Chap 14: Áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cả đêm đó, Biện Bạch Hiền chỉ có nằm ôm bụng cười, cho đến khi mệt thì lăn đùng ra giường ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả, cứ thế đầy một giấc cho tới sáng hôm sau. ( Au: Không biết anh nhà đã hết bị Tào tháo đuổi chưa ?? ). 

Một tia nắng vàng rọi qua tấm rèm cửa đang đung đưa, chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của một cục bông tròn đang cuộn mình trên giường. Cục bông ấy khẽ cựa mình, rồi choàng tỉnh, lấy hai tay dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, cái miệng xinh xinh thì ngáp một cái. Gỡ tấm chăn ra khỏi người, cục bông ấy xỏ chân vào đôi dép bông hình đậu mầm, bước đi xiên xiên xẹo xẹo như một người say rượu vì chưa có tỉnh ngủ hẳn. Cục bông mò đến trước cửa nhà vệ sinh, mắt nhắm mắt mở lấy tay vặn nắm đấm cửa đi thẳng vào trong. Hình như.....quên mất có một sinh vật sống đang ở trong đó rồi! 

- A....a......a....! - Chất giọng trong trẻo của cục bông mang tên Biện Bạch Hiền đã cất lên và volume đã tăng......đến mức cực đại, phá tan giấc ngủ của kẻ nào đó còn đang ngồi thù lù trong nhà vệ sinh!!

Phác Xán Liệt ngồi trong WC nghe tiếng thét tầm cỡ đại bác của người nào đó làm cho mở mắt tỉnh ngủ hẳn. Bất chợt ngẩng đầu, anh thấy Biện Bạch Hiền đang trợn mắt nhìn về phía anh mà la toáng lên khiến anh cau mày. Đột nhiên, anh cúi xuống xem xét lại chính mình.......à, vậy là cái lớn cái nhỏ của anh đều bị Biện Bạch Hiền nhìn thấy hết sạch rồi! Về phần Biện Bạch Hiền, cậu lấy hai tay ôm  khuôn mặt đỏ như cà chua chạy ra ngoài! Trời ơi, nhìn thấy hết cả rồi ! Xấu hổ quá đi!! Hóa ra anh ở trong đó cả một đêm!! ( Giờ mới biết hả, Hiền Hiền ??) 

 Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền chạy ra ngoài, thở dài một cái rồi đứng dậy tắm rửa sạch sẽ. Bước ra ngoài, anh nhìn thấy Bạch Hiền ngồi một đống chình ình ở trên giường ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì mà trầm tư tập trung chuyên môn thấy ớn! Anh định bước lại gần giường của Biện Bạch Hiền nhưng phía sau lưng hắn truyền đến cơn đau làm anh khẽ nhíu mày. Do tối qua hoạt động trong WC cả đêm đến tận gần sáng thì mới hết bị Tào tháo rượt nên anh chỉ kịp chợp mắt được một chút thì đã phải nghe âm thanh chói tai của Biện Bạch Hiền vọng vào rồi. ( Au:  Đắng lòng cho thanh niên đời buồn =))) . Anh đến gần Bạch Hiền, đặt hai tay lên vai cậu làm cho cậu giật nảy người.

- Trời ơi! Anh...anh làm em hết cả hồn!!!

Phác Xán Liệt nghe xong, khuôn mặt giãn ra, khóe miệng khẽ cong lên. Bạch Hiền của anh lại xưng em với anh rồi. Hình như từ khi đám cưới xong cậu luôn miệng xưng anh em với anh,  làm cho anh cảm thấy khoảng cách của cả hai mỗi lúc một gần nhau hơn một chút. Nhưng liệu anh có thật sự muốn khoảng cách giữa cậu và mình ngày càng được rút ngắn hay không hay vốn như mục đích ban đầu của anh, anh thực chỉ muốn vui đùa, giỡn chơi với cậu cho thỏa mãn khoảng trống trong tim mình bao lâu nay đã bị ai đó không tiếc rẻ mà mang đi mất?! Anh cũng không thể hiểu nỗi chính mình được nữa.....chỉ biết rằng hiện giờ anh cảm thấy rất vui.....

- Làm điều gì xấu nên mới giật mình có phải không? - Phác Xán Liệt chọc ghẹo cậu. Nhưng cậu không hiểu ra ý đùa trong câu nói của anh , hic đơn giản vì anh đã nói trúng tim đen của cậu làm cậu càng hoảng hốt, ngồi trên giường mà cả người đều run rẩy, hai tay đan chặt vào với nhau. Lúc này trông dáng vẻ cậu thật đáng thương! ( Au: Sao chả thấy đáng thương gì cả nhỉ? )

- Làm....làm...làm gì có, anh đừng.....đừng có mà suy...suy diễn lung tung ! - Cả người cậu run rấy đến mức nói cũng bị cà lăm luôn. Thấy mình sắp không giữ nổi được vỏ bọc nữa, Bạch Hiền vội vàng đứng dậy định chuồn ra ngoài thì cổ tay cậu bị một bàn tay ấm áp nắm lại.

- Không có vậy em đi ra ngoài làm gì? - Phác Xán Liệt níu cậu lại. Nhìn dáng vẻ của cậu thật đáng ngờ, xem ra việc anh bị Tào tháo đuổi chắc chắn là do cậu bày trò rồi. Càng tốt, anh sẽ nhân cơ hội này bắt nạt cậu luôn!! ( Au: Đúng rồi, phản công đi Xán Liệt a !! )

- Tôi...tôi... - Biện Bạch Hiền trong lòng lo sợ. Có khi nào anh đã biết cậu là người bỏ thuốc xổ vào tách cà phê tối qua rồi hay không vậy? Nghĩ đến đây, cậu càng sợ hãi. Cậu cố nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh tuấn của anh nhưng không nhìn ra anh có điểm gì khác thường cả. Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ??

- Hửm? Em sao vậy? Không phải chúng ta đang xưng anh em sao, sao bây giờ em lại xưng tôi với anh rồi?

- À! Em thấy anh không được khỏe nên ăn nói hơi bị lộn xộn chút xíu. Em đang định xuống nhà nấu cho anh tô cháo thôi mà! - Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm" Vậy là anh ta không có nghi ngờ mình rồi. Làm mình sợ muốn chết! ". Vốn dĩ cậu không muốn quan tâm đến anh nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy mình có lỗi với anh quá? Có lẽ là lương tâm của cậu không cho cậu làm vậy chăng ?! ( Au: Trời! Bạch Hiền nhà ta có lương tâm nè!!! Có đã không làm vậy -__- )

Nghe xong, Phác Xán Liệt chỉ " Ừm " một tiếng rồi buông tay ra, Bạch Hiền tranh thủ chuồn luôn ra ngoài. Anh nhìn theo bóng cậu, khóe miệng khẽ mỉm cười. 

 Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt hôm qua đi cả đêm nên có lẽ mất nhiều nước, giờ cậu nên nấu cho anh một chén cháo loãng để bù nước và một tô cháo thập cẩm để lót dạ. Tuy Bạch Hiền sống bên Mĩ từ nhỏ nhưng luôn có người chăm sóc cho cậu mỗi khi bị bệnh, dạy cậu nấu ăn, quan tâm đến cậu từng giây từng phút nơi đất khách quê người. Và Bạch Hiền từ đó cũng xem người ấy như người anh trai thứ tư của cậu. Người anh ấy đã bảo vệ cho trái tim của cậu suốt những năm tháng cô đơn.....

Bạch Hiền đem cháo lên phòng cho Xán Liệt nhưng khi vừa mở cửa ra thì cậu đã thấy anh ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng đến bên giường, cậu không nỡ để anh thức giấc, dù sao hôm qua cậu cũng đã hành hạ anh cả đêm rồi. Cậu khẽ đặt hai tô cháo bên cạnh. Nâng chén cháo muối loãng lên, cậu định xúc từng thìa bón cho anh . Ai ngờ tay chân hậu đậu vụng về, cậu lại làm đổ hết cả chén cháo nóng vào người anh . Phác Xán Liệt thấy có gì nóng nóng đổ vào người mình thì choàng tỉnh, ngồi hẳn dậy.

- A....xin lỗi. Em không cố ý! Anh có sao không? - Bạch Hiền vừa hỏi vừa lấy giấy ra lau người cho anh. Thấy chỗ bỏng bị đỏ lên, cậu dùng miệng thổi "phù...phù.." vào chỗ đó, vừa thổi vừa lấy tay xoa xoa. Không hiếu sao, cậu rất lo lắng khi thấy anh bị thương. Tâm tình cậu trở nên rối bời, động tác thì trở nên vụng về lóng ngóng.

- Không cần phải làm vậy đâu! Vất vả cho em rồi!! - Xán Liệt thấy cậu sốt sắng, lo lắng cho anh đến nỗi tay chân run lẩy bẩy thì trong lòng anh cảm thấy rất vui. Cảm giác vui vẻ ấy đối với anh sao lại hạnh phúc đến vậy!?

- Sao em lại nấu cháo loãng? - Anh nhìn tô cháo trên tay cậu, kinh ngạc hỏi. Anh đâu phải không có răng đâu?? ( Au: Ôi! Trình độ học vấn của Liệt ca!!! )

- Để bù nước, anh uống đi rồi ăn cháo! - Nhìn Bạch Hiền bưng cháo tới trước mặt, anh khẽ nhíu mày nhưng vần cầm tô cháo loãng uống hết rồi mới ăn tô cháo kia. Khuôn mặt anh tuấn của anh vẫn có đôi chút lo lắng. ( Au: Trời ơi! Xán Liệt của em bị Bạch Hiền dọa cho chết khiếp rồi!!! Oa oa..)

" Không biết ăn rồi có bị gì không nữa?? Haizzz! "




Đọc lại fic một lần, au muốn sửa từ xưng hô " hắn" thành "anh" nhé! Nghe cho nó thân thiện một chút. Nghe hắn hắn hoài sao mà muốn đấm quá!! Các reader thấy ý kiến này thế nào? Comment cho mk biết với nha!! Mk mới sửa chap này thôi! Nếu các reader thấy được thì mình sẽ chuyển hết từ xưng hô "hắn" thành "anh" nhé!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro