Chap 11 : Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày  hôm nay  có lẽ  đối với nhiều người mà nói là một ngày trọng đại, là ngày hạnh phúc nhất cho những người đang yêu nhau. Nhưng đối với cậu thì ngược lại hoàn toàn.  Đây là một ngày thảm hại nhất cuộc đời cậu, giống như ngày tận thế mãi mãi không còn được ánh mặt trời chiếu rọi vào những buổi sớm mai. Từ ngày hôm nay, cậu chính thức mất đi tự do của cuộc đời mình, không còn quyền quyết định, cũng không còn được lựa chọn người mình yêu....Nhưng đối với anh, cậu cũng không phải là không có chút gì. Cậu có lẽ có cảm giác với anh, dẫu sao cũng chỉ là chút ít, cậu không hề nhận ra rằng mình đang dần thay đổi. Đơn giản vì trái tim cậu..vẫn chưa thể thuộc về anh....

- Em có thể khép mắt lại một chút cho chị đánh mắt được không? - Chị trang điểm đang dần thiếu kiên nhẫn khi Biện Bạch Hiền đang không chịu hợp tác.

- Dạ, em sẽ ngồi yên mà ! - Hừ! Cậu cũng đang khó chịu đây. Lấy chồng à? Cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cuộc đời cậu còn chưa bay nhảy đủ mà. Thế mà giờ đây, chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa, cậu sẽ trở thành vợ người ta, là con dâu nhà họ Phác, không còn được là cậu con trai quậy phá, bướng bỉnh nhà họ Biện nữa. Cậu còn thường nghe mấy người lớn nói gả con đi rồi, cũng giống như nước đổ lá khoai mãi mãi không thể lấy lại được. Biện Bạch Hiền nghĩ đến đây lại càng thấy đầu óc sắp rối tung lên rồi, không muốn nghĩ tiếp nữa. Cậu còn đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không biết Phác Xán Liệt đã vào từ lúc nào.

- Chào tổng...- Các nhân viên chưa kịp chào hết câu thì Phác Xán Liệt đã giơ tay lên chặn lại. Bọn họ chỉ cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ trong phỏng chỉ còn lại hai người, với hai dòng suy nghĩ khác nhau về đối phương. Ngày hôm nay, anh vận một bộ tây trang đen, mái tóc được nhuộm thành màu khói trông càng tôn thêm vẻ đẹp trai, quyển rũ vốn có. Cậu cũng mặc một bộ vest trắng với các đường nét được may một cách khéo léo, ôm sát theo từng đường cong của cơ thể. Nhìn cậu lúc này như một chàng hoàng tử vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích nào đó...Anh nhìn cậu không chớp mắt, đôi mắt sâu đen của anhkhẽ ánh cười.

- Anh tới đây làm gì? Còn chưa đến giờ làm lễ mà? - Biện Bạch Hiền nhìn nam nhân lạnh lùng đang đứng dựa vào cánh cửa nhìn mình chằm chằm, lên tiếng.

- Tôi chỉ muốn thăm em thôi! Sợ em bỏ trốn!

- Trốn được, tôi đã trốn lâu rồi!

- Em không vui sao? Ghét tôi đến vậy à?

- Tôi ghét anh! Đúng vậy đấy! Chỉ tại anh nói nhăng cuội trước mặt ba mẹ tôi để họ bắt tôi kết hôn sớm hơn 1 tháng trong hôn ước!! - Biện Bạch Hiền bốc hỏa. Vụ việc bắt cóc lần trước rõ ràng là cậu tự thoát thân, thế mà anh dám bịa chuyện dám nói rằng cậu bị trói này nọ, rồi suýt bị đánh bị thương, rồi anh tiện thể câu luôn chuyện kết hôn sớm để đảm bảo an toàn cho cậu, vân vân và mây mây.......Ba mẹ cậu nghe xong cũng gật đầu lia lịa, làm cậu chẳng có cách nào phản kháng. Thật tức chết đi được!!

- Tôi cũng chỉ lo cho em thôi! Với lại đằng nào em chả phải cưới tôi, cưới sớm hay muộn đâu có khác gì! – Anh cứ dựa vào cửa, cười cười trả lời cậu. Đúng là từ khi gặp cậu đến nay, anh đã cười rất nhiều....

- Anh, anh,......- Cậu cứng họng. Nam nhân băng lãnh này đúng là không thể nói lí!!

- Hơn nữa – Anh đến gần cậu, giơ bàn tay thon trắng nõn của cậu lên hôn một cái- Đánh nhau không hề tốt cho em! Bàn tay trong sạch này của em không cần dính vào những thứ dơ bẩn ấy.

Câu nói này của anhlàm Biện Bạch Hiền đỏ mặt, cậu ngượng ngùng quay đi chỗ khác. " Phác Xán Liệt, anh thật sự quan tâm tôi đến vậy sao?" Đúng vậy, nếu cậu và Phác Xán Liệt tình cờ gặp nhau, rồi tìm hiểu về nhau, gần gũi hơn thì có lẽ cậu cũng không từ chối anh. Đáng tiếc là không như vậy.....

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền đỏ mặt, khẽ đưa bàn tay lên vuốt má cậu. Tay còn lại, anh nhìn vào đồng hồ khẽ nói:

- Sắp đến giờ rồi! Tôi đi đây! Em chuẩn bị đi nhé!!

Anh nói xong rồi nhẹ nhàng khép cửa rời đi, để lại Biện Bạch Hiền ngồi ngây ngốc trong đó. Cậu đưa tay lên chạm má mình nơi mà Phác Xán Liệt vừa chạm vào, khẽ mỉm cười.

- Bạch Hiền! Em xong chưa? Đến giờ rồi! - Biện Thế Huân gõ cửa phòng cậu. Anh cũng hồi hộp lắm, vì đứa em trai độc nhất của mình sắp sửa rời xa gia đình để đến với hạnh phúc mới. Anh biết, Tiểu Bạch của anh chưa có tình cảm gì với Xán Liệt, nhưng với tính cách của Phác Xán Liệt có lẽ sẽ sớm chiếm được trái tim của nó. Tất cả phải cần có thời gian.....

- Em xong rồi! Em ra ngay đây! - Nghe tiếng của anh trai, Biện Bạch Hiền mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chỉnh lại một lần nữa trang phục rồi mau chóng bước ra. Biện Bạch Hiền, đã đến lúc rồi!!

*** Tầng 3 khách sạn Lucky, hội trường đám cưới***

- Hồi hộp quá! Không biết Hiền Hiền chuẩn bị xong chưa? - Lộc Hàm nãy giờ cứ lo lắng, đi đi lại lại khiến Phác Chung Nhân chóng mặt.

- Không có gì phải lo đâu, anh trai chị dâu vào thăm chị dâu rồi mà! Cũng sắp tới giờ rồi đó! - Phác Chung Nhân nói.

- Tôi thân làm anh ba còn chưa kết hôn mà em trai cưng của tôi đã lấy chồng rồi! Sau này làm sao tôi chăm sóc Hiền Hiền được đây?

- Chăm sóc chị dâu sẽ là trách nhiệm của anh hai tôi! Anh không cần phải...

Phác Chung Nhân chưa nói hết câu, tiếng nhạc đã vang lên. Tất cả mọi người đều đang rất hồi hộp, muốn nhìn thấy mặt " cậu dâu". Phác Xán Liệt đứng nghiêm trang trên bục, khuôn mặt băng lãnh thâm sâu không biểu hiện vẻ hồi hộp nào, nhưng hai bàn tay đang toát hết mồ hôi. Lần đầu tiên trong đời, anh mong chờ đến như vậy....

"Két" - Hai cánh cửa được mở ra. Biện Bạch Hiền khoác tay Biện Thế Huân từng bước bước trên tấm thảm nhung màu đỏ. Hai bên phù dâu tung hoa, những cánh hoa thơm ngát chao liệng trên không trung, một vài cánh hoa rơi trên vai Bạch Hiền. Khung cảnh thật mĩ lệ. Bạch Hiền vừa đi vừa cúi xuống, đôi mắt ánh lên điều gì đó. Mất mát và buồn. Thế Huân đưa Bạch Hiền đến bục, nơi cha sứ và Phác Xán Liệt đang đứng. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay của Bạch Hiền đặt trên tay Phác Xán Liệt :

- Tiểu Bạch của tôi, tôi giao cho cậu. Hãy chăm sóc nửa cuộc đời còn lại của nó cho thật tốt! Tôi tin tưởng cậu!

- Cậu không cần lo! Nhất định tôi sẽ yêu thương Bạch Hiền suốt đời! Tuyệt đối không buông tay!- Phác Xán Liệt nắm chặt lấy bàn tay Bạch Hiền, kiên định đáp.

Lúc này cha sứ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Phác Xán Liệt, con có đồng ý lấy Biện Bạch Hiền , cả đời này sẽ luôn yêu thương, chăm sóc cậu ấy dù có bất cứ sóng gió, khó khăn nào hay không?

- Con đồng ý!

- Biện Bạch Hiền, con có đồng ý lấy Phác Xán Liệt, cả đời này sẽ luôn yêu thương, chăm sóc anh ấy dù có bất cứ sóng gió, khó khăn nào hay không?

- Con... - Biện Bạch Hiền ngập ngừng. - Con...đồng ý! - Cuối cùng cậu cũng đã chính thức trở thành vợ của Phác Xán Liệt, người mà cậu chưa thể toàn tâm toàn ý thương yêu. Liệu mối tình hôn ước này có thật sự tốt đẹp? Cậu thực lo sợ....

- Ta chính thức tuyên bố, hai con trở thành vợ chồng!! - Cha sứ cất lời tuyên bố. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Lộc Hàm dựa vào vai Thế Huân khẽ giấu đi nước mắt. Còn Chung Nhân thì háo hức hô to:

- Hôn đi, hôn đi!!!

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, đôi mắt cậu đang ngẩn ngơ, chẳng hề có nét biểu hiện gì. Anh nhìn cậu, không kìm được sự mị hoặc ấy, đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu, ôn nhu nâng cằm cậu lên. Bạch Hiền cảm nhận được một luồng khí ấm áp truyền đến, ánh mắt cậu chạm thẳng vào ánh mắt Phác Xán Liệt. Cả hai như không còn khoảng cách, đưa môi sát lại gần nhau. Đôi môi của Xán Liệt nhẹ đặt lên cánh môi anh đào của Bạch Hiền, bắt đầu một nụ hôn sâu. Một nụ hôn đầy mãnh liệt. Hai người hôn nhau thật sâu cho đến khi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro