Chap 34: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu bảo bối, chúng ta sắp về nhà rồi. Con có vui không?

Khẽ thì thầm với đứa bé trong bụng, Biện Bạch Hiền ôn nhu xoa xoa bụng, vừa nói vừa cười khúc khích. Lâu lắm rồi, trên gương mặt cậu mới có được nụ cười tươi tắn đến như vậy, khiến người ngồi bên cạnh gọt táo cũng vui lây.

Nhưng mà......đã suốt hai tiếng đồng hồ rồi, con người kia vẫn hồn nhiên tự kỉ với cái bụng, để cậu ngồi đây độc thoại với không khí, chân cũng sắp mọc rễ cắm xuống đất luôn rồi. Quả táo trên tay cậu cũng gọt đến tận lõi luôn.

- Bạch Hiền a, cậu thật quá đáng. Tớ dành thời gian đến chăm sóc cậu, cậu lại chỉ ngồi nói chuyện với đứa nhỏ thôi sao? Tớ đi về đây!

Nghe thấy giọng giận dỗi của Khánh Thù, Bạch Hiền mới để ý tới cậu, kéo tay cậu lại, xin lỗi rối rít:

- Tớ xin lỗi mà, Khánh Thù cậu đừng có giận....Cậu giận là có nếp nhăn đó, rất xấu...a...không...

Ý thức được mình đang nói gì, Bạch Hiền ngay lập tức lấy tay che miệng lại, đương nhiên người nghe mặt cũng đã đen sì.

- Cậu vừa nói gì? - Giọng đột nhiên lạnh như băng.

- A....không...hihi...Ý tớ là....Khánh Thù rất rất đẹp trai......- Vội vàng chữa lời, đôi mắt mở to long lanh như cún con, cười xuề xòa.

Khánh Thù của chúng ta bật mode lạnh lùng, trực tiếp bỏ qua " đôi mắt cún con vô số tội nghiệp kia", cổ tay bẻ răng rắc khiến người đối diện mặt tái xanh. 

Ngay lập tức, hai người liền nhào ra đánh nhau. =)))))))

- Cậu dám bảo tớ già hả? Biện Bạch Hiền, cậu tới số rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

..................................................................................................

Ở một phòng bệnh khác.

Trần Diễm Diễm đang đứng ở ban công phòng bệnh, tay cầm chiếc điện thoại nói chuyện nhưng giọng thì thập phần lo sợ.

- Chuyện không hay rồi...Mẹ....Biện.....Bạch....Hiền đã......

- Cậu ta làm sao? Có chuyện gì mà con nói chuyện cũng không bình tĩnh được vậy hả? - Người phụ nữ sang trọng cầm chiếc điện thoại, ngồi ngả người trên ghế sofa, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh lắc đi lắc lại.

Trần Diễm Diễm hốt hoảng tới mức toát cả mồ hôi hột, mãi mà không nói lên lời. 

- Cậu.....cậu....cậu..ta

- Nói nhanh lên, cái gì mà cứ ấp úng hoài vậy? Không phải Phác Xán Liệt đã nghi ngờ con rồi chứ?

- Cũng không phải...là...Biện Bạch Hiền....cậu ta.....cậu...ta...có thai...- Nói ra được điều này, cô cảm giác mình đã từ thiên đàng rớt xuống 18 tầng địa ngục rồi.

Ly rượu đỏ ngừng sóng sánh, tay cầm điện thoại bị siết lại.

- Con nói cái gì.?

- Cậu ta....đã...có thai....

Âm thanh "Xoảng!" một cái vọng vào điện thoại khiến Trần Diễm Diễm giật bắn mình khiến chiếc điện thoại suýt nữa là rơi xuống đất. Người phụ nữ tức giận đứng hẳn lên, đầy tức giận nói vào điện thoại:

- Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Không phải con luôn ở bên cạnh Phác Xán Liệt suốt sao, thế nào mà để thằng nhãi đó mang thai? Đúng là vô tích sự! 

- Rõ ràng họ đã cưới nhau được 2 tháng rồi chúng ta mới về Hàn, trong khoảng thời gian đó con có mặt mà ngăn cản được chắc? 

Trần Diễm Diễm cũng đầy phẫn nộ mà gào thét vào trong điện thoại. Thật là bực mình! Không nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mà Biện Bạch Hiền có thể mang thai, làm kế hoạch của cô đổ bể gần hết. Nếu Phác Xán Liệt biết được chuyện này, có thể hắn sẽ quay về bên Biện Bạch Hiền?

Không được....Tuyệt đối không được.....

Đã đến lúc này thì cô không thể để mình thất bại......

- Vậy....con định tính sao? Thế nào, có muốn trừ khử cậu ta ngay không? - Giọng điệu bên tai vang lên thật rùng rợn.

- Trừ khử? Ý của mẹ......? 

- Có gì mà phải ngạc nhiên? Chỉ khi nào Biện Bạch Hiền chết, con mới có thể lấy lại mọi thứ vốn thuộc về hai chúng ta. Tiền bạc, danh vọng, thậm chí....cả người con yêu....

Cô ngần ngừ. Rõ ràng chỉ cần giết Biện Bạch Hiền là mọi chuyện có thể ổn thỏa, nhưng sao cô cứ có cảm giác là mình không muốn Biện Bạch Hiền chết? 

- Con...con nghĩ không đến mức vậy đâu. Con chỉ cần cậu ta chịu mọi đau khổ giống như con là được, con không nghĩ.....mình phải giết.....

- "Nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc", mọi chuyện đã như thế này, con muốn rút lui, mẹ cũng không cho phép!

Tiếng "Tút....tút..." điện thoại vang lên chói tai.

- Mẹ....Mẹ.....- Chết tiệt! Tại sao mọi chuyện lại không còn theo hướng đi ban đầu của cô nữa?

Khi đứng nấp ở ngã rẽ vào khoa " Phụ sản", cô đã nghe hết mọi chuyện. Khi biết cậu ta có thai cô quả thực khiếp sợ, không nghĩ cậu ta thế nhưng lại có con với Phác Xán Liệt. Lúc cậu ta đi vào phòng phẫu thuật phá thai, cô vừa mừng vừa lo. Nếu như cậu ta tự mình phá bỏ cái thai, cô sẽ không cần phải nhúng tay vào. Ai ngờ, mọi thứ lại bị Độ Khánh Thù làm cho hỏng bét.

Còn có, cô còn nghe được cái tên " Bạch Nhi"?

Bạch Nhi rốt cuộc là ai?

Cô từng nghe mẹ nói, Biện Bạch Hiền còn có một đứa em gái sinh đôi, phải chăng Bạch Nhi là tên của đứa nhỏ đó? Cô cũng đã lợi dụng điểm yếu này để đả kích Bạch Hiền lúc trước, nhưng chưa bao giờ biết tên của đứa nhỏ ấy.

Bạch Nhi? Biện Bạch Nhi? Tại sao cái tên này lại cảm thấy quen thuộc vậy? 

- A....Nhức đầu chết mất!!! - Cô gãi tóc mình rối tung lên. 

Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai khiến cô giật bắn mình, làm rơi cả điện thoại xuống đất. 

-Aaaaaaa......

- Diễm Diễm, em đang làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại hét toáng lên thế?

- A...ơ....Xán...Xán Liệt....Trời ạ, anh làm em giật hết cả mình...

Phác Xán Liệt cảm thấy khó hiểu, hắn có làm gì đâu mà tự dưng cô lại giật mình. Sao trong ánh mắt của cô hắn lại nhìn thấy sự hoảng sợ? Chiếc điện thoại rơi xuống đất? Cô ấy đã gọi điện cho ai vậy?

Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Phác Xán Liệt về phía chiếc điện thoại, Trần Diễm Diễm ngượng ngùng bối rối nhặt nó lên, cười cười:

- Em...em chỉ gọi điện cho bạn thôi mà.....Hỏi thăm sức khỏe trước khi ra viện thôi.....

Hắn còn chưa hỏi gì mà sao cô đã tự trả lời? 

- Thôi...anh mau giúp em dọn hành lí đi.....Hôm nay em được xuất viện, đúng chứ? - Bầu không khí im lặng làm cô cảm thấy khó chịu, vội vàng tránh đi tầm nhìn của Phác Xán Liệt, giả bộ như muốn thu dọn đồ đạc. 

Sao ánh mắt anh ta lại kì cục vậy chứ? Không biết Phác Xán Liệt có phải đã nghe được gì không?

Nhìn Trần Diễm Diễm vội vàng thu dọn đồ đạc, hắn cũng không nói gì, giúp cô thu dọn một tay. Động tác của cô hôm nay thật hấp tấp, giống như đang muốn trốn khỏi đây thật nhanh vậy. Rốt cuộc cô đang giấu giếm chuyện gì? Hắn đã đứng trước cửa phòng cô một lúc lâu vì hắn không muốn làm phiền khi cô đang nghe điện thoại. Nhưng là...cuộc đối thoại thật kì cục....

Rõ ràng cô gọi điện thoại cho mẹ mình mà nói dối là gọi cho bạn, còn có " Trừ khử..?"Này là ý gì? Cô định trừ khử ai? Dù không nhìn thấy nhưng thái độ của cô ta khi đang nghe điện thoại vô cùng run rẩy như đang biết chuyện gì đó rất kinh khủng. 

Có phải cô đang gặp chuyện gì đó khó khăn? Hay là...cô đang giấu hắn chuyện gì? 

- Xán Liệt, sao anh còn đứng đó? Đi thôi, làm thủ tục xuất viện cho em! - Ánh mắt của Phác Xán Liệt nhìn cô chằm chằm khiến Trần Diễm Diễm lạnh hết cả sống lưng. Phải nhanh chóng đưa anh ta ra khỏi bệnh viện đã, không thể để hắn và Biện Bạch Hiền có cơ hội gặp mặt.

- Được! Đi thôi!

.........................................................................................................

- Cậu tên là Biện Bạch Hiền đúng không? Thủ tục xuất viện sẽ được làm ngay, mong cậu chờ trong ít phút! 

Cô tiếp tân mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt không dám ngẩng đầu lên, tóc tai thì rối tung như vừa mới đánh nhau xong vậy. Lại nhìn cậu trai mắt to bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi ý cười thật khiến cho người khác không thể không nghĩ đến " chuyện riêng tư"....( Py :Ai nha, hủ nữ everywhere =))))

Nhìn cô tiếp tân cứ nhìn cậu mà cười khiến Biện Bạch Hiền tức nổ đom đóm mắt. Cậu thành ra thế này còn không phải do tên bạn khốn khiếp đứng bên cạnh sao? 

- Còn không xách hành lí ra kia ngồi chờ với tớ, cười cái gì? 

- Ai bảo cái mồm cậu nó không biết khuôn phép, đáng ra tớ phải đánh cho cậu sưng mỏ lên mới phải. 

Độ Khánh Thù vui vẻ mang túi đồ ngồi trên ghế, hả hê nhìn Biện Bạch Hiền đầu tóc như bị quạ mổ. Biện Bạch Hiền tức tối nhìn Khánh Thù, lập tức quay ra chỗ Thế Huân "tìm cứu viện":

- Anh hai....Cậu ta bắt nạt em!!

- Cái mồm hại cái thân, chịu khó đi nhóc! Lược đây, chải đi! 

Móc trong túi áo ra chiếc lược gỗ ném cho cậu nhóc đang tức đến phùng mắt trợn má, Thế Huân liền mỉm cười. Từ khi li hôn với Phác Xán Liệt đã được hơn một tháng, anh chưa bao giờ thấy cậu cười, ngày nào cũng lao đầu vào công việc, ánh mắt lúc nào cũng phảng phất u buồn, đêm đến lại thường xuyên gặp ác mộng, khóc đến thở không thông. Nay lại phát hiện ra đứa bé trong bụng, suýt chút nữa em trai anh đã thành người điên đi giết con ruột của mình rồi. Giờ được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu, anh cảm thấy thật hạnh phúc. 

Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi này còn giữ được bao lâu?

Chuyện hai người li hôn, cả hai bên cha mẹ đều chưa biết. Còn cả chuyện đứa nhỏ của Bạch Hiền. Nếu việc này đến tai họ thì.....thật sự phiền phức rồi....

Biện Bạch Hiền chải xong tóc, định ném chiếc lược lại cho Thế Huân, một giọng nói trầm ấm quen thuộc đột nhiên vang lên:

- Biện Bạch Hiền...

"Cạch!" - Chiếc lược trên tay rớt xuống đất.

Khóe miệng Biện Bạch Hiền nhếch lên một nụ cười khổ. 

Lại là giọng nói này. Giọng nói của người cậu yêu nhất cũng là người cậu hận nhất. Mọi sự vui vẻ của cậu liền trong chốc lát bay đi. Tại sao Trái Đất này rộng lớn như vậy, lại cứ để cho hắn và cậu gặp nhau? 

Đã như vậy thì liền tới đi...

- Phác Xán Liệt! Lâu rồi không gặp! - Giọng nói lạnh như băng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén khi nhìn sang bên cạnh. Trần Diễm Diễm, cô ta bây giờ mới xuất viện sao? Nhìn hai con người kia tay trong tay, lòng cậu chán ghét tới cực điểm. 

Thật buồn nôn! Thật muốn ói!

Hai mắt cậu nhìn thẳng về phía Phác Xán Liệt, đôi mắt không gợn sóng, lạnh lùng khiến Phác Xán Liệt lòng có chút nguội lạnh. Sao Biện Bạch Hiền lại ở trong bệnh viện? Lâu ngày không gặp, sao cậu lại gầy đi như vậy? Không còn hai bầu má phúng phính, đôi mắt tươi cười luôn híp lại như sợi chỉ kia đâu mất rồi. 

Trong mắt cậu, anh chỉ nhìn thấy sự đau thương...Tim đột nhiên như thắt lại...

Đã buông tay nhưng tại sao vẫn còn vương vấn? 

Con người không bao giờ thấy được xúc cảm sâu thẳm trong thâm tâm của mình, cứ như vậy mà lãng quên. Đó mới là thứ tình cảm chân thật nhất. 

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt.... đến khi nào mới nhận ra được trái tim họ vẫn còn có nhau?

Hai người cứ như vậy. Mặt đối mặt. Bầu không khí lạnh hẳn đi. 

- Xin hỏi, thủ tục xuất viện đã xong, cậu Biện Bạch Hiền? - Giọng cô tiếp tân vang lên phá vỡ sự căng thẳng đến nghẹt thở.

Biện Bạch Hiền ngay lập tức xoay người, nắm tay Độ Khánh Thù, đến bàn tiếp tân hoàn thành thủ tục xuất viện. Cảm giác chán ghét đến tận cổ khiến cậu thực không chịu nổi nữa, nếu cứ còn dây dưa ở đây không khéo cậu sẽ phát điên. 

Đột nhiên, một bàn tay to nắm lấy cổ tay của cậu, giọng nói trầm trầm lại vang lên:

- Tại sao cậu phải vào bệnh viện? 

Phác Xán Liệt, anh đây là đang quan tâm tôi sao? Thứ lỗi, tôi không cần! 

- Không liên quan đến anh. Tôi rất khỏe.

Một lời hỏi thăm xã giao cũng không được sao? Biện Bạch Hiền, cậu quả thực thay đổi....

Phác Xán Liệt là một người thông minh. Khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu đó, hắn biết Biện Bạch Hiền đang rất hận hắn. Nhưng hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc Bạch Hiền có chỗ nào oan ức. Hắn thật sự nghĩ không thông. 

- Nếu như Phác tổng không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước!

Mạnh mẽ giật cố tay ra khỏi bàn tay thô to kia, Biện Bạch Hiền xách hành lí rời đi. Cậu lướt qua Phác Xán Liệt như cơn gió mùa đông lạnh lẽo, ánh mắt không chút lưu tình. Cậu căm ghét hắn tới mức chỉ muốn tan biến vào không trung, không muốn nhìn thấy mặt hắn một lần nào nữa.

Cậu không muốn cho trái tim của mình phải dao động trước hắn. Cậu đã tự hứa rằng cậu phải quên hắn đi...Phải quên Phác Xán Liệt đi.....

Độ Khánh Thù cùng Thế Huân cũng lập tức rời đi. Trước khi đi, Thế Huân quay lại nhìn Phác Xán Liệt. Từ một bằng hữu, một người bạn chí cốt mà giờ đây trở thành kẻ thù của nhau. Cuộc sống đúng là vòng xoáy nghiệt ngã.

- Mong cậu từ giờ đừng làm phiền Bạch Hiền nữa. 

Mặc cho Trần Diễm Diễm ở bên cạnh kéo áo thúc giục, Phác Xán Liệt vẫn đứng ở đó, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, hắn chỉ còn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Biện Bạch Hiền.

Ngoài trời đổ mưa thật lớn. Không hiểu sao, hắn cứ ngoái lại nhìn theo Biện Bạch Hiền, cho đến khi bóng dáng nhỏ bé mờ nhạt dần sau màn mưa trắng xóa.

Trong lòng vẫn cứ vương vấn một bóng hình không thể xóa nhòa. Dù có buông tay nhưng ngọn lửa trong tim vẫn cứ âm ỉ cháy mãi.....

Phải chăng đó vẫn là yêu?......

Hic không hiểu Wattpad bị làm sao ấy, rõ ràng Py đã đăng truyện rồi mà tự nhiên không hiển thị, ngược lại cả trang chuyện bay sạch.....=(((((((( Thế là Py phải ngồi hì hục viết lại đây. 

Muốn đẩy nhanh tốc độ truyện để ngược Phác tổng công quá =)))) Các bạn ráng chờ nha....Py nhất định sẽ trả thù cho Bạch Hiền =)))))) Py thay đổi cách gọi Phác Xán Liệt là hắn cho xuôi ☺☺☺





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro