Chap 16: Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Biện Bạch Hiền cậu chính thức trở thành nhân viên phòng tài chính đó nha. Từ khi cậu đi phỏng vấn đến giờ chẳng ai thấy mặt mũi cậu đâu, ấy thế mà hôm nay cậu lại đến công ty làm việc, khiến ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Điều đáng ngờ nhất là cậu lại đi chung với tổng giám đốc băng lãnh của bọn họ nữa chứ. Khi Biện Bạch Hiền bước vào công ty, cậu đã bắt gặp ánh mắt không mấy chào đón của các nhân viên trong công ty. Họ đều đứng nấp trong các văn phòng, chỉ thò mỗi đầu ra ngoài, túm năm tụm bảy vào với nhau nhìn cậu rồi chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán. Cảm nhận được không khí ngột ngạt trong công ty, Biện Bạch Hiền khẽ cau mày..

 Mà kể ra bọn họ không biết cậu cũng phải, từ lúc cậu đi xin việc đến giờ, lúc thì bị bắt cóc, lúc thì làm đám cưới, lúc thì phải chăm sóc cho Phác Xán Liệt ( chăm sóc cái khỉ gì, đi bày trò dọa thiên hạ thì có!! ) nên cậu chẳng có thời gian đâu mà đến công ty. Với lại khi cậu và Phác Xán Liệt tổ chức đám cưới thì chỉ mời những người trong hội đồng quản trị của công ty và những người có chức trách cao, không mời nhân viên thì làm sao họ biết cậu là ai cơ chứ! Thôi được, vì điều này, Biện Bạch Hiền cậu có thể " giơ cao đánh khẽ", tạm thời nhắm mắt cho qua. Nếu không, cậu đã cho đám nhân viên nhiều chuyện kia " một đi không trở lại" luôn!! 

Lên tới tầng 12, Biện Bạch Hiền rời khỏi thang máy dành cho tổng giám đốc, đi đến phòng tài chính nơi cậu sẽ bắt đầu làm việc. Phác Xán Liệt nhất quyết muốn đưa cậu đến ra mắt phòng tài chính để họ biết rằng Biện Bạch Hiền là người quan trọng của anh, cảnh báo họ tốt nhất nên đối xử tốt với cậu. Nhưng trái lại, Biện Bạch Hiền cương quyết không đồng ý, cậu không muốn dựa dẫm vào thanh danh của Phác Xán Liệt, cậu muốn thử xem bộ mặt thật của họ ra sao? Hừ! Ai mà có thái độ gì gì đó với cậu, cậu sẽ "xử tại trận" luôn! Thế mới có trò vui để xem! Gì chứ Biện Bạch Hiền cậu khoái nhất khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ của những kẻ dám chọc vào cậu đó nha!! ( Au: Ôi trời, Hiền nhi của tuôi!! )

.........

- Mọi người, hôm nay phòng tài chính của chúng ta có thêm một nhân viên mới nha! - Cô quản lí dẫn Bạch Hiền vào phòng lên tiếng giới thiệu. Vừa nghe được tiếng nói của cô quản lí, tất cả mọi người đều ngưng làm việc, đồng loạt đứng dậy, hướng mắt về phía Biện Bạch Hiền. 

- Em ấy tên là Biện Bạch Hiền, 18 tuổi vừa tốt nghiệp bên Mỹ về. 

- Xin chào tất cả mọi người! Em tên là Biện Bạch Hiền. Hôm nay là ngày đầu tiên em vào công ty, mong mọi người giúp đỡ! - Cậu lễ phép cúi đầu chào và nở một nụ cười thật tươi.

- Chào em, em dễ thương quá đấy! Đã có bạn trai chưa? - Một người bạo gan hỏi cậu, chàng trai này là người vui tính nhất phòng tài chính.

- Hi! Em chưa có bạn trai, nhưng.... - Cậu cũng thành thật đáp..

- Nhưng sao em? - Anh ta tò mò hỏi tiếp, lỡ mai đâu có cơ hội thì sao. ( Au: Mơ đi anh ơi, người ta là hoa có chủ rồi =))

- Nhưng em có chồng rồi anh à!! Haha!! - Nói xong, cậu phá lên cười làm cho anh chàng cũng ngượng ngịu cười theo. Không khí trong phòng từ khi có cậu bước vào trở nên náo nhiệt hơn.

- Được rồi, mọi người quay trở lại làm việc đi. Vui vẻ như thế là đủ rồi!! - Cô quản lí vội lên tiếng để mọi người tập trung quay về làm việc - Còn em, chị sẽ hướng dẫn em những việc cần làm của ngày hôm nay! - Cô quay sang Bạch Hiền đưa cậu tới bàn làm việc, chỉ bảo cậu cẩn thận những việc cần làm trong hôm nay. Cậu gật đầu, vâng vâng dạ dạ lễ phép. Cô quản lí thấy cậu bắt kịp nhanh như vậy, an tâm rời khỏi.

Cậu nhấc sổ sách lên, xem xét lại tình hình hiện thời của công ty, các khoản thu vào và các khoản chi thu cần thiết. Cậu tính toán số liệu cẩn thận và ghi lại vào sổ sách. Tuy cậu không bỏ được bản tính quậy phá, ương ngạnh nhưng khi làm việc, cậu làm cực kì chú tâm và hết sức kĩ càng. Đó là lí do vì sao một đứa phá phách có tiếng ở trường bên Mỹ như cậu nhưng lại có thể xuất sắc đạt bằng hạng ưu. Đang chú tâm làm việc, tai cậu bỗng dựng lên......

- Thằng nhóc đó không biết có quan hệ gì với tổng giám đốc nữa, khi nãy tôi thấy nó đi chung với Phác tổng đấy! - Một nhân viên trong phòng ngứa miệng không chịu nổi quay sang cô nhân viên kia tám chuyện.

- Quan hệ cái gì? Chắc đi cùng đường thôi mà! - Cô nhân viên kế bên như không tin vào lời nói của cô nhân viên vừa lên tiếng.

- Cùng gì chứ? Vừa nãy chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta đi ra xe cùng với Phác tổng, rồi còn đi chung với thang máy dành cho tổng giám đốc nữa! - Cô nhân viên kia khẳng định.

- Thật sao...? - Câu nói chưa kịp hết thì chị quản lí bước vào lần hai làm hai bà cô kia đang tám chuyện ngon lành liền dừng lại nghe xem có thông báo gì mới. Nhìn mặt chị quản lí khẩn trương vậy, chắc chắn có điều gì quan trọng lắm đây! 

- Bạch Hiền, hôm nay em về thu xếp đồ đạc để tham gia chuyến công tác lần này của tổng giám đốc. Đây là lệnh!! 

Chị quản lí vừa dứt lời thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Hiền, như thể cậu là người ngoài hành tinh mới xuống trái đất không bằng!! 

Bạch Hiền nghe xong, đơ người một chốc rồi mới hoàn hồn, quay ra phía chị quản - "Dạ! Em cảm ơn!! Tên Phác Xán Liệt chết tiệt!! Cậu ngàn lần nguyền rủa cái tên chồng đáng chết đó!!! Mới vào làm ngày đầu tiên mà đã có "tai tiếng" rồi, những ngày tiếp theo cậu phải sống sao đây??? Muốn được yên ổn mà cũng không xong!!! 

Khỏi phải nói, không chỉ có cậu và đám nhân viên kia ngạc nhiên mà đến chị quản lí cũng hết sức bàng hoàng sau khi nghe xong điện thoại của Phác Xán Liệt. Lâu nay, việc đi công tác cùng với Phác tổng sẽ là thư kí đi theo, còn bây giờ thì Phác tổng lại đi kêu một nhân viên tài chính mới vào làm chưa được nổi một ngày như Biện Bạch Hiền đi công tác chung sao? Bấy lâu nay, cô biết Phác tổng anh minh của bọn họ rất trọng người có tài, và chỉ tin tưởng những ai đã theo và làm việc lâu năm, dày dặn kinh nghiệm mà lúc này lại muốn đi chung với một nhân viên non nớt như cậu sao? Thật đúng là kì lạ!! Vậy Biện Bạch Hiền rốt cuộc là ai, và cậu thực sự có thân phận như thế nào với Phác tổng?!
- Đấy thấy không? Cậu ta mới vào làm mà đã được đi công tác với Phác tổng rồi ! - Chị quản lí vừa đi thì những tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên.

- Ừm! Chắc là tình nhân mới rồi, trẻ đẹp vậy mà!!

- Ờ! Nếu vậy vợ Phác tổng mà biết thì chắc sẽ nổi cơn ghen đùng đùng lên ấy chứ!!

- Vừa lấy vợ mà đã vậy.....Ôi!!! Chỉ trách Phác tổng sao quá đào hoa!!

Từng từ, từng câu đều lọt hết vào tai cậu không sót một chữ nào. Hai tay cậu nắm chặt làm cho tờ hợp đồng nhăn nhúm lại, đủ biết máu nóng của cậu đang sôi trào. Sự xúc phạm lên tới đỉnh điểm, xưa nay chưa từng có ai dám sỉ nhục cậu như vậy. Lòng tự trọng là cái mà cậu luôn tôn thờ, bảo vệ nay lại bị ô uế bởi đám nhân viên miệng lưỡi giảo hoạt, điêu ngoa này ư? Dám nói Biện Bạch Hiền cậu là tình nhân của Phác Xán Liệt, dám làm nhục danh dự của cậu ư? Dám xem một tổng giám đốc phu nhân ngang hàng ngang lối với ả tình nhân đê tiện, thấp kém? Dám nói thế nhưng lại không biết cậu là ai ? Là Biện Bạch Hiền khó chọc đến!! Dám bôi nhọ danh dự của cậu......thì phải trả giá thật đắt!!!

 - Alo, Khánh Thù! Cậu đang ở đâu ? Bây giờ tớ nhờ cậu lập tức mang cho tớ mấy con rắn, chuột, gián, nhện đến Phác thị, ngay sau giờ nghỉ trưa! Mua hay bắt cũng được, nhất định là phải đúng giờ đó!

- Cậu lại làm cái gì nữa vậy?? Ở công ty có chuyện gì sao? - Khánh Thù ở đầu kia điện thoại thì ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Biện Bạch Hiền thì đầu dây đã ngắt. Biện Bạch Hiền cúp điện thoại!! - " Cậu ta lại làm sao nữa rồi đây? " . Độ Khánh Thù ngao ngán lắc đầu, nghe giọng điệu của Bạch Hiền lúc nãy thì giống như đang tức giận, giận đến độ muốn phát điên, nên cậu cũng đành ngậm ngùi ra mấy cửa hàng thú nuôi để mua mấy con yêu quái chết tiệt cho Biện Bạch Hiền. Ôi! Số cậu sao đen vậy!!

------------Tui là dải phân cách mở đầu cho " sự trả thù " của bạn Bạch Bạch =)) --------------------------

Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến. Tiếng chuông vừa dứt, tất cả mọi người trong văn phòng đều lũ lượt kéo nhau đi ăn trưa. Thoáng cái, chỉ còn lại Biện Bạch Hiền từ nhà vệ sinh bước ra. Khánh Thù cũng vừa đến. Hai người bàn nhau thực hiện kế hoạch trả thù thật hoành tráng!! Chỉ tội cho Độ Khánh Thù, lúc nào cũng bị Bạch Hiền lôi vào những việc làm xấu xa nhưng ai bảo cậu là bạn thân nhất của cái người đầu óc lúc nào cũng đen tối làm chi........

Giờ nghỉ trưa kết thúc nhanh chóng! Mọi người quay trở lại văn phòng. Mấy bà cô tám chuyện bước vào phòng, cười nói vui vẻ. Đang ngồi xuống thì thấy cái gì nhột nhột đang quấn lấy chân mình......

- Aaaaaaaaaaaaaaa! Rắn!! Rắn!!! Trời ơi ai cứu tôi với!! - Bà cô hét lên, tay gỡ con rắn ra khỏi chân mình, vội vã trèo lên tận bàn làm việc.

- Đâu? Đâu? Rắn đâu? - Một cô khác nghe thấy tiếng kêu thất thanh run cầm cập mở túi lục tìm vũ khí tự vệ, chẳng ngờ........ - Aaaaaaaa!! Nhện! Nhện!! Cút ra! Cút raaaaaaaaa!!!

- Còn chuột nữa kìa!! Eo ơi!! Mau chạy đi!!

- Ai chơi gì kì vậy??? Mau đuổi đám gián hôi hám này đi!! - Một cô nhân viên vừa nãy nói xấu Bạch Hiền vừa chạy vừa la, lại nhìn thấy một đám gián bay thẳng vào mặt, cô ta sợ quá xỉu luôn ra sàn!!

Văn phòng trở nên cực kì hỗn loạn......Giấy tờ bay lung tung.....Tiếng la hét thất thanh thì vẫn không ngừng la lên......Làm nhân viên các phòng khác đều phải chạy ra........

Còn cậu thì đứng từ ngoài nhìn vào, mỉm cười đầy hài lòng và thỏa mãn!! Những người dám gây tổn thương cho cậu thì phải gánh một kết cục thật lớn!!

Bộ dạng của Bạch Hiền lúc này....thật tàn nhẫn, thật độc đoán......Nụ cười của cậu thật đáng sợ nhưng  lại ẩn chứa đầy đau khổ và bi thương. Đáy mắt cậu như chìm đắm trong bóng đêm đen tối. Cách làm của cậu đáng sợ, tàn ác....nhưng mấy ai biết đó chỉ là cái cớ để cậu tự lấp đầy khoảng trống đau thương trong trái tim đang rỉ máu, là cái cách để cậu tự bảo vệ chính mình.......

...........Vì cậu không muốn một lần nữa bị tổn thương.....

Au đã trở lại rồi đây. Au có một thông báo quan trọng muốn tất cả các reader đều biết, vì thế các reader đừng bỏ qua * thông báo quan trọng * nha ☺








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro