Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khánh Tú tỉnh giấc thấy mình nằm trên giường, khóe môi bỗng nhiên giãn ra trở thành một nụ cười nhưng bên cạnh cậu lúc này đã chẳng có ai

*Xoảng xoảng xoảng*

Khánh Tú bị tiếng động dưới nhà làm giật mình, vơ vơ cái điện thoại nhìn đã là gần 8h sáng

Dưới nhà một lần nữa lại vang lên những âm thanh long trời lở đất

Khánh Tú cũng chẳng buồn vệ sinh cá nhân mà lao một mạch xuống dưới xem cuối cùng là động đất hay sóng thần

- A.... Đm....

Khánh Tú nghe thấy tiếng chửi thề trong bếp liền biết ai đang ở trong đấy và đang làm gì.

Đích thị là muốn phá căn bếp xinh đẹp của cậu đây mà. Thế nhưng cậu không muốn nói chuyện với Chung Nhân trước, hắn tốt nhất là nên tự biết điều mà giải thích và xin lỗi cậu đi

- Em.... - Chung Nhân thấy Khánh Tú đã đứng khoanh tay ở cửa bếp liền dừng lại hành động mà hắn tự cho là nấu ăn của mình - Em dậy lâu chưa?

Khánh Tú không nói gì mà chỉ im lặng như vậy mà đi vào dọn dẹp cái bếp đã và đang bị phá đến tan hoang như vừa bị vừa bị thả bom diện tích lớn

Chung Nhân chột dạ.

Phát này giận thật rồi.

Chung Nhân đi đến phía sau Khánh Tú rồi ôm lấy cậu từ phía sau, gục đầu vào vai cậu khẽ nói

- Anh biết tối qua anh say xỉn trở về là sai rồi, đừng giận nữa mà

Khánh Tú nghe chất giọng nũng nịu kia tâm cũng không lay chuyển mà kéo tay hắn ra. Thế nhưng không ngờ đến Chung Nhân đột nhiên kêu đầy đau đớn

- Anh là sao vậy? - Khánh Tú giật mình túm lấy tay hắn, lúc này mới thấy trên mu bàn tay một mảnh đỏ rực - Anh làm cái quái gì mà bỏng vết to như thế này?

- Thì định rán trứng làm bữa sáng cho em mà - Chung Nhân lúc này nhìn như đứa trẻ mắc lỗi bị mẹ bắt được, thực sự để đống nhân viên nhìn thấy một cảnh thế này có khi lăn ra ngất hết cả lượt rồi

- Anh.... Anh là tự rán tay chứ rán trứng cái nỗi gì? - Khánh Tú thực sự muốn điên mất. - Anh ngồi im đây

Chung Nhân thấy Khánh Tú định đi lấy thuốc cho mình liền vùng dậy ôm lấy cậu lần nữa

- Em phải tha lỗi cho anh thì anh mới cho em đi. Anh cũng chỉ uống hơi quá chén thôi mà, đảm bảo sẽ không có lần sau mà

- Anh có bị điên không? - Khánh Tú cáu thực sự rồi - Chỉ có say thôi sao? Chỉ có say thì anh nghĩ em nhỏ mọn mà giận anh sao? Bây giờ còn muốn ra điều kiện với em nữa sao?

Chung Nhân và Khánh Tú cũng đã từng cãi nhau nhưng quả thực Chung Nhân chưa bao giờ thấy con người bé nhỏ kia lại nổi điên như lúc này. Hắn từ từ buông tay

- Tốt nhất là ngồi im ở đây - Khánh Tú cũng chẳng nhìn lại cứ thế đi thẳng

Chung Nhân không hiểu ngoài say ra thì còn chuyện gì nữa Hắn tối qua cũng đâu có say đến nỗi làm bậy gì.

- Còn ngồi ngu ở đấy - Khánh Tú cầm hộp y tế vào - Đưa tay đây

Chung Nhân ngoan ngoãn đưa tay mình ra, nhìn Khánh Tú đang cố gắng làm nhẹ nhàng nhất, ngón tay bôi thuốc lướt nhẹ trên da hắn khiến hắn dù một chút đau đớn cũng không có

- Anh tối qua đi uống với ai? - Khánh Tú là người lên tiếng trước phá tan không khí im lặng giữa hai người

- Hôm qua Lệ gia có bữa tiệc rượu ăn mừng hợp tác với Kim gia nhà mình. Có cả cha tham gia anh quả thực không thể từ chối

- Lệ gia? - Khánh Tú ngẫm nghĩ một lúc - Lệ Mạc Đổng?

Chung Nhân gật gật

- Vậy vết son trên áo anh là của tiểu thư nhà họ Lệ?

- Vết son? - Lần này đến lượt Chung Nhân ngạc nhiên, hắn theo phản xạ định rút tay chống đầu suy nghĩ nhưng lại bị Khánh Tú giật ngược lại mới liền nhớ ra cậu đang băng bó cho hắn

- Áo sơ mi của anh dính son - Khánh Tú mặt vẫn không biến sắc - Liệu anh có muốn giải thích rõ một chút hay muốn em tự hiểu là anh say nên quên hết rồi?

- À... thì.... - Chung Nhân đặc biệt sợ cái kiểu giọng như không quan tâm kia của Khánh Tú vì mỗi lần cậu nói kiểu vậy là một lần giận dai đến kinh khủng khiếp

Lúc này Chung Nhân đang vắt óc nhớ lại, thực sự còn tốn calo hơn cả khi vận động nữa.

- Xong! - Tiếng Khánh Tú làm hắn giật mình - Giờ anh ra ngoài kia ngồi, còn muốn giải thích hay muốn nói gì tí tính sau

Chung Nhân cực kỳ nghe lời ra phòng khách ngồi. Não vẫn đang không ngừng xoắn vặn các ký ức tối qua.

Tối qua hắn để xe ở công ty và đi cùng xe với Kim lão gia. Sau đó thì là bữa tiệc rượu nhàm chán nhưng hắn cũng bị chuốc không ít rượu. Sau đó là hắn bị Kim lão gia bảo đi ra lấy quà đem vào. Sau đó thì hắn gặp Lệ Mạc Đổng trong phòng khách.

- Thôi đúng rồi - Chung Nhân như phát minh ra bóng đèn điện, hai mắt sáng rực, miệng lẩm bẩm - Là lúc cô ta ngã.

.

.

.

Hắn đi ra xe lấy chút đồ theo lệnh của Kim lão gia, vừa vào đến phòng khách thì gặp Lệ Mạc Đổng đang tay xách tay ôm, hắn cũng định lịch thiệp xách đỡ cô ta nhưng chưa kịp thì Mạc Đổng đã ngã thẳng vào lòng hắn. Hắn cũng chẳng nhớ mình có ý định đỡ cô ta hay không chỉ biết lúc nhận thức được thì khuôn mặt cô ta đã nép vào lồng ngực, hai tay hắn cũng vô thức đỡ lấy hai tay của cô ta.

- Xin lỗi Kim thiếu gia, anh có sao không? - Mạc Đổng nhanh chóng đứng lên, khuôn mặt đỏ cả lên - Vừa nãy em vô ý quá, ngã vào người anh, không biết......

- Không sao - Chung Nhân vốn cũng là người lịch sự - Đổng tiểu thư xách nhiều đồ như vậy lần sau nên gọi người, còn bây giờ để tôi xách giúp tiểu thư

Chung Nhân cứ như vậy đi trước không để ý đằng sau có người nở nụ cười đầy thâm hiểm

.

.

.

- Anh đã nghĩ xong chưa? - Không biết từ lúc nào Khánh Tú đã ngồi trước mặt hắn - Giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ?

Chung Nhân vẻ mặt đầy hối lỗi kể không sót dù chỉ là tình tiết hắn xin phép đi vệ sinh.

- Khánh Tú em nhất định phải tin anh, chúng ta sắp cưới rồi, anh cũng chỉ yêu em sao có thể lằng nhằng bên ngoài được chứ

- Em cũng không nói là em không tin anh - Khánh Tú nghe được lời giải thích nên thái độ cũng nhẹ nhàng hơn - Tốt nhất lần sau đừng để tình huống này xảy ra lần nữa. Anh biết em không phải người kiên trì để nghe giải thích nhiều đâu

- Khánh Tú của anh vị tha như bồ tát - Chung Nhân chạy một mạch nhảy sang ngồi bên cạnh cậu ôm cả người cậu vào lòng

- Lúc nào cũng chỉ được cái dẻo mỏ - Khánh Tú hừ mũi - Còn nữa, lần sau làm ơn đừng bao giờ động vào phòng bếp dù có tận thế cũng không được nhớ chưa?

- Xin tuân lệnh - Chung Nhân giơ tay kiểu quân đổi khiến Khánh Tú cuối cùng cũng không nhịn được phì cười

- Còn bây giờ vào ăn sáng còn đi làm, sắp 9h đến nơi rồi đấy

- Vẫn là vợ yêu anh nhất

- Trật tự ngay

Có lẽ không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc kia vì ai cũng hiểu một điều thứ gì càng hạnh phúc thì khi tan vỡ sẽ càng đau đớn.

Nỗi đau mà có lẽ chỉ có cái chết mới là liều thuốc hữu hiệu nhất.........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Hiền ở một mình nên hay có thói quen ngủ nướng chứ không như Khánh Tú ăn ngủ điều độ. Lúc cậu tỉnh giấc đã là 10 giờ trưa. Thực ra là do tiếng điện thoại réo khiến cậu phải thức giấc

- Alo ai thế ạ? - Tiếng Bạch Hiền còn chưa tỉnh ngủ hắn

- Hẳn là ăn sung mặc sướng, giờ này còn chưa dậy nữa - Bạch Hiền tỉnh hẳn, cậu nhìn vào số điện thoại lạ trên màn hình rồi nhíu mày vì giọng đối phương cậu cũng chưa từng nghe bao giờ

- Cho hỏi anh tìm ai thế ạ? - Bạch Hiền rụt rè

- Chú dì của mày còn đang bị bắt ở đây để trả nợ mà cậu cháu trai quý hóa còn ngủ ngon giấc, quả nhiên là hiếu thảo quá

- Các người là ai, sao lại giữ chú dì tôi? - Bạch Hiền bật dậy - Các người muốn gì?

- Nghe nói ngươi có tiền mà, tốt nhất hãy mang tiền đến đây đi

- Được, tôi sẽ mang đến, các người không được manh động

- Ngoan lắm, lát tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày, 1 tiếng nữa mày không có mặt thì đừng trách tao.

Bạch Hiền thấy đầu dây bên kia ngắt máy liền vội vội vàng vàng dậy thay quần áo. Ngay sau đó điện thoại liền báo có tin nhắn mới. Nhìn địa chỉ cậu quả thực muốn điên.

Từ đây đến chỗ đó có nhanh cũng đã mất gần 1 tiếng, còn muốn lấy tiền thì phải vòng qua chỗ Xán Liệt nữa.

Bạch Hiền cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm nữa, vơ chút tiền còn sót lại cùng điện thoại chạy ra khỏi nhà. Vẫy một chiếc taxi, cậu đọc địa chỉ tập đoàn Phác gia rồi giục bác tài đi nhanh một chút. Trên xe còn liên tục gọi cho Phác Xán Liệt nhưng không ai nghe máy.

Vừa đến nơi, Bạch Hiền liền dặn bác lái xe chờ mình một lát rồi lao thẳng vào sảnh

- Cho hỏi cậu muốn tìm ai? - Cô gái lễ tân xinh đẹp lên tiếng

- Cho tôi gặp Xán Liệt - Bạch Hiền thở hổn hển vì vội

- Xin lỗi cậu có hẹn trước không ạ?

- Làm ơn cho tôi gặp anh ấy luôn được không? - Bạch Hiền van nài cô gái trước mặt

Nhìn cậu chật vật khổ sở quá nên cô gái kia cũng gọi điện cho ai đó sau đó ái ngại nhìn cậu

- Thực sự xin lỗi, Phác tổng vừa vào họp nên không thể tiếp khách, nếu muốn khoảng 1 tiếng nữa cậu quay lại tôi có thể liên lạc cho cậu

Bạch Hiền cảm thấy muốn khóc. Cậu cũng chẳng kịp cảm ơn mà vội vàng chạy ra xe đọc địa chỉ mà người lạ gửi cho cậu hồi sáng. Bây giờ không lấy được tiền thì cũng phải ra chỗ chú dì cậu, xin xỏ bọn chúng một chút rồi tính tiếp vậy.

Xe dừng lại ở khu vực ngoại thành, thực sự rất vắng vẻ

Bạch Hiền trả tiền xe rồi đi theo địa chỉ đến một nhà máy đã dừng hoạt động. Mùi dầu máy vẫn còn đọng lại khiến cậu cảm thấy khó thở. Nặng nhọc ẩn chiếc cửa sắt đã hoen rỉ.

- Mày đến rồi đấy à - Bạch Hiền nhìn thấy chú dì mình đang ngồi ở giữa, xung quanh là mấy tên to con xăm trổ đầy mình - Tiền đâu?

- Các anh, các anh có thể để chiều được không? - Bạch Hiền sợ hãi hơi lùi lại liền bị tên to con nhất túm tóc giật lại

- Aaaaa - Bạch Hiền hét lên đầy đau đớn

- Chú dì mày đã khất hết tuần này sang tuần khác rồi, mày cũng định giở trò đấy à

- Thực sự là chiều tôi sẽ mang đến mà - Bạch Hiền đã rơi nước mắt, thực sự vừa rồi cậu cảm tưởng như da đầu mình như sắp bị xé rách tới nơi

- Không có tiền thì lấy thân mày ra hầu hạ các anh đây cũng được - Tên đó lấy tay vuốt ve khuôn mặt cậu khiến Bạch Hiền cảm thấy kinh tởm

- Đừng... - Bạch Hiền vội vàng lắc đầu - Tôi đảm bảo chiều sẽ mang tiền đến cho các anh

- Còn ở đấy mà đảm bảo, tao không muốn nghe nữa, anh em vào thử hương vị xem sao - Tên cầm đầu vẫy tay ra hiệu cho đàn em.

- Không - Bạch Hiền cố gắng giãy giụa, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, tóc tai, quần áo cũng bị bọn chúng giày vò trở nên lộn xộn, rách rưới. Chú dì cậu một chút cũng chẳng mảy may lo lắng, nói thật với bọn họ dù có bằng cách nào đi chăng nữa kể cả lấy mạng cậu mà trả được hết nợ họ có lẽ cũng sẽ giết cậu ngay mất.

Đúng lúc này điện thoại của Bạch Hiền vang lên, làm cả bọn đang hưởng thụ làn da mịn màng của cậu đành phải dừng lại. Tên đàn anh mò lấy điện thoại để trong túi của cậu, bấm nút nghe máy.

- Biện Bạch Hiền?

- Biện Bạch Hiền đang lấy thân trả nợ nên không nghe máy anh được rồi. Nếu có tiền thì mang đến đây không thì để cậu ta tiếp tục công việc trả nợ. - Anh ta chẳng cần biết đầu dây bên kia là ai, bây giờ cứ ai liên lạc với cậu ta là hắn sẽ đòi tiền.

- Các người cấm được đụng vào cậu ấy, ngay lập tức sẽ mang tiền đến. Nếu đụng vào cậu ấy thì đừng trách tiền không có mà án tù cũng đang chờ các người đấy - Giọng nói bên kia gần không hề thay đổi, vẫn trầm thấp và lạnh lẽo, không hề tỏ ra dù chỉ một chút gấp gáp nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy sợ hãi.

- Được, cho anh 30 phút bằng không chúng tôi làm gì cậu ta anh cũng không có quyền can thiệp đâu.

- Được, các anh nhắn địa chỉ vào số này.

Tên cầm đầu ngạc nhiên nhìn vào điện thoại, rõ ràng là bên kia ngắt máy trước.

- Mẹ kiếp, hắn ta là cái thá gì mà có quyền ngạo mạn như thế cơ chứ.

- Anh giờ thế nào ạ? - Một tên đang giữ tay Bạch Hiền liền hỏi khi thấy đại ca của mình sau cuộc điện thoại liền giận dữ chửi một tiếng.

- Đừng làm gì nó nữa, có người đến trả tiền rồi

- Vâng.

- Còn nữa, thả hai vợ chồng kia đi, bọn họ ở đây cũng vô dụng, tốt nhất là trói thằng nhóc đó lại đi, nó mới là con mồi của chúng ta.

Bọn đàn em cực kỳ biết nghe lời làm theo đúng lệnh đại ca. Lúc trói Bạch Hiền còn tranh thủ sờ mó do lớp áo phía trên bị xé rách để lộ làn da mịn màng trắng nõn của cậu khiến cậu rùng mình.

Bạch Hiền cả người căng cứng, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, cảm giác da thịt trực tiếp bị dây thừng thô ráp xiết chặt đau rát. Lúc này người duy nhất cậu còn có thể nghĩ đến là Phác Xán Liệt.

Người duy nhất còn có thể đưa cậu ra khỏi chốn bẩn thỉu này chỉ có Phác Xán Liệt mà thôi........

.

.

.

Phác Xán Liệt lúc nãy họp xong mở điện thoại thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Hắn cũng chẳng buồn gọi lại. Chỉ đến khi thư ký báo hắn là sáng nay có người đến tìm hắn, theo miêu tả thì chỉ có thể là Biện Bạch Hiền, hắn mới nhíu mày nhận ra hình như hắn chưa có lưu số Biện Bạch Hiền.

Gọi lại vào dãy số lạ lúc nãy, tiếng động đầu tiên hắn nghe thấy là tiếng nức nở của ai đó, đôi mày hắn càng lúc càng nhíu chặt.

- Biện Bạch Hiền? - Hắn lên tiếng dò hỏi. Đáp lại hắn là giọng ồm ồm của tên đàn ông nào đó nói cho hắn biết Bạch Hiền đang bị chúng giữ.

Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, ngay lập tức trả lời rồi cầm chiếc áo khoác trên ghế đi một mạch xuống bãi gửi xe, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay còn mang theo tầng sát khí. Thư ký riêng đang định vào báo cho hắn biết bữa trưa nay Phác lão gia muốn hẹn hắn nhưng chỉ được hắn bỏ lại một từ bận rồi đi mất.

Nhìn dãy địa chỉ vừa được gửi tới, Phác Xán Liệt nhấn mạnh ga phóng ra khỏi công ty, trong lòng không hiểu vì sao lại nhộn nhạo.

Hắn biết tiếng nức nở mà hắn nghe được là tiếng của Biện Bạch Hiền. Nhưng hắn lại không biết vì sao khi nghe thấy tim hắn lại nhói lên và cũng không biết vì sao hắn lại mãnh liệt muốn nhìn thấy cậu như lúc này.

Hắn thực sự không hiểu, chỉ làm theo bản năng mà cả lý trí và con tim mách bảo.

Bởi vì chính bản thân hắn đang cố tình không muốn hiểu

Rằng hắn có lẽ đã vì Biện Bạch Hiền mà rung động mất rồi...........

________________________________________________

Đống bên trên là 2999 chữ, và đống chữ dưới này là 3000+ rồi nhé __ssooin24 =))))

Từ giờ nếu được 50 vote thì trong tuần sẽ đăng 1 chap mới còn 100 vote thì trong tuần đăng hai chap nghen, các nàng cho tôi xin xíu động lực để viết trong những tháng ngày vừa đi học vừa đi làm bận đến mờ mắt, khô héo cả tâm hồn này đi nào <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro