Chap 17: Chuyến công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Bạch Hiền đã vươn vai ngồi dậy để tranh thủ chuẩn bị những thứ đồ cần thiết để mang theo trong chuyến công tác với Phác Xán Liệt. Đi công tác sao? Với cậu thì chỉ là đi du lịch một chuyến thôi nha, không đi thì cũng phí. Lần này chuyến công tác sẽ bắt đầu tại Paris, Pháp mà lâu rồi cậu cũng không được tới, chắc chắn đã thay đổi nhiều rồi, nay có cơ hội được đi thì còn gì bằng. Người ta gọi đó là" Một công đôi việc" đó nha! Còn về cái tên Phác Xán Liệt với cái công tác gì gì đó thì cậu không có thèm quan tâm đâu!

- Em đã thu xếp đồ đạc và giấy tờ cần cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay rồi! - Bạch Hiền đi xuống lầu nói vọng xuống.

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu từ trên tầng đi xuống thì cau mày lại. Đây gọi là cái gì? Hai tay hai nách của cậu xách ba bốn cái vali nặng trịch, nghe chừng sắp sửa có cái vali sắp bung khóa ra đến nơi rồi! Cậu tưởng đang cậu là đang đi du lịch đấy sao mà mang lắm đồ vậy chứ? Xem ra cậu chẳng coi chuyến công tác của anh ra cái gì cả!!

- Em chuẩn bị đi chuyển nhà hay sao mà khuân vác lắm thứ thế hả?

- Đi công tác là chuyện của anh, còn đi chơi là việc của em!  - Bạch Hiền chu mỏ trả lời. Nè, Phác Xán Liệt! Anh nghĩ anh là chồng tôi thì có quyền quản tôi chắc? Ngay cả ba má tôi cũng không có được cái quyền đó đâu nha! Với lại là chính anh ép tôi đi với anh chứ tôi đâu có tình nguyện theo anh, giờ còn đòi hỏi cái gì nữa?

Cái này gọi là cái gì đây? Muốn chống đối lại anh sao? Biện Bạch Hiền, em còn non nớt lắm. Để xem mấy ngày tới đây, anh sẽ xử cậu như thế nào. Chuyện đêm tân hôn, anh vẫn chưa có bỏ qua đâu! Anh chỉ muốn đùa giỡn với cậu chút thôi. Chắc chắn sau này anh sẽ ra tay trị tội cậu....cho cậu liệt giường luôn!!

- Được! Em muốn sao cũng được! Giờ chúng ta đi thôi! - Phác Xán Liệt thở dài lên đỡ hộ Bạch Hiền mấy cái vali nặng trịch. Không biết trong đây có cái gì mà nặng vậy? 

Thế là Biện Bạch Hiền mang hết đống vali quẳng hết cho Phác Xán Liệt xách, còn mình thì đi tay không, trèo vọt lên ô tô.

- Phác Xán Liệt! Anh chậm chạp quá! Nhanh lên đi, ta sắp muộn giờ rồi đó! - Cậu ngồi trên xe, thò mặt ra cửa kính trêu chọc Phác Xán Liệt làm cho mặt anh ngày càng đen sì. Thân là tổng giám đốc cao cao tại thượng là thế mà giờ phải còng lưng xách đồ như một tên khuân vác sao?!? Biện Bạch Hiền, em cứ chờ đó đi!!

Sau một hồi vật lộn với đống đồ khổng lồ của Bạch Hiền, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng lên xe, phi thẳng tới trụ sở. Cả hai sẽ đi bằng máy bay tư nhân của Phác Xán Liệt. Lúc Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền lên máy bay, cậu cứ xoay xoay cái đầu nhỏ nhắn, hai mắt tròn ngó nghiêng khắp nơi, đi đâu cũng xuýt xoa khen ngợi làm anh muốn phì cười:

- Ah! Máy bay của anh đẹp quá, hiện đại quá! Trước giờ em chưa có được đi máy bay tuyệt vời như thế này đâu nha! - Cậu reo lên với Phác Xán Liệt, hai mắt to tròn của cậu lộ rõ vẻ vui mừng hớn hở như một đứa trẻ được kẹo. Máy bay tư nhân cậu chưa có được đi bao giờ đâu! Nên cậu háo hức lắm! Rất háo hức đó nha!! =)))

Nhìn cậu lộ rõ vẻ vui mừng, sung sướng như thế Phác Xán Liệt trong lòng cảm thấy vui sướng theo, cảm giác trong tim như tràn ngập màu hồng! Cái này....cái này có phải là hạnh phúc hay không? Nếu là hạnh phúc, xin ông trời hãy cho anh được hưởng mãi thứ hạnh phúc ấm áp này! Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đưa cậu đi khắp máy bay. Bạch Hiền lúc đầu nhìn anh nắm lấy tay mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau làm cậu muốn dứt tay anh ra nhưng.... Cảm giác này.....thật kì lạ! Cậu không nỡ! Tay của anh thật to, thật dày, truyền cho cậu hơi ấm, mùi hương nam tính của anh! Giống như anh đang là chỗ dựa của cậu, khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn! Chẳng biết tự khi nào, cậu cứ vừa đi vừa dựa vào vai anh, đôi môi hồng đào khẽ nở một nụ cười! Trái tim của cậu khẽ rung động. Phác Xán Liệt à, cảm ơn anh!

Hai người cùng nhau sánh bước. Một người băng lãnh, tuấn tú. Một người nhỏ nhắn, xinh đẹp. Hai người, một nắm tay, một dựa vai. Đặc biệt khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú khi nhìn xuống cậu trai đang dựa vào vai mình toát lên vẻ dịu dàng khó tả. Mấy cô tiếp viên trên máy bay nhìn cặp đôi ấy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. ( Au: Hủ every where =))))

Bây giờ, cậu và anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng đặc biệt trên máy bay. Anh còn một số tài liệu cần giải quyết nên đang tập trung làm việc, còn cậu thì ngồi đối diện một tay chơi máy tính, tay còn lại đang cầm thanh socola vừa chơi vừa ăn. Chơi một lúc thì cũng chán, lâu lâu cậu lại khẽ liếc mắt nhìn anh. Lúc này, Phác Xán Liệt đang chăm chú làm việc, hai chân vắt lên nhau, cặp mắt màu hổ phách thì cứ di chuyển không ngừng trên những trang giấy lại thêm mái tóc đen được vuốt lên trên càng thêm vẻ mê người. Cậu cứ nhìn anh chằm chằm, người lúc này đã đơ đẩn cả ra. Giờ Biện Bạch Hiền cậu mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp soái ca, hút hồn này của anh. Người ta thường nói: " Nam nhân lúc tập trung làm việc là cuốn hút, mê người nhất" quả không sai chút nào!

- Tròng mắt của em sắp rớt ra ngoài rồi kìa, mau thu lại đi! - Phác Xán Liệt đang cắm cúi vào sấp giấy tờ trước mặt, bất chợt nhận ra có một cặp mắt đang nhìn anh chằm chằm như muốn thiêu đốt anh nên thuận miệng mở lời trêu ghẹo. 

Gì chứ? Anh ta nhìn vào đống giấy tờ trước mặt mà vẫn phát hiện ra cậu đang nhìn anh sao? Anh ta có phải có thần giao cách cảm như trong truyền thuyết hay không vậy? Đột nhiên bị phát hiện, cậu xấu hổ, miệng cứ lắp ba lắp bắp:

- Anh....anh nói ai chứ?!

- Anh không có nói em, anh chỉ đang nói cái người nhìn anh nãy giờ như sắp đốt cháy anh luôn! - Phác Xán Liệt ngước mặt lên nhìn biểu cảm của nam nhân đối diện mà suýt cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng, muốn cười to một trận cho đã. Lúc thì xanh lè, lúc thì hồng hồng, lúc thì tối sầm chẳng khác gì con tắc kè bông đang đổi màu a~ . Vợ của anh thật đáng yêu quá mà!

Biện Bạch Hiền nhìn thấy anh mỉm cười mà mặt mày ngơ ngẩn cả ra. Chồng cậu thật đẹp, thật hiền khác xa với cái bề ngoài lạnh lùng khi anh đối mặt với người khác. Nụ cười 19 cái răng của anh khiến cậu như mê mẩn. Có phải sự ôn nhu này của anh chỉ dành cho cậu thôi không? Chắc là không phải! . Phác Xán Liệt đẹp trai, tuấn tú như vậy chắc hẳn phải có rất nhiều tình nhân rồi đi, nụ cười đó có khi nào cũng đã cười với các nữ nhân khác rồi. Dập tan cái ý nghĩ sung sướng vừa rồi, mặt cậu cũng tối sầm lại, quay ra ngoài cửa sổ, hai má phình lên không thèm nhìn Phác Xán Liệt nữa.

Ai nha! Biện Bạch Hiền, sao đầu óc cậu lúc nào có thể suy diễn lung tung được như vậy? Chính là cậu đang tự suy diễn xấu về người chồng trong sạch của cậu đấy nha~

Nhìn thấy Bạch Hiền tự dưng không nhìn anh nữa, mặt mày phụng phịu, quay ngoắt ra cửa sổ, Phác Xán Liệt không khỏi cảm thấy kì lạ. Mới mấy phút trước còn chăm chú nhìn anh, xấu hổ đỏ mặt cơ mà sao giờ lại thay đổi 180 độ thế kia?! Nhìn cậu như vậy, có khi nào cậu đang giận anh hay không? Mà anh cũng đâu có làm gì sai?! Sống trên đời này, anh mới biết: " Yêu vợ trẻ con thực khổ a~"

Ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay cuối cùng cũng đến nơi, nhưng do vấn đề đồ đạc của Biện Bạch Hiền nên bị trễ mất hơn nửa tiếng nên cậu và Phác Xán Liệt không kịp tới khách sạn nghỉ ngơi mà phải trực tiếp đi gặp đối tác bàn chuyện. Ngồi trên xe, Bạch Hiền chán nản ngồi, tay cứ bấu vào gấu áo mình. Chính vì không có được ăn trưa nên sắc mặt cậu mới tệ vậy a~ Cái gì cậu không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ chính là đồ ăn ngon! Những lúc như thế này, cậu phải thừa nhận mình đích thực là một con heo chính cống. Phác Xán Liệt đương nhiên biết Bạch Hiền nghĩ gì, chính vì thế anh đã hẹn gặp đối tác tại một nhà hàng sang trọng rồi. 

Nè! Biện Bạch Hiền! Cậu cũng phải công nhận chồng cậu tâm lí một chút đi ha !!

- Chào Ngô tổng, đã khiến anh phải đợi lâu rồi! - Vừa đến nơi, Phác Xán Liệt đã gặp mặt đối tác đứng đợi sẵn, đưa tay về phía Ngô Diệc Phàm lên tiếng chào hỏi.

- Chào Phác tổng! Tôi cũng vừa mới đến thôi! Đừng khách sáo! Chúng ta vào trong rồi nói chuyện! - Cả hai người đàn ông vui vẻ nói chuyện, riêng cậu thì im lặng đứng ra bên ngoài quan sát. Đơn giản vì mấy chuyện này cậu đâu có biết gì!

Cả ba người ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ, bắt đầu trao đổi:

- Chuyện hợp tác lần này tôi muốn bàn với Phác tổng là tôi muốn bên ngài cung cấp cho tôi một số lượng lớn kim cương và đá quý cho việc sản xuất bộ trang sức " Saphire " của tập đoàn Ngô thị chúng tôi. Không biết Phác thị có thể đáp ứng được không? Nếu như Phác thị đồng ý đầu tư cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nhường hết phần hoa hồng dành được cho Phác thị.

- Tại sao lại không chứ? Mối làm ăn này với tôi không có trở ngại gì cả! Tôi đồng ý! - Phác Xán Liệt nói với vẻ đầy tự tin.

- Vậy tất cả phải nhờ vào Phác thị rồi! - Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện hào hứng.

- Vâng! Nếu như hai bên đã đồng ý thì hãy bắt đầu lập hợp đồng. Đây là bản hợp đồng bên Ngô tổng chúng tôi đã xem qua, còn đây là bản hợp đồng mới của Phác thị đã được bổ sung chi tiết hơn. Xin Ngô tổng xem qua! - Nghe được câu " Phần hoa hồng dành hết cho Phác thị" của Ngô Diệc Phàm vừa rồi, cậu thực sự là vui hết cỡ luôn vì nói trắng ra thì kế hoạch lần này lợi nhuận chủ chốt hoàn toàn thuộc về Phác Xán Liệt. Cậu mừng là mừng thay cho Phác Xán Liệt a~. Vì vậy, cậu liền chìa hai bản hợp đồng ra trước mắt Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng nói và nở một nụ cười chuyên nghiệp. 

Ngô Diệc Phàm nhìn nụ cười của cậu có chút rung động. Nam nhân này thật quá xinh đẹp, quá mê người! Nụ cười của cậu đã hút mất tâm hồn của hắn rồi!

- Cậu thư ký của Phác tổng thật xinh đẹp và biết cách ăn nói quá nha! - Ngô Diệc Phàm nhìn cậu chăm chăm, vừa cười vừa giỡn. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh không khỏi trừng Biện Bạch Hiền một cái. Sao khi nhìn cậu cười với người đàn ông khác, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt như vậy? Đó có phải là " ghen" không? Anh không biết nhưng nhìn vào ánh mắt không chút thân thiện, khách sáo của Ngô Diệc Phàm với Biện Bạch Hiền, anh đang hận sao không thể khảm cậu luôn vào trong ngực mình. Như thế cậu sẽ chỉ cười với một mình anh thôi!! Càng nghĩ, sắc mặt của Phác Xán Liệt càng thêm thâm trầm. ( Au: Úi chao! Ghen tuông lồng lộn a~ )

- Nếu ngài thích tôi có thể nhường! - Bất quá, anh nói vậy để xem thái độ của Bạch Hiền ra sao. Chẳng ngờ, cậu liền phán một câu xanh rờn:

- Nếu tổng giám đốc đã nói vậy, tôi đành phải đi theo Ngô tổng rồi! - Ánh mắt cậu nhìn anh đầy thách thức kiểu " Có giỏi thì anh cứ thử đi!!!" Sau đó cậu liền bồi luôn thêm một câu mà câu nói đó xác định sẽ khiến cho cậu thê thảm sau này:

- Huống chi Ngô tổng lại đẹp trai nhã nhặn như thế, người người đều thích! - Cậu trong lòng thì đang rộn ràng cả lên, không ngờ mấy câu nói của cậu lại chọc cho Phác Xán Liệt mặt ngày càng đen thui thế kia! Còn về phần Phác Xán Liệt, anh nghe xong mấy câu đó mà tâm tình liền bốc hỏa!! Cái gì mà " đẹp trai nhã nhặn", cái gì mà " người người đều thích"?!? Anh quyết định rồi, nhất định tối nay anh sẽ phải xử phạt cậu cho chừa cái tội hám trai!!!

Chưa hết, Ngô Diệc Phàm nghe Bạch Hiền nói vậy, trong tâm có chút sung sướng:

- Người đẹp đã vậy, còn ý Phác tổng thế nào?

- Thực xin lỗi Ngô tổng! Đây là vợ mới cưới của tôi - Biện Bạch Hiền. - Anh vừa nói, vừa nhấn mạnh cụm từ " Vợ mới cưới" làm cho Ngô Diệc Phàm xanh mặt.

- A! Vậy đây là Phác phu nhân sao? Thất lễ, thất lễ rồi!! Nghe nói Phác phu nhân mới ở bên Mĩ về tính tình vui vẻ. Nay lại cho tôi một màn chào hỏi vui như vậy, tôi thực cứ tưởng.....

- Xin lỗi Ngô tổng! Tôi vốn hơi đùa dai, làm anh hiểu lầm rồi!- Cậu cũng gượng cười. 

- Vậy về điều khoản hợp đồng tôi cũng đã xem xong, không có vấn đề gì! Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ và cũng chúc phúc cho vợ chồng Phác tổng " Bách niên giai lão", mãi mãi thuận hòa!!

- Vợ chồng chúng tôi cảm ơn Ngô tổng! Hợp tác vui vẻ!!

Hai bên đều đứng dậy bắt tay nhau cười nói vui vẻ. Vui vẻ nhất chính là Biện Bạch Hiền, cậu đang hả hê vì đã trả đũa được vụ ở trên máy bay sáng nay rồi!! Đáng tiếc, Biện Bạch Hiền, cậu thật sự đã chọc phải vào con sói nào đó đang thèm khát lâu nay rồi!! 

 Hiền Nhi sắp sửa bị Xán Nhi làm thịt rồi! Chap sau sẽ có H nha!!!  =))) Comment ủng hộ Au đi nha, cho Au có động lực viết với nào!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro