Chap 31: Che giấu nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: Cách đây gần hai tuần, Py đã ra chap 30. Nhưng mà Py đang viết dở chap này trước khi thông báo tạm dừng fic cho nên chap 30 sẽ được sắp xếp ở phía trên thông báo đó. Py lo cho nhiều bạn không để ý sẽ không đọc được, ảnh hưởng đến mạch logic của chap 31 mới đây.

Vì vậy, bạn nào chưa đọc chap 30 thì hãy tìm đọc trước, sau đó mới đọc chap 31 nha =)))

Chúc các bạn ngủ ngon.....( Py viết chap này lúc 23h21 nha =))))


- Đây là giấy li hôn, còn đây là các điều khoản về việc hưởng tài sản theo lợi ích của từng bên. Hai người có thể xem, nếu đồng ý, thì có thể ký tên....

Luật sư đặt tờ giấy li hôn trên mặt bàn " cạch " một tiếng, nhưng không thấy có ai trả lời ông. Nhìn cả hai người đang ngồi ngơ ngẩn trên ghế sofa, ông nhướn mày thở dài. Ông đã từng đứng ra làm cho rất nhiều vụ li hôn, tình huống này cũng chưa phải lần đầu  được thấy, nhưng .....

Đây là lần ly hôn thương tâm nhất mà ông thấy.....

Cậu trai ngồi trước mặt ông gầy ốm, dè dặt, đôi mắt sưng đỏ nhìn tờ giấy li hôn bên dưới bàn....Cả người giống như không còn sức sống, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ đổ vỡ ngay tức khắc....

Lại nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh. Cậu ta thì quay mặt ra một bên, tránh tầm nhìn của cậu trai bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng giống như không muốn nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình nữa vậy.....

Chỉ khổ cho cậu trai nhỏ bé kia, chắc là đã phải chịu thương tổn nhiều lắm....Nhưng dù có biết ông cũng đâu làm được gì, ông cũng chỉ là người ngoài mà thôi. 

- Hai người....liệu có muốn ly hôn không? Tôi nghĩ chắc là có sự hiểu lầm gì đó, hai người dù sao cũng là vợ chồng với nhau, tôi nghĩ hai người nên cân nhắc....

- Không cần phải cân nhắc! - Giọng nói trầm thấp vang lên, đánh gãy lời nói của vị luật sư già.

Phác Xán Liệt quay người lại, cầm tờ giấy ly hôn trên mặt bàn, tay cầm chiếc bút gần đó lên...

- Chỉ cần ký là được sao? Nếu vậy, tôi ký! 

Những lời nói vô tình của Phác Xán Liệt như đâm thẳng vào tâm của Bạch Hiền. Cậu cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt vạt áo của mình, cảm nhận được như móng tay đang đâm xuyên qua da thịt mình. 

Nói là ký liền sao? Anh thực sự coi tình cảm của tôi dành cho anh là một trò đùa sao? Anh chà đạp tình cảm của tôi, nhục nhã tôi như vậy, anh thấy vui lắm sao? 

Một luồng khí nóng xông lên cổ cậu, gần như xông lên tận đỉnh đầu, làm cậu không có cách nào nghĩ tiếp được. Cậu cố gắng áp chế nó xuống, nghiêng mặt đi. Cậu không muốn để Phác Xán Liệt nhìn thấy nước mắt trong mắt mình...Cậu không muốn thừa nhận mình là kẻ yếu đuối, ít nhất là trong lúc này....

" Xoẹt" một tiếng, Phác Xán Liệt đã ký xong. Nhìn dòng chữ như rồng bay phượng múa trước mặt, cậu càng thêm đau khổ nhưng cũng lại càng quyết tâm. 

Nếu đã như vậy, chi bằng....chấm dứt một lần cho xong... 

Biện Bạch Hiền ngẩng mặt lên, nhìn tờ giấy đã để sẵn trước mặt, không do dự cầm lấy cây bút trên bàn, cúi người xuống bắt đầu ký.....

Những người hiện tại trong căn phòng dường như cũng đang nín thở, chăm chú theo dõi hai con người đang ngồi trước mặt kia. Không có ba mẹ, chỉ có duy nhất hai người là Độ Khánh Thù và Biện Thế Huân. Phác Chung Nhân chưa thấy quay trở lại, còn Lộc Hàm vì quá thương tâm cho nên không dám chứng kiến cảnh tượng này.

Cuối cùng, Biện Bạch Hiền đã ký xong. Tờ giấy li hôn đã có đầy đủ chữ ký của cả hai người. Từ lúc này, giấy ly hôn chính thức có hiệu lực....

Phác Xán Liệt lạnh lùng đứng dậy, đi lướt qua mặt cậu. Đi tới cửa ra vào, Thế Huân nắm lấy vai anh:

- Từ nay, tôi với cậu không còn quan hệ bạn bè nữa. Nhưng tôi cũng chúc cho cậu sớm tìm được hạnh phúc, nhưng tốt nhất không nên can hệ gì đến em trai của tôi nữa. 

Phác Xán Liệt mặt dửng dưng, hừ lạnh một tiếng:

- Anh yên tâm. tôi cũng không quay lại gặp cậu ta nữa đâu. Tôi cảm thấy thật phí thời gian khi tới tìm cậu ta chiều hôm qua, dù sao không có tôi cậu ta cũng rất ổn mà...

- Anh CMN khốn kiếp, mau cút ra khỏi đây. Đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh nữa. Nếu để tôi gặp được, tôi nhất định đánh chết anh!!!!

Thế Huân bỏ qua được nhưng không có nghĩa là Độ Khánh Thù cậu sẽ bỏ qua. Hắn dám làm tổn thương đến người bạn thân nhất của cậu, người mà cậu coi như anh em ruột, cậu đời này cũng không tha thứ cho hắn! 

- Đủ rồi! 

Khánh Thù giật nảy mình, nắm đấm đang giơ cao liền hạ xuống. 

- Bạch Hiền...- Khánh Thù đột nhiên khó xử nhìn Bạch Hiền

- Cậu không cần phí sức với anh ta làm gì, đánh anh ta chỉ dơ tay cậu thôi....

Bạch Hiền từ trên ghế sofa đứng dậy, cất giọng lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt. 

- Cậu cũng đâu khác gì....Tâm địa của cậu còn xấu hơn tôi nhiều....Dội cả nước sôi vào người khác...- Anh khinh khỉnh nhìn cậu. 

Biện Bạch Hiền, rốt cuộc tôi cũng thấy được bộ mặt thật của cậu. Coi như lần này tôi đã yêu nhầm người rồi..

Để lại cho người đằng sau mình một ánh mắt lạnh như băng, Phác Xán Liệt rời đi không một chút lưu luyến. Tất cả đã chấm dứt...

- Tên khốn đó! Lần sau mà gặp lại anh, tôi thế đánh anh đến chết!

Khánh Thù bực bội, đóng mạnh cửa " sầm" một cái. Thế Huân thở dài. Trải qua chuyện lần này, anh nghĩ rằng em trai anh sẽ không còn dám yêu ai nữa, cũng không còn thương yêu ai khác nữa. Thật sự đã tổn thương quá sâu rồi...

Anh quay người lại.....

Một giọt lệ long lanh từ trên khóe mắt rơi xuống...Hai giọt....Ba giọt.....

Bạch Hiền của anh đang khóc....Đôi mắt sáng ngời trở nên trống rỗng mơ hồ, đau đớn cũng từ đó mà trào ra hết. 

Hết rồi....Hết thật rồi.....Cuối cùng, anh và cậu cũng đã chấm dứt ....

Vẻ mặt lạnh lùng cứ thế từng chút từng chút rơi ra, vỡ tan như những mảnh gương che giấu sự yếu đuối bên trong. Tất cả mọi che giấu đều bể tan tành...

Lấy hai tay che mặt, cậu loạng choạng ngồi phịch xuống ghế sofa, cúi đầu không dám khóc ra tiếng. Cậu đau, đau lắm! Làm sao có thể xoa dịu được nỗi đau đớn này? Phải làm sao cậu mới có thể quên được Phác Xán Liệt? Cậu vốn không muốn rời xa anh.....

Đến giờ phút này Bạch Hiền cũng không thể che giấu được sự thật : Cậu vẫn còn rất yêu Phác Xán Liệt...Thật sự cậu không làm được...Không làm được....

Tại sao đến cuối cùng, anh vẫn không hề tin tưởng cậu? Tại sao?...

" Tinh"

Sợi dây chuyền ngôi sao từ trong cổ áo cậu rơi ra, đung đưa trước mắt cậu tỏa sáng lấp lánh. Bạch Hiền hai mắt đẫm lệ nhìn sợi dây chuyền, cậu nâng niu mặt dây chuyền trong lòng bàn tay như nâng niu tia hi vọng cuối cùng.....

Ngôi sao lấp lánh ánh bạc.....Ngôi sao cuối cùng.....Điều ước định mệnh của cuộc đời cậu....Là lời hứa anh và cậu dành cho nhau.....Điều ước cả một đời đến phút cuối  cũng không thể thực hiện được....

Giờ đây, ngôi sao bạc này đã vô tình trở thành một kí ức buồn, một kỉ niệm sâu sắc cho những khoảnh khắc tình cảm đã vĩnh viễn trôi qua.....

Mặt trăng và những vì sao....

Dẫu cùng xuất hiện trong màn đêm, nhưng trên bầu trời đêm ấy sẽ có lúc không còn mặt trăng, chỉ còn lại những vì sao đơn độc....

Phác Xán Liệt.....

Biện Bạch Hiền...

Từ nay, hai chúng ta đã trở thành những người xa lạ....Nếu như được quay lại thời gian, ước nguyện của em mong rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp được nhau, vĩnh viễn chưa từng yêu nhau...

...............................

Một tháng sau.

Phác Xán Liệt một thân mặc âu phục, tren tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm bước vào trong bệnh viện. Dọc hành lang, những nữ y tá đều xúm xít bàn tán không ngừng:

- Này này, cô nhìn thấy không? Anh chàng kia đẹp trai quá!

- Các cô nói xem, có phải anh ấy đi thăm người yêu không? Cuối tuần nào tôi cũng thấy anh ta vào thăm bệnh, lại còn mang những bó hồng thật to đến nữa! 

- Nói vậy, ai có anh chàng kia làm người yêu chắc là hạnh phúc lắm nha!

- Cô nói phải.....Ước gì tôi cũng được như thế.....

Phác Xán Liệt tiêu sái bước đi trong hành lang bệnh viện, không để ý đến những lời bàn tán sau lưng. Đàn bà con gái ở đây đúng là nhiều chuyện. Anh dừng chân tại phòng 805, vặn nắm đấm của nhẹ nhàng đẩy vào. Một giọng nữ ngọt ngào trong đó vọng ra.

- Xán Liệt, anh tới rồi! 

Người nằm trên giường khi nhìn thấy anh thì vui mừng không giấu được, hoan hỉ định bước xuống giường thì bị anh ngăn lại.

- Diễm Diễm, hiện tại em chưa được vận động nhiều. Các vết phỏng của em chỉ mới lên da non thôi! 

Trần Diễm Diễm ngồi trên giường, chu mỏ phụng phịu, làm nũng:

- Em chỉ muốn chào đón anh tới thôi mà....

Thấy cô đang làm nũng với mình, Phác Xán Liệt cũng phì cười. Đột nhiên nhìn Trần Diễm Diễm làm nũng, anh lại nhớ tới Bạch Hiền.

Phải! Anh và cậu đã ly hôn một tháng nay rồi. Từ sau lần đó cũng không ai gặp lại ai, cũng không có liên lạc gì với nhau. Dường như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy, thật giống như...

Anh và Bạch Hiền chưa từng yêu nhau....

Chuyện anh và Bạch Hiền ly hôn một tháng qua cũng chưa nói với ba mẹ anh cũng như ba mẹ cậu. Ba mẹ anh thì đang đi du lịch chưa thấy về, còn ba mẹ cậu chắc cũng chưa biết gì, nếu không sao có thể không có động tĩnh gì đến bây giờ...

Cắm bó hồng đỏ vào trong chiếc bình thủy tinh, trong lòng đột nhiên nhói đau. Thực sự, nếu bảo anh không yêu Bạch Hiền thì thật đúng là nói láo nhưng mà.....Anh không thể tin được Bạch Hiền lại có thể nhẫn tâm ra tay với người khác như vậy, nhất là với Trần Diễm Diễm. Với anh, cô dù sao cũng đã từng là mối tình đầu,anh cũng không thể thừa nhận anh không có quan tâm đến cô.

Chỉ là....anh không thể yêu cô nữa...

Loại cảm giác này thật khó nói. Dù đã chia tay nhưng trong tim anh luôn tràn ngập hình ảnh của Bạch Hiền, lúc nào bên tai anh cũng có thể nghe được tiếng nói trong trẻo của cậu.....

" Phác Xán Liệt!! Em muốn đi mua sắm?"

"Ông xã! Rốt cuộc anh có nghe thấy em nói gì không?"

" Xán Liệt! Tên mặt than khốn kiếp nhà anh! Có cút xa ra không?"

...Xán Liệt....Xán Liệt......

Biện Bạch Hiền, rốt cuộc tôi phải làm sao để có thể quên được em? Làm sao để có thể xóa nhòa đi những kí ức khi chúng ta còn ở bên nhau? Cảm giác đau đớn như tim bị bóp nghẹt lại này thật khó chịu....

Có cách nào để khiến tôi thực sự quên em?....

Những hồi ức như len lỏi vào trong trí nhớ của anh, trong tâm tràn ngập hình bóng Biện Bạch Hiền, tất cả như ùa về trong chốc lát....

Không phải là không muốn quên, mà vốn dĩ không thể quên được..

Tai anh trong chốc lát như ù đi, không nghe thấy người phía sau đang gọi, đôi môi khẽ run lên, gọi nhẹ nhàng ba tiếng đã lãng quên trong 1 tháng qua:

" Biện Bạch Hiền..."

.............................

- "Bạch Hiền, em mau nghỉ ngơi ăn chút gì đi, em đã không ăn mấy ngày nay rồi..."

Lộc Hàm đứng ở bên khuyên bảo Bạch Hiền, trên tay vẫn còn bưng một mâm cơm, giọng nói tràn đầy lo lắng.

Đã 1 tháng qua kể từ khi Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ly hôn, Bạch Hiền của anh như người mất hồn, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Có một khoảng thời gian Bạch Hiền bị sốc tâm lí, đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Khi tỉnh lại, cả người đầm đìa mồ hôi. Lần nào cũng nghe cậu kể lại rằng đều mơ một giấc mơ giống nhau nhưng lại không nhớ rõ là gì....

Sau cả một quá trình trị liệu vất vả, Bạch Hiền đã lấy lại được tinh thần nhưng lại vùi đầu vào công việc. Cậu chưa từ chức ở Phác thị nhưng cũng không đến công ty làm việc, luôn làm việc qua mạng tại nhà. Căn bản cậu không muốn cha mẹ nghi ngờ, nhưng cũng không muốn gặp mặt Phác Xán Liệt.

Cứ tình hình này, Bạch Hiền của anh sẽ suy sụp mất....

-Bạch Hiền! - Lộc Hàm lại khẽ gọi một tiếng.

Lúc này mới thấy người vùi đầu trong máy tính ngẩng đầu lên, đôi mắt ảm đạm nhìn Lộc Hàm nhưng cũng không quên được nụ cười trên môi:

- Anh ba, em không sao! Em làm xong chút nữa em sẽ nghỉ ngơi, anh phải lo cho em đâu! Anh mau về phòng nghỉ ngơi đi! 

- Còn nói không sao...- Lộc Hàm nhìn khuôn mặt hốc hác của Bạch Hiền, lại nhìn đến hai con mắt đã thâm quầng của cậu vì thức trắng đêm nhiều ngày nay mà đau lòng. Thật sự Bạch Hiền đã gầy đi quá nhiều.....

- Anh! Em đã không sao rồi, anh cứ để cơm ở đấy! Chốc em sẽ ăn....

Bạch Hiền lại cười nhìn Lộc Hàm, nhưng thần sắc của cậu thật sự rất kém, cười thật giống như đang khóc. Cậu biết anh ba luôn lo cho mình nhưng cậu thật không muốn làm phiền anh, cũng không muốn nghỉ ngơi. Cậu muốn mượn công việc để quên đi Phác Xán Liệt, quên đi những đau khổ dày xéo con tim,.....

Cậu muốn thời gian xóa nhòa tất cả.....Cậu sợ rằng mình sẽ lại nhớ tới anh, nhớ tới những cử chỉ dịu dàng, nhường nhịn của anh, nhớ hơi thở nóng rực của anh

Rất nhớ, thực sự nhớ vô cùng....

Nhưng cậu cũng rất hận anh......Hận anh vì chà đạp tình cảm của cậu. hận anh vì đã không tin cậu, hận anh làm tổn thương cậu...

Rất hận, là rất hận anh....

Vừa yêu mà vừa hận? Rốt cuộc, tôi phải làm gì đây? Người mà tôi yêu nhất cũng là người tôi hận nhất.....

Nhìn con người ngây ngẩn trước mặt, Lộc Hàm đau đớn không kể xiết. Làm anh mà lại không giúp gì được, anh thật muốn biến thành Bạch Hiền để gồng gánh tất cả vết thương lòng của nó, cho nó được sống thật hạnh phúc....

Bầu không khí lại chìm vào im lặng cho tới khi....

"Cộc cộc cộc" - Tiếng gõ cửa thâm thúy vang lên.

- Để em ra mở cửa! - Trấn định lại tinh thần, Bạch Hiền không muốn Lộc Hàm thấy đau thương trong ánh mắt mình, liền vội vàng đứng dậy ra mở cửa.

Đột nhiên, trời đất đột nhiên chao đảo, bước chân trở nên loạng choạng, ánh mắt như tối sầm đi, toàn thân mềm nhũn mất hết sức lực. Cả người ngã phịch xuống đất....

Trong mắt chìm dần vào bóng tối, cậu chỉ nghe được tiếng kêu thất thanh của Lộc Hàm....

* Tại bệnh viện*

Đau nhức khắp người làm cậu cau mày, hai mắt từ từ mở ra. Mọi thứ toàn một màu trắng, lại có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt khắp phòng....

Cậu đang ở bệnh viện?

Đột ngột nhỏm người dậy, cơn đau đầu ập tới làm cậu choáng váng, xây xẩm mặt mày, vô lực ngã xuống giường. Đúng lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra...

- Tiểu Hiền!

Lộc Hàm vội vã nâng cậu lên để cậu nằm thẳng trên giường, ánh mắt lo âu không ngừng hỏi:

- Bạch Hiền! Em không sao chứ? Em làm anh lo muốn chết! 

- Em...em xin lỗi! - Không dám đối diện với ánh mắt lúc này của Lộc Hàm, cậu chỉ dám lí nhí trong cổ họng.

- Thằng nhóc ngốc! Có cái gì mà phải xin lỗi? Muốn xin lỗi thì phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, em không chỉ có một mình đâu!! 

Không chỉ một mình? Là ý gì?

Bạch Hiền nghe không hiểu, nắm lấy tay Lộc Hàm, lại thấy được sự vui sướng trong đáy mắt anh thì vô cùng kinh ngạc...

Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Lộc Hàm, anh nói vậy là ý gì? 

Tên tiểu tử này! Biết được chắc là vui muốn chết đây! Vui vẻ cười, Lộc Hàm liền ghé sát vào tai cậu thì thầm:

- Em mang thai rồi...

- Cái gì? - Bạch Hiền nghe xong lập tức nhảy dựng lên.

Cậu vừa mới nghe thấy cái gì? 

Cậu có thai? Với Phác Xán Liệt?

Run rẩy lắc đầu nguấy nguậy, cậu hốt hoảng nói: 

- Lộc Hàm, anh chắc là đang gạt em....

- Chuyện này mà còn có thể nói dối được sao? - Lộc Hàm đánh gãy lời của Bạch Hiền.

- Không....Chuyện này thật không thể nào....Em là con trai mà....Sao lại có thể?....Không...Em phải đi hỏi bác sĩ....

Mặt cậu lập tức trở nên trắng bệch, tay chân luống cuống, vội vã xuống giường.....Cậu phải đi hỏi bác sĩ.....Cậu không thể có con của anh được....

- Bạch Hiền! Không được, em vừa mới tỉnh lại.....- Lộc Hàm cuống quít ngăn cậu lại.

- Buông ra! Em phải....

- Không cần hỏi nữa! 

Một lời nói vang lên. Là Thế Huân...

- Anh hai...

Cậu lảo đảo đến bên anh, hai tay nắm chặt vạt áo của anh, nghẹn ngào nói:

- Anh...Anh phải dẫn em đi....Anh Lộc Hàm gạt em.....Em thực sự không thể....

Thật xin lỗi, Bạch Hiền! Anh hai không thể giấu chuyện này với em! Em phải tự mình quyết định thôi! 

- Em có thể....Em đã có thai gần hai tháng rồi.....

Câu nói của Thế Huân như cây chùy đập mạnh vào tim cậu, làm mọi hi vọng của cậu đều tan nát. Cậu loạng choạng lùi ra sau, ngã ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo...

 Sao lại có thể như vậy? Sao cậu có thể mang thai con của Phác Xán Liệt trong lúc này? Cậu phải làm sao đây? Làm sao đây?

Không được....Không thể để cho Phác Xán Liệt biết.....

- Em....em muốn phá thai!!


Py đã trở lại rồi đây. Để các bạn chờ lâu như vậy, Py thật có lỗi a~~ Chap này Py viết dài hơn một chút để đền bù cho các reads đây....

Hic!! Để các bạn chờ mòn mỏi như zậy, các bạn cũng đừng giận Py nha....T^T

Mà sắp có biến tiếp rồi nha =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro