Chap 37: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành cho Khánh Huyền nhé 😊  Cảm ơn những lời tâm sự của em dành cho chị nha :)) Py yêu em nhìu lắm. Mong em tiếp tục ủng hộ Py nha :3
PS: Hình như em mới đổi tên Wattpad chị chưa biết tên mới của em, hãy nhắn tên của em cho chị để chị tặng truyện cho em nhé ^_^

Cả sở cảnh sát dường như bị tràn ngập khí lạnh sau câu nói của Biện Bạch Hiền. Cả 3 người liền đứng hình trong chốc lát, giống như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Tại sao lại có thể như vậy?!

Độ Khánh Thù hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt lấy bả vai Bạch Hiền, giọng nói trở nên run rấy vì mất bình tĩnh. Chuyện này không thể nào xảy ra được...

- Bạch Hiền, tớ...nghe không rõ...Cậu vừa mới nói cái gì?

- Khánh Thù...- Biện Bạch Hiền nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của người trước mặt, rành rọt nói từng chữ một.

- Trần Diễm Diễm...là - người - đã - cứu - tớ! 

- Không....không...thể nào...Cô ta làm sao lại có thể cứu cậu? - Khánh Thù vẫn cứng đầu không tin, điều này làm sao có thể là thật?

- Điều đó là sự thật! Trần Diễm Diễm đúng là đã cứu tớ!! - Giọng nói đều đều của Biện Bạch Hiền lúc này như chiếc búa giáng thẳng vào đầu cả 5 người đang đứng ở đây.

- Chuyện này quả là không thể ngờ.....Trần Diễm Diễm đã cứu anh thật sao? - Phác Chung Nhân lấy hết sức bình tĩnh hỏi lại Bạch Hiền nhưng kết quả cũng chỉ nhận được một cái thở dài nặng nề của cậu. 

Biện Thế Huân sau khi nghe xong, đôi mắt liền nheo lại...Quay đầu về phía sau, anh liền hỏi cảnh sát trưởng đang đứng ở đó:

- Hiện trường sự việc là như thế nào?

- Chiếc xe tải do vượt quá tốc độ lại phanh lại đột ngột dẫn đến chệch phương hướng, để lại vết lằn sâu trên mặt đường và đâm đổ chiếc cột điện gần đó. Nhưng hình như.... tài xế đã kịp chạy thoát. Hơn nữa trên hiện trường còn lưu lại 2 dấu máu, một là những giọt máu bị đứt đoạn nhỏ giọt trên mặt đường, hai là một vết máu dài trên mặt đường ngay chỗ cậu Biện tại đâm....

- Sao lại có nhiều dấu máu như thế? Không phải chỉ có Xán Liệt....- Lộc Hàm ngơ ngác hỏi.

- Lộc Hàm, không phải lúc đó em cũng ở hiện trường sao? 

- Thế Huân, em xin lỗi, vì Phác Xán Liệt bị thương ở tay nên chúng em đã tới đây luôn...nên không có để ý....- Cậu rụt rè đáp. Thế Huân đột nhiên trở nên lạnh lùng khiến cậu trở nên sợ hãi.

Lộc Hàm vừa dứt lời, cả sáu con mắt đều hướng về phía Phác Xán Liệt. Bây giờ họ mới phát hiện, một tay Phác Xán Liệt cuốn băng trắng thả thõng trong âu phục da,  một tay áo dài phía ngoài trống không.

- Anh hai...anh bị thương? - Chung Nhân tiến lại gần Xán Liệt, nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng trong vạt áo.

- Làm sao cậu lại...

- Tôi chỉ là bất cẩn đập vỡ cửa kính xe ô tô thôi,  không việc gì..- Phác Xán Liệt vẫn lạnh lùng trả lời. Nhưng đôi mắt hắn lại hướng về phía Biện Bạch Hiền.

Hắn đúng là đập vỡ cửa kính xe thật, nhưng không phải " bất cẩn" mà là " bất chấp" đập vỡ nó để cứu Biện Bạch Hiền. Bây giờ ngẫm lại, khi nhìn thấy chiếc xe điên lao thẳng về phía Bạch Hiền, tim hắn như thắt lại vô cùng đau đớn. Hắn đập nát cánh cửa xe phóng ra ngoài như một con thú hoang, quên cả việc tay mình găm đầy thủy tinh chảy máu suốt dọc đường, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cậu....

Hắn lúc đó giống như bị điên vậy....

Nhưng hắn không muốn động lòng với Biện Bạch Hiền nữa...Mọi chuyện....đã đi quá xa rồi....

- Đừng có hiểu nhầm! Tôi...cũng chỉ là làm việc tốt thôi....- Giọng nói có phần hơi lúng túng nhưng nhanh chóng bị sự lạnh lẽo che đi. Hắn không muốn bị nhìn ra cảm xúc hỗn độn của hắn lúc này. 

- Nếu vậy dấu máu nhỏ giọt trên mặt đường là của anh, vậy còn dấu máu kia....- Chung Nhân âm trầm nói - ...là của Trần Diễm Diễm sao?

Viên cảnh sát trưởng liền đưa báo cáo xét nghiệm ADN ra:

- Chúng tôi đã xét nghiệm lại toàn bộ dấu vết còn trong hiện trường, hai dấu máu kia đúng thật là của cậu Phác đây và của cô gái giấu mặt đã cứu cậu Biện, ngoài ra không còn dấu máu của ai khác. Hơn nữa trong máu của cậu Biện còn cho thấy cậu ấy đang....

- Cảnh sát trưởng, cảm ơn ngài, vất vả cho ngài rồi - Bạch Hiền đột nhiên cắt ngang lời nói của viên cảnh sát khiến ông trở nên lúng túng.

- À...không..cậu Biện nói quá rồi....Đây vốn là bổn phận của chúng tôi mà...

- Vậy xét nghiệm đã xong...Liệu tôi có thể giữ chúng chứ? - Cậu vội vàng tiến lên phía trước đón lấy tập giấy xét nghiệm ADN. 

Không thể để cho Phác Xán Liệt nghi ngờ cậu được...

- À....vâng....- Viên cảnh sát liền đưa phong bì xét nghiệm cho cậu.

Nhận được tập giấy trong tay, mặt cậu trở nên giãn ra, cậu thở phào một cái nhẹ nhõm. Lộc Hàm, Thế Huân và Khánh Thù không nói không rằng cũng đều thả lỏng người. Họ cũng đang có ý định đó. Thật may là Biện Bạch Hiền nhanh tay...

Chỉ riêng Phác Chung Nhân là ngơ ngác không hiểu gì....

Phác Xán Liệt cũng trầm mặc không nói gì. Nhưng không ai để ý rằng trong đáy mắt hắn lúc này liền xẹt qua một tia lạnh như băng.

Đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, hắn liền lên tiếng hỏi viên cảnh sát trưởng:

- Vậy là các ông chưa bắt được tên tài xế kia? Hơn nữa Diễm Diễm cô ấy bỏ đi đâu các ông cũng không quay lại được sao?

Hai từ " Diễm Diễm" từ miệng Phác Xán Liệt nói ra khiến trái tim Bạch Hiền đột nhiên nhói lên.

- A..cái này...quả thật ở mỗi tuyến đường chúng tôi đều có lắp camera theo dõi 24/7 nhưng là hôm nay mọi camera trên hiện trường đều bị virus xâm nhập nên đã hỏng hoàn toàn.....Chúng tôi không thể quay lại được gì hết....Thật xin lỗi..

- Trời ơi, vậy là công cốc sao? Ngay cả mặt tên thủ phạm cũng không thể biết thì chúng ta nên tìm kiếm từ đâu? - Khánh Thù chán nản kêu than. 

"Quả nhiên chuyện này không bình thường. Đúng là có kẻ đã sắp đặt kế hoạch hãm hại Bạch Hiền."

Phác Xán Liệt trầm lặng một lúc, trong mắt hắn liền lóe lên tia gì đó khó đoán:

- Vậy camera có ở mọi tuyến đường giao thông sao? Ngay cả đường trong khu dân cư?

- Vâng, chỉ cần có đường đi thì chỗ đó chúng tôi đều cho lắp đặt camera tự động.

" Ra là vậy..."

Hắn nghĩ ngợi một chút, liền quay ra chỗ Thế Huân nói:

- Thế Huân, tôi muốn cùng cậu giải quyết chuyện này. 

- Tại sao cậu lại muốn giúp chúng tôi? - Thế Huân nghi ngờ hỏi. 

Phác Xán Liệt trầm lặng vài giây, sau đó lạnh lùng nói:

- Đơn giản chuyện này không chỉ nhắm tới một mình Biện Bạch Hiền mà còn có cả người khác....cho nên tôi muốn giải quyết triệt để....

Không chỉ một mình tôi? Vậy ý anh là có liên quan tới Trần Diễm Diễm chứ gì?

Bạch Hiền cười khẽ một chút, trong lòng tràn đầy chua xót. Cả thế giới của hắn chỉ có một mình Trần Diễm Diễm mà thôi....vĩnh viễn chỉ có một mình Trần Diễm Diễm mà thôi....

Cậu còn gì để mà trông đợi nữa....

Khẽ nắm chặt lấy vật trong tay một lần nữa, cậu mới bỏ vào trong túi áo, tay còn lại cầm tập phong bì. Nhưng lực ở tay dùng quá mạnh khiến mép phong bì trở nên nhăn nhúm lại.....

Không để ý tới biểu hiện khác lạ của Bạch Hiền, cũng không để ý tới câu nói một lời hai nghĩa của Xán Liệt, Thế Huân chỉ đơn giản gật đầu đồng ý. Có người giúp sức sẽ nhanh hơn rất nhiều, dù gì chuyện này anh cũng có cảm giác là không chỉ liên quan tới một mình Bạch Hiền....

- Nếu vậy, chúng ta tạm thời kết thúc ở đây. Chiếc xe gây án vẫn còn ở hiện trường, tôi sẽ theo đó tìm ra kẻ gây án. Còn vụ camera, Xán Liệt, tôi nhờ cậu việc này.

- Tại sao lại để cho hắn giúp? - Khánh Thù không đồng ý phản bác. Cậu rõ ràng là không có chút thiện cảm nào với tên Phác Xán Liệt này. 

- Khánh Thù, đây không phải lúc nhắc lại chuyện cũ. Càng nhiều người chung sức càng nhanh tìm ra hung thủ hãm hại Bạch Hiền, em không muốn sao? 

- Được rồi.Tùy mấy người. Nếu có chuyện gì mới hãy nói cho em một tiếng. Em về trước! - Nói xong, Khánh Thù xoay người li khai. Cậu đúng là không nuốt nổi cục tức này rồi.

Thấy Khánh Thù bực bội bỏ đi, Chung Nhân cũng vội vàng đuổi theo.

- Vậy em cũng xin phép...

"Anh hai, anh cũng phải cẩn thận đấy!"

..........................................................................................................................

Biện Bạch Hiền lúc này ngồi chống tay lên cửa kính xe, hai mắt chậm rãi nhìn hàng cây lướt qua trước mặt mình. 

Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Dường như hai bên xe có hai luồng cực khác nhau, vừa nặng nề lại vừa khó chịu. 

Một người một tay lái xe, một người chống tay nhìn ra ngoài cửa xe. Hai bên đều không nói không rằng, làm bầu không khí càng trở nên nghẹt thở. 

Thật sự không muốn chung với hắn một chỗ chút nào..Nếu không phải anh Thế Huân kéo anh Lộc Hàm đi cùng điều tra cái xe đó, cậu có lẽ không phải ngồi đây với hắn.

Thật không hiểu anh hai rốt cuộc đang nghĩ cái gì khi để Phác Xán Liệt đưa cậu trở về nhà. 

Đang mải nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài, đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, cậu liền buông tay ra khỏi vành cửa xe, xoay người lui vào trong một chút nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Phác Xán Liệt. Nhìn xuống bụng mình, liếc mắt thấy Phác Xán Liệt vẫn nhìn thẳng về phía trước chậm rãi lái xe, cậu mới khẽ lấy tay mình xoa xoa nhẹ nơi đó một chút. 

Trong cái không gian lạnh giá này, cậu không hề có cảm giác an toàn, chỉ có tiểu bảo bối là điều duy nhất giữ cho trái tim của cậu trở nên ấm áp hơn. 

Không có tình yêu, không có hi vọng, chỉ có tình thân là điều duy nhất để cậu có thể dựa vào lúc này. 

Không biết cậu còn có thể chống chọi bao lâu nữa? 

Nhìn bàn tay đang đặt trên bụng của mình, không hiểu sao cậu liền nhớ tới vết thương của Phác Xán Liệt. Cậu dè chừng nhìn qua hắn. Cánh tay trái của hắn quấn một lớp băng dày, nhưng đôi chỗ đã rỉ máu vì nắm vô lăng quá lâu. Nhưng hắn lại không có biểu hiện gì là để ý, cứ thế từ tốn lái xe chở cậu về. Càng nghĩ, cậu càng thấy  khó nói nên lời. Vì cái gì mà hắn phải chịu đựng như vậy? Hắn có thể bỏ lại cậu, gọi một chiếc xe đưa hắn về không được sao? Sao lại đồng ý đưa cậu về?

Càng nghĩ, lòng cậu càng loạn lại thành một nùi....

Phác Xán Liệt vẫn cứ điềm tĩnh lái xe, đôi mắt nhìn lên gương chiếu hậu. Nhưng phảng phất trong bóng mắt hắn là hình ảnh của Bạch Hiền đang ngồi khép mình trong xe. Hắn cũng có chút gì đó muốn bắt chuyện với cậu nhưng không dám mở lời trước. Cái cách cậu ngồi chống tay lên cửa xe nhìn khung cảnh phía ngoài toát lên điều cái gì đó cô đơn đến phiền muộn...Muốn nói mà không thể nói, loại tâm tình này thật sự là khó chịu....

Bầu không khí như đang bế tắc, một thanh âm liền vang lên.

- Phác Xán Liệt...tay anh....không sao chứ? Anh...

Biện Bạch Hiền ngập ngừng lên tiếng, sau đó lại chẳng biết nói gì thêm đành bỏ lửng câu nói giữa chừng. 

Trên mặt Phác Xán Liệt lộ ra vẻ kinh hỉ, sau đó liền trở nên vô cùng kinh ngạc. Đáy mắt hắn đột nhiên chấn động, phảng phất chút gì đó....vui vẻ?

Cậu là đang quan tâm hắn sao? 

- Tôi không có việc gì....

- Vậy sao? Làm phiền anh rồi..

Hai người đối đáp khách sáo một cách quỷ dị. 

Chỉ đơn giản là quan tâm thôi, cớ gì lại càng đẩy nhau xa thêm vạn phần? Trái tim rõ ràng là đang hướng về nhau, vì sao lại phủ nhận nhịp đập mãnh liệt của nó, vì cái gì lại im lặng để âm thầm chịu đựng nỗi đau? Rõ ràng là gần nhau trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời...

Nỗi thống khổ này sẽ kéo dài tới khi nào? 

- Anh đối với Trần Diễm Diễm là thật lòng sao? 

Lời nói vừa thốt ra, người bên cạnh dường như đông cứng lại. Đến Bạch Hiền cũng phải giật mình bởi lời mình vừa nói nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt như ban đầu. Cậu chỉ là muốn biết thực sự hắn rời bỏ cậu có phải vì hắn còn yêu Trần Diễm Diễm hay không? Hay là chỉ vì hắn hiểu lầm cậu đã dội bát canh nóng đó lên người cô ta mà nhất thời buông tay? 

Hành động của hắn hôm nay khiến cậu bất ngờ hết lần này đến lần khác, tỉ như việc hắn đột ngột xuất hiện khi cậu bị xe đâm, vội vàng ôm cậu vào trong lồng ngực hắn, ân cần hỏi han như vậy.....Cậu vẫn còn có thể cảm nhận được hương bạc hà nhàn nhạt khó phai trong lồng ngực của hắn..Đã bao lâu rồi hắn mới đối đãi ôn nhu với cậu như vậy? 

Cậu đã luôn muốn quan tâm hắn khi nhìn thấy cánh tay hắn bị thương, khi hắn bất chấp thân thể mình không tốt để đưa cậu về. Chỉ là muốn nói một điều gì đó ấm lòng nhưng miệng cậu không thể thốt ra được....

Rõ ràng là cậu ghét hắn, là hận hắn. Hắn hẳn cũng phải rất hận cậu vì làm tổn thương người yêu hắn đi nhưng vì lí do gì mà hắn không điên cuồng đi tìm Trần Diễm Diễm, lại có thể chậm rãi ở đây đưa cậu về?

Những thắc mắc cứ xoáy sâu trong đầu cậu, áp lực tò mò quá lớn khiến cậu nhất thời không chịu được mà thốt ra. Nhưng cậu cũng không hối hận, cậu muốn biết chính xác lí do hắn rời bỏ cậu có thật chỉ là Trần Diễm Diễm hay không?

Phác Xán Liệt anh hãy mau nói đi.....

Đồng tử của Phác Xán Liệt như co lại, trong lòng đột nhiên bối rối. Hắn rốt cuộc phải trả lời ra sao?

Đối với Trần Diễm Diễm, hắn là như thế nào?

Đối với Biện Bạch Hiền, hắn là như thế nào?

Không hiểu vì sao Bạch Hiền nhắc tới chuyện này, Phác Xán Liệt lại không tự chủ nghĩ tới hình ảnh cậu và Trần Diễm Diễm xô xát với nhau, lúc đó quả thực cậu ta thật đáng sợ....Bản chất của cậu ta là như vậy..cho nên hắn mới rời xa cậu...Đúng, chính là như thế.....

Tâm tình của Phác Xán Liệt phút chốc rơi xuống đáy cốc, mọi tình cảm mới nhen nhúm trong tim hắn liền nhanh chóng bị chính hắn lạnh lùng dập tắt. Hắn không muốn thừa nhận thứ tình cảm trong tim hắn lúc này....Không....Không....Hắn tuyệt đối không chấp nhận.....

- Cậu không phải lo. Tôi đối với cô ấy là thật lòng.....

Vậy những gì anh đối với tôi trước đây quả đúng là giả tạo?

Đây là cái cớ sứt sẹo của anh sao, Phác Xán Liệt? 

Bạch Hiền nghe xong, cậu "à" lên một tiếng nhẹ như không, nhưng thực chất trái tim lại một lần nữa bể nát. 

Biện Bạch Hiền, mày cũng thật nực cười. Đã nói là không hi vọng gì nữa mà bây giờ lại thất vọng như vậy sao? Bản thân cứ tìm cách che đậy mọi tình cảm ẩn sâu trong đáy lòng nhưng con tim vẫn không tự chủ được mà tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của tình yêu....

Tình cảm đúng là thứ con người không thể nào che giấu nhưng lại khó có thể nhận ra .....

"Két" Chiếc xe dừng lại.

Chỉ chờ có vậy, Biện Bạch Hiền liền nhanh chóng mở cửa xuống xe, hai tay vội vàng cầm những túi đồ lúc sáng mua được đi nhanh vào nhà. Không ngờ được Phác Xán Liệt lại nhanh tay hơn, bắt lấy cổ tay cậu, lạnh nhạt nói:

- Cậu xách nhiều như vậy, tôi đỡ cho cậu một tay.

Đã không yêu tôi thì làm ơn đừng quan tâm tới tôi! 

- Cám ơn anh Phác nhưng tôi nghĩ không cần đâu. - Cậu thẳng thừng từ chối, ôm chặt những chiếc túi vào lòng, rảo bước thật nhanh. 

Những lời nói lạnh nhạt của Biện Bạch Hiền lại làm Phác Xán Liệt xao động. Tại sao trong thoáng chốc còn ấm áp giờ đã xa cách như vậy? 

Không nói gì, hắn vẫn cứ khăng khăng cầm một túi cho cậu, lúc này hắn mới phát hiện ra toàn bộ thứ trong túi hắn đều là....quần áo trẻ con?! Hắn liếc mắt khắp các túi còn lại của Bạch Hiền, đều là gấu bông và đồ chơi đủ màu sắc.

Cậu ta đi mua những thứ này làm gì?

- Biện Bạch Hiền, sao cậu mua nhiều những thứ đồ trẻ con này làm gì vậy? 

Biện Bạch Hiền đang đứng tra chìa khóa vào cửa ngay lập tức liền rơi xuống đất đánh "Keng" một tiếng. Hành động đó lại ghi sâu vào trong mắt Phác Xán Liệt khiến hắn lại có thêm nhiều suy nghĩ kì quái.

Sao tự nhiên Biện Bạch Hiền lại hốt hoảng như vậy?

Đang nghi ngờ, đột nhiên cậu cúi xuống nhặt chìa khóa lên tra vào cửa một cách điềm tĩnh, thản nhiên nói:

- Anh Lộc Hàm có thai. - Cái này là cậu buột miệng nói ra. Chỉ mong hắn đừng nghi ngờ gì.

Là Lộc Hàm sao? Mọi sự suy nghĩ của Phác Xán Liệt liền chệch đi một chút.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi. Giờ anh có thể về rồi. - Biện Bạch Hiền lạnh nhạt đuổi hắn. Hắn càng ở đây lâu càng dễ sinh nghi ngờ.

Phác Xán Liệt nhìn cậu thật lâu, đáy mắt của Biện Bạch Hiền có gì đó rất lạ nhưng hắn không thể phát hiện ra. Hắn xoay người li khai, Bạch Hiền cũng mau chóng vào trong nhà....

- Mong giữa chúng ta không còn điều gì nữa....- Phác Xán Liệt nói ra một câu lấp lửng nhưng Bạch Hiền đã nhanh chóng hiểu ra ngay.

Cậu cay đắng cười, lạnh lùng dâng đầy trong mắt:

- Như anh muốn.

Khi nghe thấy tiếng xe nổ máy rời đi, Biện Bạch Hiền như nhũn ra đứng tựa vào cửa. Mọi đau đớn trong chốc lát liền ồ ạ trào ra, lúc này cậu chỉ muốn gào khóc cho thật to mà đôi mắt lại cứng đầu không chịu rơi lệ.

Ha! Muốn khóc cũng không thể nào khóc nổi! Biện Bạch Hiền, mày hẳn là đau khổ đến chết tâm rồi. 

Cậu trượt trên cánh cửa, co người lại, một tay ôm bụng một tay thò vào trong túi áo nắm lấy một vật mà cậu đã giấu suốt cả ngày nay.

Cậu mở lòng bàn tay ra. Là một chiếc kính áp tròng màu xanh nhạt giống như màu mắt của Trần Diễm Diễm. Chỉ là một cái tròng kính nhưng tim cậu lại đập loạn liên hồi. Nhớ lại ánh mắt của Trần Diễm Diễm khi đó, cả người cậu thoáng chốc toát cả mồ hôi.

Cô.....mắt của cô......

Bạch Hiền, cậu...mau...chạy đi.....Tôi...không...

Điều này...không thể là sự thật....Cậu phải tự mình điều tra chuyện này.....Cậu muốn biết cô ta có thật là Trần Diễm Diễm hay không?

Móc trong túi áo ra chiếc điện thoại, Bạch Hiền nhấp một dãy số chỉ có mình cậu biết. Không lâu sau, một giọng nói vang lên:

- Thưa cậu chủ, đã lâu không gặp....

- Chuyện tôi giao cậu xử lí thế nào? 

- Dạ chuyện cậu điều tra đã có kết quả nhưng không được đầy đủ lắm.....- Tiếng điện thoại vang lên ngập ngừng.

- Điều tra được gì, cậu cứ gửi đến cho tôi.

- Vâng! Tôi xin phép cúp máy!!

Kết quả không được đầy đủ? Đây hẳn là điều cậu lo lắng nhất.Thân thế người con gái này quả thực không đơn giản....

Xoa nhẹ tiểu bảo bối trong bụng, Biện Bạch Hiền nắm chặt vạt áo của mình. 

Cho dù có bất cứ chuyện gì, cha cũng sẽ sống chết để bảo vệ cho con....

Nơi đây thật lạnh. Thân thể cũng lạnh. Trái tim lại càng lạnh.

Mưa lại rơi rồi.......

.................................................................................................................................................

- Khánh Thù, sao em cứ im lặng vậy?

Chung Nhân vừa lái xe vừa quay ra đánh bạo hỏi ngay lập tức liền nhận được cái trừng mắt đáng sợ của cậu phóng tới.

- Im ngay! Đừng có nói chuyện với tôi.

- Khánh Thù, tại sao em lại khó chịu khi anh hai anh đồng ý giúp đỡ chúng ta chứ? Không phải sẽ giúp em tìm ra kẻ muốn hại Bạch Hiền nhanh hơn sao? Anh thật không hiểu nổi em....

Nhẫn nhịn cả ngày khiến cậu không chịu nổi, nay tên dở khùng này lại chạm tới chỗ ngứa của cậu, Độ Khánh Thù máu sôi tới tận não, tức điên lên mà trút hết mọi điều bực bội ra:

- TÔI CHÍNH LÀ KHÔNG TIN TƯỞNG PHÁC XÁN LIỆT ĐẤY! TÔI KHÔNG MUỐN PHẢI NHỜ CẬY TÊN ĐÃ PHẢN BỘI BẠCH HIỀN! TÔI THẤY HẮN CHÍNH LÀ KHÔNG CÓ Ý TỐT ĐẤY! TẠI SAO CÁC NGƯỜI CỨ PHẢI BÊNH VỰC CHO HẮN?  SAU NHỮNG GÌ ANH HAI ĐÁNG QUÝ CỦA ANH LÀM VỚI BẠCH HIỀN, ANH NGHĨ TÔI CÓ THỂ TIN TƯỞNG HẮN HAY SAO?

Chung Nhân nghe xong, hắn liền im lặng.

Hắn cho tới tận bây giờ vẫn không nghĩ rằng anh hai của hắn là cố tình như vậy, hắn chỉ đơn giản cho là mọi chuyện có hiểu lầm, chắc chắn có điều gì khúc mắc cho nên hắn có giận Phác Xán Liệt nhưng không thể tới mức ghét cay ghét đắng như Khánh Thù.

Điều hắn nhận ra ró ràng nhất chính là....Bạch Hiền quả thực rất quan trọng với Khánh Thù.

 Vậy còn hắn, liệu hắn có chút gì tồn tại trong trái tim của cậu hay không? Cậu có bao giờ suy nghĩ tới hắn hay không? 

Hắn thực rất ghen tị với Bạch Hiền, ghen đến sắp phát điên rồi.... Nhưng hắn không thể nào nói ra được. Cái loại cảm giác chết tiệt này đè ép hắn đến mức thở không thông...

Thế nhưng, điều hắn không ngờ tới là Khánh Thù như vậy lại có thể bật khóc.

- Anh làm sao có thể hiểu được? Bạch Hiền đã phải chịu rất nhiều tổn thương, ngay cả thời thơ ấu tươi đẹp cậu ấy cũng không có, gánh chịu biết bao nỗi tủi nhục cùng đau khổ, cậu ấy còn suýt nữa từ bỏ đi tính mạng của mình....Tôi chỉ mong Bạch Hiền có một cuộc sống an an oỏn ổn bên người cậu ấy yêu. Anh không biết....khi cậu ấy cưới Phác Xán Liệt, tôi đã tin tưởng hắn biết bao nhiêu, sẽ nghĩ rằng hắn sẽ mang lại cho cậu ấy hạnh phúc...bù đắp những nỗi đau mà cậu ấy đã phải chịu...

Lòng hắn bất chợt nghẹn lại, cậu run rẩy nói tiếp:

- Anh nói tôi không tin tưởng Phác Xán Liệt, nhưng sau những gì anh ta đã làm, nếu anh là tôi, anh thử nói xem, anh có chịu tin tưởng anh ta lần nữa hay không? Nếu Bạch Hiền....nếu cậu ấy...có xảy ra..chuyện gì....thì ...tôi thề tôi sẽ sống mái với hắn...

Lời nói càng về cuối càng đanh thép nhưng không giấu được ngữ khí tổn thương. 

- Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào? 

Chung Nhân nhất thời không trả lời được. Trong xe liền im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính xe. Đột nhiên hắn dừng xe lại, quay người về phía Khánh Thù, để cho cậu tựa vào vai mình. 

- Nếu là tôi, tôi sẽ không để cho em phải rơi lệ.

Bờ vai vững chãi của hắn, lời nói của hắn khiến lòng cậu trở nên ấm áp. Không quan tâm đến cách xưng hô lạ thường của hắn, cậu chỉ biết hắn hiện giờ là điều duy nhất an ủi cậu. Cậu khẽ nói:

- Chung Nhân, cảm ơn anh!

Hắn ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng lòng vẫn có chút nhói đau. Đến khi nào em mới có thể chấp nhận anh, đừng khách sáo với anh nữa??

Dẫu vậy, chỉ cần cậu ở bên hắn, tin tưởng hắn như bây giờ là tốt rồi. Nhất định một ngày nào đó, hắn sẽ khiến cậu yêu hắn....

Khánh Thù, anh yêu em!

Một chút ngọt, một chút đắng cho ngày hôm nay . Chương sau sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật 😊😊 Các bạn đọc truyện vui vẻ :) Ngày cuối tuần ấm áp nhé :)) Hẹn hai ngày nữa chúng ta gặp nhau nha 😊😊
- Py-




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro