Chap 38: Không còn là bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này Py dành tặng cho @SominBaao nhé. Cảm ơn em đã hết lòng ủng hộ và động viên chị rất nhiều. Cảm ơn em đã chờ đợi chị nhé =))


"Anh yêu em" 

Đương nhiên điều này Chung Nhân chỉ có thể âm thầm tự nhủ trong lòng, hắn hiện giờ chưa thể nói ra. Hắn yêu con người đanh đá, hung dữ này nhiều lắm. Chẳng biết cậu có hiểu thấu được tấm lòng của hắn hay không? 

Hắn vẫn điềm tĩnh lái xe nhưng người của hắn thì lệch hẳn sang một bên để cậu có thể dựa đầu vào. 

Độ Khánh Thù vẫn còn nức nở, vô tình tựa đầu vào bờ vai hắn, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn vẫn im lặng không nói gì. 

Cả không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tí tách tiếng mưa rơi.

Thoáng qua trong không khí, Khánh Thù lại ngửi thấy....mùi socola?!

Ở bên người này, cậu luôn ngửi thấy một mùi thoang thoảng tựa vị socola, đăng đắng mà lại đậm đà. Cậu vốn không ưa đồ ngọt nhưng mỗi khi bên hắn, chóp mũi cậu lại ngửi thấy mùi hương này.....Giống như con người hắn, bề ngoài thì có vẻ giỏi giang nhưng bên trong lại ngốc đến không tả nổi, còn có mặt rất trẻ con. Thế nhưng mỗi khi cậu cần, hắn thu lại tất cả, chỉ im lặng ở bên cạnh cậu. 

Cậu nhận ra socola......cũng không tệ lắm nhỉ?!

Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, khóe miệng cậu tự nhiên nhoẻn ra một nụ cười....


Vốn đã tưởng đêm nay là một đêm yên lành....

Đột nhiên, Khánh Thù nghe tiếng xe phanh kít một cái. Người cậu đang chúi về phía trước thì đã được một vòng tay ôm lại thu vào trong lòng ngực ấm áp.  Đầu óc cậu đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, ngước nhìn lên thì thấy ánh mắt hắn như siết lại.

- Phác...Phác Chung Nhân, sao  anh lại dừng xe ?! - Nhưng hắn không trả lời, cứ nhìn chằm chằm phía trước. 

Ở đằng trước có gì đó sao?

- Hình như phía trước có người ngất xỉu...

Có người ngất xỉu? 

Trong đầu óc Khánh Thù tự động nhớ tới cảnh Biện Bạch Hiền ngất xỉu trong màn mưa hôm ấy, tâm không khỏi run rẩy. Có phải là tên khốn Phác Xán Liệt lại làm gì cậu ấy rồi không? Không được...không được...cậu nhất định phải xuống xem....

Nghĩ là làm, cậu vội cởi bỏ dây đai an toàn, mở cửa xe định lao ra ngoài thì cổ tay lại bị Phác Chung Nhân nắm chặt. Hắn nghiêm mặt:

- Mưa lớn thế này, em định làm gì?

- Anh buông ra, tôi phải ra cứu Bạch Hiền.....Có phải cậu ấy lại lại.....- Càng nghĩ càng hoảng, cậu cuống lên nhất quyết đòi ra ngoài.

Lại là Bạch Hiền?

Tâm của hắn dường như bị đấm một nhát thật mạnh. 

Thấy Chung Nhân đột nhiên ngẩn người, Độ Khánh Thù lập tức rút tay mình khỏi tay hắn lao ra ngoài xe. Vừa cảm thấy tay mình trống rỗng, hắn thoáng khôi phục lại tinh thần, lao thẳng ra ngoài mưa nhanh chóng bắt kịp Độ Khánh Thù.

- Em điên rồi, em định đi đâu?

- Anh buông tôi ra, tôi phải đi cứu Bạch Hiền....

Hai người, một muốn giữ lại một muốn thoát ra. Hai người liền như vậy giằng co nhau giữa trời mưa.

"Chát!" 

Khánh Thù đứng ngây người không giãy giụa nữa, hai mắt giương to lên nhìn hắn.

Hắn.....hắn đánh cậu?! 

Chung Nhân vừa hạ tay xong mới biết mình vừa làm gì, tâm không khỏi nhói lên nhưng hắn vẫn kiên cường nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu.

- Đó không thể là Biện Bạch Hiền được! 

Cậu vẫn tròn mắt nhìn hắn, mặc cho mưa xối cả vào đầu. Đây là lần đầu tiên, hắn nói cả họ tên của Bạch Hiền.

- Em lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng chỉ lo bảo vệ Bạch Hiền, chỉ nghĩ cậu ấy xảy ra chuyện mà không nghĩ tới cậu ấy có thể bảo vệ bản thân mình hay sao? Em không tin tưởng vào cậu ấy, đúng không?

- Không...không phải....

- Em có từng nghĩ tới rằng nếu một ngày em không thể bảo vệ cậu ấy thì cậu ấy sẽ ra sao? Em không thể bảo bọc cậu ấy cả đời được.

Lúc này, vành mắt cậu dần hoe đỏ. Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mưa nhưng hắn vẫn nhận ra......Cậu đang khóc...

Phác Chung Nhân ôm chầm cậu vào lòng. 

Hắn thật không muốn nói những điều này nhưng hắn không thể nhịn nổi nữa. Nhìn thấy cậu lo lắng cho người khác đến mức mặt mũi thâm quầng, người gầy đi từng ngày từng ngày, hắn quả thực rất đau. Cậu không đau nhưng hắn thì có....Phải biết đến bao giờ cậu mới chịu nghĩ cho bản thân mình, dù chỉ một chút xíu?

Hắn thừa nhận bản thân mình ích kỉ nhưng hắn không thể để người hắn yêu phải chịu khổ. Chứng kiến cảnh Khánh Thù đau khổ hết lần này đến lần khác, hắn đau đớn cũng đến chết đi sống lại. Chỉ là ngoài mặt hắn cố tình tỏ ra vui vẻ mà thôi. 

Độ Khánh Thù, anh có thể ghét anh, đánh anh nhưng anh tuyệt không hối hận khi nói ra điều này...

Anh chỉ sợ Bạch Hiền chưa gục, em đã ngã xuống vì thương tâm rồi....

- Chung Nhân....Tôi đã sai sao? - Khánh Thù nức nở hỏi.

- Em không sai....Chỉ là.... - "Em quá bị ám ảnh bởi Bạch Hiền ..." 

Không biết cậu có nghe được thanh âm ngập ngừng của hắn hay không, chỉ biết cậu từ từ buông hắn ra, nhìn hắn:

- Nếu như tôi tin tưởng Bạch Hiền, cậu ấy sẽ không sao?

Không biết có phải do ảo giác hay không, Phác Chung Nhân nhìn thấy hình bóng hắn trong mắt cậu rõ hơn bao giờ hết. 

- Đương nhiên rồi.....Em không cần phải sợ nữa....

- Nhưng mà.....- Khánh Thù ngập ngừng - Chẳng lẽ chúng ta không định cứu người đó?

- Sẽ cứu....Nhưng em không được hoảng loạn như vậy nữa...- Hắn cưng chiều nói.

Kể cũng lạ, hắn vốn định đuổi theo cậu để đưa cậu lánh mưa, nào ngờ hai người lại cãi nhau giằng co ngay giữa đường. Thành thử bây giờ cả hắn và cậu đều ướt như chuột lột....nhưng có thể giải tỏa được cảm xúc lâu nay của mình, hắn thấy rất vui vẻ rồi....

Cầm tay Độ Khánh Thù nhanh chóng tiến đến gần cái bóng đen đang nằm phía trên mặt đường kia, trong lòng hắn vẫn còn thấp thỏm. Bạch Hiền, ngàn vạn lần không phải là anh nha.....


Đến gần cái bóng đen, có tóc dài?



Không phải Biện Bạch Hiền rồi....Hắn thở phào nhẹ nhõm....

Nhưng là người thật sao? 

Hắn cúi xuống lay lay cái bóng đen đó:

- Này, cô gì ơi...?

Cậu cũng ngay lập tức ngồi xuống định đỡ người đó dậy nhưng đột nhiên cậu sờ vào thứ gì đó ẩm ướt liền cho lên mũi ngửi thử......

Nồng nồng....tanh tanh.....Đây là.....

Máu?!!

- A! - Cậu hoảng sợ lùi ra xa người đó.

- Làm sao vậy? 

- Chung Nhân, anh nhìn xem ....là máu.....

- Cái gì? - Hắn xòe hai bàn tay của mình lên, dưới ánh đèn đường mờ mịt cũng có thể nhận ra máu đỏ tươi của máu...

Hắn không ngần ngại lật hẳn người đó lên, nhưng vừa mới trở người đó dậy, Khánh Thù lập tức hét lên kinh hãi:




- Là...Là Trần Diễm Diễm!!!!

Chung Nhân cũng hết sức bàng hoàng cùng kinh sợ. Quả nhiên là Trần Diễm Diễm!! Sao....cô ta...lại có thể ở đây được? 

Bế Trần Diễm Diễm vào lòng ngực, hắn không quên kéo theo Khánh Thù còn kinh sợ đang ngồi bệt dưới đất:

- Nhanh lên, chúng ta phải cứu cô ta!!

Bị hắn gọi đột ngột, cậu giật nảy mình trở dậy, chạy theo sau hắn. Nhìn theo bóng lưng hắn ôm người phụ nữ mà cậu hằng ghét bỏ, không hiểu sao lòng ngực cậu có gì đó....nhức nhối? 


Cảm giác khó chịu này là gì? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Làm ơn cứu cho cô gái này cho chúng tôi!! - Chung Nhân vừa đặt Trần Diễm Diễm lên bàn cấp cứu, các bác sĩ đã chạy ra đẩy vào trong phòng phẫu thuật, còn không quên dặn dò hai người đứng phía ngoài chờ. Hắn và Độ Khánh Thù chỉ có thể chờ đợi ở ngoài. 

Chung Nhân thở hồng hộc. Vừa lái xe đỗ trước cổng bệnh viện, hắn đã vội vàng đưa Trần Diễm Diễm vào đây. Hắn thấy cô ta chảy rất nhiều máu, chỉ sợ không nhanh chân cô ta sẽ không chống đỡ nổi. 

Khánh Thù đứng ngoài, mắt nhàn nhạt nhìn lên cánh cửa phòng cấp cứu, lại nhìn thấy người Phác Chung Nhân toàn máu của Trần Diễm Diễm, lông mày không khỏi nhíu lại. Cậu dường như có ác cảm quá lớn với người phụ nữ này, nhìn đâu cũng thấy ghê tởm. 

Cậu ngồi trên ghế, lạnh nhạt bảo hắn lúc này còn đang đứng thộn mặt:

- Mau cởi áo khoác ngoài của anh ra, rửa cái đống máu nhầy nhụa trên người anh đi.

Nhận thấy giọng điệu lạnh nhạt của cậu, hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi phía phòng vệ sinh.  Xem ra Khánh Thù vẫn còn rất hận người phụ nữ này......

Đến lúc hắn sạch sẽ quay trở lại thì nhìn thấy bác sĩ đang đứng nói chuyện với Khánh Thù.

- Có chuyện gì vậy? Bác sĩ đã cấp cứu xong, cô ấy không sao chứ? - Hắn hỏi.

- Hai người là người nhà của bệnh nhân?

- Chúng tôi....- Hắn chưa kịp nói hết câu, cậu đã cướp lời:

- Chúng tôi không phải người thân của cô ta! 

- Các cậu không phải.....vậy thì....- Bác sĩ lúng túng.

Khánh Thù vẫn nhìn chằm chằm bác sĩ, ánh mắt của cậu trông rất đáng sợ khiến ông toát hết cả mồ hôi, đến cả hắn bên cạnh cũng cảm thấy nổi da gà. 

- Nhưng chúng tôi cứu cô ta, ông có thể nói ngắn gọn tình hình của cô ta bây giờ được không? 

- À...à được.....- Bác sĩ vẫn không khỏi ớn lạnh.

- Cô gái này bị thương toàn thân, đầu bị tổn thương dẫn đến chấn động não,...hơn nữa các dấu vết trên người cô ta cho thấy.....cô ta bị cường bạo tập thể.

- Hả? - Cường bạo tập thể?!?

- Sao lại bị như vậy? - Hắn không khỏi hốt hoảng. Cả cậu cũng thể ngờ tới, cô ta sao có thể bị cưỡng *** tập thể được ?

- Vùng mềm tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới xuất huyết hơn nữa nhóm máu của cô gái này rất hiếm, chúng tôi đã phải lấy hết cả máu dự trữ của bệnh viện để cứu rồi. Cánh tay cũng có một vết xước dài, có lẽ do va chạm với mặt đường chẳng hạn....

Mặt đường?

Vậy Bạch Hiền không nói dối? Cô ta quả thật đã cứu cậu ấy?!

Khánh Thù hít thở sâu, chấn tĩnh lại:

- Cô ta nhóm máu gì? 

- Là nhóm A - Rh dương tính.

- Là nhóm máu vạn người chỉ có một sao? - Chung Nhân vẫn không khỏi hốt hoảng. Riêng Độ Khánh Thù đột nhiên lại nghĩ tới một điều....

Cô ta cùng nhóm máu với Bạch Hiền sao?

Cậu suy nghĩ một lát rồi ngước lên nhìn Chung Nhân vẫn còn đang há hốc mồm trông thật mất hình tượng:

- Khép cái miệng của anh vào đi! Ruồi có thể bay vào miệng anh đấy! 

Hắn theo phản xạ che miệng, ngậm mồm vào. 

- Chung Nhân, tôi thấy chuyện này không đơn giản, chúng ta nên để ý cô ta vài ngày đã rồi hẵng nói cho Bạch Hiền.

Hắn cũng gật đầu đồng ý.

- Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều. 

- Khoan đã, xin dừng bước. - Cậu đang định quay đi thì chợt bác sĩ nắm lấy tay cậu rồi đặt vào trong tay cậu một vật gì đó lành lạnh. Cậu quay ra nhìn.  Là tròng kính?

- Cái này là.....

- Chúng tôi tìm thấy ở một bên mắt của cô gái này. Rõ ràng cô ấy không bị gì về thị lực nhưng lại đeo tròng kính, tôi thấy không tốt nên trao lại cho cậu. 

Sao Trần Diễm Diễm lại phải đeo thứ này?

- Chỉ một bên mắt sao? Còn bên kia?

- Cái đó có lẽ đã rớt khi các cậu tìm đến đây.....

Còn có cái gì mà cô ta giấu giếm vậy? 

-Tôi muốn vào xem. - Càng nghĩ càng không ra, cậu muốn tìm hiểu xem người phụ nữ này rốt cuộc còn cái gì ẩn giấu đằng sau. 

Hắn thấy cậu lao vào trong, bác sĩ cũng không ngăn kịp. 

Khánh Thù chạy vào, mặc kệ còn y tá đang cản trở, cậu lật một bên mắt cô ta ra xem....

Mắt cậu lập tức trợn to.....

Đôi mắt này....màu mắt này.....rất quen thuộc cậu đã nhìn thấy ở đâu?


Trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ...


Đúng là đôi mắt này thực sự rất giống với...........





Biện Bạch Hiền?!

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Đã ba ngày trôi qua, Phác Xán Liệt hiện đang ngồi ở phòng làm việc. Màn hình trước mặt nhưng hắn không gõ được một dòng nào. Hắn vẫn là đang suy nghĩ chuyện mấy hôm trước.

Sau khi về nhà, hắn đã tìm được một chiếc camera ẩn trong gốc cây đối diện cửa sổ nhà hắn. Tuy nhiên nó cũng bị virus làm hư hại, khiến hắn không thể xem được nội dung trong đó. Hắn cũng đã cho người tháo dỡ cái xe kia của hắn, chốt xe bị nới lỏng ra để khi đóng vào sẽ lập tức thít chặt lại không mở được. Phanh xe của hắn cũng bị tháo đứt nhưng may là hắn không có lái cái của nợ kia về nhà, nếu không hắn nghĩ hắn đã tan xác. 

Chắc chắn có người đang cố tình gài bẫy hắn. Nhưng vì sao? 

Hắn đau đầu khi chưa tìm được người giấu mặt. Chuyện của hắn có thể liên quan đến cả chuyện của Biện Bạch Hiền. Tuy nhiên hắn nghĩ tới nghĩ lui mà không tìm ra được ai có hiềm khích với hắn và Biện Bạch Hiền....

Nếu mà có....người duy nhất hắn nghĩ....chỉ có......thể Trần Diễm Diễm...... nHưng hắn chưa cho điều tra theo hướng đó, hắn tin cô không phải người làm. Nếu không sao cô còn đi cứu Biện Bạch Hiền? 

Đã ba ngày nay, Biện Bạch Hiền cũng chưa xảy chuyện gì xấu, ngược lại Trần Diễm Diễm thì vẫn bặt vô âm tín. Hắn vô cùng sốt ruột. Không biết cô có xảy ra chuyện gì bất trắc không?

Chiếc camera hắn đã sớm cho Hải Vũ đi khôi phục lại, xem chừng đến chiều nay là được rồi. Hắn rất nóng lòng muốn xem chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó. 

( Ai không nhớ nhân vật Hải Vũ có thể đọc lại mấy chương đầu,nhân vật cameo này xuất hiện một chút xíu dưới thân phận cận vệ của Xán Liệt : )

Lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã gần sẩm tối rồi mà người vẫn không thấy đâu, hắn xác thực là sắp hết kiên nhẫn rồi. Nếu vậy, hắn sẽ tới bang để đích thân kiểm tra. 

Vừa đứng dậy khoác âu phục, bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa. Đã tới rồi?

- Vào đi! - Hắn cất giọng lạnh lùng.

Hải Vũ bước tới trước mặt Phác Xán Liệt, cung kính cúi chào:

- Thưa bang chủ!

- Chuyện tôi giao cậu làm kết quả thế nào? 

- Dạ thưa ngài, camera xác thực là bị cố ý làm hỏng, hơn nữa còn là loại virus cực kì khó diệt, nó ăn sâu gần hết dữ liệu, thuộc hạ đã cố hết sức nhưng.....chỉ khôi phục được 70%. Mong bang chủ lượng thứ. 

Nói xong, Hải Vũ liền quỳ xuống.

- Vậy nói tóm lại dữ liệu 70% kia gồm những gì? - Hắn không kiên nhẫn hỏi lại. Quả  nhiên đúng là có người dự mưu từ trước. 

- Dạ, 70% là dữ liệu từ 3 tháng trước trở lại đây, là thời gian sau khi đám cưới của ngài và thiếu gia Biện Bạch Hiền.

Từ lúc đám cưới của hắn và Biện Bạch Hiền trở lại đây? Nếu vậy thì hắn vẫn có thể biết được hầu hết thông tin rồi. 

- Không sao, khôi phục được như vậy là tốt rồi. Mau mang lên đây! 

Hải Vũ lĩnh mệnh, liền đứng lên sau đó mở cặp của mình lấy ra một chiếc USB đưa cho Phác Xán Liệt. Hắn nhanh chóng cắm vào laptop, bắt đầu tiến hành tua đến thời gian 4 ngày trước. 

Trên màn hình lúc đó là gần 5 giờ sáng. Hắn nheo mắt lại, một người đàn ông kì lạ xuất hiện trước cổng nhà hắn. Người đó mặc đồ đen, bộ dáng lấm lét đến gần chiếc xe của hắn làm cái đó một hồi lâu, chắc chắn là đang phá hư xe của hắn. Hắn phóng to màn hình lên, hắn nhìn thấy người đàn ông đó đã trạc tuổi cha hắn, sau khi ông ta phá xe của hắn liền nhanh chóng lên trên chiếc xe đen gần đó. Hắn nhanh tay dừng lại, là biển số xe 30A 567.89. Từ đây hắn đã tìm được đầu mối rồi. 

- Nhanh chóng điều tra cho tôi chiếc xe có biển số này cho tôi. - Hắn ghi ra một dãy số rồi đưa cho Hải Vũ. 

Hắn nhận mệnh sau đó cúi đầu xin phép rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Phác Xán Liệt. Nhìn trên màn hình, hắn lại bắt đầu tua về để kiểm tra lại một lần nữa. 

Những ngày về sau chỉ có một mình hắn ra vào ngôi nhà, hầu như không còn ai cả. Người đàn ông kia chỉ đến đúng duy nhất ngày hôm đó, chứng tỏ là biết nhà hắn ở đó và xác định được cả thời gian đi về của hắn. 

Ai mà có thể biết tung tích cũng như thời gian của hắn chắc như vậy? 

Ngoài cha mẹ hắn, Thế Huân, còn có ......Biện Bạch Hiền? Không...không phải cả Trần Diễm Diễm cũng biết.....

Nghi ngờ trong lòng càng nhiều, hắn dứt khoát tua hẳn một mạch về thời gian phía trước, đúng thời điểm cuối 2 tháng trước. Chưa kịp định hình, đột nhiên trong máy phát ra tiếng gào thét của người phụ nữ làm hắn giật nảy mình.

Giọng của Trần Diễm Diễm?

Hắn lập tức phóng to màn hình lên. Đây là cảnh quay trước cửa sổ phòng của hắn và Biện Bạch Hiền. Một loạt hình ảnh hiện lên trước màn hình. Tròng mắt Phác Xán Liệt dường như căng cứng lại. 

Đây....chẳng phải là lúc Biện Bạch Hiền làm hại Diễm Diễm sao?

Nhưng những gì hiện lên trước mắt làm hắn vô cùng bàng hoàng. 

Trần Diễm Diễm mang một chiếc gương đưa sát trước mặt Biện Bạch Hiền. Cậu quay lưng lại nên hắn không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt của cậu, chỉ thấy cậu đang cố gắng thoát khỏi nó.

"Cô.....cô tránh ra.....Tôi không muốn.....không muốn..."

"Biện Bạch Hiền....cậu xem....có một người giống như cậu...cùng chơi đùa với cậu rất vui vẻ.....đôi mắt này...gương mặt này đều giống...."

Người giống với Biện Bạch Hiền?! Diễm Diễm rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Hắn hoàn toàn không hiểu?

"Đừng nói nữa....." 

Biện Bạch Hiền yếu ớt chống trả. Tự nhiên, hắn thấy Diễm Diễm đột nhiên ghé tai cậu nói cái gì đó rất nhỏ, hắn đã thử vặn volume hết cỡ nhưng không nghe được. Lúc này, hắn thấy thái độ của Biện Bạch Hiền dường như thay đổi 180 độ. 

" Cô im miệng cho tôi!!!"

Cậu gào lên, vật Trần Diễm Diễm ngã lăn quay ra đất, giựt tóc cô ta. Hai người trên màn hình giằng co nhau. Thế rồi, sắc mặt Phác Xán Liệt như đông cứng lại. 

Trần Diễm Diễm lôi Bạch Hiền đang trong cơn điên loạn đến gần bàn trang điểm, cô ta......lấy bát canh giải rượu hắn nấu cho Bạch Hiền tự đổ lên chính mình?!!

Những cảnh tiếp theo truyền tới làm hắn không tin nổi vào mắt mình.

Hắn thấy mình trong màn hình đó, thẳng tay giáng cho cậu một cái bạt tai thật mạnh khiến cậu ngã ngồi ra đất, rồi thản nhiên đến chỗ Trần Diễm Diễm để an ủi cô ta. 

Hắn...hắn....rốt cuộc đã làm gì thế này? 

Hắn đã bỏ mặc cậu, đã đánh cậu thậm chí....đã ly hôn với cậu....làm tổn thương cậu chỉ vì người phụ nữ ngoan độc kia?

Tại sao...tại sao khi ấy hắn lại hồ đồ như vậy? 

Hắn suy sụp nhắm mắt, thống khổ ngã ngồi xuống ghế. Âm thanh tiếp tục phát ra nhưng hắn không nghe thấy gì cả, chỉ duy nhất một thanh âm làm hắn trở nên run rẩy.

" Xán Liệt, anh....anh không tin em sao?"

Giọng nói run rẩy kìm nén đau thương của cậu như một lưỡi dao cứa vào tim hắn đau dến không thở nổi. Mọi hình ảnh trong kí ức hiện về. Khuôn mặt cậu giàn dụa nước mắt, sưng đỏ lên vì cái bạt tai của hắn, đôi mắt nâu trong suốt của cậu như xuyên thấu vào thâm tâm hắn. Hắn như nhận thấy rằng mọi hi vọng trong mắt cậu khi đó......hoàn toàn sụp đổ. 

Cậu không nói gì, không bào chữa, không minh oan, không phản kháng, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng cô đơn đến nao lòng. 

"Được....em đi..."

Trái tim hắn như co thắt lại, hắn cảm thấy hơi thở chính mình càng lúc càng nặng nề. Sống mũi hắn cay xè, xông lên tận cổ, vành mắt trở nên đỏ hoe. Trong màn hình, hình bóng xiêu vẹo, gầy gò của Biện Bạch Hiền chạy ra khỏi nhà  hòa tan thành một màu trong suốt. 

Sự hối hận cùng đau khổ dâng đầy trong mắt hắn, thương đau tràn cả ra ngoài thành những giọt lệ. 

Hắn đã làm gì thế này? Tại sao khi ấy hắn không chịu cho cậu một lời giải thích, hắn không tin tưởng cậu, dã man đánh cậu, tổn thương cậu? Ngay cả ngày mưa hôm ấy, nhìn thấy cậu xanh xao nằm trên giường, hắn không những không chăm sóc cậu, còn đi ruồng rẫy cậu, chăm lo cho Trần Diễm Diễm. 

Một câu yêu thương hắn cũng chẳng nói nên lời...

Tình yêu cậu dành cho hắn......hắn đã tự mình đánh mất nó rồi. Hắn không chỉ đánh mất cậu, còn nhục nhã cậu, đau đớn nhất là chính tay hắn buông tay cậu ra. 

Lời hứa sẽ yêu nhau cả đời thoáng chốc tan thành mây khói. Niềm tin, tình yêu của Biện Bạch Hiền hắn đã tàn nhẫn bóp nát tất cả. 

Hối hận chính là hối hận. Sai lầm chính là sai lầm. Hắn căn bản không có khả năng quay trở về, không còn cơ hội để thay đổi. 

Không được.....hắn không thể đánh mất cậu...Không thể.....

Hắn phải đi.....phải đi tìm cậu....

Phác Xán Liệt liêu xiêu đứng dậy. Nhưng chân hắn mềm nhũn không còn sức lực khiến hắn suýt chút ngã nhào ra đất, may thay tay còn vịn được bàn cạnh bàn, vô tình xô đổ xấp tài liệu bay tung tóe.

Ánh mắt hắn dừng lại ở tập tài liệu màu trắng. 

Đó là cái mà Biện Bạch Hiền lấy về từ sở cảnh sát nhưng cậu đã vô tình để quên trên xe hắn ngày ấy. Khi ấy thái độ của cậu dường như rất lạ, giống như cậu có cái gì đang giấu hắn. Ngay cả lúc hắn giúp cậu mang đồ vào nhà cũng vậy.....

Không lẽ......

Một tia suy nghĩ điên rồ vụt qua trong đầu. Phác Xán Liệt vội vàng nhặt tập tài liệu lên, cuống quít mở ra xem. 

Nhìn những hàng chữ trước mặt, một giọt nước mắt từ khóe mắt hắn rơi xuống, để lại một vệt hằn trên giấy tựa như ám ảnh mà Biện Bạch Hiền để lại cho hắn. 

Cả thế giới của hắn dường như sụp đổ. Tờ giấy hắn cầm trên tay như từng nhát dao chém thẳng vào lòng hắn một lần nữa, đau xót khôn tả.

Bạch Hiền....vậy mà ......đã có con với hắn.....Đã tròn 2 tháng kể từ ngày cậu ra đi. 

Bây giờ hắn mới hiểu vì sao cậu lại mua nhiều đồ chơi trẻ con đến vậy, tại sao thái độ của cậu lại hoảng sợ đến như vậy, tại sao ánh mắt cậu khi đối diện với hắn lại lạnh đến thấu xương. 

Bởi vì cậu hận hắn......Cho nên mới không cho hắn biết cậu mang thai sao? 

Nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, Phác Xán Liệt càng thống khổ, đau đớn không dứt, hắn cứ thế quần áo xộc xệch lao thẳng ra ngoài. 

Bạch Hiền, anh xin lỗi em....

Bạch Hiền, em hãy quay về đi........Anh sẽ dùng cả tính mạng này để bồi thường cho em và con có được hay không? Cầu xin em, ngàn vạn lần đừng bỏ rơi anh.....

Anh yêu em, Biện Bạch Hiền.....




Tình cảm bị tổn thương chẳng khác nào chiếc gương bị vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ, có cố gắng hàn gắn như thế nào cũng sẽ để lại vô số vết sẹo chằng chịt, có chăng sẽ vẫn là những vết nứt mờ nhạt mãi mãi không thể nào xóa nhòa.

Hối hận bây giờ phải chăng đã quá muộn? 




Cuối cùng Bạch Hiền đã được giải oan rồi. Từ chương sau sẽ là thời gian ngược anh Phác nhà mình. Bí mật của Bạch Hiền sẽ dần dần được mở ra. =))


TKB học của Py thay đổi xoành xoạch làm Py không còn đủ thời gian ra chap sớm cho các bạn được nữa TT^TT Py chỉ có thể ra chap vào cuối tuần thôi, mong các bạn thông cảm cho Py nha. Nhưng dù có thế nào, Py sẽ vẫn cố gắng viết trọn vẹn fic =))

Cuối cùng, Py chúc đại gia đình EXO - Ls chúng ta có một ngày sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc bên EXO. Mãi mãi yêu thương các anh, mãi mãi là EXO - L các bạn nhé =)

Happy Birthday EXO- L - Happy EXO-L 3 years  anniversary <3 <3































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro