Chap 39: Nỗi đau trong màn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mưa ngày càng nặng hạt nhỉ?.." 


Không thấy người đang ngồi trên giường đáp lại, anh cũng chỉ cười trừ rồi lại nhìn ra bầu trời. Xám xịt, lại tăm tối, mới phút trước còn hửng nắng giờ đã đổ mưa. Mưa thật lớn, cứ như đang trút hết nỗi muộn phiền. 


Giống như nỗi buồn đang dồn nén trong mưa, từng viên, từng viên rơi xuống tan vỡ như pha lê...Lòng người cũng vậy.. 


Không khí ảm đạm đến tê tái cõi lòng.... 


Lộc Hàm vốn không phải là người thích im lặng, cái bầu không khí này nghẹt thở này đang bóp nghẹn anh. Trời đã buồn, con người lại càng thê lương. Nhìn đứa em mình cứ thất thần trông ra cửa sổ, lòng đã buồn lại thêm sầu.... 


- Này anh Lộc Hàm.. - Im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ, Bạch Hiền cũng lên tiếng. 


- Mày còn biết anh mày còn tồn tại hả? Cứ tưởng mày biến thành tượng rồi chứ. - Lộc Hàm gắt, không hiểu vì sao anh lại bực. 


Khẽ cười một cái, cậu lên tiếng đáp nhưng vẫn không quay lại nhìn Lộc Hàm. 


- Anh đang giận.... 


-  Không có!


- Rõ là đang giận... 


Lộc Hàm chịu thua - Rồi, anh mày có giận, được chưa, tiểu tổ tông?. "Em cứ như thế, làm sao anh không thấy buồn cho được" - Cả ngày cứ như bức tượng, ăn không ăn, nói cũng không nói, mày chưa kịp chết thì cũng bức anh mày tức chết thôi. 


Lần này cậu bật cười khúc khích khiến Lộc Hàm phùng mắt trợn má. 


- Có gì đáng cười chứ? 

- Không có gì cả.. Chỉ là em cảm thấy vui thôi. 

- Phải rồi. Mày chọc anh đến phát điên, sao lại không vui? 


Cậu mỉm cười, không nói gì. Lòng khe khẽ ấm áp. Lộc Hàm rất ít khi giận cậu, lại càng ít xưng hô kiểu này. Cậu biết, anh chỉ đang muốn tốt cho cậu thôi. Nhưng dù có làm gì đi nữa, cũng không có ai hiểu được lòng cậu. 


Có những khoảnh khắc tưởng chừng như không ai hiểu được, mà cũng không thể nói cho ai, trái tim lúc ấy giống như bị đè nén. Càng nghĩ, cậu lại càng cảm thấy sự thật cậu muốn biết đang tới rất gần, nhưng lại lo sợ không thể nói. Cứ nghĩ đến, cậu lại thấy rùng mình.


Nếu như đó là sự thật, cậu nên vui hay buồn? 


Giây phút chạm mắt ấy, cậu vẫn không thể nào quên được. Trong phút chốc, biết bao cảm xúc đều vỡ òa, ngạc nhiên có, đau đớn có, nghi ngờ và lo sợ cũng có. Nếu không sớm tìm ra sự thật, cái sự bồn chồn, lo âu này sẽ sớm bức cậu phát rồ.


- Nếu như có một ngày, em biến mất thì...anh còn lo lắng cho em không...? 

"Nếu như có một ngày, em biến mất thì anh còn lo lắng cho em không?"

- Mày lại nói nhảm nhí cái gì? Đói quá hóa rồ rồi phải không? Không lo cho mày thì lo cho ai?  - Lộc Hàm tiến lại gần, định nhéo tai cậu một cái nhưng đột ngột dừng lại. 


Bạch Hiền nhìn anh. Cảm xúc quay cuồng, hỗn độn trong đôi mắt trong veo ấy khiến anh im bặt. 


Con người trong lúc tuyệt vọng luôn muốn giữ khoảng cách với người khác, nhưng dù có cố tỏ ra lạnh lùng thế nào đi nữa, cũng không thể ngừng khao khát tìm kiếm người có thể thấu hiểu mình lúc này.


Lộc Hàm không nói gì, chỉ lặng lẽ đến bên cạnh giường, ngồi xuống. Lấy tay mình đan lấy hai bàn tay đã lạnh cóng của Bạch Hiền, thì thầm: 


- Dù có thế nào, anh cũng sẽ không bỏ rơi em....


Hai bóng người, tựa vào nhau trông ra màn mưa trắng xóa, thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó những giọt nước mắt vô hình, rơi xuống vỡ tan thành bọt trắng. 


....................................

........................

Ông trời vốn dĩ không bao giờ dồn con người ta vào bước đường cùng.........

..........................................................

Trong bệnh viện

Phác Chung Nhân đang bận rộn đi làm thủ tục nhập viện, đôi tay bận rộn viết giấy tờ. Hắn cứ chốc chốc lại ngẩng lên, nhìn người nhỏ đang ngồi nhìn phía giường bệnh không chớp mắt. 
Một bầu không khí kì dị......


- Tôi nói này, sao cậu cứ nhìn về phía đó mãi thế? Cậu thích cô t.....


Lời chưa dứt, một quả táo nhắm thẳng đích phi tới, " bốp" một cái. Bóng người to ngã nhào xuống, miệng hôn luôn đất mẹ....


Đây chính là bạo lực trước hôn nhân mà.....Hắn khóc không ra tiếng.


Quả táo dội lại tường, lăn lăn xuống sàn rồi chạm mũi giày, nhìn nhìn người kia lồm cồm bò dậy, Độ Khánh Thù thản nhiên nhặt táo lên, lấy giấy lau lau, rồi cắn một miếng. 

- Anh nói xem? 

- Được rồi, tôi sai, là tôi sai...Được chưa? - Xoa xoa cái trán, hu hu, u một cục rồi.. Hình tượng của hắn...

Nhai nhai miếng táo trong miệng, cậu lại tiếp tục nhìn, không thèm đếm xỉa tới "hình tượng đang bị u một cục" kia... Chung Nhân phẫn uất, rốt cuộc hắn đã làm sai ở đâu chứ? 

Khánh Thù vẫn tiếp tục ăn táo, vừa ăn, lông mày cậu cau lại càng sâu. Sao càng nghĩ, vấn đề lại càng trở nên khủng khiếp vậy? Xòe tay ra, cái tròng kính sáng lấp lánh như thôi thúc cậu mau mau đi tìm hiểu bí mật của nó. 

Rốt cuộc Trần Diễm Diễm là con người như thế nào? 

Lúc này, cậu đột ngột mở miệng: 

- Này, Phác Chung Nhân! 

Con người kia đang đau khổ khi bị ăn bơ, được hỏi ánh mắt liền sáng rỡ, lập tức đáp lời: 

- Khánh Thù, cậu cần gì tôi? 

- Tôi thì cần gì anh chứ! - Liếc mắt khinh bỉ - Chỉ là muốn hỏi anh một chuyện...

- Là chuyện gì? 

Xoay xoay quả táo cắn dở trên tay, cậu nói: 

- Anh có biết Trần Diễm Diễm trước đây là người như thế nào không?


Phác Chung Nhân ngạc nhiên, Khánh Thù là đang muốn tìm hiểu cô ta? Hướng mắt nhìn theo cậu, rơi xuống người con gái nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, hắn chậm rãi lắc đầu: 

- Tôi không biết nhiều lắm, chỉ biết cô ta trước đây là bạn gái của anh trai tôi mà thôi. Nghe nói, hai người đó gặp nhau bên Mĩ. Thấy bảo, hai người đó trước đây hợp nhau lắm, nhưng sau đó xảy ra cãi vã, rồi chia tay như những cặp đôi khác thôi. 


- Chỉ có thế? Còn thân thế của cô ta ra sao? Gia đình, bố mẹ, hay có anh chị em gì không?

- Hình như cô ta có mẹ, nhưng hai người đó đều sinh sống bên Mĩ. Mẹ của cô ta ít khi ra mặt lắm, ngay cả lúc bảo hai gia đình gặp mặt cũng không có xuất hiện. Hình như mẹ cô ta từng bị tai nạn.


Từng bị tai nạn....? 

- Mẹ cô ta tên gì? Người ở đâu? Từng bị tai nạn gì? 

- Hả? Cái này thì tôi....- Phác Chung Nhân gãi gãi đầu, Trần Diễm Diễm có phải là gì của hắn đâu, hắn rảnh mà đi tra thân thế gia đình cô ta làm gì. 


Biết không khai thác thêm được gì, Khánh Thù thở dài: 


- Được rồi. Biết vậy là đủ. Chỉ cần chờ cô ta tỉnh lại thôi. 

Ném quả táo cắn dở lại vào khay, cậu chăm chú nhìn Trần Diễm Diễm thêm một lần nữa. Nhìn hoài cũng không thấy gì khác biệt, duy tại sao chỉ có đôi mắt? Và còn cả......Cô ta cũng không phải cô nhi, tại sao cậu lại vẫn cứ có suy nghĩ điên rồ này...?

Tất cả chỉ là trùng hợp?

Là do cậu đã nghĩ quá nhiều chăng?

Nhìn Khánh Thù tràn đầy tâm tư suy nghĩ, Phác Chung Nhân cũng trầm mặc. Hắn không rõ ràng lắm về thân thế người phụ nữ này, nhưng sáng sớm hôm nay, hắn và Khánh Thù đã quay lại chỗ gặp Trần Diễm Diễm ngày hôm qua. Xung quanh khu vực đó vô cùng sạch sẽ, giống như đã có người thu dọn tàn cục, không thể tìm thấy một vết tích nghi ngờ nào. Rõ ràng hắn nhớ tối hôm đó, dưới ánh chớp trong màn mưa, hắn đã nhìn thấy hai bàn tay mình đầy máu từ người Trần Diễm Diễm.... 

Cô ta thương tích đầy mình, để lết được tận ra đường cái, ít nhất phải để lại dấu vết, nhưng không....

Là có kẻ muốn giết cô ta? Nhưng để làm gì?....

Trong chốc lát, hai ánh mắt chạm nhau, hai người cùng lúc liền ngẩn người. 

Có lẽ nào....?


...................................................................................


Mưa vẫn ngày một nặng hạt. Người qua lại ngày một thưa thớt, ai cũng mau chóng tìm chỗ trú, thoáng cái đã không còn tiếng động. Đột nhiên, một tiếng xe xé gió lướt nhanh trong màn mưa, xé toang bầu không khí tĩnh lặng. 

Nắm chặt vô lăng trong tay, chiếc xe vẫn lao đi với một tốc độ kinh hoàng, giống như sự lo lắng bồn chồn không ngừng day dứt của người cầm lái. 

Tầm mắt đã thấy tới nơi, hắn vội vàng mở cửa xe đi xuống, mặc cho cơn mưa từng hạt nặng trĩu rơi xuống, đánh rát lên khuôn mặt điển trai, nhuốm ướt lấy bộ âu phục của hắn.

Phác Xán Liệt nhanh chóng ấn chuông, vừa ấn vừa gọi thật lớn: 

- Bạch Hiền! Bạch Hiền!! 

........Biện Bạch Hiền lúc này đang ngồi ăn chút cháo mà Lộc Hàm lúc nãy đã phải năn nỉ gãy lưỡi mới giục được cậu , nghe thấy âm thanh quen thuộc, não bộ đột nhiên không tự chủ được mà tê liệt, chiếc thìa trên tay run rẩy rớt xuống đánh "Choang" một tiếng. 


Phác Xán Liệt? Sao anh ta lại tới đây? 

Cậu phóng tầm mắt ra cửa sổ. Quả nhiên, một dáng người cao lớn thấp thoáng dưới màn mưa. 

Hốt hoảng xen lẫn tức giận, cậu vội vã nhấn nút kéo rèm cửa lại. Cửa số thủy tinh không ngăn được tiếng động, âm thanh "Bạch Hiền" cứ thế từ ngoài vọng vào khiến trái tim cậu càng thêm co rút, đau đớn. 

Không được..Không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghe thấy hắn. 

Hai chân từng bước từng bước lui về phía sau cho đến khi đụng phải thành giường, cả thân hình nhỏ bé ngã ngồi xuống đất. Cậu bịt tai lại, nhanh chóng muốn thoát khỏi thứ âm thanh đớn đau kia..

Muốn được như ý nhưng lại không thành. Trái tim không tự chủ được vẫn cứ nghĩ về người đó. 

Tại sao anh vẫn còn chưa buông tha tôi? Tại sao ?....Tôi đã không còn gì cho anh lợi dụng nữa.

Phác Xán Liệt phía dưới vẫn nhấn chuông điên cuồng, nhấn đến nỗi cái chuông cũng dập luôn. Cậu vẫn đang trốn tránh hắn. Chết tiệt! Hắn liền đánh mắt nhanh chóng tìm hình bóng nhỏ bé của cậu, thoáng cái đã thấy bóng người hiện lên sau khung cửa số tầng hai. Nhưng ngay sau đó, bóng người liền biến mất qua tấm rèm sau cửa kính. 

Bạch Hiền vẫn hận mình....

- Biện Bạch Hiền! Anh biết em đang ở trong đó. Anh muốn được gặp em, chỉ một chút thôi. Bạch Hiền, xin em, xin em đừng trốn tránh anh......

Phác Xán Liệt nhất quyết không bỏ cuộc, cứ đứng dưới mưa mà hô lớn. Tiếng mưa dữ dội át đi phần nào tiếng gọi như muốn dập tắt đi ý chí  của hắn. Mưa cũng giống như tâm trạng Bạch Hiền, cương quyết từ chối hắn. 

Ngay đúng lúc hắn đang gào thét trong tuyệt vọng thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Thế nhưng, vóc người xuất hiện khiến lòng hắn đang vui sướng đột nhiên tắt ngóm. 

- Phác Xán Liệt. Tôi nghĩ là anh nên về cho. Bạch Hiền nó không muốn gặp anh. Anh đừng cố sức nữa. 


- Lộc Hàm, anh không thể ngăn cản tôi. Tôi phải gặp cho được em ấy. 

- Tôi cũng chẳng hơi đâu mà ngăn cản cậu. Nó không muốn gặp là không muốn gặp. - Lộc Hàm đau đầu nói. Thực sự anh đã mệt mỏi lắm rồi. Nhìn người đàn ông gan lì đứng trước mặt, cách nhau qua song cửa sắt, lòng lại càng thêm bối rối. Rõ ràng là yêu nhau mà cớ sao luôn làm khổ nhau đến vậy?


- Tôi biết em ấy chắc vẫn rất hận tôi..... - Phác Xán Liệt nói, lòng đầy chua xót - Nhưng tôi không thể để em ấy một mình, em ấy cần tôi. 


- Nhưng cậu không thể ép nó. Nó quả thực rất ghét cậu, cậu hiểu không? - Lộc Hàm luồn qua song sắt đưa Phác Xán Liệt một chiếc dù xanh, buồn rầu nói - Tôi cũng là một người thân của nó, dù không phải máu mủ tình thân gì nhưng chí ít cũng đã sống với nó mười mấy năm nay, tôi biết tính cách của nó. Một khi đã tổn thương, thì nó rất khó để vượt qua, ít nhất nó cần thời gian...

" Là rất nhiều...rất nhiều thời gian...Chỉ sợ cậu chờ không được..."

Nhìn chiếc dù Lộc Hàm đưa, Phác Xán Liệt miễn cưỡng nhận nhưng không mở ra, tay vẫn cứ nắm thật chặt. Một tay khác cố gắng gạt đi làn nước trên mặt, không biết là mưa hay là nước mắt, đôi mắt của hắn vẫn đau đáu hướng về cửa sổ phía tầng hai kia. 

Hắn biết Bạch Hiền đang nghe thấy hắn. Cho nên hắn nhất định phải kiên trì. 

Lộc Hàm thấy Phác Xán Liệt không nói gì nữa, vẫn cứ đứng yên nhìn chằm chằm lên phía trên, đành nẫu ruột thở dài. Anh không cách nào khuyên được hắn, hi vọng hắn cảm thấy mệt mỏi rồi nhanh chóng rời đi.... Mưa dù sao cũng lớn như vậy...

Tiếng cửa gỗ đóng lại. Không nhìn, hắn cũng biết Lộc Hàm đã rời đi, nhưng hai chân hắn vẫn không cách nào di chuyển được. Hắn phải chờ, phải chờ, rồi Bạch Hiền sẽ chịu gặp hắn...

Một thân ảnh to lớn vẫn cứ kiên trì trong màn mưa dày đặc không ngớt. Hơi nước bốc lên như muốn nuốt gọn hình bóng con người, không gian chỉ còn một chấm đen giữa một màu sương trăng trắng.....


..........


Bạch Hiền vẫn ngồi trên giường, nhưng cậu không thể ngủ được. Đã qua hai tiếng rồi, chẳng biết Phác Xán Liệt đã chịu đi chưa?...... Thế nhưng, trực giác vẫn mách bảo cậu rằng hắn....có thể đang còn ngoài đó. 


Hắn có lẽ sẽ không ngu ngốc như vậy đi?

Thời gian trôi qua từng phút một, tâm trí cậu càng bồn chồn, lo lắng. Hai tay nắm chặt ga giường, nhất quyết không chịu ra xem nhưng trái tim vẫn cứ thổn thức. Cậu căm ghét bản thân mình lúc này... 


Biện Bạch Hiền, mày thật yếu đuối. 

Lộc Hàm nhìn em mình, không nói cũng biết tâm trạng nó cũng đang rối bời. Yêu nhau nhiều bao nhiêu thì hận nhau nhiều bấy nhiêu. Tình yêu quả là một thứ độc dược, vừa ngọt ngào lại bội phần đắng cay..


Thôi được, đã tới thì tới luôn đi. 

- Mưa lớn như vậy, không biết Phác Xán Liệt đã chịu đi chưa? 


Im lặng...

- Anh đã đưa cậu ta dù như em bảo, nhưng hắn không biết nên chắc cũng không mở ra đâu. 


Vẫn cố im lặng...

- Hắn có xe nhưng không chịu trú vào, đúng là.... - Lộc Hàm quay sang...- Lỡ như....


"Đùng" một tiếng, ánh chớp liền lóe lên, đánh gãy tâm trí rối bời của Bạch Hiền. Cậu đột nhiên sực tỉnh. Xe... Hắn lần trước vì cứu cậu mà đập vỡ kính xe, liệu vết thương của hắn....

Không được rồi....

- Bạch Hiền, em đi đâu? Mưa lớn lắm, em.... - Thấy Bạch Hiền sốt sắng chạy vội ra ngoài, Lộc Hàm cũng chạy theo, lòng cũng phấp phỏng mừng thầm. Cách này cũ nhưng quả nhiên hiệu nghiệm. - Coi chừng đứa nhỏ đó, chạy chậm thôi.... 

Âm thanh của Lộc Hàm lúc này không vang tới được cậu. Trong đầu cậu chỉ đầy hình bóng của hắn.... Cậu, thực chất, không thể nào quay lưng lại với hắn. 


Vẫn luôn ghét, vẫn luôn hận, nhưng tất cả cũng chỉ là vì yêu..


Cánh cửa một lần nữa mở tung. Thân hình to lớn nằm sóng soài trong mưa, phút chốc đánh tan sự băng giá trong tim cậu. 

- Phác Xán Liệt, anh mau tỉnh lại cho tôi. Anh đúng là đồ điên, là đồ ngu ngốc. Anh tưởng anh nằm đây là tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Đừng nằm mơ, mau tỉnh lại cho tôi. 

Vừa gào thét, hai tay vừa lay thân thể Phác Xán Liệt dữ dội, cậu cũng không hay biết rằng nước mắt đã tràn mi, hòa tan cùng nước mưa lạnh lẽo, thấm đầy mặt. Phác Xán Liệt vẫn không hề nhúc nhích.

Mưa lớn gì cậu cũng không quản nữa. Vừa lay hắn, cậu cảm nhận được cả người hắn nóng dữ dội, cậu lần mò tới cánh tay bị thương của hắn..Màu đỏ quả nhiên nhuốm lấy tay cậu...

Lộc Hàm lúc này cũng tới nơi, đã nhìn thấy hai thân hình ướt sũng trong mưa, không biết là nên vui hay nên buồn. Đúng thật Bạch Hiền vẫn còn rất yêu hắn. 

- Bạch Hiền, em ướt hết rồi. Mau cầm dù che đi, anh sẽ lấy xe chở hắn tới bệnh viện. Mau lên. - Lộc Hàm cũng vội vàng bật dù, dúi vào tay Bạch Hiền. 

Cậu luồn cánh tay mình qua vai hắn, cố gắng dùng hết sức nâng hắn dậy. Thân hình nhỏ bé của cậu chật vật trong mưa, cây dù đã rơi xuống tự lúc nào. Đến khi cả ba người vào được xe, ai nấy cũng đều ướt sũng. 

Lộc Hàm vội vàng tra chìa khóa xe của Phác Xán Liệt, phi thẳng tới bệnh viện gần nhất. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trong mưa. 

Nhìn Phác Xán Liệt mê man trong lòng mình, cảm xúc trong lòng Biện Bạch Hiền vô cùng rối ren. Cậu là ghét hắn, là căm hận hắn, vì hắn mà cậu bị tổn thương, vì hắn mà con cậu cũng thấm đấy nước mưa, hắn khổ cũng kéo cậu theo cùng........ Nhưng tại sao, sâu trong tim cậu vẫn luôn khao khát yêu thương hắn....? 

Khẽ quệt ngang nước trên mặt, mùi vị mằn mặn xẹt qua đầu môi... 

Đến bao giờ nỗi đau này mới thực sự kết thúc...



Py đã trở lại sau gần một năm closed. Cảm ơn các bạn vẫn luôn cố gắng chờ đợi mình....Mình sẽ theo đuổi viết fic này cho tới khi kết thúc. Thời gian ra chương mới có thể không đều, vì mắt mình đang không được ổn định, nhưng Py sẽ cố gắng hoàn thành truyện trong năm nay. 


Chân thành cảm ơn các bạn. 

Py đã phải viết lại sau khi Wattpad hai lần đánh mất bản thảo của mình :'( 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro