Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Tú được Xán Liệt cho mật khẩu nhà nên cậu cứ vậy đi lên phòng Xán Liệt ngó nghiêng nhưng lại không thấy Bạch Hiền đâu. Cậu nhíu mày, đi sang phía phòng cho khách thì thấy Bạch Hiền vẫn đang ngủ.

"Có lẽ họ chỉ mới yêu nên ở cùng nhà nhưng khác phòng cũng đúng thôi" -  Khánh Tú nghĩ thầm một chút rồi vào sờ tay lên trán Bạch Hiền. Vẫn còn sốt. 

Bạch Hiền thấy có luồng khí lạnh chạm vào người mình nên lờ mờ tỉnh giấc, lúc thấy Khánh Tú liền ngạc nhiên mở to mắt

- Là Xán Liệt nhờ tớ sang chăm sóc cậu - Khánh Tú nhìn biểu cảm của Bạch Hiền liền giải thích - Cậu vẫn đang sốt nên là ngủ thêm tẹo nữa đi, tớ đi nấu cháo, ăn xong rồi còn uống thuốc

- Cảm ơn - Bạch Hiền sốt cao nên giọng nói cũng khàn đặc cả lại - Phiền cậu rồi

- Hai người hợp nhau thật - Khánh Tú mỉm cười, tay lật lại chiếc khăn đắp trán cho Bạch Hiền - Sáng Xán Liệt cũng nói y như thế. Không nói thì không phiền, nói xong còn thấy phiền hơn. Ngủ đi, tớ xuống bếp đây.

Bạch Hiền nhìn Khánh Tú trong lòng cũng tự dưng ấm áp lan tràn. Cậu từ trước đến nay dù ốm đau hay bệnh tật gì cũng chỉ có một thân một mình. Giờ có người chăm sóc từ tận đáy lòng Bạch Hiền thực sự cảm thấy biết ơn. Nhìn một Khánh Tú khéo léo lại đáng yêu như vậy, Bạch Hiền càng lúc càng rõ ràng vì sao ai cũng muốn yêu thương Khánh Tú như thế. 

Như Phác Xán Liệt

Dù là không thể ở bên, vẫn là một tâm lo lắng và quan tâm.......

Miên man một chút, Bạch Hiền lại bị mệt mỏi kéo vào giấc ngủ nặng nề.

Lúc Khánh Tú bê một bát cháo cùng với một cốc nước và thuốc lên trên phòng, Bạch Hiền cũng đã tỉnh giấc, đang tự mình tháo băng gạc ở tay ra để tự bôi thuốc, nhìn có chút chật vật vì đau

- Tay cậu làm sao thế? - Khánh Tú vội vàng đặt khay đồ xuống rồi chạy lại túm lấy tay Bạch Hiền khi nhìn thấy cậu đang định giấu đi - Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Khánh Tú nhìn bàn tay nham nhở những vết thương như bị cắt liền giật mình. Xán Liệt chỉ bảo cậu là Bạch Hiền bị sốt thôi cơ mà

- À là do tớ sơ ý thôi ý mà - Bạch Hiền không muốn Khánh Tú lo lắng nên một mực muốn giấu đi không muốn cho cậu nhìn kỹ nữa.

- Cái gì là sơ ý - Khánh Tú nhẹ nhàng thay Bạch Hiền làm sạch vết thương, bôi thuốc và cuốn lại lớp băng gạc mới - Cậu không nói rõ chuyện tớ không cho cậu ngủ đâu

Bạch Hiền bật cười. Khánh Tú thực sự khiến cậu cũng không thể ngừng yêu quý.

- Chỉ là tối qua tớ làm rơi vỡ đồ xong lại hậu đậu chống tay phải thôi. - Bạch Hiền tóm tắt câu chuyện trong đúng 1 câu.

- Sốt cao còn đi lấy đồ làm gì? Xán Liệt đâu mà cậu không gọi - Khánh Tú nhíu mày nhìn Bạch Hiền

- À.... ừ thì.... - Bạch Hiền cũng chẳng biết giải thích ra sao, chẳng lẽ bảo tối qua cậu ngủ ở sô pha để mà rắc rối to à

- Là Xán Liệt không quan tâm cậu đúng không? - Khánh Tú hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ

- Không không - Bạch Hiền nghe xong liền giật mình vội vàng lắc đầu - Chính anh ấy là người cả đêm qua thay khăn cho tớ rồi còn băng bó tay lại cho tớ mà

- Sao tớ thấy hai người có vấn đề lắm nhé - Khánh Tú không ngại mà nói thẳng ra quan điểm của mình

- Vấn đề là sao? - Bạch Hiền trong lòng đang không ngừng lo sợ, không lẽ cậu diễn tệ quá nên bị Khánh Tú nhìn ra rồi sao?

- Thôi kệ đi - Khánh Tú nghĩ một chút rồi nhanh chóng đổi chủ đề - Bây giờ cậu phải ăn hết chỗ cháo này rồi còn uống thuốc, tối nay mà không khỏi anh Xán Liệt sẽ giết tớ

- Không ai nỡ giết Khánh Tú đáng yêu đâu - Bạch Hiền chỉ nói một câu nhưng hàm ý lại rất nhiều

- Cậu còn nói - Khánh Tú bĩu môi - Tớ ghét nhất ai nói tớ đáng yêu nhé. Tớ là người đàn ông nam tính còn hơn cả Xán Liệt và Chung Nhân đấy

Buổi trưa của hai người vui vẻ nói chuyện, Khánh Tú và Bạch Hiền dần thân thiết hơn, thậm chí Khánh Tú còn đem chuyện ngày nhỏ của Xán Liệt ra kể, Bạch Hiền bỗng nhiên lại biết nhiều hơn về con người mà cậu sẽ sống chung và cũng là người yêu cậu trong thời gian sắp tới.

- Thôi cậu mệt rồi thì nghỉ trước đi. - Khánh Tú dọn dẹp đồ - À xíu quên, cho tớ mượn điện thoại của cậu đi

- Có việc gì sao? - Bạch Hiền ngơ ngác hỏi

- Thì tớ lưu số tớ vào, có việc gì thì gọi cho tớ, hôm nay tớ ở nhà mà

Bạch Hiền nghe xong liền ngại ngùng đưa chiếc điện thoại đời cũ của cậu ra

- Aida, cậu có muốn đổi điện thoại không, tớ là tớ thích dùng điện thoại kiểu của cậu cơ, nhưng mà Chung Nhân lại mua không đúng ý tớ gì cả - Khánh Tú nhìn sự ngượng ngùng kia liền nhanh chóng lên tiếng

Bạch Hiền chỉ biết cười trừ.

- Xong - Khánh Tú đưa trả cho Bạch Hiền điện thoại - Cậu không đổi thì thôi vậy, tớ lưu số tớ là Khánh Tú rồi nhé, có gì nhớ gọi cho tớ đây

Bạch Hiền một lần nữa mỉm cười gật gật đầu. Nhìn bóng Khánh Tú dần khuất sau cánh cửa Bạch Hiền thở dài một tiếng

Cậu thực sự thực sự cảm thấy, cả đời này cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có thể bằng được một góc của Khánh Tú. 

Vậy thì viển vông gì tới tình yêu của Xán Liệt

Cười nhạt một tiếng

Có chuyện cười ở đâu khi số điện thoại người yêu thì không có nhưng số điện thoại của người yêu cũ của người yêu lại có như này không

À cũng chẳng phải là người yêu cũ

Là người yêu hiện tại của người yêu cậu mới đúng

Đột nhiên điện thoại reo lên khiến Bạch Hiền giật mình. Nhìn tên trên màn hình Bạch Hiền liền biết là dì cậu ở quê lại gọi lên. Lí do thì chắc chắn lại là vì thiếu tiền

- Thằng khốn kia, mày trốn đi đâu rồi - Giọng nữ chua ngoa vang lên trong điện thoại khiến Bạch Hiền vô thức đưa xa điện thoại ra một chút

- Cháu xin lỗi, cháu mới chuyển nhà quên chưa kịp thông báo cho chú dì. - Bạch Hiền vẫn rất lễ phép trả lời

- Mày muốn trốn bọn tao đúng không, là thấy đưa tiền cho bọn tao là gánh nợ đúng không, dồi ôi, tốn cả đống của cả đống công sức nuôi mày lớn để mày đối xử với chúng tao như thế hả?

Bạch Hiền hình như đã quen với điều này nên cũng không hề ngạc nhiên

- Chú dì cần bao nhiêu ạ? 

- Còn biết mà hỏi? -  Như nghe được câu hỏi mình muốn người phụ nữ dịu giọng hẳn -  Cả tiền nhà, cả tiền sinh hoạt cả tiền nợ tháng vừa rồi của chú mày thì là 30 nghìn nhân dân tệ (khoảng 100tr VNĐ)

- Chú lại làm sao mà nợ nhiều vậy? - Bạch Hiền nhíu mày - Lương tháng làm thêm của cháu chỉ được có 1000 nhân dân tệ thì làm sao trả được cho chú dì

- Mày còn già mồm - Gần như quay ngoắt 180 độ - Mày không đưa tiền cho tao sớm thì bọn đòi nợ sẽ tìm đến mày thôi, nên là ngoan ngoãn đưa tiền đi

- Nhưng mà....... - Bạch Hiền còn chưa kịp nói bên kia đã ngắt kết nối

Bạch Hiền biết chú dì mình quá đáng nhưng cậu có thể làm gì khác sao? Họ dù sao cũng là người đã nuôi cậu lớn, có thể cũng chẳng phải là hạnh phúc nhưng với cậu chỉ cần có chỗ để ngủ qua đêm đã là tốt lắm rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại Bạch Hiền cũng chẳng biết phải làm thế nào để kiếm được con số lớn như thế. 

Chỉ còn biết thở dài chờ đợi vào số phận vậy...............




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro