Chap 30: Tình cảm tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xán Liệt!

Một tông giọng nữ mềm mại bay vào trong phòng làm tất cả mọi người sững người lại. Phác Xán Liệt nghe thấy thì không khỏi cau mày.

Phác Chung Nhân, Lộc Hàm và Độ Khánh Thù không khỏi kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn về phía người con gái yểu điệu, thướt tha ngoài cửa phòng. Riêng Phác Thế Huân nhìn cô ta thì hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt lộ lên vẻ giận dữ. Sao tự nhiên lại thêm một con nha đầu chết tiệt ở đâu ra vậy?

Không nhận ra bầu không khí trong phòng đang đông cứng lại, Trần Diễm Diễm chạy tới cạnh Phác Xán Liệt, định dìu anh đứng lên:

- Ôi trời, Phác Xán Liệt! Anh không sao chứ?

Nhưng cô chưa kịp đỡ anh dậy thì đã bị cánh tay dài của Phác Xán Liệt xô ra.

- Không cần! Cô lên đây làm gì? Không phải tôi  bảo cô ở dưới xe chờ sao?

Hành động của anh làm Trần Diễm Diễm ngượng chín mặt, cô ta chữa thẹn miệng ấp a ấp úng:

- Người ta nhìn thấy anh bị đánh mới lên đây thôi mà......

Độ Khánh Thù nhìn thấy cảnh hai người kia tình chàng ý thiếp thì tâm tình liền bốc hỏa. Như thế nào mà Biện Bạch Hiền đáng thương của cậu lại lấy phải tên đàn ông trăng hoa, khốn kiếp như vậy? Cậu đột nhiên vỗ tay giòn giã, khóe miệng không nhịn được cười lớn:

- Hahaha.......Rốt cuộc Độ Khánh Thù tôi đây cũng được chứng kiến tình nhân của tổng giám đốc Phác! Không ngờ anh đào hoa như vậy, nhanh như thế đã cho Bạch Hiền của tôi cắm sừng! Đúng là quá ngạc nhiên! Khiến cho tôi đây được mở rộng tầm mắt!

Phác Xán Liệt sao có thể nghe không ra sự châm chọc, mỉa mai của cậu, nhưng anh vẫn cố nén tức giận, rất bình tĩnh đối đáp lại:

- Cô ấy không phải tình nhân của tôi! Độ Khánh Thù, cậu đừng có ngậm máu phun người!

- Ha! Anh đừng làm cho tôi buồn cười! Trước đây, ba mẹ anh có nói anh không có giao du với ai ngoại trừ em trai anh và Thế Huân, lại càng không tiếp xúc với phụ nữ. Đột nhiên bên cạnh anh có một người phụ nữ xinh đẹp đến như thế, càng khiến cho người ta dễ hiểu lầm. Anh định nói như thế nào? Là anh bám váy cô ta hay là cô ta bám áo anh đây?

- Cậu CMN im miệng cho tôi!

Phác Xán Liệt lửa giận bừng bừng, thiếu chút nữa là xông tới đấm cho Độ Khánh Thù một đấm. Trần Diễm Diễm nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang say ngủ trên giường, khóe miệng không khỏi giương lên. Biện Bạch Hiền, đây chính là lúc tôi trả được thù!

- Xán Liệt! Anh đừng kích động! -Cô ta làm ra vẻ can ngăn nhưng anh đang lửa giận ngập đầu, vô tình xô ngã cô.

- A!!!!!!!

Trần Diễm Diễm thảm thiết kêu lên. Vết thương phỏng của cô vừa mới được xức thuốc nay lại vỡ ra, máu thấm ướt một mảng váy.

Lúc này Phác Xán Liệt mới ý thức được cô đang bị thương, vội vàng đỡ cô dậy:

- Diễm Diễm, cô không sao chứ?

- Đau quá....- Lấy được sự chú ý từ anh, Trần Diễm Diễm nhanh chóng hóa thân thành con rắn nước bám chặt lấy anh,  nhân lúc Phác Xán Liệt không để ý liền choàng hai tay vào cổ anh.

- Cô......bị thương? Mau mau đi sơ cứu!  - Lộc Hàm nhìn thấy máu tuôn ra từ bên tay của cô, lòng thương người lập tức trỗi dậy.

- Khánh Thù, đây là nhà em, em mau đi lấy hộp sơ cứu đi. Mau một chút, cô ấy bị thương kìa.

Lộc Hàm càng nói, Khánh Thù ngược lại càng không nhúc nhích, thản nhiên nói:

- Tại sao em lại phải lấy thuốc giúp cho con hồ ly tinh kia a? Lộc Hàm, anh không thấy sao? Họ là đôi tình nhân rất ăn ý nha,  tình cảm mặn nồng đến nỗi người dưng như em sao có thể xen vào? Anh tốt bụng như vậy, chỉ sợ đôi hồ ly kia không biết xấu hổ sẽ quay lại cắn anh nha! ( Py: Công nhận Khánh Thù trong fic này thật đúng là dân phường chợ cá a =))))

- Độ Khánh Thù, chờ tôi cho Diễm Diễm tới bệnh viện, tôi lập tức quay lại tìm cậu tính sổ! - Phác Xán Liệt lúc này lửa giận ngút trời, tay nắm thành quyền nổi đầy gân xanh. Anh lại có thể để một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch chửi xéo mình như vậy, thật đúng là mất mặt!

Cậu nghe thấy thì không khỏi phì cười, nhưng vẫn gắng gượng nói ra điều mà từ lúc nãy cậu vẫn canh cánh trong lòng:

- Thế anh đến đây không phải vì Bạch Hiền ư?

Cơn giận lấn át lí trí, Phác Xán Liệt nói ra một câu khiến sau này anh phải phi thường hối hận:

- Cậu ta, tôi không có quan tâm. Tôi thấy cậu ta có các người chăm sóc cẩn thận thế này, tôi thấy mình thật trở thành người thường. Huống chi cậu ta còn là một kẻ ngoài tốt đẹp nhưng bên trong lại độc ác.

Không ai đang ngờ tới người trên giường đã tỉnh tự lúc nào...Khóe mắt phiếm hồng, sống mũi cay cay, tắc nghẹt đến hô hấp không thông. 

- Anh CMN mới là đồ khốn kiếp!!! Sao anh dám nói Tiểu Bạch như vậy?

Thật không ngờ người bạn thân như anh em ruột của mình lại có thể có tên chồng dã man đến như vậy, Độ Khánh Thù vô cùng kích động hận chỉ muốn đánh chết tên Phác Xán Liệt kia cho ba mẹ hắn không nhận ra con mình nữa.

Phác Chung Nhân lại là người can thiệp vô cùng vất vả mới giữ được cậu trai đang nổi điên trong lòng:

- Khánh Thù, em bình tĩnh lại! 

- ĐM, anh em các người đều là cùng một giuộc, mau cút ra xa tôi ra. Anh không tránh ra coi chừng anh tôi cũng đánh chết! - HÌnh tượng cái con mẹ gì, giờ phút này cậu thật sự có loại xúc động muốn giết người. 

Khánh Thù không sao thoát ra được khỏi kìm kẹp của Phác Chung Nhân, đành đứng trong lòng hắn thở phì phò không ngừng nhưng móng vuốt cũng không có hạ xuống, nghiến hắn một cái thật đau ở cánh tay. Hắn bị cậu nghiến đau nhưng cũng không có kêu lên, nhíu mày khổ sở.

Biện Thế Huân và Lộc Hàm đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, sao Phác Xán Liệt lại có thể nghĩ Bạch Hiền xấu xa như vậy? Anh biết trong này có uẩn khúc gì đó, nếu không sao Bạch Hiền có thể bị ngất xỉu dưới trời mưa, Phác Xán Liệt sao lại quen biết một nữ nhân khác? Hơn nữa cô ta lại còn đang bị thương? Nhưng cho dù có như thế, tại sao Phác Xán Liệt lại có thể nhẫn tâm nói những lời như vậy? Bạch Hiền là đứa em ngoan ngoãn nhất mà anh có, cũng rất hiểu chuyện sao có thể trở nên ......?

Chẳng lẽ việc tác thành cho hai người trở thành vợ chồng lại là một sai lầm? Không những là sai lầm mà còn là cản trở cho tương lai của mỗi người hay sao? Trước đó anh cũng biết Phác Xán Liệt là thẳng nam nhưng lại là người đàn ông tốt, có thể che chở cho Tiểu Bạch trong suốt cuộc đời này. Anh chỉ mong muốn cho em trai của mình được hạnh phúc mà thôi....không lẽ ước mong đó cũng là sai lầm?

Sao mọi chuyện lại có thể trở nên rắc rối như vậy?

- Nếu vậy, Phác Xán Liệt......tôi hỏi cậu. Cậu có yêu Bạch Hiền không?

Một câu hỏi nhưng lại hướng tới cả hai người. Trong phòng chỉ còn một mảnh im lặng. 

Yêu? 

Anh có yêu cậu không? 

Anh đã từng nói rằng anh rất yêu cậu, anh đã trao cho cậu ngôi sao ước nguyện cuối cùng của cậu, anh đã cho cậu một bờ vai vững chắc để cậu dựa vào......

Thực sự anh đã cho cậu rất nhiều thứ.....Nhưng cái cậu dành cho anh cũng chính là tấm lòng của mình, chính là trái tim của mình, chính là......cả bản thân và lòng tự trọng của mình cho anh.

Phác Xán Liệt, anh hãy mau trả lời đi.....Anh hãy trả lời cho em biết anh có yêu em hay không? Là tình cảm giả dối cũng được, chỉ cần nói một lần thôi, để cho em vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi giấc mơ hạnh phúc này.......

Dẫu biết là không có hy vọng nhưng con người sao cứ mãi mong chờ vào những điều mà bản thân biết chắc là không thể....Những tia hy vọng mong manh cuối cùng cũng sẽ sớm lụi tàn....

- Trước đây, tôi có lẽ yêu cậu ấy....còn bây giờ....tôi nghĩ tôi và cậu ấy đã không còn thích hợp nữa....- Trả lời như vậy, có phải anh muốn tự bản thân mình kết thúc cuộc tình này không?

Yêu và thích chỉ cách nhau một ranh giới, nhưng để nhận ra ranh giới ấy có người sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời mình.

Trái tim ai đó như đã vỡ tan ra, từng lời từng chữ của anh như những mảnh thủy tinh sắc nhọn làm chảy máu trái tim cậu.  Một trái tim sần sùi sứt sẹo vốn đã chằng chịt vết thương nay lại một lần nữa rạn vỡ. 

Thật độc ác......

Chỉ bằng một câu nói mà anh muốn chấm dứt tất cả sao? Anh muốn buông bỏ hết tình cảm của tôi? Anh xem cuộc hôn nhân với tôi là trò đùa hay sao?

Tại sao lại làm tổn thương tôi? Nếu đã không thương tôi vì sao lại lấy tôi, vì sao lại để cho tôi phải đau khổ? Trái tim vốn đã ngừng đập lại bị anh một lần nữa khiến nó tìm lại sự sống rồi anh lại dập nát nó?

Rốt cuộc anh yêu tôi nhưng lại không có bố thí cho tôi một chút niềm tin nào. Anh tin lời nói của một người con gái xa lạ mà không tin vào lời nói của tôi - người mà anh đã xem như là người vợ, người bên gối của mình. 

Nếu vậy....thì cứ chấm dứt đi! Đoạn tình cảm mong manh này từ nay không còn nữa!

- Li hôn đi!

Một giọng nói vang lên làm chấn động tất cả mọi người ở trong phòng. 

Biện Bạch Hiền từ từ ngồi dậy phía đầu giường, mang ánh mắt lãnh đạm nhìn mọi người xung quanh, nhất là cặp nam nữ đang đứng ở trước mắt cậu. Phác Xán Liệt vô cùng bất ngờ, phải chăng cậu đã nghe được hết rồi?

- Sao vậy? Không nghe thấy tôi nói gì sao? Li hôn đi! - Cậu một lần nữa đánh gãy sự im lặng trong căn phòng.

- Bạch Hiền....cậu......- Khánh Thù thật sự không tin vào mắt mình, quả thực Bạch Hiền đã nghe được tất cả. 

Ánh mắt lãnh đạm của Bạch Hiền phóng tới Phác Xán Liệt làm anh thật sự có chút hoảng sợ. Ánh mắt đó thật xa cách quá, giống như.......giống như Bạch Hiền chưa từng yêu anh! Anh thật không nghĩ Bạch Hiền lại có thể ra quyết định như vậy, nhưng là.....

Sự kiêu ngạo đã thắng trong trận chiến tình cảm này......

- Được! - Nhanh như vậy đã đồng ý, quả thực anh không hề yêu tôi! Tôi thật không biết phải nên cảm ơn anh hay là hận anh vì đã cho tôi nhìn thấy con người thật của anh?

- Bạch Hiền, em không thể làm như vậy! Còn có cha mẹ nữa, em không thể.....- Lộc Hàm không dám tin hai đứa trẻ kia lại dễ dàng từ bỏ cuộc sống hôn nhân của mình.

- Đó là quyết định của chúng em! Anh muốn em tiếp tục sống với con người không tin tưởng em hay sao? Em không muốn sống như thế này nữa! Cho dù cha mẹ có phản đối em cũng sẽ tự tìm cách li hôn!!! 

Giọng nói đanh thép của cậu đã đập tan phòng tuyến tình cảm cuối cùng, Phác Xán Liệt lúc này càng thêm tức giận. Anh nghĩ rằng cậu vội vàng muốn li hôn với anh là để trốn tránh trách nhiệm cậu đã gây ra với Trần Diễm Diễm.....

Quả thực khi tức giận, cơn giận dữ che lấp đi lí trí con người....Sau này liệu có còn cơ hội để sửa chữa hay không? 

- Vậy thì ngay chiều nay tôi sẽ mời luật sư tới đây....

- Thế Huân, ngay cả anh mà cũng.....

- Lộc Hàm! Hai đứa chúng nó đã không hạnh phúc, đau dài không bằng đau ngắn chi bằng lần này hãy dứt điểm luôn! - Thân là anh hai, Thế Huân anh cũng rất đau lòng  nhưng anh thà phá vỡ cuộc hôn nhân vô vị này còn hơn để tình cảm của em trai anh bị người khác chà đạp! Anh thật sự không chịu nổi!!!

- Anh hai....Cảm ơn anh....- Bạch Hiền cảm thấy bản thân cậu thật sự có lỗi.......Cậu đã phụ lòng mong đợi của anh rồi, cứ hi vọng rằng cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhưng thật không ngờ....

Phác Xán Liệt nhìn anh em Bạch Hiền quả quyết như vậy, trong lòng bỗng thấy ngột ngạt không chịu nổi. Anh lại càng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Hiền, nó như một con dao xuyên qua trái tim anh. Nhưng lòng tự trọng đã không cho phép anh hạ mình, cuối cùng anh hai tay bồng Trần Diễm Diễm lên xoay chân bước ra khỏi cửa phòng.

Không lưu luyến. Không một lời tạm biệt....Cũng không có một lời giải thích....

Người ta chỉ nhìn vào sự thật bày ra trước mắt nhưng lại không thể nhìn thấy sự thật ẩn sâu bên trong nó.....

Phác Xán Liệt, anh thật nhẫn tâm!

Anh đã không thể nhìn thấy ánh mắt hi vọng cuối cùng của Bạch Hiền khi cậu nhìn thấy anh bước chân ra cửa phòng.....Cuối cùng mọi hi vọng trong mắt cậu đều bị dập tắt.

Điều cuối cùng cậu nhìn thấy chính là ánh mắt đắc thắng của Trần Diễm Diễm khi nằm trong vòng tay anh. Cậu thật sự thua, thua một kẻ đến sau....Mà cũng thật mỉa mai, cô ta rõ ràng là người yêu đầu tiên của Phác Xán Liệt anh chứ không phải cậu. Ha...Cậu lại quên rằng cậu vốn chỉ là một con búp bê thế thân cho cô ta không hơn không kém mà thôi....

Cậu đã thua ngay từ khi bắt đầu.....

"Rầm!" Cánh cửa phòng đóng lại lạnh lẽo như chính trái tim của cậu bây giờ.

- Bạch Hiền! 

- Anh dâu nhỏ!

Khánh Thù và Chung Nhân cùng lên tiếng nhưng Bạch Hiền đã không còn nghe thấy nữa. Cậu vẫn cứ nằm đấy không lên tiếng. 

- Bạch Hiền cậu ổn chứ? - Giọng nói run nhè nhẹ mang theo âm mũi của tiếng khóc, Khánh Thù nhìn người bạn thân mình của mình đang ngày càng suy sụp mà đau đớn không thôi.

Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng thật sự nó còn tệ hơn là khóc. 

- Tớ....không sao.....

Hai dòng lệ chảy xuông hai bên má. Cậu cuối cùng cũng không che giấu được bản thân mình nữa rồi. Tất cả mọi kiên cường của cậu đối mắt với Phác Xán Liệt đều tan vỡ, hóa thành những giọt lệ đau thương.

 - Khánh Thù....Huhuhu....

Bạch Hiền bố nhào vào lòng Khánh Thù khóc rống lên. 

- Huhu...Tớ phải làm sao đây? Tại sao anh ấy không tin tớ? Tại sao anh ấy không bố thỉ nổi cho tớ dù chỉ là niềm tin? Tại sao anh ấy lại có thể đối xử với tớ như vậy??? Tớ thật sự yêu anh ấy, rất yêu anh ấy.....

Khi nhìn thấy anh ấy bên cạnh Trần Diễm Diễm , tớ thật sự đã phát điên rồi....Tớ không muốn rời xa anh ấy....Nhưng tớ không làm được.....Bị một người mình yêu nhất bỏ rơi, tớ thực sự chịu không nổi.....Tớ đau lắm, trái tim tớ đau lắm.....! Đau đến thật sự muốn chết đi!!! 

Khánh Thù.....Phải làm sao đây?......Khánh Thù....huhuhu....

- Bạch Hiền, cậu đừng......như vậy...Không sao đâu....mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....tất cả sẽ không sao đâu.......Bạch Hiền....

Hai người bạn thân ôm nhau khóc rống. Bao nhiêu đau khổ đều tuôn ra như đê vỡ, tiếng khóc vang vọng đến cả tâm can, khiến ai nhìn vào cũng đau đến xé lòng.....

Phác Chung Nhân cũng không thể chịu nổi cảnh trước mắt mình, gạt nhanh đi khóe mắt nóng hổi, vững giọng nói:

- Anh dâu, dù có như thế nào, anh vẫn mãi là anh dâu của em! Em sẽ không chấp nhận con đàn bà kia! Tuyệt đối không! 

Nói xong, hắn lao nhanh ra cửa như một cơn gió. Hắn cũng sợ mình không cầm lòng nổi nữa....

Lộc Hàm nhìn em mình tâm đau đến chết đi sống lại, cũng bịt miệng khóc nấc lên thành từng tiếng. Thế Huân, có lẽ là người can đảm nhẩt, anh có lẽ đã phải dùng hết mọi kiên cường trong bao nhiêu năm qua của mình để khiến bản thân không rơi lệ...

Anh nhất định phải kiên cường vì Bạch Hiền, vì đứa em trai duy nhất của anh!

Bạch Hiền, em nhất định phải kiên cường lên.....Anh tin rồi một ngày em sẽ thực sự tìm lại được hạnh phúc...


Py cuối cùng cũng lên diện kiến mọi người rồi đây. Py thành thật xin lỗi vì đã trễ ra chap mới một tuấn so với dự định, đã khiến các bạn phải lo lắng nhiều rôì. Py từ nay sẽ ra chap chăm chỉ hơn, cố gắng hoàn thiện fic này một cách hoàn hảo nhất có thể =)))

Mà đã có ai biết điểm thi học kì chưa? Môn Lí Py thảm lắm luôn, nát trên cả nát rồi......hic nhớ an ủi Py với nha =(((

Mà Py vẫn dành chap mới này cho ai đọc đầu tiên nhé mặc dù chap này đúng là ngược thê thảm luôn =))))

A~~ Đừng quên tăng view cho For Life của trai nhà nhé!!! * Bắn tim *

Ps: Bức ảnh kia không liên quan lắm nha, cho vào không biết có phù hợp hông nữa =)))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro