Chap 7: Chào hỏi đột ngột (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều tra được gì rồi ? - Một giọng nam trầm ấm.

- Dạ, cậu trai đi ra công ty cùng với bang chủ bang Hoàng Anh là vợ sắp cưới của hắn, vừa mới từ Mỹ về. - Người mặc vest đen đang đứng khom lưng trả lời.

- Được bắt cóc cậu ta để uy hiếp hắn.

- Vâng bang chủ! - Người mặc vest đen cung kính đi ra khỏi gian phòng rộng lớn, chỉ còn lại người đàn ông trong phòng. Khóe miệng người đàn ông đó khẽ nhấc lên một cách kì dị......

****Tại nhà hàng Ánh Trăng ( MoonLight )****

- Chào mừng quý khách đến với nhà hàng chúng tôi!! Xin hỏi quý khách đi mấy người ? - Anh phục vụ chào đón niềm nở.

- Ba người! 1 bàn VIP !! - Phác Xán Liệt đang đỡ Biện Bạch Hiền trả lời rất ư ngắn gọn, súc tích, không chỉ làm Biện Bạch Hiền ngán ngẩm, mà còn khiến Phác Chung Nhân và anh phục vụ như cứng họng. Cách ăn nói của anh quá ư bá đạo, quá lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình. Trong lòng Bạch Hiền thầm mắng " Sao mình lại phải lấy một thằng chồng ngang ngược, bá đạo như thế này chứ??? Bộ từ xưa đến giờ không ai dạy anh ta cách ăn nói sao cho phải phép sao?!! "

Anh phục vụ ngẩn người ra một lúc, rồi nhanh chóng dẫn cả 3 người đến 1 bàn VIP ngồi cạnh cửa sổ, có tầm nhìn ra là một khu vườn xinh xắn. Phác Xán Liệt dìu Bạch Hiền xuống ghế, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh đối diện với Phác Chung Nhân. Khi cả 3 người đều an vị, anh phục vụ đưa menu cho cả ba: " Mời chọn món"

Biện Bạch Hiền nhìn thấy thực đơn, hai mắt lập tức sáng long lanh, vội vàng cầm tay chỉ chỉ món mình thích, cái miệng nhỏ xinh làm việc hết công suất:

- Anh cho tôi món này, món này, món này,............ và cả món này nữa, nhanh lên nha!!! 

Nhìn theo tay cậu chỉ mà anh phục vụ toát hết mồ hôi hột, còn hai người kia há hốc miệng kinh ngạc, có lẽ là họ chưa được chiêm ngưỡng một người nam nhân nào có sức ăn khủng khiếp như vậy đi. Xin lỗi nhưng Biện Bạch Hiền cậu chính là một người như thế đó!!

Khi Biện Bạch Hiền chọn món xong một được một lúc rồi, hai người đàn ông vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi Bạch Hiền phải đập vào vai người nam nhân đơ người ngồi bên cạnh mới tỉnh ra. 

- Cứ làm mấy món mà em ấy chọn đi! - Phác Xán Liệt nói rồi đưa menu cho anh phục vụ, anh phục vụ nhận xong cung kính rời đi.

1 phút....2 phút....3 phút.....trôi qua mà Biện Bạch Hiền cứ ngỡ là nửa giờ đã trôi qua rồi vậy mà đồ ăn vẫn chưa mang lên. Cậu buồn bực đứng dậy.

- Em định đi đâu vậy? - Phác Xán Liệt thấy cậu đứng dậy liền hỏi.

- Tôi đi vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay. Anh không phải lo! - Cậu mỉm cười nhẹ với anh rồi quay lưng rời đi.

- Em tự mình đi được chứ? - Anh nhìn chân cậu vậy nên không nỡ để cậu đi một mình.

- Không cần, tôi tự đi được.

Biện Bạch Hiền nói xong bước đi cà nhắc về phía nhà vệ sinh. " Chị dâu đi vậy có ổn không, anh hai?- Chung Nhân nhìn Bạch Hiền đi cà nhắc thấy tội, liền quay lại hỏi ông anh trai.

- Chắc không sao đâu!

**** Tại WC ****

Biện Bạch Hiền đang đứng trước bồn rửa mặt, vuốt lại mái tóc mai, tự dưng đằng sau lưng xuất hiện bóng của mấy người mặc vest đen. Không khí chùng xuống lạ thường. Biện Bạch Hiền cảm giác có gì đó không ổn, đang định quay ra hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng, thì chiếc khăn tay trắng tinh che miệng cậu lại..... "Ưm..." Ý thức dần mất đi, hai mắt Biện Bạch Hiền từ từ nhắm lại cho đến khi mọi thứ đều trở nên tối sầm...

**** Trở lại bên ngoài ****

- Đồ ăn đã dọn hết lên rồi mà sao chị dâu vẫn chưa thấy ra vậy?? - Phác Chung Nhân và anh nhìn một bàn đầy ắp thức ăn mà ngao ngán nói.

- Để anh đi xem. - Phác Xán Liệt nói xong hướng thẳng nhà vệ sinh đi tới. Anh vào phòng vệ sinh nam, vắng tanh không bóng người, ngó quanh ngó quất vẫn chưa thấy Bạch Hiền đâu. Anh vô cùng lo lắng, mở tung tất cả các cửa phòng, bỗng chân anh dẫm lên một vật gì đó. Nhấc chân lên, anh khẽ cau mày, nhặt thứ lạ dưới chân lên. Là một chiếc vòng tay bạc thật tinh xảo, anh nhìn nó rất quen, đột nhiên anh nhớ ra không phải Biện Bạch Hiền luôn mang một chiếc vòng tay bạc trên cổ tay hay sao?!. Trong đầu anh tràn ngập tức giận, kẻ nào dám cả gan động vào vợ chưa cưới của anh, anh nhất định xé tan kẻ đó làm trăm, làm nghìn mảnh,....Phác Xán Liệt nắm chặt chiếc vòng tay, khuôn mặt đầy tức giận đi thẳng đến chỗ Phác Chung Nhân đang ngồi chờ mình.

- Anh ra rồi, nhưng chị dâu đâu ??- Phác Chung Nhân thấy anh trai ra một mình, nhìn sắc mặt không được tốt, y biết có chuyện không hay rồi.

 Phác Xán Liệt phớt lờ câu hỏi của Chung Nhân, cầm điện thoại lên bấm số cho ai đó.

- Thế Huân, ông mau đến trụ sở ngay. Bạch Hiền bị bắt cóc.

- Sao...sao cơ, ông nói cái gì?? - Thế Huân sững sờ, không giấu nổi sự kinh ngạc, tay cầm điện thoại siết chặt lại.

( Hiền nhi bị bắt cóc rồi, không biết Xán Nhi và Huân Huân có cứu được Hiền nhi không?? Hãy đón xem chap sau =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro