Chap 33: Chạm vào quá khứ (Biện Bạch Hiền tự thuật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nỗi buồn là vết sẹo của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức...."

Câu nói này đã gắn liền với cuộc sống của tôi, từ khi tôi có nhận thức về thế giới cho đến khi tôi trưởng thành....

Ngày ấy, tôi không đủ khả năng để hiểu hết được ý nghĩa của câu nói này. Nhưng hiện tại, nó chính là tấm gương phản chiếu về cuộc sống của tôi, về con người tôi, một cách rõ ràng và đáng sợ.....

Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu như bao người khác, ngay khi cất tiếng lọt lòng được nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, được lắng nghe tiếng tim trầm ổn của cha, nâng niu như một viên ngọc trân quý. 

Nhưng tôi không chỉ có một mình....Tôi còn có một người em gái song sinh. 

Tên tôi là Biện Bạch Hiền. Còn em gái tôi tên là Biện Bạch Nhi. 

Hồi mới lọt lòng, ai cũng bảo anh em tôi giống nhau như đúc, thậm chí ngày đó cha tôi còn không phân biệt được tôi và Bạch Nhi, ai là anh và ai là em. 

Thời gian dần trôi, hai anh em chúng tôi đã dần có sự khác biệt, nhưng duy nhất chỉ có đôi mắt là không hề thay đổi. Mẹ tôi hay nói rằng đó chính là điểm sáng nhất trên gương mặt của hai chúng tôi. Đôi mắt tuy nhỏ nhưng tròn, mọng nước và sáng long lanh như hai viên trân châu đen, khi cười thì đôi mắt híp lại thành hai đường kẻ cong cong trông thập phần đáng yêu.

Ngày đó, gương soi tôi không biết là thứ gì, nhưng mỗi khi nghe có người khen đôi mắt của chúng tôi, tôi lại nhìn về phía Bạch Nhi. Em ấy như một con búp bê tinh xảo, da dẻ trắng hồng, đôi mắt luôn mở to nhìn tôi. Đôi mắt sóng sánh nước ấy mới chính là tấm gương sáng nhất phản chiếu hình ảnh của tôi. Đó cũng chính là kí ức duy nhất còn sót lại mà Bạch Nhi để lại cho tôi.

Những năm tháng ấy, tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng đó là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất.

 Hạnh phúc là gì?

Tôi không biết, mà cũng không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Tôi chỉ biết rằng, mỗi khi Bạch Nhi nở nụ cười với tôi thì tôi cho rằng đó là điều quý giá nhất. 

Ngay cả trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, ngay cả khi Khánh Thù nhắc tới điều cấm kị duy nhất trong lòng tôi, tôi đều nhớ tới tiếng cười hồn nhiên của em ấy. Ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trắng như tuyết, tôi ra sức đẩy, em thì cười lên thích thú, tà váy của em tung bay hòa lẫn trong sắc trắng của ký ức.

Với tôi, hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy. Nhưng đó lại trở thành vết sẹo khắc sâu trong lòng tôi.

Tất cả quá khứ tươi đẹp tôi không thể nhớ hết.....Nhưng điều kinh khủng nhất lại luôn in rõ trong tiềm thức của tôi.

Hai anh em chúng tôi cùng nhau đi mua kẹo bông bên đường. Bạch Nhi cầm cây kẹo bông màu hồng, tôi cầm cây kẹo bông màu trắng, tay nắm tay tung tăng đi trên đường.

Không rõ hôm ấy là ngày nào, cũng chẳng biết khi ấy anh em tôi bao nhiêu tuổi....Tất cả cứ mơ hồ như vậy. 

Kì thật, có điều tôi cũng không hiểu, sao tôi lại có thể nhớ như in màu sắc của hai cây kẹo bông ấy đến như vậy?....Phải chăng đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy?

Tiếng cười của Bạch Nhi vẫn cứ tươi tắn như vậy....

Đột nhiên, một người nào đó đột nhiên  xông ra chặn đường chúng tôi, khiến Bạch Nhi giật mình, nép sát vào người tôi. Thật đau đầu, hình ảnh người đàn bà đó tôi một chút cũng không nhớ rõ. Nhưng trên gương mặt bà ta, tôi chỉ thấy một thứ mà sau này tôi mới có thể nhận ra.

Đó chính là hận thù.

Sự hận thù và cay độc ẩn sâu trong đôi mắt của bà ta. Tôi chỉ biết lùi lại, cuối cùng bị dồn vào chân tường. 

Bà ta lao đến như người điên, cố gắng tách hai chúng tôi ra..Em gái tôi la hét kêu cứu, tôi bị bà ta ép chặt đến mức không thở nổi. 

"Buông anh tôi ra, mụ đàn bà xấu xa, buông anh tôi ra..."

Bạch Nhi thét lên dữ dội. Tôi bị bà ta bóp cổ, không kêu được tiếng nào nhưng đột nhiên truyền đến bên tai tôi tiếng kêu đau đớn. Tôi bị thả lỏng, ngồi trượt thẳng xuống thở dốc, bà ta ôm chặt cánh tay nhìn Bạch Nhi một cách dữ dằn. Sau đó mụ đàn bà liền tát em ấy một bạt tai thật mạnh khiến con bé ngã lăn xuống đất. 

Khi ấy toàn thân tôi vô lực nhưng khi tôi nghe được tiếng òa khóc của Bạch Nhi, không biết tôi lấy sức mạnh ở đâu, chỉ biết tôi đã lấy đầu nhọn của cây kẹo bông cắm thật mạnh vào cánh tay thô kệch đang nắm tóc em gái tôi. Mùi máu tanh phun ra, nhuộm ướt cả đôi bàn tay nhỏ bé của tôi.

Bà ta thét lên, sau đó vung tay thật mạnh khiến tôi văng ra đập đầu vào tường. Khi đó, tôi biết, mình không còn đủ sức để che chở cho Bạch Nhi nữa. 

Tôi nằm thượt ra đất, hai mắt chỉ còn biết trơ ra nhìn người đàn bà kia mang em  tôi đi.Con bé ra sức giãy dụa, miệng nhỏ liên tục thét lên từng tiếng trộn lẫn những tiếng nấc đau lòng.

"Anh ơi...anh ơi..."

 Đúng lúc tôi sắp sửa ngất đi thì bên tai tôi lại vọng đến tiếng nói của cha và anh hai tôi. 

" Đứng lại....Trần Kiều Úc...cô không được làm bậy!"

Tiếng bước chân ngày một dồn dập và mạnh mẽ. Biết có người tới cứu, tôi gắng gượng lết cái thân hình nho nhỏ của mình dậy....Gắng thêm một chút nữa, Bạch Nhi anh ba và anh hai liền tới cứu em đây....

Thế nhưng, điều mà tôi không thể ngờ tới...Mụ đàn bà đó đột nhiên lao ra đường lớn giữa dòng xe cộ ngược xuôi. Tôi biết bà ta đang muốn chạy trốn. Nhưng đó không phải là điều tôi nhìn thấy....Cái tôi thấy chính là Bạch Nhi đang ra sức giữ chân bà ta lại không để cho bà ta lao qua. Đột nhiên bà ta xô con bé ra, khiến cả hai đều ngã ra đường. Và rồi......

Một chiếc ô tô phóng nhanh qua.....

Cái giờ khắc ấy tôi đến bây giờ vẫn không thể nào quên được.

"KHÔNG!!!!!!"

"BẠCH NHI!!!!!!"

"RẦM!!"

Cả âm thanh chát chúa đều vang lên cùng lúc. Tôi nằm dài trên mặt đất, hai mắt trợn to, ngực phập phồng khó thở, tim thắt lại đến đau đớn.....

Bạch Nhi nằm bất động dưới đất, máu chảy lênh láng, từ đầu cho tới chân, khắp người đều toàn là máu.....Máu.....Cái sắc đỏ chói ấy đập thẳng vào mắt tôi, giống như cây chùy đánh vào ngực tôi. Sóng mũi tôi cay xè, hình ảnh trước mắt như ngả nghiêng, nhòe nước.....Đầu tôi nhói lên đau đớn, tôi thét lên sau đó hoàn toàn ngã gục. 

Không còn tiếng xe ô tô...Không còn tiếng cười...Không còn tiếng thét.....

Chỉ còn lại màu đỏ rực của máu....cùng đôi mắt của Bạch Nhi mở thật to...vô hồn không sức sống, tê tái đến đáng sợ......Cuối cùng, cả thế giới đảo lộn, tôi chìm vào trong bóng đêm.....Chút khe sáng le lói cuối cùng, cây kẹo bông hồng hồng nhuốm máu rơi xuống trước mặt tôi.....

Sau đó, tôi như lạc vào một thế giới khác. Một nơi chỉ toàn màu trắng, không tiếng động, không âm thanh, yên tĩnh đến mức tôi phát sợ. Bạch Nhi của tôi đâu? Em gái của tôi đâu? Không...Không....

Tôi bật dậy, ngơ ngác nhìn khắp căn phòng trước mặt, mùi khử trùng nồng nặc khiến tôi khó thở. Sau đó, rất nhiều người xa lạ vậy quanh tôi, dồn dập hỏi:

" Bạch Hiền, con không sao chứ? Mẹ sẽ đi gọi bác sĩ....Con làm mẹ lo chết mất thôi...Con đã ngủ 1 tháng rồi đó....."

Người phụ nữ phúc hậu ngồi trước mặt tôi, giàn dụa nước mắt, hai hốc mắt đã thâm quầng lên vì thiếu ngủ nhưng tôi tuyệt nhiên không nhớ là ai. Chỉ biết đôi mắt của người này với người đàn bà trong giấc mộng là hoàn toàn bất đồng. Điều duy nhất tôi nhớ, chỉ có Bạch Nhi.

" Bác là ai vậy? Bác có biết em gái cháu đâu không? Nó tên Bạch Nhi, là Bạch Nhi đó...."

Hoàn toàn không có tiếng đáp lại khiến tôi cảm thấy lo sợ , rồi đột nhiên bà ấy khóc lên đau đớn, sau đó tôi bị một đám người mặc áo trắng vây quanh, máy móc lạnh như băng chạm đến khiến tôi rùng mình. 

Di chứng mất trí nhớ có giai đoạn?

Tôi kì thực chả hiểu cái đó là cái gì, tôi chỉ biết rằng mỗi đêm tôi lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của Bạch Nhi cùng tiếng xe đâm đáng sợ, những cái còn lại tôi tuyệt không nhớ ....Những người tới thăm tôi ngày hôm đó đều lần lượt nói rằng họ là cha mẹ của tôi, và một người là anh trai của tôi. Nhưng đến khi tôi hỏi có phải gia đình mình có 1 em gái nữa không thì họ trầm mặc không ai trả lời. Họ gạt tôi sao?

"Bạch Hiền, Bạch Nhi đã không còn nữa..."

Đó là ý  gì? Chết? Em gái tôi chết rồi? Không phải....không phải...Rõ ràng chúng tôi vẫn còn cùng nhau ăn kẹo bông mà.  Tôi nhìn tất cả mọi người như cầu cứu, làm ơn hãy nói với tôi đó không phải sự thật đi. 

Nhưng sự thật tàn khốc đã tự nói cho tôi biết: Em gái tôi đã chết!

Đó chính là cơn khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi thu mình lại sống một cách khép kín, tôi không muốn nói chuyện với bất kì ai, tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai cả.

Bởi vì tôi sợ....Tôi sợ sẽ lại có người đến bắt cóc tôi, rồi lại để tôi bị xe đâm chết như Bạch Nhi đã từng....Hằng đêm, tôi sợ đến mức không dám ngủ, chỉ cần tôi chợp mắt, là những kí ức kinh hoàng đó sẽ lại tìm đến. Màu máu đỏ như trùm lấy tâm trí tôi, tiếng kêu hét thảm thiết, tiếng xe cộ, rồi đôi mắt trợn ngược của Bạch Nhi.....như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thậm chí mũi tôi còn ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu.

Thật đáng sợ...Thật khủng khiếp....Tránh xa tôi ra.....Buông tha cho tôi.....

Nhưng cơn ác mộng kinh hoàng ấy không hề muốn buông tha cho tôi, đeo đẳng theo tôi suốt 24 năm trời. Rõ ràng tôi bị mất trí nhớ cơ mà, tại sao ông trời lại không để tôi quên đi giây phút kinh khủng đó....Số mệnh rõ ràng đang muốn trêu đùa tôi.

Những khoảng kí ức trong tôi vỡ tan như những mảnh gương chói lòa, không hoàn chỉnh, lúc nào cũng mờ mờ nhạt nhạt nhưng chúng lại trở thành những mảnh dao găm cứa vào trái tim tôi đến chảy máu. 

Điều khiến tôi kinh hãi nhất chính là mỗi khi nhìn thấy bản thân mình trong gương, đôi mắt trước khi chết của Bạch Nhi lại hiện ra trước mắt tôi. Đôi mắt to trợn ngược lên đầy đau khổ, uất ức cùng tủi hờn phản chiếu hình bóng của tôi. Đôi mắt ấy giống như bóng đêm nuốt chửng lấy tôi, vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. 

Từ đó, tôi không còn dám soi gương nữa, cũng không bao giờ biết được khuôn mặt mình có những nét đẹp gì. Tất cả đều nhờ chuyên viên trang điểm hay cha mẹ tôi tự quyết, họ thích làm kiểu gì thì làm. Mặt tôi họ nhìn được thì người khác cũng nhìn được. 

Cái ngày mà Phác Xán Liệt lần đầu tiên đến nhà tôi ra mắt, trong đầu chỉ có ý nghĩ là muốn tống khứ hắn ngay tức khắc, cho nên tôi không tự ngần ngại mà bôi xấu mặt mình. Dù sao tôi cũng có nhìn thấy mặt mình đâu. Ai ngờ, hắn chẳng những không tỏ vẻ ghét bỏ, ngược lại còn cười thật thoải mái. Cười cười cái mẹ nhà anh. 

Nhưng khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy hắn cười, trong lòng tôi lại rục rịch khó tả. Cảm xúc này là gì?

Từ ngày Bạch Nhi mất, tôi sống như một cái xác không hồn, làm việc như một cỗ máy vô cảm. Bản thân tự tạo dựng cho mình một lớp vỏ lạnh lùng, muốn trốn thoát khỏi những ánh nhìn của kẻ khác. Cho đến ngày tôi gặp được Độ Khánh Thù. Những gì Khánh Thù làm cho tôi, nếu nói là " biết ơn" thì tôi sẽ biết ơn cậu ấy suốt một đời. Cậu ấy là người đầu tiên chủ động tới tìm tôi, làm quen với tôi, trò chuyện với tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy...Tình cảm anh em của chúng tôi sâu sắc tới mức không thể xa rời. 

Có Khánh Thù, tôi có thể thoải mái thể hiện bản thân mình, trêu đùa người khác để cốt che đi vết sẹo trong lòng. 

Khi trái tim có quá nhiều tổn thương, con người trở nên đầy thù hận, họ ưa trả thù hơn bất cứ việc gì khác. Tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có người đụng chạm đến nỗi đau của tôi, tôi liền lập tức trả thù họ, giày vò cho họ tới chết thì thôi. Ở bên Khánh Thù, tôi có cảm giác những trò đùa quái ác của mình như được cậu ấy ủng hộ. Vì thế, tôi càng làm tới hơn và cứ sống tự do tự tại như thế trong con mắt của người đời. Tôi lập ra các quán bar, làm chủ một băng nhóm ngầm nổi tiếng, tìm đủ mọi đầu mối tra ra người đàn bà năm đó đã hại chết Bạch Nhi. 

Tôi sống trên nỗi đau của người khác để giấu đi nỗi đau của chính mình.. Tôi không muốn quan tâm tới cảm xúc của người khác. Trừ người thân của tôi, không ai có thể tin tưởng được.

Nhưng khi nhớ tới nụ cười của Phác Xán Liệt, tôi có cảm giác tâm mình đang tan chảy. Tôi lại dâng lên nỗi lo sợ mình sẽ bị tổn thương một lần nữa..vì thế tôi tận lực tránh xa Phác Xán Liệt. Tôi tìm đủ mọi cách để trêu đùa hắn khiến hắn có thể tránh xa mình, sai bảo hắn như người hầu, ngay cả trong đêm tân hôn tôi cũng khiến hắn bị tào tháo đuổi gần chết. Thế nhưng hắn không hề giận tôi, cũng không hề ghét bỏ tôi. 

Một Phác Xán Liệt như vậy, khiến tôi lần đầu cảm thấy đau lòng. Vì cớ gì mà hắn không ghét tôi như những người khác? 

Phác Xán Liệt thực sự đối với tôi vô cùng ôn nhu, luôn luôn đùa giỡn tôi khiến cho tôi cười. Ở bên hắn, tôi có cảm giác an tâm tuyệt đối. Không biết tự khi nào, tôi đã trao cả thể xác lẫn tâm hồn của mình cho hắn. 

Hắn đã cho tôi một thứ tình cảm mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có được. Đó là yêu....

Hắn khiến tôi nổi giận, khiến tôi phải nổi cơn ghen, khiến tôi nghe lời, khiến tôi giận dỗi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể sống một cách thoải mái như vậy. Không có trả thù, không có thù hận, không có thương tâm, chỉ có tiếng cười và hạnh phúc. Những giây phút bên Phác Xán Liệt, mọi nỗi đau của tôi dường như bị xóa nhòa.

Suốt bao nhiêu năm trời luôn sống trong ám ảnh, sống trong đớn đau, cuối cùng tôi mới có thể cảm nhận lại được cái gì gọi là hạnh phúc. Bản thân tôi khi ở bên hắn giống như thời khắc tôi và Bạch Nhi ở bên nhau, nhưng không phải là thứ tình cảm ruột thịt mà là tình cảm lứa đôi. 

Tôi chấp nhận tin tưởng hắn, tự nguyện giao bản thân mình cho hắn. Tôi cam tâm tình nguyện yêu hắn, hòa mình trong tình yêu của hắn dành cho tôi. Lúc đó, tôi đã nguyện hi sinh lòng tin cũng như trái tim của tôi vào hắn. 

Cảm giác khi yêu một người, là phải xem bản thân mình hi sinh vì người ấy bao nhiêu....

Trong khoảnh khắc tôi trao lần đầu tiên của mình cho hắn, đó đã trở thành sự hi sinh lớn nhất của tôi. Tôi tình nguyện trao cho hắn tất cả, vì tôi yêu hắn. Biện Bạch Hiền tôi yêu Phác Xán Liệt.


Tôi yêu hắn nhiều như thế, làm sao tôi có thể chịu đựng được sự phản bội của hắn. Mỗi thời khắc hắn và Trần Diễm Diễm bên nhau, tôi cảm giác tâm như bị đánh từng cú thật mạnh. Nhưng tôi vẫn cố gắng dằn lòng mình lại, tự thuyết phục bản thân rằng hắn sẽ quay về bên tôi. 

Thế nhưng, tôi nhận lại được những gì?

Không gì cả....

Trấn Diễm Diễm và tôi xảy ra xô xát. Tôi không biết vì sao người phụ nữ này lại cứ một mực bắt tôi soi gương, giống như cô ta biết yếu điểm của tôi vậy. Tôi cố gắng không muốn làm cô ta bị tổn thương, vì dù sao cô ta cũng là bạn của Phác Xán Liệt, vì cô ta là mối tình đầu của hắn. Nhưng người phụ nữ này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi, cô ta nói những lời khiêu khích gợi cho tôi nhớ về nỗi kinh hoàng 19 năm trước, là nỗi đau sâu thẳm nhất của lòng tôi. Trái tim không chịu nổi kích thích này, tôi liền nổi điên lên đánh cô ta. Nhưng cô ta lại tự làm tổn thương chính mình, tự đổ bát canh nóng lên người khiến tôi bỗng chốc hoảng sợ lùi ra sau. 

Không một lời giải thích, không cần một sự thấu hiểu...Phác Xán Liệt đã đánh tôi. 

Nhưng tôi không hề cảm thấy đau, ngược lại trái tim tôi vô cùng đau đớn. Ánh mắt của hắn sâu thẳm nhưng lại đầy sự chán ghét và nghi ngờ khiến tôi gần như sụp đổ. Lòng tin chính là tất cả những gì tôi có được trao cho hắn vậy mà hắn lại lạnh lùng giết chết nó, giết chết lòng tin của tôi. Tôi một lòng yêu hắn, nhưng hắn lại có thể thẳng thừng làm tổn thương tôi. 

Sự phản bội của hắn khiến tôi gần như phát điên.

Sự lạnh lùng của hắn khiến tôi đau đớn.

Sự giả dối của hắn suýt chút nữa khiến tôi trở thành kẻ sát nhân máu lạnh giết chết con mình.

Cảm giác bị chính người yêu mình ruồng bỏ là điều đau đớn nhất. Tình yêu chính là thứ như vậy.

Cảm thụ được đau đớn, mới có thể cảm thụ được tình yêu....Sự đau đớn đến tận tủy xương này mới thật sự là yêu. 

Tôi càng hận Phác Xán Liệt bao nhiêu, càng nói lên rằng tôi còn yêu hắn. Yêu hắn vô cùng. Càng đau đớn tôi càng ý thức được mình yêu con người kia bao nhiêu.

Trải qua sóng gió lần này, tôi mới biết được không có gì là không thể tha thứ, không có gì là không thể buông tay. Càng suy nghĩ lại càng khiến bản thân mình chịu thương tổn. Vì thế, tôi quyết định giữ lại đứa nhỏ, cũng như tôi quyết định buông tay Phác Xán Liệt. 

Giống như kí ức thơ ấu đầy tổn thương, tình yêu đầy đau đớn này đã trở thành vết khắc sâu thẳm trong tâm hồn tôi mãi mãi không phai nhạt.

" Sự tổn thương là một thứ thật buồn cười

Mặc dù nó khiến bạn trở nên yếu đuối

Cuối cùng nó lại khiến bạn mạnh mẽ hơn"...........

Nằm trong phòng bệnh, trời lúc này đã về đêm, tôi ngồi yên trên giường, hai tay ôn nhu xoa bụng mình, ngước nhìn lên bầu trời đen kia. Một vì sao sáng duy nhất le lói trên bầu trời, đơn độc nhưng không yếu đuối. 

Tôi lại nhớ tới bình sao thủy tinh kia với điều ước cuối cùng mà Phác Xán Liệt dành cho tôi. Xem ra nó vĩnh viễn không trở thành hiện thực rồi nhỉ? Cả tôi và hắn đều đã đánh mất nó rồi.

Nhưng cha vẫn còn có con, phải không? 

Tiểu bảo bối, con sẽ trở thành người chỉ đường cho cha giống như ngôi sao duy nhất trên nền trời kia nhé? Đừng để cha lại một mình, cha đã không còn gì để mất nữa....



Bạch Nhi, anh đã làm đúng có phải không? 

................

....Không gian yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, rộn ràng như tiếng cười thuở ấu thơ..




Cuối cùng Py cũng đã viết xong chap 33 cho các bạn. Lap của Py hỏng mất rồi,  Py phải ngồi lấy iPad gõ mất 3 tiếng đồng hồ mới xong..... Mỏi hết cả tay =))))

Chap này chủ yếu thiên về tâm trạng thôi, mà Py vẫn đang trong quá trình đi tìm cảm xúc nên nếu có gì khó hiểu các bạn thông cảm nhé =))))

Buổi sáng muộn vui vẻ =))) Chương này tặng cho bạn nào comment đầu tiên nhé =)))

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro