Chap 8: Chào hỏi đột ngột (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bang chủ!!

- Ừm. cậu ta tỉnh chưa ? - Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên trong không gian tĩnh mịch, u ám đến rợn người.

- Chưa, thưa bang chủ! - Tên cận vệ cung kính đáp lại.

Người đàn ông đó đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế bành, từng bước bước lại gần Biện Bạch Hiền, khoảng cách ngày một rút ngắn, cuối cùng chỉ còn thu gọn lại 3 bước chân. Đột nhiên, đôi mắt Biện Bạch Hiền nheo nheo lại và hàng mi từ từ mở ra, cậu cảm giác rằng bản thân đã ngủ rất lâu rồi. Đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật trước mắt cậu hoàn toàn xa lạ, là một căn nhà hoang ẩm ướt, chung quanh tối đen, trên nền đất còn có mấy con gián chuột chạy vòng vòng thật làm người ta nổi hết cả da gà. Biện Bạch Hiền cố nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn, khi đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, ngay trước mặt cậu là một người con trai cao to, đặc biệt khuôn mặt cực kì điển trai, tầm khoảng với Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền cảm nhận sát khí tỏa ra từ người đàn ông trước mặt, đặc biệt đôi mắt hắn đen, cảm chừng như sâu không đáy ẩn giấu một điều gì đó đáng sợ, đe dọa cậu. Cậu dù nhận ra điều bất ổn nhưng không hề cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt đang đảo quanh một vòng đột nhiên dừng lại trên người đàn ông, không chút kinh sợ, Biện Bạch Hiền hỏi luôn một tràng khiến tên đứng trước mặt phải ngơ người:

- Anh là ai? Sao bắt tôi? Tôi đã làm gì anh sao? Sao anh không trả lời tôi? Câm à? Nhìn gì nhìn tôi hoài vậy, sắp lòi hai con mắt ra rồi kìa? Có muốn tôi chọc cho đui luôn không? Hửm???....

Mấy tên cận về đứng trong bóng tối khúc khích cười. Chúng thấy cảm phục người con trai này, sắp rơi vào tay Tử Thần đến nơi mà vẫn còn giữ được giọng điệu cao ngạo để tra hỏi bang chủ của chúng!! Người con trai này thật quả có khí phách!! Người đàn ông nghe xong, trợn trừng mắt " Tên con trai này cư nhiên chẳng biết sợ là gì, còn dám hỏi vặn y như vậy, thật muốn chết. Lại còn dám bảo hai mắt y sắp lòi ra rồi, muốn đâm cho đui luôn!??" Hừm, cũng không đến nỗi nào! Quả nhiên là vợ sắp cưới của Phác Xán Liệt có khác, không làm y thất vọng!! 

- Cậu đã nói xong chưa??

- Rồi! - Biện Bạch Hiền trả lời một cách dứt khoát, khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ giễu cợt. Đến lúc này, mấy tên cận vệ không nhịn được nữa, bất giác cười ha hả. Người đàn ông quắc mắt một cái, khí lạnh tỏa ra từ người hắn làm cho bọn cận vệ kia câm luôn, không dám ho he gì . Đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn Biện Bạch Hiền, y chậm rãi nói, dáng vẻ của y sắp hết kiên nhẫn rồi:

- Vậy cậu muốn tôi trả lời sao? Không vấn đề, tôi sẽ trả lời cho cậu từng câu một.  Thứ nhất, tôi là bang chủ Hắc Long. - Y vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền như không muốn mình nghe lầm liền hỏi lại: "bang Hắc Long?"

- Đúng! Tôi bắt cậu vì muốn biết vợ chưa cưới của bang chủ đứng đầu thế giới ngầm là người như thế nào.

- Đơn giản thế thôi sao? Tôi không tin! Anh nhìn tôi giống thằng ngốc sao? - Hừ! Chỉ muốn biết mặt vợ chưa cưới mà kì công sắp đặt một đám người đến chụp thuốc mê cậu, lại không dám đối mặt với tên Phác Xán Liệt mặt than đó hỏi thẳng. Hơn nữa, tin cậu là vợ chưa cưới của Phác Xán Liệt còn chưa được tiết lộ, người đàn ông này chắc đã phải tìm hiểu rất kĩ mới biết được mặt cậu và cho người theo dõi mới biết cậu và Phác Xán Liệt gặp mặt ở đâu. Quá nhiều giai đoạn cho một "cuộc gặp gỡ", thử hỏi ai mà tin được!!! Chắc chắn tên điên trước mắt muốn mang cậu đe dọa Phác Xán Liệt! Biện Bạch Hiền cậu đâu có ngu ngốc đến mức đi tin lời của tên điên này!

Như nhìn thấy ánh mắt khinh thường, bướng bỉnh của Biện Bạch Hiền, tên kia cảm thấy rất khoái. Chưa một ai rơi vào tay y mà lại có thể đối diện và nhìn thẳng vào tâm trí y như vậy, thật thú vị nha! Y cảm thấy muốn đùa bỡn với con mồi nhỏ trước mặt mình, nở một nụ cười ma mãnh, đưa tay nhẹ vuốt má Biện Bạch Hiền:

- Cậu xinh đẹp hơn tôi tưởng, còn hơn cả mỹ nữ! Cậu quả là cực phẩm, bảo sao tên Phác Xán Liệt muốn có được cậu!!

- Tôi đẹp hay không tự tôi biết, không khiến anh quan tâm. Nếu anh có thù oán với Phác Xán Liệt thì đi tìm hắn mà giải quyết, liên quan gì tới tôi. Mau cởi trói cho tôi, lắm lời!! ( Au: Bạch Hiền àh, anh có biết mình đang ở trong tình thế nào không zậy???)

Nụ cười ma mãnh của người đàn ông như dự báo điều gì đó chẳng lành............

..............

-Tìm được vị trí của Bạch Hiền chưa? -  Biện Thế Huân đi gấp gáp đến chỗ Phác Xán Liệt, lo lắng hỏi.

-Vẫn chưa, tôi cho Hải Vỹ tìm rồi, Lộc Hàm đâu?? -  Anh nhìn phía sau Thế Huân không thấy Lộc Hàm đâu nên hỏi, vì chuyện mà có liên quan đến Bạch Hiền sẽ có mặt hai người này, nhưng giờ không thấy Lộc Hàm đâu.

-Lộc Hàm đang đến, tôi lo cho nó quá nên đến đây trước-  Thế Huân vừa thở vừa nói.

- Anh yên tâm đi, chắc chị dâu ổn mà-  Phác Chung Nhân nãy giờ mới dám lên tiếng khuyên hai ông anh này. Y biết chị dâu Bạch Hiền mất tích, trong lòng hai người kia chắc đang như thiêu như đốt.

- Bang chủ thấy rồi, vị trí là căn nhà hoang ở ngoại thành Tây khoảng 60km.- Hải Vỹ vừa báo tin đến, cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người. Ngay lập tức cả ba phóng như bay ra khỏi trụ sở, đi theo sau Phác Xán Liệt và Thế Huân là mấy chiếc xe phóng như điên, chỉ kịp nhìn thấy làn khói mập mờ phía sau xe để lại....


......Quay lại với Bạch Hiền.....

- Hình như anh đã cướp hàng của chồng sắp cưới của tôi thì phải, giờ lại bắt tôi, không sợ bang anh sẽ phải có chuyện sao? - Biện Bạch Hiền tốt bụng nhắc nhở. Cậu nhớ không lầm thì lần đầu tiên cậu mang cà phê vào thư phòng Phác Xán Liệt đã nghe loáng thoáng được việc cướp hàng của bang Hắc Long qua cuộn nói chuyện của Hải Vỹ với hắn. ( Au: Chưa chi đã tự nhận Xán nhi là chồng sắp cưới rồi nha, au tưởng Hiền Nhi không muốn mà!! )

Người đàn ông khẽ cười, cợt nhả lại:

-Có cậu trong tay, đảm bảo chồng sắp cưới Phác Xán Liệt của cậu không dám làm gì tôi, cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi sẽ khắc ghi trong lòng!!

- Nếu Phác Xán Liệt không làm gì thì tôi sẽ làm, anh không cần cảm ơn trước!! " Biện Bạch Hiền nhìn tên đó vừa nói vừa cười rất có sức mê hoặc, ánh mắt vụt qua một tia sáng.

Sau 10phút với vận tốc khủng thì cả Xán Liệt, Thế Huân và Chung Nhân cũng đến nơi, ba người sải bước đi vào trong. Xung quanh không hề cò phòng bị, Phác Xán Liệt và Thế Huân tỏ ra ngờ vực. Anh đi vào nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang bị trói trên ghế, nhưng xung quanh cậu cũng như bên ngoài không có chút gì cản trở. Anh cau mày, tay khẽ siết thành nắm đấm" Không biết bọn khốn Hắc Long định giở trò gì??"

Nhìn thấy Phác Xán Liệt và anh hai, Biện Bạch Hiền mắt sáng rỡ lên:

- Anh Hai! Phác Xán Liệt ! Em ở đây cứu em với !!

Tiếng hét của cậu to đến mức tên kia phải giật mình nhưng nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng hai người đàn ông nữa chạy lại thì y khẽ cười.......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro