Chap 36: Người cứu mạng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng cho @_NhuBaek_04 . Cảm ơn lời khuyên của cô nhìu nha. Xin lỗi vì tặng chap cho cô muộn quá nha TTvTT


- Chết tiệt! Mở ra! Mở ra! 

Phác Xán Liệt đập mạnh vào cửa xe như người điên. Chiếc xe tải sắp lao đến rồi....Trái tim nhói lên đau đớn từng hồi. Nếu hắn không nhanh lên, có thể sẽ không còn kịp nữa.....

- BẠCH HIỀN!!!!!!! CẨN THẬN!!!!!

"KÍT!'!!!! 

Tiếng kêu thất thanh trộn lẫn với tiếng phanh xe vang lên chói tai.

- KHÔNG!!!!!!!!!

"CHOANG!!!!!" 

Tiếng xe đâm thẳng vào trái tim nghe vỡ tan thành từng mảnh, Phác Xán Liệt dùng hết toàn lực vào khuỷu tay đập nát tấm kính cường lực trên cửa xe ô tô. Thân ảnh lao ra ngoài xe, lập tức phóng ra đường, bất chấp khuỷu tay đang chảy máu đầm đìa.

Một chút đau đớn hắn cũng không cảm nhận được, vì trong mắt hắn chỉ có hình bóng Biện Bạch Hiền.

 Tình yêu vốn đã tự khắc sâu vào tận xương tủy, chỉ có con người vô tình không biết đến nó mà thôi. Phác Xán Liệt đến bây giờ mới nhận ra rằng hắn vẫn còn rất yêu Biện Bạch Hiền, yêu tới mức không thể buông tay.

Những hành động tàn độc của Biện Bạch Hiền hôm ấy với Trần Diễm Diễm luôn nhắc nhở hắn phải tránh xa con người này, vứt bỏ cậu ta. Nhưng giờ đây những cái đó Phác Xán Liệt không còn muốn quan tâm nữa....Hắn chỉ muốn ở bên cạnh cậu mà thôi.....

Giây phút khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ngã sóng soài trên mặt đất, tầm nhìn của hắn liền nhòe đi. Bước chân trở nên xiêu vẹo, hắn lao tới, ôm chầm lấy cậu, giọng nói trở nên khản đặc mà chính hắn cũng không biết. 

- Biện Bạch Hiền......Cậu có sao không? Cậu có bị thương không? Đừng sợ, tôi chở cậu tới bệnh viện ngay đây.....Bạch Hiền....Bạch Hiền....

Hắn nỉ non từng tiếng, từng tiếng đau đớn đến đứt ruột. Giờ khắc này, tâm trí hắn chỉ có mỗi Biện Bạch Hiền mà thôi.  

- Buông ra! Tôi không....tôi không thở được. - Đột nhiên, người trong lòng hắn tự nhiên giẫy dụa, làm Phác Xán Liệt giật mình buông cậu ra.

- Biện Bạch Hiền, cậu không sao chứ? 

- Phác Xán Liệt? - Sao hắn lại ở đây? Biện Bạch Hiền mơ hồ nhìn hắn. 

Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt liền sờ tới sờ lui xem cậu có chỗ nào bị thương không, khiến cậu khó chịu đẩy hắn ra. Cậu vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm. Người phụ nữ kia đâu mất rồi?

- Anh...anh đang cái làm gì vậy?  Buông ra, tôi phải đi tìm....

 Không để ý sự phản kháng của cậu, chỉ cảm giác người trước mặt không tổn hại gì, Phác Xán Liệt quá đỗi vui sướng liền ôm chầm cậu vào lòng. 

- Thật tốt quá! Cậu không sao! Cậu làm tôi lo muốn chết!!!

Sự thay đổi của Phác Xán Liệt quá nhanh khiến Biện Bạch Hiền không thích ứng nổi, cậu cố gắng vùng vẫy muốn đứng lên.  Đúng lúc Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, ánh mắt hai người liền chạm nhau. 

Đáy mắt Phác Xán Liệt vừa có vui mừng vừa có nhớ thương, lộ ra không che giấu khiến Biện Bạch Hiền đột nhiên có tư vị không nói lên lời. 

Cảm giác yêu thương này của hắn là dành cho cậu sao?

Cậu không động đậy nữa, chỉ nhìn chằm chằm hai mắt Phác Xán Liệt. Lúc này, trong tim cậu hỗn độn chất chứa biết bao cảm xúc. Cậu đã chờ đợi tình cảm này của hắn bao lâu? Sự ôn nhu của hắn khiến cậu mềm lòng, sự yêu thương của hắn khiến cậu yếu đuối. Không phản kháng, không đau thương, Biện Bạch Hiền cứ thế im lặng nằm trong vòng tay Phác Xán Liệt. 

- BẠCH HIỀN! EM KHÔNG SAO CHỨ?

Đột nhiên, tiếng hét thất thanh của Lộc Hàm lập tức kéo hai người kia trở về thực tại, Biện Bạch Hiền thoát khỏi vòng tay Phác Xán Liệt khiến hắn bối rối buông cậu ra. 

Chết tiệt! Biện Bạch Hiền, mày đang làm cái gì vậy? 

Còn nữa, người phụ nữ kia đi đâu rồi?

Chỉ tại Phác Xán Liệt làm cậu mất tập trung để cô ta đi mất rồi. Biện Bạch Hiền lập tức định chạy, lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại. 

- Biện Bạch Hiền! Cậu muốn đi đâu? 

- Buông tay ra....Tôi phải đi tìm....Người kia đi mất rồi...

- Người kia? Là tên đã lái xe tông cậu sao? 

- Không phải....Là người đã cứu tôi. Cô ta đi đâu rồi?  - Biện Bạch Hiền vẻ mặt liền trở nên gấp gáp, tay nắm chặt thứ gì đó,  hai mắt trở nên đỏ ngầu, vùng vằng muốn thoát khỏi tay Phác Xán Liệt.  Ánh mắt đó....không sai được....

Thấy cậu muốn bỏ chạy, Phác Xán Liệt kiên quyết nắm chặt tay cậu, nhất định không cho cậu thoát. Biện Bạch Hiền bị hắn nắm tay chặt đến phát đau, liền hung dữ nhìn Phác Xán Liệt, giọng nói bỗng trở nên lạnh băng:

- Tôi nói anh....BUÔNG RA!!

Phác Xán Liệt lúc này mới ngẩn ra, liếm đôi môi khô khốc, buông cổ tay Biện Bạch Hiền ra. Rõ ràng hắn và cậu đã trở thành người dưng, tại sao hắn vẫn còn vương vấn không chịu buông tay? Hắn cảm thấy bản thân kì lạ vô cùng. Người kia vốn đã không còn thuộc về hắn, cớ sao từ tận đáy lòng vẫn nổi lên nỗi khát khao chiếm hữu khôn cùng? 

Thấy Phác Xán Liệt trầm mặc không nói gì, trong lòng Biện Bạch Hiền liền nổi lên một thứ cảm xúc vô danh, vừa hận lại vừa thương. 

Nhưng nghĩ tới bảo bối trong bụng, nghĩ tới những tổn thương mà hắn gây ra, lòng cậu lại trùng xuống. Cậu không muốn để ý tới hắn nữa.

Bàn tay cậu nắm chặt khiến thứ đang nằm trong tay cứa vào da thịt đến đau nhói, bỏ mặc Phác Xán Liệt đang đứng ngây ra ở đó, cậu định tiếp tục chạy đi tìm người phụ nữ kia. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi cô ta. 

Đúng lúc Lộc Hàm vừa thoát khỏi đống đồ, hốt hốt hoảng hoảng chạy tới, vội vàng tới mức cà lăm hết cả lên:

- Bạch....Bạch....Hiền...em...em không sao.... sao chứ..Trời ơi, anh lo em muốn chết......Chết....

- Lộc Hàm....- Biện Bạch Hiền nắm lấy bả vai cậu, hổn hển nói - Lúc em bị đâm anh có thấy người phụ nữ kia chạy đi đâu không?

Người phụ nữ?

- Hả? - Lộc Hàm ngơ ngác - Anh....anh...chỉ thấy cái bóng thôi...Tại...tại...có một chiếc xe đi chắn qua mặt anh.....nên không thấy gì hết....

- Chết tiệt! Mất dấu cô ta rồi sao? 

Cô ta? Vậy Biện Bạch Hiền có người cứu?

- Vậy...cậu...không có bị đâm? Là có người cứu sao? - Phác Xán Liệt ngạc nhiên. Chuyện này sao lại trùng hợp vậy chứ? 

Liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, lại nhớ tới đôi mắt của người phụ nữ kia, tim Biện Bạch Hiền lại bóp nghẹt đến thở không thông. Tại sao cô ta lại cứu mình? Hẳn là vì Phác Xán Liệt sao? Nhưng tại sao mắt của cô ta...lại có thể...?

Biểu tình của Biện Bạch Hiền trầm mặc khiến cho cả Lộc Hàm lẫn Phác Xán Liệt đều một bụng sốt ruột, liền gắt lên:

- Vậy người phụ nữ kia là ai? 

Nhìn vết máu xước dài trên nền đất, nhếch khóe miệng, cậu cười khổ.......



Cách đó không xa, một người phụ nữ mặc đồ đen đang hướng tầm nhìn về phía ba người họ. Chiếc nón rộng vành đen che khuất đi phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một nụ cười nửa miệng. Ánh mắt dâng lên đầy thù hận. 

Biện Bạch Hiền, lần sau cậu sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu....

- Bà chủ, tiểu thư .....- Người đàn ông đứng bên cạnh cung kính cúi đầu, nhỏ giọng nói với người phụ nữ mấy câu khiến mi tâm người phụ nữ đột nhiên nhíu chặt lại. 

Đột nhiên, người phụ nữ kéo chiếc nón xuống, cười nhạt nhưng khiến người đàn ông bên cạnh phải run sợ.

- Không còn tác dụng......Khử nó đi.......


.......................................................................................................................................

Biện Thị 

Phòng Tổng Giám Đốc

Biện Thế Huân đang ngồi xử lí văn kiện, chốc chốc lại xoa xoa mi tâm. Không hiểu sao mắt anh từ sáng đến giờ cứ giật giật không ngừng, thi thoảng lại có cảm giác bất an. Đúng là từ lúc Bạch Hiền chia tay với Phác Xán Liệt, tự nhiên lại càng có nhiều chuyện xảy ra. 

Thật là mệt mỏi....

Uống một chút cà phê, anh thở dài phiền muộn ngả lưng ra đằng sau định chợp mắt thì điện thoại trong túi áo lại rung lên từng hồi. Phiền quá, đang định vươn tay rút ra bấm nút tắt, nhưng tên người gọi trên màn hình khiến tay anh đột ngột dừng lại...

Phác Xán Liệt? Cậu ta sao lại gọi mình lúc này? 

Thế Huân trượt phím nghe. Sao tự dưng lại có cảm giác không lành?

- Có chuyện gì sao? Tôi nhớ là chúng ta không còn .....

TIếng trầm trầm từ trong điện thoại phát ra, Thế Huân đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, vội vội vàng vàng khoác âu phục, lập tức đi ra ngoài. 

Cô thư ký ở ngoài đang định gõ cửa vào phòng, bỗng dưng cánh cửa bật mở ra khiến cô giật nảy mình. 

- Thưa tổng giám đốc, có cuộc gọi của chủ tịch......Giám đốc, giám đốc, anh đi đâu vậy? .....Giám đốc!!!

.........................................................................................................................

Hiện tại,  sở cảnh sát gần như sắp nổ tung bởi cơn giận quá mức kinh khủng của người nào đó..

- BẠCH HIỀN SUÝT BỊ XE ĐÂM??????? AI?LÀ AI LÀM RA CHUYỆN NÀY????

- CHUYỆN NÀY THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC!! BIỆN BẠCH HIỀN,CẬU MAU NÓI ĐI. TỚ KHÔNG BĂM VẰM NÓ RA THÀNH TRĂM MẢNH, TỚ KHÔNG LÀM NGƯỜI!!!!

- ĐÃ BẢO ĐI ĐỨNG PHẢI CẨN THẬN MÀ!! CẬU LÀM TỚ TỔN THỌ CHẾT MẤT!!!

- BIẾT NGAY LÀ KHÔNG THỂ ĐỂ CẬU ĐI VỚI ANH LỘC HÀM MÀ!!! HIỆN TẠI CẬU KHÔNG CHỈ CÓ MỘT....

- Thôi mà, Khánh Thù, em từ từ ngồi xuống nói chuyện không được sao?....- Chung Nhân khổ sở lôi kéo Khánh Thù đang hùng hùng hổ hổ trước mặt. 

- CÒN KHÔNG PHẢI TẠI ANH RỦ RÊ TÔI? ĐÁNG RA NẾU TÔI ĐI ĐÃ KHÔNG XẢY RA CHUYỆN RỒI!!! ANH CÒN ĐỨNG ĐÓ NÓI CÁI GÌ!!!! - Chung Nhân bị một cú vào mặt, lập tức im re....

- NÀY, SAO TỰ NHIÊN LÔI ANH VÀO? ANH OAN UỔNG MÀ T___T!!! - Lộc Hàm cũng gào lên, chặn ngang Độ Khánh Thù. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Biện Bạch Hiền nhìn mấy con người đang đứng trước mặt mình mà truy hỏi, gào thét kia mà xoa xoa huyệt thái dương. Thật sự nhức đầu quá. Cậu cuối cùng cũng có bị làm sao đâu mà cứ truy tố như tội phạm hình sự vậy. 

- TÔI NÓI RỐT CUỘC MẤY NGƯỜI CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG? 

Hai người phía ngoài đồng thanh khiến một đám đang cãi nhau lập tức dừng lại. Cùng lúc, cậu và hắn cũng quay ra nhìn nhau. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc nãy, khuôn mặt cậu nháy mắt ửng đỏ lên, ngượng ngùng nhanh chóng quay mặt đi. 

Nhìn thấy phản ứng của cậu,  mắt Phác Xán Liệt không giấu nổi ánh cười. Lòng hắn đang vui sao? Hắn là đang bị làm sao vậy?

- Anh hai? Anh làm gì ở đây? - Phác Chung Nhân ngạc nhiên.

- Phác Xán Liệt? Tên khốn như anh làm gì ở đây? - Độ Khánh Thù đang tức giận cũng ngạc nhiên không kém, nhưng trong lời nói thì không ít hằn học.

- Tôi làm gì ở đây thì có liên quan tới cậu sao? - Lạnh lùng đáp trả.

- Anh.....

- Các vị, chúng ta đã có thể nói chuyện được chưa? - Vị cảnh sát trưởng lấy khăn lau mồ hôi tuôn ra như tắm. Mấy người này không khéo sắp làm loạn cả cái trụ sở này lên rồi. 


"Rầm!!!!"

Cánh cửa cục cảnh sát bị mở tung ra, đương nhiên lực mở cửa không hề nhẹ chút nào.....

- Bạch Hiền!! - Thế Huân hồng hộc thở dốc, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Bạch Hiền. Vừa nói vừa thở không ra hơi. - Bạch Hiền....em...không...sao....chứ...

- Em...em...không sao...Sao anh lại tới đây? - Bạch Hiền ngạc nhiên.

- Em trai mình xảy ra chuyện, anh hai lại không biết sao? Còn nữa, bụng của em.....ưmmmmm

- Đang nói giữa chừng anh liền bị Bạch Hiền chặn miệng lại. 

Bụng? Bạch Hiền có vấn đề gì sao? Không phải đã xuất viện rồi ư? 

- Haha...Anh hai...Em không sao....Em rất ổn...- Ngoài miệng thì trấn an, mặt còn lại cậu trừng mắt nhìn ông anh trai trước mặt, ý nói rằng: " Anh mà làm lộ coi chừng em giết chết anh!!"

Thế Huân nhìn đôi mắt tức giận như muốn xuyên xỏ mình của Bạch Hiền mà lạnh gáy, bên trong không tự nhủ thầm bản thân ngu ngốc, suýt chút nữa thì lộ tẩy rồi...

- Vậy, Bạch Hiền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 

- Cậu ấy suýt bị xe đâm. - Phác Xán Liệt nhàn nhạt lên tiếng. Nhắc tới tai nạn, anh lại không tự chủ nghĩ về người kia. Rốt cuộc không hiểu cô ấy đã đi đâu? 

- Xe? Ở khu vực nào?

- Chuyện là thế này......em và Bạch Hiền đang trên đường đi mua chút đồ ở quận Gangnam. Mua xong, Bạch Hiền muốn chạy sang phía bên kia đường  để mua thêm vật dụng, em bận xách đồ nên không sang được. Tự nhiên có một chiếc xe tải mất kiểm soát lao thẳng đến chỗ thằng bé, em hoảng quá định lao ra thì lại có một chiếc xe ô tô đen chạy ngang chắn nên không sang được. Sau đó, em chỉ nghe thấy tiếng xô xát cùng tiếng phanh xe kêu "Két!!" một cái...Lúc em chạy ra chỗ Bạch Hiền thì đã thấy Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền rồi.....

Lộc Hàm gọn ghẽ thuật lại từng chi tiết. Thế Huân càng nghe càng thấy sinh nghi, sao lại nhiều điểm trùng hợp như vậy? 

- Anh thấy Phác Xán Liệt đã ở đó ôm Bạch Hiền rồi sao? Vậy anh....đã cứu Bạch Hiền? - Khánh Thù quay sang hỏi, thái độ cũng nhu hòa lại.

- Cái.....cái này.....- Lộc Hàm đột nhiên ấp úng...

- Tôi không cứu được cậu ấy...- Phác Xán Liệt nhàn nhạt trả lời, trong mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Mọi người trợn tròn mắt, ngoại trừ Lộc Hàm, hắn và Bạch Hiền. Phác Xán Liệt ở đó đầu tiên mà không phải là người cứu sao? 

- Vậy....anh dâu tự tránh sao? - Chung Nhân vừa mới thốt ra một câu đã bị Khánh Thù đập cho một nhát vào gáy. 

- Anh thử đột nhiên bị xe đụng xem anh có tránh kịp không? Hỏi ngu ngốc!! - Tên này não làm từ củ đậu hay sao? 

- Khánh Thù em.....Anh chỉ hỏi vậy thôi mà...- Khánh Thù của hắn thật là dữ!

- Nếu vậy, Phác Xán Liệt sao anh cũng có mặt ở đấy? Cũng thật tình cờ, chẳng lẽ anh.....

- Độ Khánh Thù! Tôi nói cậu đừng có nghi ngờ lung tung, tôi lúc đó chỉ là muốn đi ăn sáng nên mới rẽ vào Gangnam thôi. Tôi không đê tiện tới mức như vậy. - Dù có hận Biện Bạch Hiền đến đâu, hắn cũng chẳng muốn làm cái chuyện bẩn thỉu này. Huống chi, hắn còn cảm nhận được một chút tình cảm đối với cậu.

- Hừ! Tôi nghĩ chuyện này trăm phần trăm là có kẻ muốn hại Bạch Hiền, hơn nữa phải là người có quen biết. Nếu không phải là anh thì cũng 99% là người tình của anh chứ hả? 

- Cậu im đi!! 

- Khánh Thù, em muốn nói Trần Diễm Diễm sao? 

Nghe đến cái tên này, Lộc Hàm liền lo lắng, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng lập tức trầm mặc. 

- Chung Nhân, anh thử nghĩ mà xem. Kẻ muốn ra tay giết người hắn phải có hiềm khích, cô ta chính là đối tượng khả nghi lớn nhất rồi còn gì.

Thế Huân lúc này cũng đăm chiêu suy nghĩ. Mọi chuyện đơn giản như vậy sao?

"Tiếng phanh xe và tiếng xô xát sao? Tại sao cái xe lại phanh đột ngột được? Nếu là người có chủ ý thì sao kẻ đó phải chần chừ như vậy?"

- Anh...anh thấy chuyện này có gì rất lạ. Nếu như có người muốn hại em,  hắn có thể tông cả xe vào Bạch Hiền và người ra cứu. Đằng này, kẻ đó lại phanh xe gấp như vậy. Anh nghĩ, người muốn hại Bạch Hiền và người ra cứu Bạch Hiền hình như có quen biết hay là......có mối quan hệ gì đó....chẳng hạn...

- Còn nữa, người cứu em đâu hả Bạch Hiền? Tại sao người ấy không có ở đây? 

Một mảnh im lặng đến đáng sợ. Lộc Hàm quay ra nhìn Bạch Hiền, thấy cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay lại nắm lại thật chặt, lòng không khỏi lo lắng. 

Liệu nói ra có ổn không?

Nhận ra sự bất ổn, Khánh Thù liền chạy lại chỗ Bạch Hiền, lay lay vai cậu:

- Bạch Hiền, cậu sao vậy? Nói cho tớ biết, người cứu cậu là ai? Sao cậu không nói gì vậy? 

...Cậu....cậu mau chạy đi......Tôi...tôi..

Bạch Hiền lúc này mới ngẩng đầu lên, khóe miệng mấp máy, giọng nói thật nhỏ nhưng mà từng chữ lại muốn làm đóng băng cả mọi người lúc này...

- Người cứu em chính là cô ta.....Trần Diễm Diễm.....




- CÁI GÌ? 



...................................................................................................................

Trong một con ngõ nhỏ, tiếng bước chân không ngừng vang lên làm xáo trộn sự yên tĩnh nơi đây. Người phụ nữ tay ôm vết thương trên vai, chạy trối chết, mặc cho máu chảy từng dòng. Phía sau không ngừng vang lên tiếng giày da càng làm cô hoảng loạn, cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phía trước.

.....Đột nhiên cô dừng lại, hai mắt đầy lo sợ.....

Là ngõ cụt?!!

Không còn đường thoát rồi!

- Tiểu thư Trần Diễm Diễm, cô không còn chạy được nữa đâu.

- Các người, các người mau tránh xa tôi ra.....Rốt cuộc các người là ai chứ?

Một người đàn ông cao tuổi bước lên, ánh mắt đượm buồn nhìn cô gái trước mặt. Thật không nỡ nhưng ông không thể làm trái lệnh của phu nhân được. Phải làm sao đây?

- Từ quản gia, là ông? Tại....tại sao....

- Tiểu thư, tôi....chỉ làm theo mệnh lệnh...Thật xin lỗi....

- Ông nói cái gì? Mẹ tôi? - Trần Diễm Diễm kinh hãi.

Một cơn choáng đầu liền ập tới khiến cô ngã nhào xuống đất. Mọi hình ảnh như xẹt qua trước mắt.....Có cả máu....lẫn nước mắt....

Anh...Anh hai....

Mọi chuyện đã không thể cứu vãn. 

- Ra tay đi!!!

Tiếng hét thất thanh vang lên kéo theo một dự cảm chẳng lành.




Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu....





Ngâm fic lâu quá rồi ;_____; Bây giờ Py mới trồi lên đây. Để các bạn chờ lâu quá, tội lội đầy người. TT^TT

Hic càng nghĩ càng thấy đau đầu quá, có nhiều tình tiết trong truyện chưa được giải quyết mà Py không nghĩ ra viết làm sao cho nó logic một tí.....Mọi thứ cứ lộn tùng phèo hết à........TTvTT

Ngồi hết cả một ngày mới viết xong. Hic càng nghĩ sao thấy mình thật lười biếng quá =(((( 



À mà spoil một tí....Trần Diễm Diễm không hoàn toàn là người xấu đâu =))))))))))))) - Py.
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro