Chap 32: Quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Bạch Hiền, em điên rồi! Em sao có thể làm như vậy???? Đó là con của em, là đứa con máu thịt của em, sao em có thể nhẫn tâm giết chết nó??

Lộc Hàm không khỏi kinh hoàng kêu lên. Em trai của anh lại muốn tự tay giết chết đứa con đầu đời của chính mình?

- Bạch Hiền, em điên rồi!! Em không thể làm như vậy!!

Biện Bạch Hiền vung tay Lộc Hàm ở trên người mình ra. Khuôn mặt giàn dụa nước mắt, cậu ngửa lên trời cười lớn:

- Haha...Đúng đấy, em chính là điên rồi! Em điên rồi nên mới mang thai của Phác Xán Liệt, anh hiểu không? Em hận hắn, em mãi mãi hận hắn, em không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến hắn, ngay cả nhìn thấy cũng không muốn. Bây giờ, em mang trong mình con của hắn, em sao có thể để cho nó tồn tại?

Biểu tình của Bạch Hiền làm Lộc Hàm và Thế Huân phút chốc phải run sợ. Từ sau 9 năm về trước, Bạch Hiền chưa bao giờ lại khủng hoảng như vậy. Giống như sắp phát điên rồi......

Đúng vậy, Biện Bạch Hiền cậu chính là đã phát điên rồi!! Tại sao đến giờ khắc này lại để cho cậu mang thai con của anh? Ông trời chẳng lẽ còn muốn hành hạ cậu đến chết hay sao? Cậu không thể giữ đứa con này, nó là hiện thân của người cậu mãi mãi hận nhất. Mỗi một giây đứa con này còn tồn tại, cậu lại cảm thấy mình là kẻ dơ bẩn nhất trần đời.

Nhưng mất đi đứa con, cậu lại có cảm giác như ruột gan mình đang bị chặt ra làm từng khúc. Đau đớn, dằn vặt như đang giày xé tâm can cậu. Đứa bé cũng mang một nửa dòng máu của cậu, là tiểu hài tử đầu tiên của cậu, nó cho cậu một hơi ấm gia đình, một hạnh phúc mà cậu ấp ủ suốt bao nhiêu năm...

 Giữ hay là không giữ? Từ bỏ hay không từ bỏ? Rốt cuộc phải lựa chọn con đường nào đây? 

Khi ở hai ngã rẽ mong manh của cuộc đời, em đã hi vọng rằng anh sẽ là người chỉ đường cho em, đưa em đến với con đường của hạnh phúc, con đường của chúng ta.....

Nhưng định mệnh nghiệt ngã, anh đã bỏ lại em một mình trơ trọi giữa cuộc đời......Có trách, chỉ trách bản thân đã hi vọng quá nhiều vào những điều vốn dĩ không nằm trong tầm với của mình....

Tình yêu anh dành cho em giống như ánh sao bạc lấp lánh treo lơ lửng trên bầu trời, cho đến khi em mở lòng ra, tất cả đã vụt bay trong khoảng không vô tận......

Vậy nên, đừng trách em, Phác Xán Liệt! 

Tiểu bảo bối, cha thực xin lỗi con....

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Diễm Diễm, tại sao con lâu như vậy vẫn chưa có về nhà? Đã xảy ra chuyện gì? 

Tiếng người trong điện thoại vọng ra không giấu được lo lắng cùng tức giận nhưng lại cao đến mấy đề- xi -ben khiến Trần Diễm Diễm nhíu mi. 

- Ai nha, mẹ đừng lo, con không có việc gì! Muốn kế hoạch thuận lợi, chúng ta phải biết hi sinh một chút chứ! Mẹ yên tâm, con đã dùng khổ nhục kế tách được Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ra rồi.

Trần Diễm Diễm thoải mái nói, tay cứ xoắn xoắn lọn tóc xõa ra ngang vai.

- Con tách được chúng rồi? Vậy còn gia đình Biện Bạch Hiền thì sao? 

Nghe được giọng gấp gáp của người bên kia, cô không khỏi hừ lạnh. Quả nhiên là bà ta chỉ mong trả thù cho ân oán đời trước của mình, còn cô vốn chỉ là một quân cờ. Nhưng sớm muộn gì, có ngày con tốt này sẽ sớm hóa thành hậu, mọi thứ rồi sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. 

- Chưa có chuyện gì cả!

- Tại sao vẫn chưa có chuyện gì xảy ra? Hiệu quả làm việc của con thật quá chậm chạp! - Người đàn bà gắt lên qua ống nghe.

- Vậy sao bà không nghĩ một mình tôi phải đối mặt với biết bao kẻ thù hay không? Đối phó với một hai người kia, tôi đã sớm muốn nứt đầu toạc da, nay lại còn phải gánh thêm bạn thân và người nhà của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, làm sao mà xoay sở nổi? 

Lại nói đến người nhà, cô cũng phải hết sức cẩn thận với Phác Chung Nhân và Độ Khánh Thù, có vẻ hai người này đang nghi ngờ mình, tuyệt đối cô không thể để xảy ra sơ xót.

Người bên kia nghe xong, giọng nói có phần dịu xuống:

- ....Vậy còn căn bệnh của Biện Bạch Hiền thì sao?

- Cậu ta vẫn còn nhớ như in đoạn kí ức đó, chúng ta vẫn còn có thể lợi dụng cậu ta....

- Vậy mọi chuyện hãy sắp xếp cho cẩn thận, đợi thời cơ chín muồi chúng ta sẽ ra tay.

- Đương nhiên rồi! 

Điện thoại " bíp " một tiếng kết thúc, người đàn bà đang ngồi trên ghế sa lon khẽ mỉm cười, cúi người lấy tách trà trên bàn. Động tác có chút khó nhọc. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ tràn vào, phần da trên cánh tay càng trở nên sáng bóng như kim loại.  

Cách bàn trà không xa, một khung ảnh vỡ vụn đang nằm trên mặt đất. Hình bóng mờ mờ, hư ảo chỉ có thể thấy thấp thoáng ba con người đang đứng dựa vào nhau, mỉm cười hạnh phúc. Còn  bên cạnh là một người phụ nữ đang nắm tay một đứa trẻ, không có vẻ gì là sống chung một nhà với những người kia. Chỉ có cảm giác tràn đầy cay độc và ghen tị.....

"Biện Dung Xuyên! Biện Bạch Hiền! Các người cứ chờ đó đi....."

Những mảnh kính vỡ sắc như dao bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời, giống như những mảnh vỡ lụi tàn còn sót lại của cuộc ân oán một thời....

................................

-Hừ! - Diễm Diễm ném chiếc điện thoại lên bàn, vẻ mặt trở nên vặn vẹo khó chịu.

Cô hận Biện Bạch Hiền, hận cả gia đình của cậu ta! Cô hận cả người đàn bà nhu nhược đã sinh ra cô! Cô biết bà ta nuôi lớn cô đến chừng này để khiến cô trở thành công cụ báo thù đắc lực nhất, dùng cô để trả hết ân oán trước đây giữa bà ta và gia đình Biện Bạch Hiền.

Cô đã phải trải qua một tuổi thơ vô cùng đau khổ, không cha không nhà, không của cải, không tinh thần, ngày ngày phải sống chui sống nhủi trong bóng tối. Tất cả đều là do Biện Bạch Hiền hại! 

Ngay cả người đàn bà sinh ra cô cũng là một kẻ ngu muội, không thức thời, lại càng khiến cho cuộc đời của cô ngày càng trở nên thảm hại. 

Cho đến một ngày cô gặp Phác Xán Liệt......

Cô cứ ngỡ rằng cuộc đời của mình đã thay đổi....

Cho đến khi bị Biện Bạch Hiền cướp mất....

Ngay cả khi Phác Xán Liệt đã ly hôn với Biện Bạch Hiền nhưng cũng một mực không chấp nhận cô, anh chỉ chăm sóc cô như một người em gái, tuyệt nhiên không còn sót lại chút tình cảm nào!

Biện Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền! 

.......Nhất định tôi sẽ đòi lại hết tất cả những gì thuộc về tôi!

Càng nghĩ càng tức, cô tung chăn ngồi dậy, đi ra phía ngoài hóng mát một chút. Cứ ở trong đây sớm muộn gì cô cũng bị tức đến phát điên.  

Vừa đi vừa nghĩ, phải chi bây giờ có thêm một đồng minh thì cô sẽ không phải vất vả như thế này. 

- Cô ơi, làm ơn nhường đường!......

- Hả? À!...- Một chiếc xe đẩy chạy ngang qua làm cô giật nảy mình, bất chợt ngước mắt lên.

" Khoa Phụ sản?!"  - Cô đi tới đây từ lúc nào vậy? 

Phải rồi! Phải chi bây giờ cô mang thai con của Phác Xán Liệt, thì sẽ không ai đe dọa  được cô nữa! Bây giờ Biện Bạch Hiền đã bị cô tạm thời loại khỏi vòng chiến, giờ chỉ còn mình cô với Phác Xán Liệt... Một chọi một.....

Nhất định cô phải giành phần thắng, khiến cho Biện Bạch Hiền không trở tay kịp!

Thật đúng là kế hoạch hay! 

Đột nhiên một tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên. Một suy nghĩ điên rồ khiến cô kinh sợ thoáng vụt qua, như một cơn gió lạnh.

Biện Bạch Hiền?.................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biện Bạch Hiền! 

Nhìn Biện Bạch Hiền đang ngồi thất thần ở hàng ghế chờ, trên mặt còn vương đầy nước mắt, hai tay vò bụng đến nhăn nhúm làm cô y tá cũng cảm thấy rùng mình.  Cậu trai này rốt cuộc bị làm sao vậy?

Một mình rơi trong một khoảng không khác, Bạch Hiền cứ nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Bước vào căn phòng kia, chỉ một lúc nữa thôi, đứa con nghịch tử kia sẽ biến mất, mối quan hệ cuối cùng giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt sẽ mãi mãi biến mất......

Mãi mãi biến mất?

Đó chẳng phải là điều cậu đang mong đợi hay sao? Tại sao nơi ngực trái của cậu lại đau đớn như vậy, giống như có cái gì đó nghẹn lại trong tim, khiến cậu không thể thở nổi?

 Như không khí, vô hình mà nặng trĩu, hình bóng của ai đó vẫn như vương vấn trong tim, muốn chạy trốn mà dường như không thể.....Phải chăng đó vẫn còn là yêu?

Nhưng mà hiện tại Biện Bạch Hiền không nhận ra điều đó....Khi lý trí bị che lấp, sẽ không còn điều gì khác ngoài thù hận. 

- Cậu....có phải là Biện Bạch Hiền? - Vị nữ y tá cầm hồ sơ trên tay mà sốt ruột, cô đã gọi tên rất nhiều lần nhưng chàng trai ngồi trước mặt này dường như không có ý định trả lời.

Đột nhiên cậu đứng dậy, cả người xiêu vẹo lê từng bước chân, đôi mắt vô hồn khiến cô y tá khiếp sợ, giật mình lùi lại phía sau. 

- Ôi trời, cậu ta bị cái gì vậy? 

Nhìn thấy bóng người đi vào, vị bác già vội đứng lên, kéo khẩu trang xuống thở dài:

- Cậu.... có nhất định phải làm như vậy không? Tôi không hiểu chuyện giữa gì giữa cậu và chồng của cậu nhưng cậu có nhất thiết phải phá bỏ đứa bé này không? ...Nó vô tội. 

Biện Bạch Hiền không buồn trả lời, nằm xuống giường phẫu thuật, khẽ nhắm đôi mắt vô hồn lại, lạnh lùng trả lời:

- Làm đi! 

Thế giới một màu tối đen, cậu không còn cảm nhận thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Tiếng dao phẫu thuật chạm vào nhau vang lên từng tiếng lạnh buốt, lạnh giá như trái tim của cậu. 

Một giọt nước mắt nóng hổi chạy dọc xuống bên má....

Tất cả sẽ kết thúc từ đây....





- KHÔNG ĐƯỢC! DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!! 

Ngay khi mũi kim thuốc mê vừa chạm xuống, một tiếng nói thất thanh vang lên làm mọi người đồng loạt quay lại.

Bạch Hiền chưa kịp mở mắt, cổ áo đã bị xốc lên, một bên má bỗng nhiên nóng rát.

- Khánh Thù, sao cậu....- Câu nói chưa dứt, lại thêm một cái tát thật mạnh khiến cậu ngã nhào xuống giường.

- Biện Bạch Hiền, cậu điên rồi sao? Cậu muốn chết có phải không? Tôi không ngờ lại có một người bạn ác độc như cậu! Sao cậu có thể tự tay giết chết con của mình ? Cậu nói đi chứ? Lương tâm của cậu có phải cũng bị chó tha như Phác Xán Liệt rồi hay không? 

Độ Khánh Thù hai mắt vằn tia máu tràn đầy tức giận, hai tay cậu kéo mạnh cổ áo Bạch Hiền lên, như muốn giáng thêm cho cậu một cái tát nữa. Thật không ngờ, Biện Bạch Hiền thế nhưng lại có con với Phác Xán Liệt, còn muốn tự tay hủy nó đi, nếu như không phải Lộc Hàm cầu cứu cậu, có phải giờ khắc này một sinh mạng sẽ ra đi? 

Ngực trái của cậu đau đớn không thôi, nhìn người bạn thân như anh em vào sinh ra tử của mình lại có thể thê thảm đến như vậy, lại có thể nhẫn tâm đến như vậy, sao cậu có thể chịu đựng được? 

Biện Bạch Hiền đau một, Độ Khánh Thù đau đến mười, tâm can như bị xé nát.

Nhìn thấy khuôn mặt Khánh Thù giàn dụa nước mắt, Biện Bạch Hiền như bị đánh thật một cú thật mạnh. Miệng cậu run rẩy, không thốt nên lời. 

- Bạch Hiền, cậu mau nói đi. Nói đi. Sao cậu lại làm như vậy? Đó là con của cậu, là cốt nhục của cậu, là máu thịt của cậu, là sinh mệnh của cậu, có biết không hả? Biện Bạch Hiền, cậu thông minh lắm mà, cậu kiên cường lắm cơ mà, cớ sao bây giờ lại chỉ vì một thằng đàn ông chó chết mà thành ra như thế này sao? Cậu nói đi, cậu có còn là con người không? Mau nói đi!!!!!

Khánh Thù nắm chặt vai Bạch Hiền lắc đến điên loạn, Đột nhiên Biện Bạch Hiền ôm chầm lấy cậu, gào lên thảm thiết, tiếng khóc làm người khác đau đến xé lòng. 

- Huhu...Khánh Thù...Khánh Thù...Rốt cuộc tớ phải làm sao đây?Tớ không thể có đứa bé này được...Không thể được....Bây giờ tớ thật không biết phải làm gì cả....Tớ đau lắm, trái tim tớ đau lắm. Sao tớ lại thành ra thế này? Tại sao?

- Bạch Hiền, cậu phải nghe tớ nói....- Khánh Thù cố gắng ngăn dòng nước mắt cay xè trong mắt, bình tĩnh ổn định hơi thở. 

 - Cậu, dù hận Phác Xán Liệt như thế nào cũng không thể giết con của cậu được. Dù nó mang một nửa dòng máu của tên khốn cặn bã ấy, nhưng cậu phải biết, nó cũng mang một nửa dòng máu của cậu. Tớ không quan tâm Phác Xán Liệt biết hay không biết chuyện này, nhưng cha mẹ cậu sẽ nghĩ sao khi con trai của họ lại tàn nhẫn bóp chết đứa con của mình, rồi anh của cậu, rồi còn cả người em sinh đôi đã mất của cậu nữa, em ấy sẽ nghĩ sao? Em ấy trên thiên đàng liệu có nhắm mắt nổi hay không khi biết anh trai của mình là một kẻ giết người, lại giết đứa con ruột thịt của chính mình?  Cậu có nghĩ tới hay không? 

Nghe đến hai từ " em gái", tâm trí Biện Bạch Hiền như xáo trộn. Tâm như run rẩy, cậu thốt lên: 

- Bạch..Bạch Nhi...

- Bạch Hiền, cậu đã tự hứa trước linh bài của Bạch Nhi rằng cậu sẽ sống thật tốt, sống cho cả phần của em ấy. Cậu hứa với em ấy sẽ bảo vệ người thân của mình để giữ cho gia đình trọn vẹn, tại sao bây giờ chỉ vì một người đàn ông không biết tốt xấu mà lại tự hủy hoại bản thân mình, tự tay giết đi người thân máu mủ của mình? Thật không đáng! 

Những mảnh kí ức đã mờ nhạt nay bỗng chốc sáng bừng trở lại, giống như quay về thời thơ ấu. Một cậu bé trai đang đẩy nhẹ nhàng chiếc xích đu màu trắng, có một cô bé mặc đầm hồng ngồi trên. Một nhịp rồi lại một nhịp, chậm rãi như một thước phim.....

" Anh ơi, đẩy mạnh nữa lên, đẩy nữa lên.....Bạch Nhi muốn bay cao hơn....."

"Nhóc xấu xa, anh.....đã đẩy hết cỡ rồi đó.....Muốn bay nữa hả? Xem anh đây!"

Cậu bé tung sức đẩy chiếc xích đu bay lên, tà váy cô bé thấp thoáng trong làn gió cùng với tiếng cười sung sướng. Cả một thế giới chỉ toàn màu trắng, chỉ có hai người, một nam một nữ, khuôn mặt hư ảo không rõ. Chỉ duy nhất, đôi mắt họ thật sự giống nhau, như hai viên pha lên đen lấp lánh.....

Nhưng....có gì đó rất lạ.....Tại sao đôi mắt này lại quen đến như vậy? Giống như đã nhìn thấy ở đâu?

Bất chợt kí ức lại vụt tắt, trước mặt lại nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Khánh Thù.

- Bạch Hiền, cậu ngây người cái gì vậy? Cậu làm sao thế? - Thật lạ, sao tự dưng lại trông như người mất hồn thế?

Xoa xoa hai thái dương, cậu chậm chạp nói:

- Khánh Thù, cậu yên tâm, tớ không sao!

Nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của người bên cạnh, cậu cũng thả lỏng người. Lời hứa của Bạch Nhi, sao cậu có thể quên được? Cậu sống cho tới ngày hôm nay cũng là để từng bước từng bước hoàn thành nó. Vậy mà chỉ vì Phác Xán Liệt, cậu đã suýt phá vỡ lời thề, cũng suýt đánh mất đi bản thân, cũng ngu ngốc mà suýt đánh mất đứa con của mình.

Khánh Thù nói đúng. Mọi chuyện đã kết thúc. Quên đi Phác Xán Liệt, quên đi Trần Diễm Diễm, quên đi thực tại đau khổ này cũng là giúp cậu buông tha cho hắn, cũng buông tha cho chính mình. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng muốn sống hạnh phúc với những người cậu thương yêu, trong đó có cả tiểu bảo bối nhỏ của cậu. Nước mắt cũng đã khô cạn, đau khổ đã trải qua, điều quan trọng nhất chính là trân trọng những gì mình đang có..

Bảo bối! Cha thực xin lỗi con! Con sẽ là người mà cha yêu thương nhất, trân trọng nhất trong cuộc đời này, vì con chính là hi vọng sống của cha!

Xoa nhẹ tay lên bụng, đôi mắt vốn lạnh băng nay trở nên nhu hòa, khẽ ánh lên tia sáng. Đó chính là quyết định cuối cùng của cậu. 

Tiểu bảo bối, cha sẽ mãi mãi ở bên con....



5 tháng rồi...........Py mới trồi lên đây =(((((

Có rất nhiều chuyện gia đình đã xảy ra trong những ngày vừa qua khiến mình thật sự không có tâm trạng gì để viết tiếp chuyện. Cho nên mình đã rest Wattpad đến 5 tháng lận....

Điều đó đồng nghĩa với việc mình đã phụ công chờ đợi của tất cả các bạn, mình thật sự rất xin lỗi. Đây là fic đầu tay của mình, mình vốn dĩ không có ý định sẽ drop nó, nhưng lần này gia đình mình xảy ra nhiều chuyện không vui khiến tâm trạng của mình xuống dốc tồi tệ, mình đã có suy nghĩ sẽ bỏ fic.....

Lần đầu mình vào lại Wattpad là khoảng cuối tháng 5, thông báo nhiều kinh khủng, nó phải lên tới 4000. Mình đã không có thời gian để rep lại hay trả lời các bạn vì mình thấy rất xấu hổ khi đã để các bạn phải chờ lâu tới như vậy. Có nhiều bạn hi vọng rằng mình sẽ viết tiếp, liên tục để lại comment ủng hộ mình....Điều đó làm mình vô cùng thất vọng về bản thân. Mình đã quyết định sẽ bắt đầu viết lại fic để bù đắp cho tất cả các bạn đã và đang chờ đợi mình, cho tất cả những gì các bạn dành cho mình cũng như dành cho "Cậu vợ bướng bỉnh".

Thật sự khó khăn khi phải tìm lại mạch truyện vì mình đã bỏ quên rất lâu rồi nhưng mình sẽ cố gắng hết sức....

Đây là đôi lời chia sẻ của mình tới tất cả các bạn. Mình không biết nói gì ngoài hai chữ "xin lỗi" với tất cả các bạn cũng như lời nhắn của các bạn trên Wattpad. Mình chỉ mong các bạn có thể chấp nhận lời xin lỗi của mình mà thôi. 

Gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến tất cả các bạn!

Khánh Linh (Py)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro