Chap 15: Bạch Hiền vào tập đoàn Phác thị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền kết hôn đến giờ, anh luôn làm việc tại nhà không thể đến được công ty vì cậu vợ nhỏ vô cùng dễ thương của anh cho anh uống cà phê "thuốc xổ ", nên anh tạm thời không thể lết ra khỏi giường, chỉ có thể ngồi đó. Hằng ngày, thư kí của Phác Xán Liệt sẽ đến tận nhà đưa các bản hợp đồng đến cho anh xem và duyệt, bàn luận về các dự án sắp tới. Còn về Bạch Hiền, cậu chỉ chăm sóc cho Phác Xán Liệt xong là bỏ đi mất dạng, để lại anh với cô thư kí xinh đẹp trong phòng với thái độ không hề quan tâm. ( Au: Bỏ chồng với gái thế mà coi được à??? >_< )

- Tổng giám đốc, anh xem qua bản hợp đồng này đi ạ! - Cô thư ký dù ở trong nhà Phác Xán Liệt nhưng vẫn cố gắng giữ quy tắc cấp trên - cấp dưới, lễ phép đưa hợp đồng cho anh. 

- Được! - Anh chỉ nhàn hạ một từ rồi cầm lấy.

- Hợp đồng này họ chỉ gửi cho chúng ta xem trước, còn hợp đồng gốc sẽ mời chúng ta thảo luận một số vấn đề

Cô thư ký có giọng nói ngọt như mật rót vào tai, làm mê mẩn vô số đàn ông nhưng với anh thì chẳng có tí cảm xúc nào, cặp mắt màu hổ phách vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt. Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, Phác Xán Liệt mới nhàn nhạt đáp lại:

- Địa điểm? Thời gian? Cô cứ sắp xếp lịch trình cho tôi, có việc gì ngày mai lên công ty báo cáo.

- Dạ! Nếu vậy tôi xin phép! - Cô thư ký nhận bản hợp đồng từ tay anh, rồi cúi đầu chào xoay người bước đi.

Một ngày của anh đơn giản chỉ nằm trên giường và xem xét tài liệu cho các hợp đồng sắp tới.....

Còn về một ngày của cậu......chỉ có bày trò hành hạ người khác...

- Nè, tôi chỉ rủ Khánh Thù đi shopping thôi mà? Sao anh còn mặt dày bám theo làm gì hả? - Bạch Hiền cau có nhìn kẻ bám đuôi đằng sau đang quấn lấy Khánh Thù.

- Tôi có công chở Khánh Thù tới, tôi thích đi theo cậu ấy thì sao? - Phác Chung Nhân vênh mặt trả lời.

- Anh.....đàn ông đàn ang rảnh thì đi tìm bạn gái đi, ở đây theo đuôi chúng tôi làm gì? - Khánh Thù lên tiếng.

- Eh, cậu đừng có mà hắt hủi ân nhân của mình nha! Tôi có công cho cậu quá giang nhiều lần rồi đấy. Hôm nay thấy hai người rủ nhau đi shopping, tôi có ý tốt muốn xách đồ cho hai người lại còn đuổi tôi đi! - Không được! Hắn đang có ý muốn cưa tiểu mỹ nam nhỏ của hắn mà! Sao có thể bỏ về được chứ? Muốn làm thân với tiểu mỹ nam chỉ có thể mặt dày bám theo mà thôi. Hắn phải nghĩ đủ mọi lí do để ở bên tiểu mỹ nam của hắn.

- Anh thật tốt nha! Vậy phải phiền anh rồi! - Khánh Thù cười cảm ơn hắn. Nụ cười trái tim của cậu làm cho hắn ngẩn người. Nụ cười của cậu thật đẹp, thật có hồn!

- Được rồi! Hai người tình tứ đủ rồi đấy! - Bạch Hiền thấy mình như người dưng giữa hai người bọn họ, liền lôi kéo Khánh Thù đi trước để mặc cho Chung Nhân còn đang ngơ ngẩn phía sau.

Thấy hai người kia chuẩn bị rời đi, hắn mới trở về thực tại, vội vàng đuổi với theo:

- Hai người, đi chậm thôi, chờ tôi với!!

Một người đàn ông mặc vest đen đang đuổi theo hai tiểu mỹ nhân nhỏ, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ đằng sau.... Một cảnh tượng hết sức buồn cười a~

Cậu và Khánh Thù cùng nhau vào chỗ bán áo sơ mi lựa áo, thử hết cái này đến cái khác, làm cho cả cửa hàng nháo nhào cả lên. Cô nhân viên bán hàng sắp sửa mất kiên nhẫn nên dằn giọng hỏi:

- Quý khách đã ưng ý cái nào chưa ạ? ( Ý muốn đuổi khéo đó mà =)))

- Khánh Thù, cậu thấy sao? Cái áo sơ mi này có được không? - Cậu không thèm để ý cô bán hàng đang đen mặt mà quay ra hỏi Khánh Thù chiếc áo sơ mi kẻ caro đỏ đang cầm trên tay.

- Chiếc áo đó đẹp đấy! Nhưng tớ thấy cả mấy cái áo này cũng hợp nữa nha! - Khánh Thù tỏ vẻ đồng ý, rồi mang ra một lô một lốc các áo sơ mi kẻ đủ kiểu cho Bạch Hiền.

- Ukm, mấy cái này cũng đẹp!

- Cả mấy cái áo khoác này nữa, cũng đẹp lắm nha!!.........

Phác Chung Nhân nhìn hai con người kia chọn đồ mà như đang làm loạn cửa hàng người ta mà lắc đầu ngao ngán. Và sau một hồi "thảo luận", cuối cùng kết quả chốt lại....

-Chị lấy hết cả sào áo này cho em!! - Cả hai cùng đồng thanh. Phác Chung Nhân nhìn mấy sào quần áo mà rùng mình. Cái gì thế này? Bắt hắn mang hai cái sào quần áo nặng trịch này đi suốt khu trung tâm thương mại sao? Không phải chứ?? Hắn còn trẻ lắm, không muốn người bị oằn đi đâu. Nhưng để lấy lòng Khánh Thù, hắn đã quyết định hi sinh. Mong rằng công sức của hắn không uổng phí! ( Au: Chưa chắc à nha! Cứ mơ đi anh)

Nhìn thấy Chung Nhân mặt mày méo xẹo vác hai cái sào quần áo trông như ông chăn vịt, Bạch Hiền chỉ muốn bật cười cho thỏa thích. Ha! Cho chừa cái tội bám đuôi! Quyết định hành hạ hắn, cậu đã rủ Khánh Thù vào đủ các cửa hàng giầy dép, mũ nón, rồi đi spa,.....Lần nào mua xong cũng vác một đống đồ về khiến cho Phác Chung Nhân xanh mặt! Ôi! Cái lưng của hắn, cái chân của hắn sắp tiêu rồi!!!

Khánh Thù sau một hồi bị Bạch Hiền lôi đi mua sắm đủ các kiểu mới quay ra tìm Chung Nhân thì thấy hắn ở mãi tít đằng sau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm cả khuôn mặt hắn, hai tay và nách thì xách và kẹp đầy đồ của cậu và Bạch Hiền, lưng thì vác theo hai cái sào quần áo trông đến tội! Thấy Chung Nhân khổ sở như vậy, cậu liền níu áo Bạch Hiền:

- Tiểu Hiền, tớ thấy chúng ta bắt tội Phác Chung Nhân quá rồi. Bắt hắn khuân vác đồ nặng thế, tớ sợ hắn không chịu được mà lăn ra đấy mất!! ( Au: Một lần nữa, em khâm phục lương tâm của Khánh Thù ca ca =)))

- Thôi được! Tạm tha cho hắn vậy! - Bạch Hiền nhìn thấy bạn thân của mình nói như vậy, lẽ nào lại từ chối. Phác Chung Nhân, hôm nay coi như anh tốt số!! Cậu nhấc máy điện thoại gọi cho bác Miên:

- Alo! Bác Miên ạ, con Bạch Hiền đây! Bác cử cho con sáu người đến trung tâm thương mại Growl nha! Con mua có hơi nhiều đố, cần người mang giúp!

- Được! - Bác Miên nghe xong, lập tức cử người. 10 phút sau, sáu cận vệ đã đến giúp Chung Nhân xách đồ. Từng thứ từng thứ một được dỡ khỏi người hắn, làm hắn nhẹ bớt đi cái gánh nặng đã hành hạ hắn nãy giờ. Khốn nỗi thay, hắn lại không biết chị dâu của hắn đang hành hạ hắn để giờ trông hắn như một tên ăn mày thế này, quần áo tóc tai bù xù hết cả lên.

Hắn thề.....hắn thề từ nay sẽ không dám đi theoKhánh Thù và Bạch Hiền đi mua sắm nữa đâu!!


Sau một hồi vận chuyển đồ đạc thì Bạch Hiền cũng về nhà an toàn.

- Về rôi sao? - Phác Xán Liệt dựa theo cầu thang đi xuống tìm nước uống thì nhìn thấy cậu đang thay giày.

- Ừm, mới về! - Cậu vừa thay vừa trả lời. Cậu với anh sau khi kết hôn lúc náo cũng vậy, nói chuyện với nhau đều không quá nhiều từ.

- Cậu chủ, đồ của cậu này.....- Từ sau lưng cậu truyền đến giọng nam. Là vệ sĩ kiêm xách đồ cho cậu.

- Đem lên phòng giúp tôi! Cảm ơn anh nhiều! - Cậu nói xong rồi chạy thẳng vào bếp, giật luôn chai nước mà anh đang uống tu một hơi cạn sạch. Phác Xấn Liệt đứng nhìn cậu uống nước như rồng cuốn vậy thì khẽ phì cười.

- Đi shopping vui chứ!

- Vui lắm! Rất vui!! - Cậu vừa cười tươi rói vừa trả lời. Vui là chuyện đương nhiên. Hôm nay cậu vừa mua được nhiều đồ đẹp, vừa được trò chuyện với Khánh Thù thỏa thích. Và cái hay nhất là cậu hành hạ được cái tên bám đuôi Phác Chung Nhân!! Haha, còn gì vui hơn thế!!!

- Vậy em tính khi nào thì đi làm? - Phác Xán Liệt nhanh chóng đổi chủ đề. Ầy, cậu vợ nhỏ của anh suốt ngày chơi bời, xem ra anh phải bắt ép cậu vào công ty sớm để trị tội cậu dần dần mới được!

- Ngày mai em sẽ chính thức vào công ty làm! -Cậu tuyên bố với anh, hai mắt cười tít vào trông như một đường chỉ nhỏ vậy. Thật đáng yêu!!

- Được! - Anh khẽ xoa đầu cậu, làm cho tóc tai cậu rối bù. Cậu thì phụng phịu nhìn anh, đưa hai tay gỡ lại mái tóc nây hạt dẻ của mình.

Vợ yêu ah, xem ra em sắp bị anh chơi đùa dài dài rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro