Chap 35: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho bạn @_Sarah_Milley_nhé =))))))) Bạn dành tem nhanh quá đi =)))


"Vù..Vù....."

Chiếc xe đen sang trọng phóng nhanh trong màn mưa. Cánh tay nắm chặt vô lăng, tiếp tục tăng tốc. Đôi mắt màu hổ phách trở nên đỏ ngầu, Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục lái xe với tốc độ kinh hồn.

 Chiếc xe phi như một con ngựa hoang, xé gió lao đi trong cơn mưa dày đặc...

Mưa mang theo sự lạnh lẽo tràn vào trong xe, tràn cả vào trong tâm hồn hắn....Sự lạnh lẽo ấy thật giống như đôi mắt của Biện Bạch Hiền nhìn hắn. Lạnh giá mà cô độc, ẩn chứa sự đau thương không thể tả....

Sự thay đổi của Biện Bạch Hiền nhanh tới mức hắn không thể hiểu. Chỉ cần chạm mặt thôi, hắn cũng có thể nhìn ra được sự chán ghét trong mắt Biện Bạch Hiền, giống như hận không thể chém chết hắn....Tựa như hôm nay ở bệnh viện.

Hắn thực có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, muốn quan tâm khi nhìn thấy cậu ở bệnh viện. Người đã gầy lại càng thêm mỏng manh, sắc mặt xanh xao giống như vừa ốm dậy, nhợt nhạt yếu ớt vô cùng, phỏng chừng một cơn gió cũng có thể thổi bay. Thế nhưng, sự quật cường trong mắt cậu khiến hắn không thể nói lên lời. 

Sâu thẳm trong đôi mắt nâu đó là sự căm ghét, khinh bỉ đến tận cùng....Đôi mắt ấy giống như muốn nói với hắn " Tôi hận anh".

- Chết tiệt!!!!! - Phác Xán Liệt đập mạnh tay xuống vô lăng khiến chiếc xe đột ngột dừng lại, đâm ngay vào cổng nhà hắn đánh " rầm" một tiếng.

Mở toang cánh cửa xe, Phác Xán Liệt liêu xiêu bước vào nhà, mặc cho cơn mưa xối xả trút lên đầu.

Hắn băng lãnh đi vào trong nhà. Không gian tối tăm như muốn nuốt chửng hắn. Không buồn mở đèn, hắn cứ thế đi thẳng lên tầng, ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng trước cửa phòng  của hắn và Biện Bạch Hiền trước đây....

Hắn là bị điên sao? Tại sao bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nghĩ tới Biện Bạch Hiền? 

Chạm nhẹ vào nắm đấm cửa, Phác Xán Liệt do dự một lúc, sau đó mới mở ra. Một mùi hương ngọt ngào như hoa nhài như đang quyện lấy hắn.

 Nhưng chỉ có hương, không có người.

 Cả căn phòng trống vắng, chìm vào trong bóng đêm. Thứ duy nhất hắn nhìn thấy chính là tấm gương trước mặt. Nó vốn được phủ một lớp vải trắng vì Biện Bạch Hiền không hề thích soi gương. Đến giờ hắn không tài nào hiểu nổi cái sở thích quái đản ấy của cậu nhưng hắn không để tâm tới. Bây giờ, tấm gương rạn nứt ra thành vô số mảnh, chỉ cần chạm nhẹ thôi là tất cả vỡ tan. Hắn nhìn hình bóng mình trong đó bị chia cắt ra hàng ngàn mảnh, vặn vẹo không hoàn chỉnh

 .....Hệt như hình bóng hắn trong ánh mắt trong veo của Biện Bạch Hiền. 

Giống như chiếc gương bị rạn nứt, những mảnh vỡ trong tim không thể nào lành lại, có chăng cũng chỉ để lại những vết sẹo chói mắt  in dấu sự đổ vỡ của một mối tình.......

Dù Phác Xán Liệt vẫn cho là Biện Bạch Hiền làm sai nhưng không hiểu sao trái tim hắn luôn đau đớn từng hồi, dù đã buông tay nhưng Phác Xán Liệt vẫn không có cách nào quên được cậu. 

Trong căn phòng tối, chỉ có một mình hắn ở đây.

Thật cô đơn! Thật tịch mịch!

Không có Trần Diễm Diễm......mà cũng chẳng có Biện Bạch Hiền....Không có một ai ở bên hắn....

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không muốn để Trần Diễm Diễm tiếp tục ở lại nhà hắn, liền thuê cho cô một căn hộ gần đó. 

Bởi vì hắn cũng không có cách nào tiếp nhận lại được tình cảm của cô....Giống như một con cá mắc kẹt giữa lưới tình, hắn thật không biết phải làm gì bây giờ....Dường như tất cả mọi người đang quay lưng lại với hắn.

Chiếc giường chợt lún xuống, Phác Xán Liệt ngồi tựa trên đầu giường, hai mắt mông lung nhìn tấm ảnh cưới trên tường. Khẽ châm một điếu thuốc, khói thuốc trăng trắng nhè nhẹ bay lên. Đột nhiên, hắn rút điếu thuốc ra, nhìn vào bìa vỏ. 

Là thuốc lá thảo mộc....

Vốn dĩ hắn không bao giờ hút loại thuốc này, nhưng đã bị Biện Bạch Hiền thay thành thuốc lá thảo mộc, hắn cứ hút cho tới tận bây giờ...

" Bạch Hiền, em thay thuốc của anh bằng cái quỷ gì thế này?"

"Thế nào? Thơm không? Là thuốc lá thảo mộc đấy? Hút cái này mới sống lâu, hút cái kia thì nhanh chết!!" 

" Biện Bạch Hiền, em mau đứng lại cho anh!!!"

Hình ảnh Biện Bạch Hiền cầm trên tay gói thuốc lá thảo mộc dúi vào tay hắn rồi bỏ chạy dần hiện lên trong tâm trí.

Không cách nào buông bỏ.....Như một thói quen chết người....

Phác Xán Liệt nằm xuống, trở mình trên chiếc giường rộng thênh thang. Hắn có thể cảm nhận thấy hương thơm ngọt ngào thân thuộc như bao bọc lấy cơ thể hắn, như đôi vòng tay của Biện Bạch Hiền đang ôm chặt lấy trái tim hắn. 

Khóe mắt hắn cay cay, không gian xung quanh tĩnh lặng càng khiến hắn cô đơn. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt. Hình ảnh Biện Bạch Hiền với khuôn mặt đẫm nước mắt với ánh nhìn lạnh lẽo, đầy căm ghét lại hiện lên trong hắn. Một nỗi nhớ da diết trào lên trong lòng mà chính Phác Xán Liệt cũng không thể ngờ tới .Khẽ chìm vào giấc mộng, khóe miệng nhẹ mấp máy hai tiếng:

- Bạch Hiền.....

Điếu thuốc lá trên tay hắn đã tàn, nhưng làn khói trắng lại vương vấn bay lên, mang theo mùi hương hoa cỏ của thảo mộc quyện lẫn với mùi hương hoa nhài đọng lại trong không khí.....tựa như hình bóng Biện Bạch Hiền.

..........................................................................................................

Hiện tại bây giờ đã là 7h sáng. 

Trần Diễm Diễm đang đứng trước cửa một nhà cho thuê xe cũ nát. Vò tờ địa chỉ trong tay tới nhăn nhúm, cô do dự không dám bước vào. Khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má mình, cô chỉ cảm thấy rát. Phải rồi, cái tát hôm qua bà ta giáng xuống đâu phải nhẹ. 

Đầu cô lại có chút đau nhức. Có quá nhiều điều cần phải che giấu làm lòng cô không lúc nào yên được. Ngày hôm qua lại chạm mặt Biện Bạch Hiền ở bệnh viện, ánh mắt lạnh giá khủng khiếp của cậu ta ám ảnh cô suốt cả ngày khiến cô thực sự hết chịu nổi. Chỉ muốn về nhà tìm một người để an ủi mà thôi, nhưng không ngờ, chào đón mình lại là một cái bạt tai thật mạnh.

" Đồ vô tích sự! Việc còn chưa xong, mày quay lại đây làm gì? "

" Mẹ..."

"Làm thế nào mà Biện Bạch Hiền lại mang thai? Mày nghe thấy ở đâu hả?"

" Mẹ....."

" Thật là, chút việc cỏn con mà cũng không làm được.....Mày nhu nhược như thế làm sao có thể trả thù được Biện Bạch Hiền? Đừng nói tới nó, ngay cả Phác Xán Liệt mày cũng không có được....Cùng là một dòng máu, vậy mà sao mày và Biện Bạch Hiền khác xa nhau đến thế? Cái gì nó cũng có thể làm được, còn mày thì sao? "

" Cùng một dòng máu thì sao, chính bà là người thứ ba chen chân vào gia đình kẻ khác. Nếu bà cưới một người đàn ông hoàn chỉnh, tôi đã có một người cha, một gia đình hoàn hảo.  Tại sao cứ phải lại là cha của Biện Bạch Hiền? "

" Mày im ngay....Đứa con gái hỗn láo này! Tao là người tới trước, con đàn bà kia mới là kẻ thứ ba. Nếu như mày không nghe theo sự sắp xếp của tao, kế hoạch trả thù gia đình Biện Bạch Hiền sẽ hỏng hết, mày cũng không có được Phác Xán Liệt đâu.....Nếu thằng ranh đó biết chuyện mày làm với Biện Bạch Hiền, nó sẽ để yên sao? Nó sẽ hận mày tới chết!!!

Hận mày tới chết......

Hận tới chết......

Không.....Không...Cô không muốn như vậy......Cô không muốn Phác Xán Liệt hận cô......

Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?

Trần Kiều Úc, coi như tôi làm chuyện này lần cuối là vì bà, vì bà là mẹ của tôi, vì bà đã sinh ra tôi, nuôi nấng tôi. Toàn bộ công ơn sinh thành tôi sẽ trả hết cho bà.

Biện Bạch Hiền, có trách hãy trách cha cậu đã bỏ rơi tôi, để tôi trở thành đứa con hoang không cha, không gia đình này....Đẩy tôi đến đường cùng chính là cậu....

 Cô gõ lên cánh cửa gỗ mục nát. Trong giây lát, cánh cửa liền mở ra, một người đàn ông trung niên khắc khổ đứng trước mặt:

- Cô gái xinh đẹp ,cô muốn thuê xe sao?

Dúi vào tay ông ta một xấp tiền, mắt ông ta liền sáng lên. Nhanh tay giấu nhẹm vào túi, ông ta đon đả cười:

- Chắc cô đây muốn thuê một cỗ xe thật lớn đúng không?

- Tôi muốn ông làm một chuyện. Hãy giữ lấy bí mật cho tôi.....

....................................................................................................

Ánh nắng chiếu vào chói mắt khiến Phác Xán Liệt choàng tỉnh. 

Đã mấy giờ rồi? 

Nhìn xung quanh căn phòng, Phác Xán Liệt mới hồi tưởng lại. Hắn đã ngủ trong phòng chung của hắn và Biện Bạch Hiền suốt cả đêm sao? Cả điếu thuốc lá cháy dở trên mặt đất, vẫn còn mùi thảo mộc thoang thoảng đâu đây....

Lại nhớ tới Biện Bạch Hiền sao? 

Hắn đúng là bị bệnh rồi....

Xem ra chỉ có công việc mới khiến hắn quên được cậu ta.....

Đi xuống nhà, Phác Xán Liệt mới phát hiện gara trống không. Xe của hắn đâu rồi?  

Lục lọi lại trong trí nhớ, Phác Xán Liệt tức giận vỗ trán một cái. Hắn đã để ô tô ngoài đường cả đêm. Vội vã chạy ra ngoài cổng, hắn ngạc nhiên khi thấy chiếc xe vẫn còn nguyên, mặc dù hắn còn thấy cả chìa khóa treo lủng lẳng ở trong, cửa xe cũng không khóa. 

Hừ, trộm thời nay xe ô tô cũng còn chê sao?

Xem xét kĩ lưỡng, không phát hiện ra xe có tổn hại gì, Phác Xán Liệt liền nổ máy, rời khỏi nhà. Phác Xán Liệt đã không để ý......... 

Từ đằng xa, một người phụ nữ đeo kính râm nhìn theo xe của hắn, khẽ mỉm cười. 

Định là sẽ tới công ty, nhưng cái dạ dày rỗng tuếch bắt đầu kêu réo um sùm. Nghĩ đến bữa sáng tẻ nhạt ở căng tin công ty, hắn thở dài quành xe lại. Xem ra tới siêu thị tiện lợi mua vài thứ cũng không sao...

Đi tới gần cổng siêu thị, đột nhiên nhìn thấy một dáng người quen thuộc lướt qua, Phác Xán Liệt liền dừng xe lại. 

Biện Bạch Hiền?

............................................................................................................

- Lộc Hàm anh xem, cái áo kia có xinh không, bảo bối mà mặc chắc là đáng yêu lắm nhỉ?

- Ai nha, anh mệt lắm rồi, em dẫn anh vòng quanh khắp siêu thị này rồi đấy. Tha cho anh đi!

Lộc Hàm chán nản ôm một đống quần áo trẻ em ngồi phịch xuống đất, uể oải nói. Anh thực sự đi hết nổi rồi. 

- Mới đi một tí mà đã mệt ạ? Anh chỉ thích đi cùng anh Thế Huân thôi chứ gì?  Cũng đúng nha, anh hai của em sẽ xách đồ thay cho anh.......- Biện Bạch Hiền trêu chọc, trên tay còn cầm một chú gấu bông nhỏ xinh.

- Em...em đừng có nói bậy......Anh trai em mặt lúc nào cũng lạnh đanh, làm sao mà chịu đi mua sắm với anh chứ? - Lộc Hàm đỏ bừng cả mặt.

- Nếu như không phải tên Phác Chung Nhân kia lén mang Khánh Thù đi, em sẽ bắt hắn mang đồ thay cho em...

- Em bướng thật đấy, chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi....Mong rằng cục cưng sẽ không khó tính như em....

Biện Bạch Hiền phì cười, tay lại xoa nhẹ bụng mình. Tiểu bảo bối a, chờ 7 tháng nữa thôi, cha sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc. Không cần bố, chỉ có cha thôi, con nhé....

Ngẩng đầu lên, cậu lại nhìn thấy trước cửa siêu thị có bày bán đồ chơi cho trẻ nhỏ, lập tức đưa lại con gấu cho Lộc Hàm đang ngồi dưới đất, nhoẻn miệng cười:

 - Có cửa hàng đồ chơi kìa, Lộc Hàm em muốn sang đó, anh ngồi đây chờ em chút nha....

- Cái gì? Bạch Hiền, em lại đi đâu? Sang đường cẩn thận xe đấy!!! - Lộc Hàm bị mắc kẹt trong một đống đồ, không thể nhấc người lên nổi, đành hét lớn dặn dò cậu em bướng bỉnh đang chuẩn bị sang đường lớn.

Đèn đường vừa đỏ, Biện Bạch Hiền chạy ngay sang:

- Anh yên tâm!

...................................................................................................................

Phác Xán Liệt dừng xe bên kia đường, nơi Biện Bạch Hiền sắp đi sang, đôi mắt liền dõi theo cậu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao tới chỗ Biện Bạch Hiền.

- Biện Bạch Hiền, cẩn thận!

Mắt thấy chiếc xe điên cuồng lao tới, hắn vội vã mở cửa xe. Thế nhưng.....

"Cạch Cạch..."

Cửa xe không mở ra được?!! 

Tại sao lại như thế này?

Không....Không.....

Phác Xán Liệt điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa xe, nhưng nó vẫn không chịu nhúc nhích. Tim hắn dường như vỡ tung, hắn hét lớn:

- BẠCH HIỀN!!!!!!!




 Py dừng ở đây thôi. Cắt có tâm mà =))))))))) Mọi người đọc truyện vui vẻ. Mai Py phải quay lại trường rồi.

Py đã được 307 follows rồi 😊😊😊 Cảm ơn tình cảm các bạn dành cho Py nha 😊😊😊








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro