Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu tớ định không viết H đâu cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thấy cắt ở mỗi thế kia không biết viết gì tiếp nên thôi quyết định viết H =))))) Mà cũng lâu lắm rồi không viết mấy màn nóng bỏng, đọc có dở mong cả nhà thông cảm <3

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạch Hiền chìm đắm trong nụ hôn kia. Cho đến khi cậu cảm thấy mình sắp không còn  không khí để thở nữa thì Phác Xán Liệt mới chịu buông cậu ra

- Bạch Hiền - Giọng Xán Liệt nhiễm một tầng tình dục, khàn khàn gọi tên cậu.

Bạch Hiền cũng bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh nóng lên, đôi mắt bị hơi nước làm mờ mịt, khuôn mặt không rõ vì thiếu dưỡng khí hay do nóng mà cũng ửng hồng

Một màn trước mắt quả thực khiến Xán Liệt nhịn không nổi vì thế dứt khoát bế ngang Bạch Hiền lên, một mạch đi lên phòng.

Bạch Hiền hiểu rõ câu chuyện trước mắt là gì nhưng có lẽ cậu cũng không muốn phản kháng lại Ngược lại ngay khi Xán Liệt đặt cậu xuống giường, cậu liền chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn, vụng về đặt một nụ hôn lên môi đối phương

Lúc đầu Xán Liệt còn ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lấy lại thế chủ động, ấn cậu xuống giường và nụ hôn cứ như thế càng thêm sâu, môi lưỡi triền miên không dứt

Đôi tay hắn cũng không thảnh thơi, dần dần giúp cả hai người giải thoát khỏi những miếng vải bó buộc, giúp cả hai tiếp cận da cận da, nóng bỏng hơn bao giờ hết.

- Ưm... - Bạch Hiền khẽ rên nhẹ một tiếng khi Xán Liệt dần dần rời nụ hôn của mình sang vành tai của cậu. Hắn nhẹ nhàng liếm mút rồi khẽ cắn - Xán... Xán Liệt...

Nghe người dưới thân khó khăn gọi tên mình xen lẫn những tiếng thở dốc làm Xán Liệt cảm thấy cự vật của mình càng thêm khó chịu. Không nói một lời nào, hắn trực tiếng tiến xuống hai nụ hoa đã bắt đầu cứng lên, tiếp tục công việc liếm mút của mình

Bạch Hiền bị khoái cảm đánh thẳng lên đại não chỉ biết cong người lên đón nhận, tư thế như vậy lại càng giúp Xán Liệt được cơ hội càn quét sâu hơn. Miệng không kiềm được những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Phác Xán Liệt một lần nữa đem tay xuống vuốt ve vật nhỏ của Bạch Hiền

 - A~~~ - Bạch Hiền thực sự sắp phát điên rồi. - Xin anh... đừng... đừng... khó chịu...

- Sẽ hơi đau - Xán Liệt bắt đầu chạm một ngón tay vào hậu huyệt phía sau, đổ ra một ích dịch bôi trơn, sau đó cúi đầu khẽ hôn lên khóe mắt đã bắt đầu ướt của Bạch Hiền - Chỉ một lát thôi, một lát là em sẽ thấy thoải mái

Vừa dứt lời hắn liền đâm một ngón tay của mình vào phía sau của Bạch Hiền. Nơi đó ngay lập tức cắn chặt dị vật xâm nhập.

- Aaaa~~~ - Bạch Hiền kêu lên đau đớn 

- Ngoan - Xán Liệt vẫn nhẹ nhàng bên tai cậu dỗ dành - Chỉ một lát thôi 

Cứ như vậy, một ngón rồi 2 ngón lần lượt tiến vào. Giữa những cơn đầu đã bắt đầu xen lẫn khoái cảm khiến tiếng kêu đau dần dần chuyển thành những tiếng rên rỉ vụn vặt

Bạch Hiền sướng bao nhiêu thì Xán Liệt khổ bấy nhiêu. Nhìn người dưới thân thập phần quyến rũ cùng vụng về đón nhận càng làm dục vọng của hắn như muốn nổ tung. Nhanh chóng hoàn thành màn dạo đầu, Xán Liệt rút 2 ngón tay đã dễ dàng ra vào hậu huyệt non mềm kia, đặt cự vật đã cương cứng, trướng to của mình trước hậu huyệt

- Ưmmmm~~~~ - Bạch Hiền bị Xán Liệt ở phía trên hôn đến mù mờ, phía dưới lại bất ngờ bị xâm nhập bởi cự vật to lớn của hắn khiến cậu đau muốn hét lên nhưng cuối cùng mọi âm thanh lại bị nụ hôn của hắn cuốn mắt chỉ còn là tiếng rên nhẹ.

Xán Liệt sau khi tiến vào cũng không dám động mạnh. ĐẦu tiên là hôn Bạch Hiền, sau đó từ từ để cậu thích nghi

- Thả lỏng - Xán Liệt kề sát bên tai Bạch Hiền dùng tông giọng đang kìm nén của mình khẽ nói - Ngoan, thả lỏng ra nào

Bạch Hiền cứ như bị âm thanh kia thôi miên, cậu dần dần thả lỏng cơ thể, phía dưới cũng bắt đầu ngứa ngáy

- Xán.. Xán Liệt - Cậu khó chịu cựa người, tiếng nói như mang theo sự nức nở của một chú mèo nhỏ không đạt được mong muốn - Em... khó chịu...

- Là khó chịu sao? - Xán Liệt biết cậu đã bắt đầu thích ứng được, tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên - Được, để tôi giúp em

Nói xong Xán Liệt bắt đầu từ từ động thân dưới

- A~~~ - Bạch Hiền cảm nhận dị vật kia đang từ từ ma sát trong cơ thể của mình như phá vỡ sự ngứa ngáy khiến cậu khó chịu ban nãy 

- Em thoải mái sao? - Âm thanh trầm thấp quyến rũ ấy của hắn lại vang lên bên tai cậu. - Giờ đến lượt tôi thoải mái

Bạch Hiền cuối cùng cũng hiểu được thế nào mới là sự thoải mái của hắn. Tốc độ ra vào nhanh đến nỗi Bạch Hiền cảm giác ngay cả tiếng rên rỉ thốt ra cũng khó mà nghe thấy bởi vì âm thanh va chạm phía dưới .

- Chậm... Xán Liệt... Xin anh... - Bạch Hiền túm lấy hai cánh tay hắn như chút níu giữ lý trí cuối cùng - Đau.... Xán Liệt... Chậm... Chậm lại....

Thế nhưng người phía trên có lẽ cũng chẳng nghe thấy gì nữa, hắn cứ như vậy cho đến khi Bạch Hiền bắn ra.

- Nhanh như vậy sao - Xán Liệt khẽ cười - Chưa xong đâu

Lúc này hắn mới thực sự chạy nước rút, từng cú va chạm như muốn xuyên thủng cả cơ thể Bạch Hiền. Đến khi Xán Liệt bắn ra, Bạch Hiền đã không còn ý thức được xung quanh, chính thức mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

Xán Liệt đưa cậu đi vệ sinh thân thể sạch sẽ, trước khi ngủ còn khẽ hôn lên trán cậu

- Bạch Hiền ngủ ngon!

Thế nhưng ngay ở ngôi nhà bên cạnh, không khí lại không được ngọt ngào và hạnh phúc như vậy

Chung Nhân để ý thấy hôm nay Khánh Tú đối với hắn rất có vấn đề. Lúc ăn tối nói chuyện với cậu hắn đã có cảm giác không đúng, đến giờ khi đi ngủ, cậu cũng không còn ôm hắn như mọi ngày mà quay lưng về phía hắn

- Khánh Tú - Chung Nhân kéo người nằm bên cạnh vào lòng - Em sao vậy?

- Em có sao đâu 

- Anh thấy em không ổn

- Không sao thật mà

- Đừng giấu anh chuyện gì được không - Chung Nhân bất đắc dĩ thở dài - Từ tối đến giờ anh thấy em thực sự có chuyện gì đó giấu anh

Khánh Tú không muốn nói ra rằng mình đang lo sợ. Cậu lo sợ cậu sẽ mất anh. Cậu sợ rằng thế giới xô bồ và hỗn loạn ngoài kia sẽ cướp anh khỏi cậu.

Thế nhưng cậu có tư cách gì cơ chứ?

Cuộc sống của anh chính là thương trường, nơi mà xô bồ và hỗn loạn hơn bất kỳ nơi nào.

Cậu không thể tham gia vào cuộc sống ấy, cũng chẳng thể kéo anh ra khỏi cuộc sống anh vốn thuộc về.

Có lẽ hai người đã từng có hai cuộc sống quá khác nhau. Giờ khi cậu không thích nghi được với cuộc sống của anh khiến cậu tự ti rằng, cậu thực sự không xứng đáng đứng bên cạnh anh

- Khánh Tú - Chung Nhân hôn lên tóc cậu - Anh và em chỉ còn một tuần nữa là cưới nhau. Cuộc sống sau khi kết hôn anh biết sẽ không toàn màu hồng nhưng chúng ta có thể chia sẻ cho nhau. Đừng vì bất cứ điều gì mà giấu anh cũng đừng bao giờ tự ôm lấy khổ đau cho mình được không?

Kể cả khi hắn nói đến như vậy, Khánh Tú vẫn một mực giữ im lặng. Chung Nhân một lần nữa thở dài. Hắn cũng hiểu khi Khánh Tú đã kiên định điều gì thì hắn cũng không thể bắt ép cậu được.

Thế nhưng khi vai Khánh Tú run lên Chung Nhân quả thực không chịu được nữa

- Độ Khánh Tú, anh hỏi em, cuối cùng đã có chuyện gì?

Hắn mạnh mẽ lôi Khánh Tú dậy, nhìn cậu nước mắt đã lăn dài làm tim hắn như bị ai bóp chặt.

Khánh Tú vẫn là không nói gì chỉ ngẩn người nhìn khuôn mặt đang ngồi trước mặt cậu.

Đã bao giờ cậu khen anh đẹp trai chưa?

Đã bao giờ cậu khen anh tài giỏi chưa?

Đã bao giờ cậu khen anh xuất sắc chưa?

Hay đã bao giờ trước đây cậu từng tự hỏi xem cậu có xứng đáng với anh hay chưa?

- Thực sự phát điên mất - Chung Nhân không nhìn nổi người mình yêu cứ như vậy mà rơi nước mắt liền chẳng biết lí do cứ vậy ôm chặt cậu lần nữa nhận sai - Được rồi, dù là gì đi nữa cũng là anh sai, xin em đừng khóc được không? Chỉ cần em đừng khóc cái gì anh cũng sẽ không hỏi nữa.

Khánh Tú nghe như vậy lại càng khóc hơn.

Người mà sẵn sàng chiều cái sự ngang bướng của cậu.

Người luôn luôn nhận lỗi sai về mình cho dù chính cậu cũng biết mình mới là người sai.

Người đó là người cậu yêu nhất cũng là người mà khoảnh khắc này  cậu cảm thấy xa vời hơn bao giờ hết.

Cứ như vậy Khánh Tú vùi mình trong lòng Chung Nhân, khóc một trận đã đời rồi mệt mỏi mà thiếp đi.

Nhìn người trong lòng cứ như vậy mà ngủ khiến Chung Nhân không biết nên khóc hay nên cười. Hắn không biết vì sao cậu khóc, hắn chỉ biết chỉ cần cậu khóc tim hắn như bị hàng vạn mũi kim đâm vào. 

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp lại chăn cho cậu, Chung Nhân nằm nghiêng người chống tay nhìn Khánh Tú.

- Xin em, đừng bao giờ khóc nữa - Chung Nhân đưa tay lau nốt những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cậu - Vì khi em khóc, anh sẽ đau đớn hơn bất kỳ nỗi đau nào trên thế gian này.........

__________________________________________________________________________________________________________

Ahihi, 100 vote thật kìa, yêu quá đi <3

Tại thứ 7 và Chủ Nhật nhiều vấn đề đột biến xảy ra nên không viết được, hôm nay bằng mọi giá phải ngồi viết bù cho cả nhà nè.

À mà cũng xin thông báo luôn, một khi đã có 1 chap H thì sẽ tiếp tục có H nheeeeeee

Còn bao giờ có H tiếp thì....

Suỵt

Bí mật =)))))

Xíu quên nhắc, chap này vẫn thế, 50 vote thì thứ 4 up còn mai mà đủ 100 vote thì mai up luôn (tớ biết là không được đâu nên cứ nói vậy thôi) =))))) Không đủ 50 vote thì chờ tiếp nheeeeeeeeeee

Yêu cả nhà =))))))))))))))))))))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro