Chap 10: Anh thích một Biện Bạch Hiền như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ăn kem dâu này đi, cái này ngon lắm. Suốt ngày uống cà phê hoài đắng muốn chết, anh không thấy chán hả? - Biện Bạch Hiền vừa mải miết ăn một ly kem dâu cỡ bự, vừa phê phán sở thích " cà phê" của tên ngồi đối diện. 

- Không bỏ được, là thói quen rồi! Hơn nữa, anh không thích đồ ngọt! - Phác Xán Liệt tay vừa nâng tách cà phê, vừa trả lời thắc mắc của nam nhân bé nhỏ kia.

Biện Bạch Hiền nghe xong, chẳng thắc mắc gì nữa, chu mỏ ngồi đánh chén tiếp làm cho miệng cậu từ trong ra ngoài dính toàn kem. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền ăn kem thùm thụp, kem dính đầy lên mặt thì bật cười. Anh rút trong túi áo ra chiếc khăn tay màu trắng lau sạch kem trên mặt Bạch Hiền. Hành động ấm áp đó của Phác Xán Liệt khiến tim Bạch Hiền như trật đi một nhịp, đôi mắt cậu khẽ chớp chớp, hai má đỏ ửng lên, rồi lại ăn tiếp. Nhìn biểu hiện trên mặt Bạch Hiền mà anh chỉ muốn ôm luôn cậu vào lòng. Vợ của anh thật như một đứa trẻ lên ba vậy, tính tình thì thất thường như nắng như mưa, đôi mắt lúc nào trong veo như làn nước, dáng người thì nhỏ nhỏ thật chỉ muốn làm người khác ôm chầm lấy thương yêu. Không biết có phải vì nhân duyên mà ông trời cho hắn có cơ hội được gặp cậu hay không? Vì cậu là người duy nhất đã làm tan chảy được trái tim băng giá của anh kể từ khi anh mất đi người đó.......

Biện Bạch Hiền, em còn mang cho tôi điều gì bất ngờ về em nữa? Nếu như không có cuộc bắt cóc kia, Phác Xán Liệt anh không thể biết được Biện Bạch Hiền đặc biệt đến mức nào.....

.................

" Anh hai, Xán Liệt, hai người mau đến cứu em!! " - Biện Bạch Hiền bị trói trên ghế, cái miệng nhỏ của cậu không ngừng la hét kêu cứu.

Thế Huân nhìn thấy em trai mình kêu la dữ dội, đang định xông đến thì một bóng người đột ngột bước ra, làm anh đứng sững lại.  Còn Phác Xán Liệt nhìn thấy bóng người trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên...  

Là Lâm Vũ Quân....

Lâm Vũ Quân và Phác Xán Liệt vốn là hai đối thủ không đội trời chung trên thương trường. Lâm Vũ Quân vốn là người đứng đầu bang Hắc Long, từ lâu đã luôn giao tranh kịch liệt với bang Hoàng Anh của anh . Nhưng cả hai đều chưa một lần trực tiếp đối mặt . Nhưng lần này, trong tay anh đang nắm giữ trong tay một mối hàng lớn, còn Lâm Vũ Quân thì đang lâm vào tình trạng khủng hoảng do gặp nhiều trở ngại trong thương trường, nên y từ lâu đã có ý định muốn cướp mối hàng này của anh. Nhưng Phác Xán Liệt anh không phải là người dễ dàng đối phó nên Lâm Vũ Quân không dám manh động. Nay y lại bắt vợ chưa cưới của anh để uy hiếp anh ư? Tầm thường....

- Lâm Vũ Quân, lần đầu được gặp! - Phác Xán Liệt lạnh lùng lên tiếng.

- Phác Xán Liệt, cuối cùng anh cũng tới. Quả nhiên vợ chưa cưới là người duy nhất mới có thể khiến cho người uy quyền nhất thế giới ngầm xuất đầu lộ diện. - Lâm Vũ Quân khinh khỉnh đáp.

- Nhiều lời! Cậu mau thả em trai tôi ra!! - Thế Huân bắt đầu tức giận. Để em mình bị trói như vậy, thân là một người làm anh sao có thể chịu đựng được! 

- Điều kiện? - Trái với Thế Huân, Phác Xán Liệt điềm đạm hỏi. 

- Quả nhiên là người đứng đầu, tác phong rất dứt khoát. Được, tôi muốn lô hàng tiếp theo thuộc về bang Hắc Long. - Lâm Vũ Quân không kiêng nể gì ra điều kiện ngay.

Chỉ là một mối hàng, không làm khó được anh. 

- Được, thả cậu ấy ra! 

Biện Bạch Hiền từ nãy đến giờ ngồi im trên ghế nghe hai bên nói chuyện, cậu không biết trong lô hàng kia có thứ gì nhưng hẳn phải rất quan trọng nên tên Lâm Vũ Quân kia mới bắt cóc cậu. Khi nghe Phác Xán Liệt từ bỏ lợi nhuận của hắn để cứu cậu, trong lòng cậu đã dần có gì đó với anh. Dù chỉ là chút ít... Đột nhiên cậu nhìn thấy ở góc tường một tên áo đen đang cầm súng ngắm thẳng vào Phác Xán Liệt! Chẳng lẽ...

- Phác Xán Liệt!!! Cẩn thận!! - Bạch Hiền bất ngờ la lên.

Tiếng hét đột ngột của cậu làm cho cả 3 người đều giật mình. Phác Xán Liệt vội quay ra, nhìn thấy tên bắn tỉa, nhanh chóng rút súng từ trong túi áo. Hai người đối đầu, cùng nổ súng, hai viên đạn va chạm kịch liệt trên không trung. Đoàng! Tên bắn tỉa bị viên đạn ghăm trúng tim, chết tại chỗ. Viên đạn thứ hai! Là Phác Xán Liệt, anh nhanh tay hơn đã bắn liền lúc hai phát đạn! Hắn ngoắc tay, một loạt người áo đen xông vào. Lâm Vũ Quân thấy kế hoạch thất bại, cũng vội vã gọi thêm đàn em. Hai bên đối mặt nhau, báo hiệu một trận chiến tàn khốc.. Người của cả hai bên đều xông lên, chỉ trong chốc lát đã trở thành một trận hỗn chiến. Người bên Phác Xán Liệt được huấn luyện tinh anh hơn, nhanh chóng đánh bại được nhóm người của Lâm Vũ Quân. Y dần lâm vào tình trạng thất thủ..

Chợt nhớ ra có bảo bối trong tay, Lâm Vũ Quân nhanh chóng chạy lại gần Biện Bạch Hiền, giơ súng nhằm thẳng vào đầu cậu, Thế Huân và Phác Xán Liệt cùng giương súng về phía y. Ba người đều chĩa súng vào nhau.

- Nếu nố súng thì vợ chưa cưới của anh sẽ chết ngay tại đây. - Lâm Vũ Quân đe dọa.

- Mày dám! - Thế Huân tức giận, tay anh chuẩn bị bóp cò, nhưng nhìn thấy tên khốn Lâm Vũ Quân dí súng vào sát đầu Bạch Hiền, anh lại chần chừ.

Phác Xán Liệt khẽ cau mày. Anh cũng chưa nổ súng. Đôi mắt anh đang nhìn Biện Bạch Hiền chằm chằm, bỗng nhiên ánh mắt anh lóe ra tia cười.

" Bốp !!!" - Chiếc súng của Lâm Vũ Quân bị đá văng ra xa. Chưa kịp hoàn hồn, y lại bị thêm một cước đá bay thẳng vào vách tường.

- Đồ khốn! Dám dùng súng uy hiếp anh trai ta! Ngươi không có quyền!

Là Biện Bạch Hiền. Thì ra trong cuộc hỗn chiến, cậu đã nhanh chóng cởi dây trói bằng chiếc dao nhỏ găm phòng bị bên người. Nó vốn là con dao anh hai Thế Huân cho cậu dùng để phòng thân. Anh hai luôn vậy, luôn yêu thương cậu, quan tâm cậu hết mực. Sao cậu có thể để tên khốn kia mang cậu ra uy hiếp anh hai của cậu? Hừ! Vô sỉ!! Vốn cậu có thể thoát thân từ lâu, nhưng lại chần chừ muốn chờ xem Phác Xán Liệt có tới cứu cậu không mà thôi. Đây lẽ ra là cơ hội để cậu thử tình cảm của anh nhưng giờ thì...

Thấy bang chủ của mình bị đánh ngã, một tên còn lại giương súng nhằm vào Biện Bạch Hiền nhưng cậu nhanh chóng né được. Bằng động tác quét đất điêu luyện, cậu quật tên đó ngã nhào. Phác Xán Liệt ngay lập tức nổ súng bắn chết tên đó. Xong, Biện Bạch Hiền lao thẳng đến chỗ tên Lâm Vũ Quân, giáng cho một quyền cực mạnh làm y văng mạnh vào cánh cửa gỗ gần đó. Cú đá mạnh đến nỗi cánh cửa vỡ làm đôi. Thật khủng khiếp!!

- Mang hắn đi! Xử lí như thường lệ! - Phác Xán Liệt ra lệnh.

Hai người cận vệ lôi Lâm Vũ Quân từ trong đống đổ nát ra, nhanh chóng mang y rời đi. Biện Bạch Hiền xử lí xong, vội chạy lại bên Thế Huân:

- Anh hai! Hắn dám mang em ra uy hiếp anh! Thật đáng ghét! Em đánh hắn còn chưa đã đâu! Mà anh có sao không? Anh vừa giao chiến với hắn liệu có bị thương không? - Giọng cậu lúc đầu thì đanh đá nhưng về sau lại dồn dập, lo lắng.

Thế Huân căn bản còn chưa hết ngạc nhiên, cứ đứng như trời trồng." Đây là em trai của anh sao??". Thấy Bạch Hiền cứ lắc tay mình, anh mới hoàn hồn, cười trêu chọc:

 - Nếu biết em có thể thoát ra như vậy, anh đã không đến....

- Anh!

- Ừm! Được rồi! Không trêu chọc Tiểu Bạch của anh nữa.

Hai anh em cậu ôm nhau cười khúc khích, quên luôn vẫn còn một người bên cạnh. Phác Xán Liệt thấy vậy, không nói gì chỉ khẽ cười. Biện Bạch Hiền - vợ của anh thật xứng làm bang chủ phu nhân nhưng cũng thật sự là một người em tốt, một người luôn lo lắng, yêu thương cho người thân của mình. Dũng cảm như vậy, kiên cường như vậy, anh rất thích! Anh cũng biết là cậu cố tình chờ anh, thử thách anh nhưng chỉ vì một lời đe dọa tới anh trai là cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả để giao chiến. 

Đúng vậy, một Biện Bạch Hiền trẻ con,đáng yêu nhưng bên trong thì vô cùng quật cường, và mạnh mẽ! Trái tim của cậu chỉ mềm yếu trước người cậu yêu thương. Kẻ nào đe dọa người thân của cậu, cậu tuyệt đối không yếu đuối!! Phải!! Cậu đã làm thay đổi quan điểm của anh, còn giáng mạnh một lần nữa vào trái tim của anh một đòn chí mạng....

 Phác Xán Liệt thích một Biện Bạch Hiền như thế! Thật thích!

 Bạch Hiền, rốt cuộc em là thứ gì vậy? Phải chăng tôi đã yêu em thật rồi??









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro