Chap 6: Sự cố nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ yêu, anh mới đi làm một chút mà em đã nhớ đến mức phải tới tận công ty để tìm anh sao? - Cứ mỗi lần anh nhìn thấy Biện Bạch Hiền là chỉ muốn chọc ghẹo thôi ( Anh này có sở thích lạ ghê ! ), vì cứ mỗi lần cậu tức giận thì khuôn mặt cứ hồng hồng lên trông thật đáng yêu, tội gì anh không chọc cậu chứ.

- Có ma mới thèm nhớ anh đấy. Tôi đến đây xin việc làm chứ không có rảnh đi tìm anh đâu. - Cậu không chịu thua tên mặt than này, lên tiếng biện minh cho mình.

- À! Vậy em thích vào vị trí nào, để anh sắp xếp? ( Anh cưng vợ ghê nha ^^)

- Nó hợp với bằng cấp trong tay tôi là được rồi!

Nói xong, cậu đang định đi ra sofa ngồi, đi được đoạn thì chợt " rắc rắc...uỳnh!!", cậu trượt chân vào tấm thảm ngã chỏng gọng, và sau đó là: "Aaaaaaaaaaaaaaaaa...."Phác Xán Liệt thấy vậy hoảng hốt chạy lại, lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ ?

- Bị trật chân rồi, huhuhu!! - Biện Bạch Hiền khóc nấc lên, lấy hai tay xoa xoa mắt cá chân mình.

- Em đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Có vậy cũng ngã!! - Anh mắng cậu nhưng là mắng quan tâm thôi, anh không có ý gì khác, nhưng lại khiến cậu khóc to hơn. 

- Tôi đang đau mà anh còn mắng tôi, tôi ghét anh, anh biến ra!! Oa oa oa....- Gì chứ, cậu đang ngã đau muốn chết mà anh còn mắng cậu, đúng là loại vô tâm!!

- Anh mắng vì quan tâm em thôi, lần sau đi đứng phải chú ý cẩn thận vào!!! - Phác Xán Liệt vừa dỗ dành vừa lấy tay nắn chân cho cậu, thế nhưng lại khiến cậu la to dữ dội hơn.....( Chữa lợn lành thành lợn què :(((( )

- A....anh làm cái gì thế, đau quá, anh tránh ra đi, cóc cần anh giúp nữa! Huhuhu !!!

-Anh tưởng em học võ không biết đau mới phải!!

- Sao anh biết tôi học võ, mà nếu có thì tôi cũng chỉ là con người, chứ có phải...- Nói tới đây, cậu dỗi im bặt không thèm cãi với anh nữa. Cái tên mặt than Phác Xán Liệt này, cư nhiên còn dám châm chọc cậu, cố tình làm cậu tức chết đây mà!!. Thấy cậu dỗi, hai má phùng lên, anh biết cậu giận rồi , lập tức không trêu cậu nữa, dìu cậu vào ghế ngồi, đưa chân cậu lên đùi anh từ từ mát xa nhẹ nhàng, cẩn thận sợ cậu sẽ đau, sẽ khóc. Động tác thật nhẹ nhàng, ôn nhu.

Sau đó, Phác Xán Liệt cầm điện thoại lên, gọi điện cho phòng nhân sự :" Cậu sắp xếp cho Biện Bạch Hiền làm ở phòng tài chính cho tôi " Bên kia chỉ dạ dạ vâng vâng, không nói gì thêm.

*****11 h trưa *****

Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng Phác Xán Liệt dưỡng chân, không dám đi đâu, còn Phác Xán Liệt thì ngồi bàn xử lí công việc, anh liếc nhìn đồng hồ đã điểm 11h trưa, đứng dậy cầm áo khoác đi tới chỗ cậu.

- Trưa rồi, anh dẫn em đi ăn. - Phác Xán Liệt bế cậu lên, sợ lại động vào chân đau lại khổ.

Cậu ngượng chín mặt, xua xua tay : '" Không cần anh bế, tôi tự đi được, mau thả tôi xuống!! -Anh làm ngơ, không thèm để ý cậu đang giãy dụa phản đối, liền đi thẳng ra cửa, đi được một đoạn thì lại gặp tên quái quỉ lúc sáng đã đâm Biện Bạch Hiền cậu ngã dập mông. Trời ơi, khổ cho cái thân cậu, gặp ai không gặp lại gặp phải tên trời đánh này, thiệt đúng là đen đủi!!. Tên đó có vẻ quen với Phác Xán Liệt thì phải, cư nhiên không thấy sợ anh, ngược lại còn lên tiếng cười hỏi:

- Anh hai à, đi ăn trưa sao, cho em đi chung với!

- Ừ, đi chung! - Phác Xán Liệt vẫn lạnh lùng nói.

- Anh Hai sao?

- Đây là...

Cả Biện Bạch Hiền và tên quái quỉ cùng đồng thanh, cùng chỉ tay nghi hoặc hỏi.

 Phác Xán Liệt vẫn thản nhiên nhìn tên đó nói: "Chị dâu!", rồi quay sang cậu trai nhỏ nhắn trong lòng mình, dịu dàng nói :" Đây là Phác Chung Nhân, em trai anh"

Tên đó nghe xong, giật giật khóe miệng tỏ ý phản đối. "Gì chứ, anh em với nhau mà sao lúc nói chỉ phun ra có hai chữ bọ thế hả, thật không công bằng. Em tự muốn hỏi anh có phải anh trai em không vậy???" Còn Biện Bạch Hiền thì gầm nhẹ, nhìn tên đại mặt than đang bế mình, trong lòng thầm mắng hắn: " Fuck, ông đây là nam nhân. Chị chị dâu cái em gái anh ấy. Nghe muốn ói"

- Anh là vợ sắp cưới của anh trai em sao? Xin lỗi vì khi nãy đụng trúng chị dâu nha!! Nhưng chân chị dâu sao vậy anh hai?? - Tên đó vừa nói vừa cười cười, thay đổi xưng hô 180 độ.

" Chị chị cái đầu nhà mấy người, tôi đây là nam nhân." Cậu chỉ muốn xông ra đạp chết ngay cái gã đang đứng trước mặt mình thôi. Hừ, anh em có khác, độ khùng y như nhau!!! Cậu đây khinh!!!

-  Trật chân! - Phác Xán Liệt lại thản nhiên lên tiếng.

- Anh hai à, em sắp bị phương thức nói chuyện hai chữ của anh làm cho tức chết rồi, anh không thể hào phóng nói chuyện với em nhiều chữ lên được không??- Phác Chung Nhân xị mặt.

- Không thích! - Anh khiến Phác Chung Nhân cứng họng. Được rồi, bệnh Phác Xán Liệt anh là bệnh nan y, không chữa nổi rồi...

Thấy mắt cá chân Biện Bạch Hiền sưng đỏ, Phác Chung Nhân cau mày, có phải lúc nãy y đâm vào chị dâu mới làm chị dâu trẹo chân hay không?? Đang định lên tiếng thì....

- Chân cậu ấy bị vậy là lúc thấy anh, vội chạy đến ôm nên trật chân thôi! - Phác Xán Liệt lại mở miệng chòng ghẹo cậu.

- Anh...anh..anh.. - Biện Bạch Hiền tức đến đỏ mặt tía tai, không nói được gì, nhìn tên mặt than cười cười đắc chí. " Anh nhớ đấy, rồi sẽ biết tay tôi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro