Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Xán Liệt về đến nhà thì cả căn phòng vẫn chìm ngập trong bóng tối. 

- Biện Bạch Hiền - Hắn lên tiếng gọi khi thấy cậu dựa vào thành cửa sổ nhìn cái gì đó đến nỗi không để tâm đến mọi thứ xung quanh - Còn chưa khỏi lại còn muốn hóng gió?

- À không không.... Tôi ... - Bạch Hiền đang định nói gì đó thì dưới tầng vang lên tiếng của Khánh Tú

- Biện Bạch Hiền cậu dậy chưa vậy? - Khánh Tú vừa bê khay đồ lên vừa nói - Tối nay ăn với tớ đi, Chung Nhân báo bận họp mất rồi. A! Anh Xán Liệt hôm nay về sớm thế, mới có 6h mà.

- À công ty cũng vãn việc nên về ngó em ấy xem sao - Xán Liệt đi đến bên cạnh sờ trán Bạch Hiền - Em đã đỡ sốt chưa?

Khoảnh khắc cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Xán Liệt chạm vào da thịt, Bạch Hiền cả người hơi run lên

- Em.... em đỡ hơn rồi

- Ai ui, hai người chọc mù mắt em rồi - Khánh Tú giả vờ che mắt cười khúc khích - Thôi đồ ăn tối em mang xuống dưới nhà, anh với cậu ấy cứ tự nhiên nha

Nói xong, bóng dáng Khánh Tú nhanh chóng biến mất

Đôi mắt Xán Liệt tối đi. 

Hắn nên tự khen rằng hắn diễn xuất quá đạt hay nên tự chửi bản thân quá ngu si đi diễn một vở kịch vô nghĩa chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi như thế này cơ chứ.

- Xán Liệt.... Tôi có chuyện muốn nhờ anh có được không? - Ngay khi Khánh Tú đi mất, Bạch Hiền cũng không dám xưng hô thân mật mà trái lại từng câu từng chữ đều có chút run sợ, ngượng ngập.

- Sao? - Xán Liệt lạnh nhạt trả lời

- Anh có thể .... có thể ... - Bạch Hiền thực sự không biết phải mở lời như thế nào. 

- Có gì nói thẳng ra - Xán Liệt nhìn Bạch Hiền trước mặt thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút rung động

- Thật ra thì.... Anh có thể ứng trước cho tôi 1 khoản tiền được không? - Bạch Hiền nhắm mắt nói ra - Chỉ lần này thôi, anh có thể ghi nợ và tôi cũng sẽ cố gắng trả nợ cho anh sớm nhất mà, được không?

Nói xong Bạch Hiền ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt như đang thể hiện thái độ van xin. Tim Xán Liệt đột nhiên hẫng 1 nhịp.

- Được, cậu cần bao nhiêu? 

- 30 .... 30 nghìn nhân dân tệ? - Bạch Hiền lén nhìn thái độ của Xán Liệt

- Mai sẽ đưa cậu - Xán Liệt cũng chẳng thay đổi thái độ, nhanh chóng đồng ý

- Thật sao? - Bạch Hiền mở to mắt nhìn hắn. Hắn trả lời nhanh như vậy, gần như không suy nghĩ luôn

- Tôi đã nói rồi về chuyện tiền bạc có vấn đề gì cứ nói, cậu yên phận đóng nốt vở kịch này cho trọn vẹn là được 

- À... Tôi biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh. - Bạch Hiền nghe hắn nói cảm giác lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên, nặng đến nỗi gần như không thể thở nổi.

- Vậy bây giờ muốn tự xuống ăn tối hay để tôi mang lên cho cậu? - Xán Liệt hoàn toàn hỏi với ý tốt nhưng không hiểu sao Bạch Hiền cảm giác như hắn đang mỉa mai trách móc cậu

- Tôi tự xuống được. - Bạch Hiền vừa nói vừa đi qua hắn xuống dưới tầng

Xán Liệt biết cậu đang cảm thấy buồn vì lời hắn nói. Thật ra hắn hiểu rất rõ cậu cần tiền làm gì. Sáng nay đọc thông tin mà hắn cho người tìm hiểu, hắn thấy người thân chỉ của cậu chỉ có chú dì, và hai người này thì chỉ bài bạc nợ nần chồng chất, mà người phải trả suốt quãng thời gian qua là cậu.

Chỉ là hắn không muốn để cậu nghĩ rằng hắn đang quan tâm cậu. Hắn không muốn để cậu rơi vào một thứ tình cảm gọi là đơn phương vì hắn biết nó đau khổ như thế nào.

Nhưng chính hắn lại không thấy rằng, hắn đang vì cậu mà bắt đầu động tâm.......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chung Nhân về đến nhà, cả người nồng nặc mùi rượu. Hắn cũng đã bắt dầu ngà ngà say

- Anh sao lại uống nhiều thế - Khánh Tú cau mày, cố gắng đỡ người kia về phòng

- Khánh Tú của anh đến càu nhàu cũng đáng yêu - Chung Nhân bắt đầu nói loạn - Lúc nào cũng đáng yêu hết

- Hừm... - Khánh Tú ném được người kia xuống giường cả người cũng đã vã mồ hôi nhưng nghe hắn nói lại không nhịn được cười 

- Để xem nghe càu nhàu mà vẫn thấy đáng yêu được bao lâu - Khánh Tú cởi áo khoác ngoài của Chung Nhân ra để thay quần áo ngủ cho hắn.

Một vết son môi đỏ rực trên ngực áo sơ mi bên trong của hắn.

Nụ cười trên khóe môi Khánh Tú nhanh chóng vụt tắt. 

Thế nhưng cậu cũng không phải là kẻ không biết chuyện. Chung Nhân đã say rồi và cậu cũng chẳng rảnh đến mức nói chuyện với một người đã không còn rõ trời đất trăng sao ra sao như hắn lúc này.

Khánh Tú vẫn giúp hắn lau người, thay quần áo rồi điều chỉnh tư thế lại cho hắn, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn rồi đi ra phía ban công. Cậu ngả người vào chiếc ghế như nửa giọt nước ôm lấy cậu vào trong. 

Cậu không nghi ngờ Chung Nhân ngoại tình bởi vì nếu ngoại tình có lẽ cũng chẳng về vào cái giờ này mà phải là sáng ngày hôm sau thật chỉnh tề đứng trước mặt cậu. Thế nhưng có tự nói thế nào Khánh Tú vẫn thấy mình không lý trí được như thế. 

Nói không buồn sao?

Nực cười, nhìn áo người sắp là chồng mình có vết son của một người con gái khác, làm sao có thể không buồn.

Khánh Tú cứ mải mê suy nghĩ đến nỗi thiếp đi, vì khí lạnh trời đêm mà cả người có hơi co lại.

Đêm dài lặng lẽ trôi......

Chung Nhân lờ mờ tỉnh giấc lúc trời còn tối đen, hắn lấy tay sờ sang bên cạnh thấy chăn đệm lạnh tanh. Lúc này hắn mới giật mình tỉnh hẳn. Cổ họng khô khốc cả lại làm hắn nhớ đến tối qua vì nể mặt Đổng gia mà uống hơi nhiều. Thế nhưng hắn cũng chẳng có ý định đi lấy nước mà trong đầu chỉ nghĩ đến Khánh Tú, có lẽ cậu giận vì hắn say xỉn trở về.

Chung Nhân nhíu mày nhìn ra cửa ban công còn mở hé liền vỗ vỗ cái đầu còn đang đau, tì tay xuống giường đứng lên.

Đến khi nhìn thấy Khánh Tú nằm co tròn cả người lại trên chiếc ghế hắn cảm thấy như ai đó bóp chặt tim hắn

Hóa ra nhanh như vậy đã khiến em phải dùng đến cái ghế rồi sao....

.

.

.

/- Cái ghế này ngủ được đó, thế nên khi nào ghét anh em sẽ ra đây ngủ - Khánh Tú nhảy vào chiếc ghế mới kê thỏa mãn lè lưỡi trêu Chung Nhân

- Vứt, phải vứt ngay - Chung Nhân mặc kệ cậu đang ở bên trong cái ghế đó mà kéo nó dịch chuyển làm Khánh Tú la oai oái

- Này này, anh làm cái gì đấy, anh đang không tự tin đúng không, là nghĩ đến việc làm em buồn nhiều nên mới muốn vứt đúng không 

Chung Nhân nghĩ nghĩ rồi lại ẩn cái ghế về chỗ cũ

- Đảm bảo không bao giờ để em phải ngủ ngoài này luôn - Chung Nhân tự tin vỗ ngực - Có ngủ cũng là ngủ ở đây này

Nói rồi hắn cũng nhảy lên ghế ôm cậu vào lòng.

- Xuống nhanh, xuống, hỏng ghế của em bây giờ - Khánh Tú tuy rằng lấy chân đạp đạp hắn nhưng lại cả gương mặt đều ánh lên niềm hạnh phúc

- Hỏng càng tốt - Chung Nhân không những không buông mà còn tranh thủ hôn hôn

Cả bầu trời ngày hôm ấy như rực rỡ hơn vì tiếng cười nói hạnh phúc....../


.

.

.

Chung Nhân nhẹ nhàng bế Khánh Tú vào phòng, cảm nhận tầng hơi lạnh của sương đêm vẫn còn đọng lại trên người cậu khiến cả người hắn như tê tái theo

Đặt cậu xuống giường, nằm xuống bên cạnh, Chung Nhân đắp chăn lại cho cả hai rồi khẽ khàng hôn lên trán cậu

- Khánh Tú, xin lỗi em và anh yêu em!

_____________________________________________________________________________________

Phư phư phư

Thấy vote ít nên hơi nản rồi nheeeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro