Chap 9: Thử áo cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hmmmmmmm...- Biện Bạch Hiền tỉnh dậy , vươn vai một cái. Thật thoải mái nha! Hiếm khi cậu chào đón ngày mới một cách thoải mái như vậy! Phác Xán Liệt còn đang say giấc nồng bên cạnh thì.............." Bốpppp!!!" - Hai tay vươn vai của Biện Bạch Hiền chọi thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh . Ôm bộ mặt gấu trúc ngồi dậy, đang định cho kẻ gây họa nhừ xương thì Phác Xán Liệt bỗng nhìn thấy một cảnh tượng thật khó phai. Bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu trai đang dùng hết sức của mình vươn vai vào buổi sáng sớm, những tia nắng vàng chói chang mà ấm áp của sớm mai len qua từng khe cửa rót ánh mật lên mái tóc đen tuyền của cậu trai ấy. Giống như một bức tuyệt họa! Anh ngây người ra nhìn, không chớp mắt. Bạch Hiền của anh đẹp đến lạ lùng, liệu anh có đúng khi chọn cậu không.....Anh không muốn một ngày nào đó, cậu trai đáng yêu của anh phải chịu tổn thương..........

Biện Bạch Hiền vươn vai xong, cảm thấy gân cốt như được thư giãn, quay ra thì nhìn thấy Phác Xán Liệt còn đang ngồi thừ trên giường, hai mắt cứ nhìn cậu chằm chằm như vật thể lạ, cậu liền huơ huơ tay trước mặt hắn, cười đắc ý: 

- Này! Sáng sớm đã ngây người ra rồi! Có phải tôi đẹp quá không?? 

Anh bị cậu lôi kéo từ 9 tầng mây rơi xuống thực tại, nhìn thấy cậu dương dương tự đắc nhìn anh, anh liền "bót" ngay một phát vào trán cậu.

- Eh! Anh làm gì thế? Sao búng tôi? - Biện Bạch Hiền gầm lên.

- Đừng tự sướng nữa!! Nhanh tay thay đồ đi, chúng ta đi thử đồ cưới! - Nói xong, anh quay phắt vào nhà vệ sinh, để lại Biện Bạch Hiền ngơ ngơ ngác ngác. " Cái gì?? Thử đồ cưới??Không phải chứ?!"

****Wedding dress white happiness ( Tạm dịch là: Tiệm áo cưới hạnh phúc trắng )****

- Này Bạch Hiền, em có xuống xe không??

- Không xuống, không muốn xuống......!! Tôi không muốn mặc áo cưới!! - Biện Bạch Hiền giãy đành đạch trong xe Phác Xán Liệt, cương quyết không chịu xuống thử đồ cưới làm Phác Xán Liệt đen mặt. Bất kì người đàn bà nào cũng muốn mặc áo cưới với anh vậy mà chỉ có duy nhất Biện Bạch Hiền lại không muốn!! Đúng là không biết điều !!! ( Ai bảo anh yêu người đặc biệt làm chi !!)

- Nếu em không xuống, tôi sẽ bắt em phải xuống!!

- Anh...anh muốn làm gì?!! - Biện Bạch Hiền vội vàng thủ thế, hai tay đưa ra chuẩn bị oánh Phác Xán Liệt. Muốn đụng đến cậu à, mơ đi!!

Nhìn thấy vợ sắp cưới chỉ vì không muốn mặc áo cưới mà sẵn sàng ra tay thủ thế với mình, sắc mặt Phác Xán Liệt càng trở nên khó coi. Được! Muốn đánh nhau, anh sẵn sàng khiêu chiến! Đây là Biện Bạch Hiền ép anh!! Phác Xán Liệt nhanh chóng thủ thế, lao vào trong xe. Biện Bạch Hiền thấy anh đột nhiên lao vào xe, cậu hoảng hốt hét rầm lên: "Aaaaaa........Cứu tôi với!! Có người hành hung tôi!!" ( O_O ) Lúc này, võ công của cậu đột nhiên mất sạch !!! Cậu khua khoắng tay chân loạn xạ nhưng Phác Xán Liệt nhanh chóng khóa chặt tay cậu, kéo ra sau, một tay bế bổng cậu lên, đưa ra ngoài xe. Biện Bạch Hiền giãy dụa muốn xuống, Phác Xán Liệt càng siết eo cậu chặt hơn làm cậu không nhúc nhích được. Biện Bạch Hiền không làm gì được, miệng cứ liên tục gào thét: 

- Phác Xán Liệt! Anh là tên khốn nạn!! Buông tôi ra!! Buông tôi ra!! Tôi không muốn!!!

- Im miệng! Biện Bạch Hiền, em làm tôi phát cáu rồi đấy!!! - Phác Xán Liệt gọi thẳng tên Bạch Hiền, hai mắt anh nhìn thẳng vào cậu long lên sòng sọc, hai tay siết chặt eo cậu đến mức đỏ tấy, giọng tràn đầy tức giận. Anh bị cậu làm cho phát điên lên rồi!! 

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt gọi thẳng tên mình, hai mắt anh tràn đầy khí lạnh, bị anh siết chặt đến phát đau, không dám làm càn nữa. Cậu cúi xuống, hai mắt long lanh chớp chớp tựa hồ như sắp khóc, quay mặt ra ngoài không muốn dựa vào lồng ngực hắn. Cậu không muốn để anh thấy sự yếu đuối này của cậu, càng không muốn nhìn mặt anh. Biện Bạch Hiền cậu lại có ngày yếu đuối thế này ư?? Cậu làm sao vậy? Tại sao cậu không thể đối chọi với Phác Xán Liệt? 

 Phác Xán Liệt đột nhiên thấy cậu nằm im trong lòng anh, mặt quay ra ngoài, không nói năng gì nữa, anh nới lỏng vòng tay, cúi xuống hôn lên mái tóc cậu:

- Lần sau, không được chọc giận tôi!! - Phác Xán Liệt nói một câu không nặng mà cũng không nhẹ. Anh thật không muốn làm tổn thương cậu, nhưng tất cả là tại cậu quá bướng bỉnh làm cho máu nóng của anh nhất thời không kiềm chế được. 

-......

- Tôi xin lỗi! Em có đau không?? - Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền không nói năng gì, cứ cúi gằm xuống, anh thấy thương, liền dỗ dành cậu. Đáng lẽ anh nên kiềm chế hơn, không nên làm tổn thương bảo bối bé nhỏ này. Nhưng cũng không thể quên việc quan trọng, anh liền bồng cậu vào tiệm áo cưới. Không ngờ ngày thử áo cưới đầu tiên của anh lại mệt mỏi thế này!

Nhân viên đứng trước cửa tiệm nhìn thấy Phác Xán Liệt, liền mở cửa cho anh, lễ phép cúi chào:

 - Chào mừng tổng giám đốc Phác.

Được mở cửa, hắn đi thẳng vào tiệm áo cưới. Khi hắn bước vào, tất cả mọi người trong tiệm đều quay lại nhìn. Một vài người con gái trong tiệm trầm trồ lên: " Trời ơi! Đẹp trai quá đi!!". Một vài người khác lại kêu lên: " Ôi, cậu trai kia thật trắng trẻo, dễ thương quá!!". Phác Xán Liệt tất nhiên không thèm để ý, vì cái anh quan tâm bây giờ là nam nhân bé nhỏ đang dỗi trong lòng anh. Anh nhanh chóng dìu Biện Bạch Hiền xuống sofa, cúi xuống nhẹ nhàng hỏi: 

- Em có sao không? Tôi không kiềm chế được! Xin lỗi em! Đừng giận!  

Anh nhìn thấy eo Biện Bạch Hiền đỏ tấy lên, hiện rõ ra ngoài chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Anh lại ngước lên nhìn mặt cậu, anh thấy khóe mắt cậu ươn ướt. Đến lúc này, Biện Bạch Hiền không nhịn được nữa, cậu bật khóc. Cậu khóc rồi! Anh làm cậu khóc rồi!  Biện Bạch Hiền cậu chưa từng rơi nước mắt, cớ gì cậu lại yếu đuối trước mặt Phác Xán Liệt như vậy, hắn vốn dĩ là một kẻ đáng ghét!! Cậu thật sự không thể hiểu nổi chính mình nữa. Càng nghĩ , cậu càng tủi thân, bật khóc nức nở hơn. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền nức nở như vậy, anh hoảng hốt, vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má ửng hồng, ôm cậu vào lòng, xoa xoa eo dỗ dành: 

- Anh xin lỗi! Bạch Hiền, làm em sợ rồi!!

- Đừng khóc, Bạch Hiền, em đừng khóc.....

- Nín đi! Anh sẽ không làm em đau nữa. Em chỉ mặc áo cưới một chút thôi, sau đó anh đưa em đi ăn kem. Em thích kem lắm mà! Bạch Hiền, có được không? - Phác Xán Liệt hôn lên đôi mắt đẫm ướt Bạch Hiền, dịu dàng mà ôn nhu. 

Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt dỗ dành, lòng bỗng nhiên dịu đi, không muốn giận anh nữa. Với lại, nghe đến kem, cậu lập tức vui vẻ hẳn, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh cậu thỏ thẻ:

- Có thật không? Anh đưa tôi đi ăn kem sao? Nếu vậy, Bạch Bạch sẽ ngoan! 

- Ừ! Em chỉ cần thử áo cưới một lát thôi. Xong việc rồi, anh dẫn em đi ăn kem! Anh hứa !!- Phác Xán Liệt thấy cậu vui vẻ, lòng cảm thấy nhẹ đi.      

- Nhưng tôi không thích mặc váy cưới!! Tôi...tôi là con trai mà!! Tôi không muốn!! - Biện Bạch Hiền lại nhìn Phác Xán Liệt, đôi mắt long lanh của cậu khiến anh mềm lòng. 

- Được rồi, được rồi! Không mặc váy cũng được, em sẽ mặc vest trắng, có được không? - Phác Xán Liệt trong lòng thầm tiếc chiếc váy trắng tinh khôi mà anh đã chọn, nhưng anh cũng không muốn làm Bạch Hiền giận nên đành gật đầu cho qua. Anh thật sự chào thua nam nhân bướng bỉnh này. Anh quay ra đám nhân viên trước mặt, lập tức ra lệnh : 

- Mang cho tôi bộ vest trắng của nhà thiết kế Linda!

Anh vừa dứt lời, các nhân viên đều ngạc nhiên. Bộ váy cưới trắng đẹp như vậy, kiều diễm như thế lại bị Phác tổng hủy một cách không thương tiếc, làm họ mất bao công chuẩn bị. Chắc chắn Phác tổng chiều theo ý của vợ chưa cưới rồi!! Phác Xán Liệt là một người bá đạo, cái gì anh muốn, anh yêu cầu gì thì đối phương căn bản không thể cãi lời anh, nay lại thay đổi quyết định một cách nhanh như vậy, thật là chuyện hiếm có. Ngay lập tức, nhân viên mang ra cho Phác Xác Liệt một bộ vest trắng tinh khôi, các đường nét thật hoàn hảo, hai rìa áo được may ren trắng, toát lên vẻ trang nhã, sang trọng. Phác Xán Liệt thấy rất hài lòng, quả nhiên Linda đúng là thiết kế đại tài, anh không chọn lầm người. Anh quay ra chỗ Bạch Hiền, nhẹ giọng: 

- Em đi thử đi. Bộ này rất hợp với em đấy!

Nhìn bộ vest trắng trước mặt, Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy hài lòng. Ít nhất Phác Xán Liệt cũng hiểu cậu, không ép cậu mặc cái thứ váy cưới lùm xùm kia!! Nhưng cũng cảm thấy anh thật quá phung phí. Bộ vest trắng đẹp như vậy, lại còn là của một nhà thiết kế nổi tiếng, chắc chắn là rất mắc. Hẳn là anh làm vậy vì cậu. Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền cảm thấy rất vui. Cậu nghe lời Phác Xán Liệt, theo nhân viên đi thử áo cưới. 

 Một lúc sau, Bạch Hiền bước ra, vẻ đẹp của cậu khiến Phác Xán Liệt đơ người tập 2 .Bộ vest trắng tinh khôi ôm sát vòng eo thon gọn Bạch Hiền, những đường ren trên áo càng tôn thêm vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát của cậu, cùng với vẻ đẹp thanh tú trời sinh trông cậu lúc này thật như một thiên sứ. Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt hồn bay phách lạc thì khẽ cười. Phải! Lần đầu tiên cậu cười ngại ngùng trước mặt anh! Nhìn nụ cười của cậu với đôi môi hồng mọng như kẹo lolipop, yết hầu Phác Xán Liệt cứ nuốt lên nuốt xuống. Cậu thật sự kiều diễm, thật sự đáng yêu khiến anh phải cố kìm dục vọng xuống, anh không muốn làm cậu sợ. Phác Xán Liệt lại gần, ôm Bạch Hiền vào lòng, phả hơi nóng vào tai cậu khẽ nói: 

- Bảo bối! Em hôm nay rất đẹp! 

Biện Bạch Hiền cảm nhận được sức nóng từ lời nói của Phác Xán Liệt, khẽ rụt cổ lại, hai má đỏ lên vì ngượng. Cậu dụi dụi vào lòng Phác Xán Liệt khẽ nói:

- Tôi đã thử áo cưới xong rồi! Anh dẫn tôi đi ăn kem đi!!

Cậu lắc tay Phác Xán Liệt như trẻ con khiến anh phải phì cười. Vợ của anh thật đáng yêu!! Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã cho hắn gặp được cậu. Anh cười cười nói:

- Được, em mau thay đồ. Anh dẫn em đi, được chưa?

- Haha..Cảm ơn anh! Phác Xán Liệt tôi yêu anh nhất! - Biện Bạch Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt vui vẻ cười nói.

Lời nói đột ngột phát ra từ miệng Bạch Hiền làm Phác Xán Liệt nhất thời run lên. Dẫu biết chỉ là câu nói tự nhiên của cậu nhưng đã khiến trái tim anh rung động.

Bạch Hiền à, cảm ơn em! 




Au đã trở lại đây! Máy tính đã sửa được nên mỗi ngày au sẽ đăng một chap nha! Àh, nếu các bạn thắc mắc tại sao không viết diễn biến vụ bắt cóc Bạch Hiền mà lại quay ra viết chap không liên quan như vây? Đây là dụng ý của tác giả nhé, chỉ cần các reader đọc các chap kế tiếp sẽ hiểu. Au sẽ sớm đăng chap tiếp theo cho mọi người đỡ thấy khó hiểu nha. Và chap này là au tự viết nhé, vì chap này của tác giả đơn giản quá, không hay lắm nên au đã sửa lại cho logic với phần tiếp theo rồi.  Đừng quên đọc và vote cho au, cả comment nữa không au cô đơn lắm đó :))) Chờ tin mới từ au nha. * Bắn tim *   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro