Chap 13: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Sau khi đám cưới kết thúc***

- Bây giờ hai người đã chính thức thành vợ chồng rồi! Phác Xán Liệt, cậu phải chăm sóc em tôi cho thật tốt đó!  - Thế Huân khoanh tay dặn dò Phác Xán Liệt.

- Yên tâm! Tôi sẽ chăm sóc cho em cậu không xuống được giường !! - Phác Xán Liệt cười khỉnh nói.

Thế Huân nghe xong liền muốn đấm ngay vào mặt thằng bạn đang đứng trước mặt, còn Biện Bạch Hiền thì không nói không rằng, nhưng hai bàn tay thì nắm chặt lại, trong lòng bừng bừng lửa giận. ' Phác Xán Liệt, anh cứ chờ xem!' ( Py: Một lần nữa cầu mong cho anh nhà "tai qua nạn khỏi" -_- )

.......

Dường như ánh trăng đêm nay đang hòa mình vào bầu không khí tĩnh lặng. Màn đêm càng làm cho ánh trăng càng tỏa sáng, sáng cả một vùng trời tĩnh mịch, chiếu rọi hàng vạn ánh sao lấp lánh trên nền trời. Những ngôi sao như những hạt trân châu trắng ngà gắn trên tấm thảm nhung đen sáng lung linh, huyền diệu vô cùng. Một đêm huyền ảo, tĩnh mịch mà ấm áp.

Trái ngược với khung cảnh đêm tĩnh lặng mà yên bình ấy, bên trong căn nhà sang trọng nào đó, có một căn phòng còn đang sáng đèn, con người bên trong đó không rõ đang làm gì. Chỉ thấy náo động và có mùi đen tối ! 

- Anh yêu ơi! Xong chưa? Em sắp chịu không nổi rồi...Nhanh đi!

- Anh đang cố....Em im lặng chút đi.....Anh cũng đang đau khổ đây!

- Anh mà không ra nhanh....em sẽ đánh chết anh đó!! 

Một loạt âm thanh trong phòng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền liên tục phát ra........ Có thể khiến người ngoài đỏ mặt và có suy nghĩ không trong sáng gì đó. Nhưng nguyên nhân thực sự là.......

**** Chuyện xảy ra mấy tiếng trước****

" Alo, Khánh Thù, cậu về nhà chưa vậy?? "

"....."

" Cậu mau mua dụng cụ chuẩn bị cho tối nay giùm tớ!" - Biện Bạch Hiền gọi điện thoại cho Khánh Thù xong rồi cúp máy, đưa mắt về căn phòng tắm, khuôn mặt trắng phúng phính bỗng dưng ửng đỏ như cà chua chín! 

Khoảng 5 phút sau trước cổng nhà Phác Xán Liệt truyền đến tiếng xe ô tô, Biện Bạch Hiền mừng rỡ chạy như bay xuống mở cửa.

" Khánh Thù, cậu mua được chưa?" - Cậu hồ hởi nắm tay Khánh Thù, hỏi lia lịa.

 "Chị dâu cứ yên tâm, cái gì cần mua cũng đã đủ hết rồi!! "- Phác Chung Nhân từ cửa xe đi xuống chen lời.

"Cái gì mà mua thứ cần mua chứ? Ai khiến anh xen vào? Sao Khánh Thù lại đi chung với anh?"

" Tớ không có xe nên anh ta cho tớ quá giang một chuyến mua đồ cho cậu đó! Mà cậu nhờ tớ mua mấy cái thứ này làm tớ và Chung Nhân ngượng chết đi được!!" - Khánh Thù nhăn mặt nói. Bạch Hiền cau mày khó hiểu, lại thấy Chung Nhân cứ đứng dựa vào xe che miệng cười thì thấy là lạ, cậu liền nhận lấy cái túi từ tay Khánh Thù và mở ra xem, ai dè....

" Trời ơi! Tớ có bảo cậu mua mấy cái thứ hỗn đản này đâu!!- Cậu nhìn mấy thứ đồ lăn lông lốc trên sảnh mà khóc không ra nước mắt.

" Thì không phải hôm nay là đêm động phòng của hai người hay sao, nên Chung Nhân mới gợi ý tớ mua mấy cái thứ đó! " - Khánh Thù thấy Bạch Hiền nhăn mặt, sắc thái thay đổi liên tục từ trắng hồng sang đỏ mọng, rồi là tái xanh khủng khiếp.

" Tớ không cần mấy thứ biến thái này! Cậu đi mua một gói thuốc xổ cho tớ nhanh đi!!" - Cậu phải kìm hãm lại cơn tức trong người. Thật không thể chịu nổi nữa!

" Thôi được" - Khánh Thù kéo tay Chung Nhân lên xe rồi phóng đi luôn, chắc mẩm Phác Xán Liệt lại gây sự gì rồi để cho Bạch Hiền tức lên như vậy. Hầy, sắp có chuyện rồi đây.

" Chị dâu không biết cần thuốc xổ làm gì vậy? Không lẽ chị dâu có triệu chứng phụ sau khi tình cảm sao?" - Chung Nhân vừa lái xe vừa quay sang hỏi Khánh Thù.

"Có đã tốt! Hi vọng rằng anh trai của anh sống sót qua kiếp nạn đêm nay! "- Khánh Thù day day huyệt, chán nản nói.

Chung Nhân: .......

Biện Bạch Hiền ngồi trong nhà, nhìn cái túi đồ mà Khánh Thù vừa mới mua về mà rùng hết gai ốc. Cái gì mà nhiệt tình đi mua BCS...cho cậu, lại còn một đống đồ bôi trơn nữa chứ! Cậu mang chúng bỏ hết vào sọt rác, rồi đi vào trong bếp pha sẵn một tách cà phê nóng. Giờ chỉ cần hai người kia về là hành sự thôi! Khi pha xong, cũng là lúc Khánh Thù quay lại.

"Này! Thuốc đây! Cậu lại nghĩ ra trò gì nữa vậy, mà đừng có chơi ác quá đấy nhé! Dù sao cũng là chồng cậu đấy! Mà chuyện lần trước, tớ tạm thời bỏ qua cho cậu thôi, tốt nhất chuyện này đừng có làm liên lụy đến bọn tớ!"- Khánh Thù mở cửa sổ xe, dúi vào tay Bạch Hiền gói thuốc vừa mua được.

" Tớ biết rồi! Khánh Thù, ngủ ngon nha! Chung Nhân, anh nhớ đưa cậu ấy về cẩn thận đó!" 

" Chị dâu cứ yên tâm. Em sẽ làm thật tốt!" - Phác Chung Nhân lấy tay khoác lên vai Khánh Thù, làm cậu nhất thời đỏ mặt, gạt tay y ra, khiến y ngạc nhiên, rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc. 

" Được rồi! Vậy tớ về đây!" - Khánh Thù chào tạm biệt. Chiếc xe sau đó nhanh chóng rời đi.

Biện Bạch Hiền vẫy tay chào rồi lập tức phi vào trong nhà bếp, vội vàng bỏ gói thuốc vào trong tách cà phê, mang lên phòng.

Cậu vừa vặn nắm đấm cửa vào phòng cũng là lúc Phác Xán Liệt từ trong phòng tắm đi ra.

" Em mới đi đâu đấy?" - Anh chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, để lộ một khuôn ngực rộng và vững chắc, làm Bạch Hiền bị cuốn hút. Đến khi anh hỏi cậu mới phản ứng lại.

"A! Em đi pha cà phê cho anh!" - Cậu bưng tách cà phê nóng hổi lên trước mặt anh.

"Em pha cho anh đó! Anh mau uống đi kẻo nguội!" - Cách xưng hô kiểu anh em thân mật này của cậu làm Phác Xán Liệt có hơi chút sững sờ. Từ khi nào mà cậu xưng em với anh vậy, không còn kiểu xưng hô tôi tôi anh anh nữa. Điều đó làm Phác Xán Liệt thấy mừng, có lẽ cậu đã dần chấp nhận anh rồi!

" Ừm!" - Phác Xán Liệt không chút nghi ngờ, cầm tách cà phê uống một hơi cạn sạch, Bạch Hiền thì đứng bên sau lưng thầm nở một nụ cười nhạt nguy hiểm. Vài phút sau, cậu đang ngồi sấy khô tóc cho anh rất ư lãng mạn làm anh trong bụng sướng rơn, thế mà.........

"A! Đau quá......Không được rồi!!! "

Phác Xán Liệt ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh ( Ôi! Hình tượng mỹ nam nay còn đâu?? = =" ). Còn cậu thì ngồi trên giường bụm miệng, ôm bụng cười ra nước mắt, cậu thầm mắng:

" Hư! Dám ở trước mặt Anh hai và anh ba Lộc Hàm nói không cho mình xuống giường nổi, giờ thì xem ai mới là người không ra khỏi phòng vệ sinh nổi đây? Hahaha!!! " (  Trời ơi!! Bạch Hiền trong truyện naỳ....bá đạo quá!!) 

Xán Liệt ơi, đêm vẫn còn dài lắm lắm!!

............












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro