Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Nhân cả đêm suy nghĩ. Hắn thực sự cảm thấy giữa hắn và Khánh tú dạo này có điều gì đó không ổn. Cảm giác như nhìn trên tường thấy một vết nứt nhỏ nhưng không hiểu lí do từ đâu mà nó xuất hiện.

Hắn ghét cảm giác này, thực sự rất ghét. Cảm giác như hắn đang giữ không khí vậy, có cố cũng chẳng thể giữ được.

5 giờ sáng

Chung Nhân bực bội bước xuống giường. 

Hắn quyết định ra ngoài chạy bộ một lát. Mong rằng không khí ngoài kia có thể giúp hắn phá vỡ cái sự mệt mỏi này. 

Đến khi Khánh Tú thức giấc, thấy bên cạnh đã lạnh. Cậu có lại một lần nữa ngẩn người.

Trước đây, hắn là con gấu ngủ, bình thường có muốn gọi hắn dậy cũng khó. Thế nhưng hôm nay không những dậy trước cậu mà còn là dậy trước cậu từ khá lâu rồi, chăn gối bên cạnh cũng chẳng còn hơi ấm

Thở dài một tiếng. Khánh Tú đi vào nhà tắm vệ sinh một chút rồi xuống dưới tầng làm bữa sáng.

Tiếng bản tin buổi sáng vẫn ồn ào ngoài phòng

Trong bếp Khánh Tú vẫn như cũ chuẩn bị cả bữa trưa cho Chung Nhân.

"Bản tin kinh tế của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được bàn luận về câu chuyện hợp tác của Tập đoàn K.I.M và gia tộc họ Lệ."

Động tác của Khánh Tú có chút dừng lại nhưng nhanh chóng tiếp tục. Thế nhưng tâm hồn cậu lúc này đã bị âm thanh từ phía phòng khách triệt để thu hút

"Bên cạnh vấn đề ra mắt và công khai hợp tác, bữa tiệc vừa rồi ngoài khía cạnh kinh tế, rõ ràng, ai cũng có thể nhận thấy tình cảm đặc biệt của thế hệ thứ 2 trong hai gia tộc: Kim Chung Nhân - giám đốc hiện thời cũng là chủ tịch tương lai của tập đoàn K.I.M và tiểu thư gia tộc nhà họ Lệ - Lệ Mạc Đổng. 

..........."

Đúng lúc này tiếng mở cửa khiến Khánh Tú giật mình.

*Choang*

TIếng thủy tinh va chạm với nền đất vang lên chói tai, chiếc bát trên tay nhanh chóng vỡ tan.

- Em có sao không? - Chung Nhân vừa đặt chân về đến nhà liền bị âm thanh trong bếp làm giật mình, vội vàng chạy vào trong.

Lúc này hắn mới thực sự bị một màn trước mắt dọa sợ. Khánh Tú đang giữ lấy lòng bàn tay chảy đầy máu.

Chẳng nghĩ nhiều hắn túm lấy cổ tay Khánh Tú lôi thẳng ra phòng khách, lấy bông lau sạch rồi lấy băng quấn lại  lại chỗ đang chảy máu rồi chẳng nói gì đi thẳng vào phòng bếp

Khánh Tú ngơ ngẩn.

Cậu lúc nãy chính vì nhìn thấy đôi chân hắn trước mặt mà luống cuống vội vàng vơ phải góc nhọn của miếng thủy tinh khiến nó chọc thẳng vào lòng bàn tay. 

Cậu biết hắn đang giận, lúc nãy khi hắn túm cổ tay cậu thực sự dùng lực rất mạnh, đến nỗi bây giờ vẫn còn thấy mờ mờ mấy vệt đỏ.

Lúc Chung Nhân dọn dẹp xong thấy Khánh Tú nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn cũng vì thế mà vô thức ngẩng lên

Trên màn hình là hình ảnh hắn và Mạc Đổng đứng cùng nhau trên sân khấu tôi hôm trước. Chung Nhân bực bội cầm lấy chiếc điều khiển dứt khoát tắt TV.

- Độ Khánh Tú - Hắn bắt buộc Khánh Tú phải nhìn thẳng vào mắt hắn - Em đã nói em tin anh cơ mà.

- Em tin anh - Khánh Tú cúi đầu khẽ nói - Nhưng em không tin bản thân.

- Không tin bản thân? - Chung Nhân nhíu mày không hiểu

- Chỉ là có chút đẹp đôi - Khánh Tú lẩm bẩm trong miệng rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn - Không sao, không có gì đâu. Để em vào nấu nốt bữa sáng

Thế nhưng chưa kịp đứng lên cổ tay đã một lần nữa bị Chung Nhân mạnh mẽ kéo lại

- Đẹp đôi? Em nói em tin anh nhưng lại thấy anh đẹp đôi với người khác? - Chung Nhân ghét một Khánh Tú tự ti như vậy - Em mới là người anh yêu, là em chứ không phải ai khác. Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ cần đám cưới nữa thôi, thế nhưng tại sao đến giờ phút này em vẫn không tin tưởng anh như thế?

Khánh Tú mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy vào mắt Chung Nhân nhìn thế nào cũng thấy nhợt nhạt.

- Em tin anh, thực sự tin anh mà. Cũng sắp muộn giờ làm rồi, đừng ngồi đây mà cáu giận em nữa, đi tắm rửa thay đồ rồi còn đi làm

Khoảnh khắc khi hơi ấm Khánh Tú sắp lướt qua, hắn vội vàng đứng lên từ phía sau ôm lấy cậu

- Anh yêu em, chỉ yêu mình em

- Em biết mà - Khánh Tú vỗ nhẹ vào đôi tay đang siết chặt mình vào lòng

Cứ như vậy bữa sáng ảm đạm trôi qua. Tâm trạng của Chung Nhân cũng như vậy mà khó chịu đến khủng khiếp

Ngay từ khi bước vào công ty, toàn thể nhân viên đều đã cảm thấy hôm nay chính xác là một ngày bão tố rồi

Chung Nhân, mặt không một tia cảm xúc, một đường lạnh lùng lên thẳng phòng làm việc của mình. hắn ném chiếc áo khoác lên ghế rồi đưa tay nới lỏng cà vạt và tháo một khuy cổ sau đó thả mình xuống ghế làm việc.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên. 

- Ai?

- Thưa giám đốc, Đổng tiểu thư đến rồi ạ - Tiếng thư ký vang lên từ bên ngoài

- Bảo cô ta về đi, tôi không muốn gặp hôm nay

Bên ngoài im ắng một lát rồi lại nghe thấy tiếng gõ cửa

- Sao nữa? - Chung Nhân lần này có chút bực mình nói

- Thưa, Đổng tiểu thư nói là hợp đồng Lệ gia muốn bàn bạc gấp ạ 

- Hừ - Chung Nhân khó chịu nhưng cũng chẳng biết làm sao - Cho vào.

Tiếng giày cao gót nên lên sàn gạch những âm thanh khiến người nghe có chút khó chịu. Hôm nay Mạc Đổng mặc một bộ đồ công sở ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ nhưng cũng vô cùng kín đáo.

- Mời ngồi - Chung Nhân giữ khoảng cách lịch sự nhất có thể sau đó quay lại thư ký - Cô ra pha ấm trà mang vào đây

Mạc Đổng cũng hoàn toàn không làm gì quá đáng, cô thực sự chỉ bàn bạc với hắn công chuyện mà thôi.

- Thôi chết tôi để quên mất một ít tài liệu ở nhà - Mạc Đổng kiểm tra một chút liền nói - Để tôi gọi cho tài xế....

Ngay khi mở điện thoại lên, Chung Nhân cũng nhìn thấy chiếc điện thoại kia nhanh chóng tắt.

- Hết pin mất rồi - Mạc Đổng nhíu mày sau đó ngẩng lên nhìn Chung Nhân - Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không?

Chung Nhân cũng không nghĩ nhiều đi về phía bàn làm việc. 

Hắn không nhìn thấy khoảnh khắc khi hắn cầm chiếc điện thoại, đáy mắt Mạc Đổng xẹt qua một tia tự đắc.

Cứ như vậy buổi sáng nhạt nhẽo chẳng có gì đặc biệt phát sinh ngoài cuộc gặp với Mạc Đổng trôi qua.

Chung Nhân muốn chiều nay về với Khánh Tú nên cố gắng làm nốt công việc rồi giao lại toàn bộ cho thư ký

Trên chiếc xe phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt. 

Đã lâu lắm rồi Chung Nhân mới hút thuốc. 

Một tay lái xe, một tay cầm điếu thuốc, đầu óc rối loạn một đoàn sau 1 đêm không ngủ cùng ới một buổi sáng mệt mỏi

Tiếng còi khiến hắn giật mình nhìn lên 

Rầm

Mọi thứ chợt rơi toàn bộ vào bóng tối......................

Khánh Tú đang ngồi cạnh Bạch Hiền chợt thấy tim mình nhói lên.

- Sao thế? - Bạch Hiền thấy Khánh Tú nhíu mày vội vàng hỏi 

- Tớ không sao - Khánh Tú lắc đầu, đợt nhiên cảm thấy nóng lòng bứt rứt khó chịu.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại KHánh Tú vang lên khiến cả hai người giật mình. Nhìn thấy thấy tên trên màn hình, Khánh Tú càng cảm thấy có điều không ổn

- Alo, bố ạ?

- Con mau vào viện đi, Chung Nhân nó gặp tai nạn

- Cái gì cơ ạ? - KHánh Tú choáng váng loạng choạng đứng lên, Bạch Hiền cũng vội vàng đứng lên đỡ cậu

- Nó nằm ở viện T, con mau đến đi

Bạch Hiền cũng có nghe loáng thoáng được cậu chuyện nên vội vàng chạy theo sau KHánh Tú, trước khi đi còn nhắn vội cho Xán Liệt một tin nhắn

Khi cả hai đến bệnh viện cũng là lúc  Xán Liệt vừa đến

Ba người vội vàng tìm phòng mà Kim lão gia báo. Thế nhưng bước chân đột nhiên dừng lại khi trong phòng vang lên tiếng Mạc Đổng 

Khánh Tú không thể bước tiếp, cũng chẳng nghe thấy gì. 

Thì ra trong lúc khẩn cấp bên cạnh anh cũng chẳng phải cậu

Miệng nở nụ cười nhưng nước mắt lại cứ vậy mà rơi. Khánh Tú quay đầu chạy ngược lại

- Khánh Tú - Tiếng Kim lão gia đang đi đến nhìn thấy cậu chạy đi mà còn không thèm nhìn ông, phía sau là Xán Liệt đang chạy theo, khi nhìn thấy ông cũng chỉ dừng lại cúi chào một chút rồi lại nhanh chóng biến mất

Ở trong phòng, Chung Nhân nghe thấy ồn ào ngoài hành lang liền muốn đứng dậy nhưng bị mấy cái dây rợ lằng nhằng giữ lại

- Mẹ kiếp, tôi không làm sao hết, cái này là thứ quái quỉ gì vậy? 

- Chỉ là truyền nước thôi giúp anh nhanh hồi phục thôi mà! - Mạc Đổng nhún vai nói, trong lòng đang thực sự hả hê vì biết kế hoạch của mình thành công đến rực rỡ

- Tất cả là do cô, đổi số điện thoại khẩn cấp của tôi, là sáng nay cô làm đúng chứ - Chung Nhân cười lạnh - Cô cút ngay cho khuất mắt tôi, cút!

Chung Nhân nổi điên quát ầm cả lên

Lúc này hắn mới nhớ ra người duy nhất có thể đổi số điện thoại khẩn cấp chỉ có thể là cô ta. Sáng nay lúc cho mượn điện thoại hắn cũng không quá để ý vì thấy cô ta thực sự không có ý đồ gì từ lúc đến. Thế nhưng hắn quá sơ suất rồi

Mạc Đổng cũng chẳng nói gì, hắn không thuộc về cô thì chẳng là của ai cả, vì thế nhún vai một chút, Mạc Đổng liền quay người muốn đi ra ngoài, thế nhưng ngoài cửa là Kim lão gia khiến cô có chút chột dạ. Nhưng cô nhớ ra mọi thứ biết cũng mới chỉ dừng lại ở việc đổi số khẩn cấp, chứ nếu ông ta mà biết người đâm anh ta cũng do cô thì việc làm ăn giữa hai nhà ném xuống sông xuống biển mất.

- Kim lão gia - Mạc Đổng cúi đầu một chút rồi nhanh chóng rời đi

- Con có sao không? - Kim lão gia nhanh chóng đi đến bên cạnh Chung Nhân

- Con không sao chỉ là choáng nên ngất đi thôi, Khánh Tú em ấy....

- Chắc nó hiểu lầm một chút, Xán Liệt cũng đã đuổi theo rồi. - Kim lão gia trấn an - Con cứ nghỉ đi, ta cũng đi tìm nó giải thích một chút câu chuyện kia.

Cả phòng bệnh cao cấp cuối cùng chỉ còn lại Chung Nhân.

Hắn thở dài một tiếng rồi khẽ nhắm mắt lại

Thực sự quá mệt mỏi rồi................

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đúng hẹn nhé. Nữ phản diện chính thức lên sàn, ahihi <3 <3 

Không hẹn ngày đăng chap tiếp theo đâu, có thể là thứ 7 cũng  có thể là thứ 2 nếu được 50 vote

Còn nếu trong tuần hôm nào được 100 vote thì lại bò lên viết tiếp hôm đấy vậy =)))))

Mãi yêuuuuuuuuu <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro