Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đỡ sốt giờ lại ngồi giữa căn nhà hoang với phần thân trên gần như không có gì che chắn, Bạch Hiền cả người lại bắt đầu phát sốt khiến đầu óc cậu có chút không tỉnh táo.

Nhưng nghĩ cũng lạ, đây là lần đầu tiên trong đời khi gặp khó khăn cậu nghĩ đến một người còn sống chứ không phải là nghĩ đến cha mẹ quá cố của mình. Chẳng lẽ mới có vậy mà cậu đã bắt đầu có suy nghĩ phụ thuộc vào Phác Xán Liệt hay sao?

Tiếng kẹt cửa chói tai vang lên kéo Bạch Hiền ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

- Tiền đây, kiểm đủ rồi trả người - Phác Xán Liệt thẳng tay vứt mấy cọc tiền xuống dưới đất, đôi mắt liếc tìm bóng dáng của người mà hắn đang muốn nhìn thấy.

Ngay khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Bạch Hiền thực sự nghĩ cậu say rồi. Từ lạnh nhạt rồi bất ngờ lo lắng, từ hành động cho đến ánh nhìn, mọi thứ đều khiến cậu như chìm vào một bữa tiệc rượu ngọt ngào, dù biết sẽ say nhưng lại không thể ngừng lại.

Có thể gọi là gì?

Tiếng sét ái tình chăng?

Hay chỉ là hai từ số phận?

Từ ánh nhìn đầu tiên cậu biết cậu bị hắn thu hút. Và đến giờ cậu ở cùng hắn, với vai diễn tình nhân. Thực không biết nên vui hay buồn.

Bọn đòi nợ nhìn cọc tiền trước mắt cũng chẳng cần đếm vội vội vàng vàng ôm lấy rồi bỏ chạy. Trước khi đi còn chỉ Bạch Hiền cho Xán Liệt, ý như muốn nói cho hắn biết người hắn cần ở đó.

- Anh...... - Bạch Hiền thực sự không biết nói gì - Thực sự cảm ơn anh.

- Ngoài hai từ cảm ơn và xin lỗi hình như cậu không còn từ nào khác thì phải - Xán Liệt thái độ không hề thay đổi, đối với cậu vẫn là sự lạnh nhạt và khoảng cách. Thế nhưng khi tháo dây trói, nhìn làn da trắng nõn của cậu có những vệt dài rướm máu, tim hắn lại bất chợt nhói lên

Hắn nghĩ là hắn đang thương hại cậu. Một người hiền lành và đáng yêu nhưng dòng đời nghiệt ngã khiến cậu đã quá khổ sở rồi.

- Cậu dựa vào tôi mà đi - Xán Liệt nhìn cậu đứng còn không vững nên khoác một tay cậu lên vai mình, còn hắn một tay giữ eo cậu.

Bạch Hiền có chút không quen khi hai người ở khoảng cách gần như vậy. Cậu ngửi thấy  mùi hương bạc hà tuy lạnh lẽo nhưng lại cực kỳ hấp dẫn từ người hắn. 

Bạch Hiền chợt rùng mình khiến cả người cậu run lên. Phác Xán Liệt thấy vậy liền bế ngang cậu lên, Bạch Hiền theo phản xạ ôm lấy cổ hắn, hai mắt nhìn hắn không ngạc nhiên

- Tốt nhất là nhanh lên một chút, chiều nay tôi còn có hẹn - Phác Xán Liệt vẫn luôn biết cách khiến Bạch Hiền hiểu rằng với hắn cậu không có ý nghĩa đến vậy. 

Cũng tốt thôi, hắn là đang nghĩ cho cậu mà.

Vào đến xe, Xán Liệt cởi áo khoác bên ngoài trùm lên cho cậu rồi chỉnh lại điều hòa.

- Giờ tôi đèo cậu về nhà, tối nay tôi có chút việc nên có lẽ sẽ về muộn, để tôi gọi Khánh Tú sang với cậu. - Xán Liệt vừa lái xe vừa nói chuyện với cậu

- Anh không cần làm phiền đến Khánh Tú đâu - Bạch Hiền cũng không muốn vì mình mà làm phiền liên tục - Nhà cũng có thuốc rồi, anh cứ đi công việc của anh.

- Vậy thì có vấn đề gì thì gọi cho tôi - Phác Xán Liệt cũng chẳng phản đối cậu, thậm chí còn dặn một câu khiến Bạch Hiền sửng sốt 

- À... Vâng... 

- Từ bây giờ đừng xưng tôi nữa - Phác Xán Liệt chưa một lần nhìn sang phía Bạch Hiền - Dù gì cậu cũng kém tuổi, hơn nữa để tránh việc cậu lỡ mồm gọi như vậy trước mặt mọi người, từ giờ nhớ xưng em.

Bạch Hiền không nói gì chỉ gật gật.

- Cậu có cảm thấy mệt quá không? - Xán Liệt lúc này mới nhìn sang phía Bạch Hiền

- Tôi... - Bạch Hiền nhớ ra điều gì liền sửa lại lời - Em không sao.

- Hình như cậu chưa ăn bữa trưa - Phác Xán Liệt đánh tay lái vào một quán ăn khá lịch sự - Dù sao tôi cũng chưa ăn vậy thì chúng ta vào ăn trưa một chút. Ăn chút cháo nóng cũng tốt cho cậu, quán này tôi hay đến, ăn cũng khá ngon cậu vào ăn thử xem sao.

Bạch Hiền tất nhiên không có ý định lên tiếng phản đối.

Xán Liệt sau khi đỗ xe liền mở cửa đi xuống trước nhưng mãi cũng không thấy Bạch Hiền xuống xe.

- Cậu sao vậy? - Xán Liệt thò đầu vào liền nhận ra tại sao cậu không xuống.

Áo của Bạch Hiền nhìn thực sự có vấn đề. Áo trong thì thực rách nát, còn áo khoác ngoài của Xán Liệt lại quá rộng, dáng vẻ cậu lúc này không ổn chút nào. 

- Không sao đâu - Xán Liệt cũng có chút buồn cười với dáng vẻ của cậu bây giờ - Dù sao ăn tại quán cũng nóng với ngon hơn mang về nhà

Bạch Hiền nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng đi xuống. Lúc này thì Xán Liệt bật cười ra tiếng

Áo vest của hắn cậu khoác dài trùm mông, hai tay cũng không nhìn thấy đâu, bản thân cậu không cao giờ nhìn lại càng thấp, thực sự rất đáng yêu

- Anh còn cười - Bạch Hiền đỏ mặt nhìn hắn. Không phải vì cậu giận hay vì cậu sốt mà là vì cậu lần đầu tiên được thấy hắn cười với mình. Nụ cười kia ánh sáng mặt trời xóa tan mọi sự băng lãnh của hắn hàng ngày, thay vào đó là sự ấm áp và ngọt ngào.

- Được được, không cười cậu nữa - Xán Liệt hắng giọng rồi đi vào trước, thậm chí còn mở sẵn cửa cho cậu đi vào.

Tìm một chiếc bàn nhỏ trong góc, Xán Liệt nhìn menu rồi đưa cho Bạch Hiền gọi đồ trước. Xong khi gọi đồ xong, cả hai cũng chẳng biết phải nói chuyện gì với nhau nữa. 

- A, Xán Liệt và Bạch Hiền kìa - Tiếng gọi khiến cả hai đều đang khá ngại ngùng giật mình quay lại, Khánh Tú đang chạy lại còn phía sau là Chung Nhân.

- Hai người hôm nay cũng đi ăn ở đây à? - Khánh Tú ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền - Nhưng mà Bạch Hiền quần áo làm sao thế này?

- À, tớ gặp một ít rắc rối nên là áo trong bị rách mất rồi - Bạch HIền cười trừ - Là Xán Liệt đến giúp tớ rồi bọn tớ tiện đường vào đây ăn thôi. Mà sao hai cậu đi ăn muộn thế?

- Tại tớ thèm nên bắt Chung Nhân dẫn đi ăn - Khánh Tú cười híp mắt 

- Xán Liệt, cậu thấy tớ khổ chưa - Chung Nhân khoác vai đứa bạn, làm mặt đau khổ - Chắc cậu không bị Bạch Hiền bắt nạt đúng không? Làm sao cậu hiểu được

- Anh thấy khổ thì suốt ngày kêu yêu với thương nữa đi - Khánh Tú bĩu môi

- Cơ mà khổ quen rồi nên sướng quá sẽ không quen - Chung Nhân vừa nói vừa nhún vai làm mọi người đều bật cười.

Nếu như thời gian dừng được lại, thì xin hãy dừng lại đúng khoảnh khắc này, đừng để sóng gió ngoài kia cuốn trôi đi những nụ cười đẹp đẽ ấy............

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thực sự tuần này tớ đã rất nhiều lần viết rồi lại xóa, tâm trạng tớ đến giờ phút này có lẽ cũng chưa thực sự ổn sau khi một người mà tớ cũng rất yêu thích và ngưỡng mộ ra đi một cách đột ngột như thế.

Có lẽ chap này ngắn và cũng chẳng hay nhưng vì tớ đã hứa sẽ có chap mới trong tuần này nên tớ sẽ giữ lời hứa của mình.

Thứ 4 tuần tới tớ sẽ đăng tiếp chap mới, mong các cậu thông cảm cho tớ vì một chap đáng thất vọng như chap này nhé.

Cảm ơn và xin lỗi mọi người..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro