Chap 12: Náo loạn lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biện....Bạch....Hiền !!!!

Một tiếng gọi trong veo cất lên từ dưới sân khấu, truyền đến tai Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, làm cho nụ hôn đột ngột dừng lại. Phác Xán Liệt đang rất khó chịu, mọi chuyện đang tốt đẹp tự dưng lại có kẻ đến phá đám! Có phải kiếp trước anh đã mắc nợ ai không mà sao ông trời cứ đùa giỡn anh vậy. Lúc gặp mặt vợ chưa cưới thì bị kêu là biến thái, lúc nằm trên giường thì bị phân ranh giới, lúc đi thử đồ cưới thì vợ làm loạn um sùm, đến lúc gần kết hôn cũng bị vợ trút giận. Ngay cả trong giây phút trang trọng nhất, anh đang chìm đắm hưởng thụ đôi môi ngọt ngào của vợ....cũng bị phá !! ( Em cảm thấy Liệt ca ca thật đáng thương >_<) . Còn Biện Bạch Hiền trong lòng mừng thầm rằng ai đã đến cứu cậu đây phải cảm tạ thật rồi. Cậu không hề biết sắp sửa có tai họa giáng xuống đầu mà còn mừng thầm cho đến khi cậu chính thức quay mặt xuống lễ đường.

- Aaaaaaa!! - Biện Bạch Hiền nhìn thấy một cậu trai ăn mặc sang trọng với khuôn mặt tròn, đôi môi hình trái tim, chiều cao tầm khoảng 1m70 đang chỉ tay về phía cậu và Phác Xán Liệt la lớn. Tất cả khách khứa vô cùng bất ngờ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngay cả hai bên gia đình họ Phác và họ Biện cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy Biện Bạch Hiền nhìn cậu trai kia lại la lớn như thể nhìn thấy ma vậy.

- Bạch Hiền, cậu thật biết hưởng thụ đó!! - Cậu con trai đó mặt đằng đằng sát khí bước lên lễ đường, khiến Biện Bạch Hiền hoảng loạn núp vào sau lưng Phác Xán Liệt. Động tác của cậu làm Phác Xán Liệt bất ngờ, không cần biết chuyện gì, anh vội ôm chặt cậu vào lòng. Cả khán phòng ai nấy cũng đang trầm trồ xem kịch hay.

- Biện Bạch Hiền, cậu giỏi lắm. Dám gây chuyện rồi bỏ trốn về nước báo hại tớ phải chịu phạt thay cậu! Giờ thì cậu ngạc nhiên lắm hả, không ngờ được có phải không?? - Nói xong, cậu trai đó bẻ tay răng rắc trông thật đáng sợ ( Khiếp đảm quá, Khánh Thù ca ca )

- Độ Khánh Thù, mình xin lỗi. Mình bị umma và appa gọi về gấp nên mình quên mất! Nhưng....cậu hãy bình tĩnh đã, ta...ta thương lượng có được không vậy?? - Cậu vẫn đứng im trong vòng tay ấm áp của Phác Xán Liệt, ôm chặt lấy anh không buông làm anh nghẹt thở, miệng thì vội vàng giải thích.

- Aha, thương lượng hả? Cậu mà cũng biết thương lượng cơ đấy! Cậu bỏ mặc sống chết của bạn bè, về đây lấy chồng, sung sướng quá nhỉ! Hôm nay bắt được cậu, tớ sẽ xử cậu ngay tại đây!! - Độ Khánh Thù tức giận, bừng bừng khí thế xông lên chỗ Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt.

- Aaa.....Khánh Thù! Đừng...đừng làm vậy, đừng đến đây!!!! Tớ xin cậu aaaaaa.......! - Biện Bạch Hiền hoảng sợ tột độ, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, nhanh chóng co chân bỏ chạy. Cậu chạy từ lễ đường xuống dưới chạy toán loạn quanh phòng, Độ Khánh Thù cũng đuổi theo cậu, vẻ mặt " quyết không ngươi thoát!!" . Hai người cứ đuổi đánh nhau như vậy, không ai chịu thua ai! Một người là vì bảo vệ mạng sống của mình, người còn lại là vì muốn " mạng sống" của người kia!!

**** Quay ngược thời gian nào! ****

Chuyện xảy ra khi Biện Bạch Hiền đang du học tại Mỹ. Ngày hôm ấy, cậu mải đi chơi về khuya, nên sáng hôm sau tới lớp là gục mặt ngay xuống bàn đánh một giấc ngon lành. Đang say giấc nồng thì bà cô khó tính gọi cậu lên trả bài. Cậu không nghe thấy tiếng, vẫn cứ ngủ ngon lành cho tới khi Khánh Thù lay dậy mới chịu ngẩng mặt lên. Cậu mệt mỏi lê bước lên bục giảng, bà cô cứ lia lịa hỏi làm khó cậu. Nhưng " thông minh vốn sẵn tính trời" ( Gọi hồn Thúy Kiều !!), cậu trả lời được hết. Thế nhưng với cái lí do to đùng là ngủ gật trong giờ học, bà cô lấy ngay làm cớ để phạt Biện Bạch Hiền lao động công ích sau giờ học, khi nào sạch sẽ mới được tha về.

Với cái bản tính thù dai ( Vâng anh nhà cũng sắp được nếm thử rồi ), Bạch Hiền đương nhiên rất hận bà ta. Cậu vừa làm công ích vừa mắng chửi bà cô, cậu tưởng tượng bà cô đáng khinh kia là cái giẻ lau trong tay mà trút giận. Thấy cậu vậy thì không nỡ, nên Khánh Thù đã lân la chạy đến hỏi thăm:

" Tớ là Độ Khánh Thù, cậu có cần tớ giúp gì không? "

" Cảm ơn cậu, tớ là Biện Bạch Hiền!"

" Chúng ta làm bạn nhé! Nếu cậu đồng ý thì hãy để tớ giúp cậu một tay !!"

" Ấy ấy!! Cậu không cần làm vậy đâu!! Nhưng mà... - Nét mặt gian tà - tớ cần cậu giúp cái này!

" Được tớ sẽ giúp cho cậu!! Cậu cần gì?"

" Tớ cần..........."

" Cái gì? Không lẽ cậu định....." ( Au: Cầu mong cho bà cô xấu số được toàn thây!! -_- )

.......

Bạch Hiền biết vào sáng sớm bà cô hay đi vệ sinh để sửa soạn lại rồi mới vào lớp. Thế là, cậu treo bột mì ngay cửa ra vào, sau đó cùng với Khánh Thù trét dầu ăn + xà bông lên toàn bộ sàn nhà. Bà cô không biết gì cứ như thường ngày mang giầy cao gót đi vào nhà vệ sinh. Vừa mới mở cửa, toàn bộ bột mì đã đổ ập lên đầu khiến bà cô y như một pho tượng trắng, chân bước lên sàn thì hưởng trọn màn trượt patin do Bạch Hiền tạo ra. Bà cô nằm vật ra trên sàn, xà bông + dầu ăn + bột mì dính tèm lem lên người và vì một cú trượt patin miễn phí nên bất tỉnh nhân sự tại chỗ!! Hai người chủ mưu đứng vào trong một góc nhìn thấy hết toàn cảnh diễn ra, Bạch Hiền thì cứ ôm bụng cười sặc sụa, còn Khánh Thù thì cảm thấy mình thật tội lỗi với bà giáo tội nghiệp. ( Em khâm phục lương tâm của Khánh Thù ca ca, không như ai đó >_< ) .

Nhưng ngay sau đó, Bạch Hiền nhận được cuộc điện thọai của ông bà Biện gọi về nước làm cậu quên luôn phải giải quyết vụ bà cô mà cuốn gói đi về nước, bỏ mặc luôn cả Khánh Thù! Khi nhà trường điều tra ra được thì cũng là lúc Bạch Hiền đã an toàn về nước, thế là nhà trường bắt luôn Khánh Thù - kẻ đồng phạm để xử tội. Vậy là Khánh Thù được tặng cho một tấm bảng đeo trước ngực: " TÔI LÀ ĐỒNG PHẠM VỚI KẺ ĐÃ QUẬY PHÁ GIÁO VIÊN BỘ MÔN ! ". Cậu còn phải dọn dẹp nhà vệ sinh trong vòng một tháng, đồng thời mỗi ngày phải đứng trước cổng trường đeo cái bảng đó vào. Người người đi qua đi lại, chỉ chỉ trỏ trỏ, ôi!!! Thật nhục nhã !! Chuyện này làm cho Khánh Thù tức điên, sau đó một vài hôm cậu nhận được cuộc điện thoại của một người mới biết Biện Bạch Hiền đã trốn về nước lại còn sắp sửa lấy chồng khiến Khánh Thù càng ức chế hơn. Cậu chờ cho hết hạn phạt thì nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về, khi xuống sân bay lập tức bắt xe phi thẳng đến lễ đường.

*** Quay lại thực tế ***

- Tớ xin lỗi mà Khánh Thù, có gì tớ sẽ đền bù cho cậu. Cậu tha cho tớ đi, mệt quá!! - Biện Bạch Hiền mệt lả người, chắp tay cầu xin tha thứ.

- Hừ, cậu tưởng xin lỗi là xong sao? Cậu có biết tớ chịu bao nhiêu cực khổ không? Cậu có biết hơn tháng qua tớ sống nhục nhã như thế nào không hả? Tớ đã thề bắt được cậu tớ sẽ cho cậu chết không toàn thây !!

Độ Khánh Thù định giơ tay quặp cổ Biện Bạch Hiền thì bị một cánh tay vững chắc ngăn lại.

- Cậu định hành hung vợ của tôi sao? - Phác Xán Liệt nắm chặt lấy cổ tay của Độ Khánh Thù, cau mày hỏi.

- Huhu... Xán Liệt, anh mau cứu em!! - Biện Bạch Hiền gào toáng lên, chui ngay lồng ngực rắn chắc của Phác Xán Liệt. ( Gây họa mà không chịu trừng phạt, ầy ~ )

- Anh tránh ra. Đây là chuyện giữa tôi và Bạch Hiền, không khiến anh xen vào. - Độ Khánh Thù tức giận, định dựt tay ra nhưng Phác Xán Liệt ngày càng nắm chặt, nhấc bổng luôn cả người cậu lên.

- Này, buông tay tôi ra. Anh định làm gì?? - Khánh Thù quát.

- Động vào vợ tôi coi như động vào tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? - Phác Xán Liệt lạnh lùng nói.

Cả khán phòng lại ồ lên. Sắp sửa đánh nhau to rồi! Động vào Phác phu nhân và Phác tổng, cậu trai kia thật không biết điều. Phác Chung Nhân thấy cậu trai kia nhỏ nanh kia sắp bị anh mình bẻ gãy tay rồi, liền chạy ra can:

- Bình tĩnh, anh hai. Thả người ta xuống trước đi! Đây là ngày quan trọng nhất của chị dâu, anh đừng có ở trước mặt mà ra tay đánh người.

- Phác Xán Liệt, xin anh đừng làm cậu ấy đau!! - Biện Bạch Hiền ở trong lòng Phác Xán Liệt cầu xin anh, làm cho anh đen mặt. Chỉ vì một người con trai mà cậu lại cầu xin anh như vậy, đúng là cho anh ăn cả một bình dấm chua rồi!

- Được rồi, Xán nhi! Con mau bỏ người ta xuống! Đừng có làm loạn! - Bà Phác cũng vội lên tiếng.

Lúc này, Phác Xán Liệt mới buông tay thả cho Khánh Thù ngã phịch xuống sàn. Khánh Thù ngồi xổm xuống xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, Phác Chung Nhân liền chạy lại đỡ cậu:

- Cậu gì ơi, cậu có sao không??

- Không sao, cảm ơn anh. - Cậu quay ra cảm ơn rồi nhanh chóng đứng dậy.

- Khánh Thù! Tớ thực có lỗi, đã khiến cho cậu chịu khổ như vậy! - Biện Bạch Hiền cúi gằm xuống, lí nhí nói.

- Grừ, tớ sẽ tính sổ với cậu sau!

-Rồi rồi, Khánh Thù con lại đây ngồi đi hôn lễ còn chưa kết thúc mà! Để đám cưới xong, bác sẽ đánh đòn nó! - Bà Biện vỗ vai, an ủi Khánh Thù.

- Dạ! - Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Chung Nhân tranh thủ đỡ Khánh Thù ngồi xuống ( tranh thủ ăn đậu hủ hả anh ? ->_<- ) khiến cậu đỏ mặt đẩy tay anh ra " Tôi tự làm được, không phiền anh". Phác Chung Nhân cứ cười cười, ngồi xuống cạnh Khánh Thù ' Tiểu mỹ thụ, cậu thật đáng yêu. Tôi muốn chinh phục cậu '

Phác Xán Liệt cũng đưa Biện Bạch Hiền trở lại bục đứng bên cha sứ, tiếp tục màn trao nhẫn cưới. Biện Thế Huân từ nãy đến giờ cứ đứng một góc cười thầm:

- Đám cưới phải thế này mới vui chứ !

- Em sẽ nói lại cho Hiền Hiền nghe đó nha! -Lộc Hàm nghe thấy liền chọc ghẹo anh.

- Em mà nói cho thằng bé biết là chồng tương lai của em không còn nguyên vẹn đâu đó nha! - Anh ghé sát vào tai Lộc hàm phả hơi nóng làm cậu rụt cổ lại.

- Không sao! Không có anh, em còn có Hiền Hiền! - Lộc Hàm vẫn trêu ghẹo.

- Hàm nhi, em thật là ác !



Đám cưới đã diễn ra suôn sẻ rồi. Thật tình au chưa từng thấy cái đám cưới nào lộn xộn rùm beng như vậy luôn. Sắp đến đêm động phòng rồi, không biết sẽ thế nào ha? Hãy chờ xem chap tiếp theo nha! Nhưng nói trước là sẽ không tốt đẹp ji đâu * cười nham hiểm * Nhớ vote và comment cho au nha!! Yêu <3 <3 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro