao không ngừng xỏ xuyên vào tim anh. Muốn chạy đến bên cậu nhưng hai chân như bị đeo chì không sao nhấc nổi. Chỉ có thể đứng bất động, mặc cho nỗi đau đớn cào xé tâm can.

Rõ ràng là Bạch Hiền làm sai nhưng anh thật sự không nỡ hành hạ cậu, càng không nỡ làm tổn thương cậu. Nghe tin cậu xảy ra chuyện, trái tim anh đã đau đến không thở nổi vậy mà đến khi tìm được cậu, lại chỉ có thể phun ra mấy lời lẽ thản nhiên, không chút lưu tình. Anh rốt cuộc là đang làm cái gì?

Thế Huân đứng bên cạnh nghe hết mọi chuyện mà trong lòng tức giận không thôi. Anh siết chặt hai tay thành nắm đấm.

" Bốp! " - Lần này Phác Xán Liệt văng hẳn vào vách tường, khóe miệng đã rớm máu.

Cùng lúc đó...

- Xán Liệt!



Hic! Đã cố gắng là cuối tuần trước ra chap mới vậy mà chậm chạp bây giờ mới ra. =((( Mong các bạn đừng bỏ rơi Py nha....Tội nghiệp Py lắm á TT.

Tự nhiên Py cảm giác sao mà fic này nó thất bại quá đi. Nhưng mà ai bóc tem trước Py sẽ vẫn tặng chap này cho bạn đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro