Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt không biết nghĩ gì quyết định nghỉ buổi chiều. Lúc về đến nhà mới có hơn 2 giờ chiều một chút. Hắn về vẫn thấy nhà yên ắng liền đi thẳng lên phòng cậu, mở cửa vẫn thấy một cuộn chăn tròn tròn nằm trên giường.

- Bạch Hiền - Xán Liệt lấy tay ẩn ẩn người cậu.

Bạch Hiền đang ngủ bị làm phiền liền ưm ưm mấy tiếng xoay người ra chỗ khác. Nhìn người nằm trên giường, một bên má tì đến ửng hồng, tóc tai bù xù cuộn tròn trong chăn, Xán Liệt bật cười. Những nốt đỏ cũng biến mất hẳn khiến hắn cũng yên tâm hơn nhiều

- Dậy đi siêu thị mua đồ với tôi - Hắn đưa tay véo véo má cậu - Nhanh lên nào.

Cảm giác lành lạnh sờ vào má cùng với tiếng cười kia triệt để làm Bạch Hiền vùng dậy

- Anh... - Nghĩ gì cậu liền lấy tay bịt mồm lại rồi mới nói tiếp - Sao anh về sớm thế?

- Muốn đi siêu thị rồi nấu ăn tối với em - Xán Liệt nhìn cậu lúng túng càng thấy đáng yêu hơn - Sao lại phải bịt mồm?

- Mới ngủ dậy nên miệng.... miệng.... - Bạch Hiền thề đây là lần đầu tiên cậu quẫn bách đến thế. 

Xán Liệt nghe xong liền cười to làm Bạch Hiền lại càng xấu hổ hơn.

- Thôi được rồi - Khó khăn lắm mới dừng cười được, Xán Liệt vươn tay xoa xoa cái đầu rối loạn của cậu - Tôi chờ em dưới nhà. 

Bạch Hiền nghe tim mình đập nhanh đến độ muốn chạy cả ra ngoài rồi. Cứ thế này cậu biết phải làm sao?

Thở dài một tiếng, Bạch Hiền mới lê cái thân ủ rũ vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân một chút rồi thay quần áo đi xuống nhà.

- Mọi bản thảo cần ký cứ gửi lái xe Trịnh tối nay gửi về cho tôi. - Vừa đi đến đầu cầu thang Bạch Hiền đã nghe thấy tiếng Xán Liệt đang chỉ đạo công việc - Các cuộc hẹn trong hôm nay báo hủy, tôi có việc rồi. Có gì thì nhắn tin, tôi sẽ đọc sau, nếu không phải việc gấp, hạn chế gọi điện.

Lúc hắn xong việc quay ra đã thấy Bạch Hiền đứng ở sau chờ. 

- Đi thôi - Xán Liệt nắm lấy tay cậu kéo lại gần phía mình - Người em hết dị ứng rồi chứ?

- Hết... hết rồi - Bạch Hiền không chịu được cái khoảng cách gần như vậy. Mỗi lần như thế cậu lại cứ như gà mắc tóc, nói năng chẳng đâu ra đâu

- Hôm nay phải đi siêu thị, mua chút đồ về để tủ lạnh. - Xán Liệt chủ động mở cửa xe cho cậu - Tôi lại không biết em ăn được cái gì còn cái gì không nên muốn đi cùng em

Bạch Hiền ngồi bên cạnh gật gật

- Thế cuối cùng là đã biết tự thắt dây an toàn chưa? - Xán Liệt thấy người bên cạnh vẫn ngồi im liền phì cười

Bạch Hiền lần này xấu hổ cúi đầu lắc lắc

- Lần cuối nhé - Xán Liệt vươn người lấy dây an toàn - Bên cạnh em là dây an toàn, kéo nó ra như này, sau đó cài vào đây. Được chưa?

Xán Liệt cũng không rõ người kia có thật sự rõ không chỉ thấy cái đầu lại gật gật

- Aizzzz - Xán Liệt mạnh tay vò mái tóc đã được Bạch Hiền chải gọn gàng khiến nó một lần nữa xù cả lên 

- Lại xù hết rồi - Bạch Hiền không dám nói to chỉ dám bĩu môi lẩm bẩm theo thói quen nhưng rất tiếc Xán Liệt lại nghe được nên một lần nữa cả xe lại vang lên tiếng cười

Cứ như vậy hai người vui vui vẻ vẻ đi đến siêu thị. Bạch Hiền thì lon ton đi trước, tay cầm hai củ cà rốt so lên so xuống, còn Xán Liệt cứ thong thả đẩy xe đi phía sau mắt không ời khỏi người con trai bé nhỏ trước mặt.

Đến quầy dưa chuột, hắn thấy cậu nhanh chóng đi qua, mũi còn chun lại thực sự trông rất buồn cười

- Em không ăn được dưa chuột à? - Xán Liệt đẩy xe đi ngang với cậu 

- Mùi kinh chết đi được - Bạch Hiền bĩu môi - Cái gì trên đời em cũng ăn được trừ thịt bò và dưa chuột.

- Còn tôi không ăn được cay đâu - Xán Liệt  nhìn thấy cậu dừng lại ở quầy gia vị, tay đang định ném vào giỏ túi bột ớt 

- Vậy thì không cần cái này nữa - Cậu giơ gói bột ớt đang cầm lắc lắc rồi đặt vào vị trí cũ 

Đột nhiên có tiếng di động vang lên. Bạch Hiền biết đấy là điện thoại mình liền lấy ra, nhìn trên màn hình thấy 1 chữ "Dì" ngắn gọn, cậu liền không suy nghĩ tắt đi. Cậu không muốn bất kỳ điều gì phá hỏng một buổi chiều hạnh phúc hiếm hoi như hôm nay.

Xán Liệt lúc này mới để ý đến chiếc điện thoại cũ của cậu. Hắn nhíu mày một chút nhưng cũng chẳng nói gì

- Đi thôi - Bạch Hiền ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn.

Xán Liệt như hóa đá

Nụ cười kia cứ như vậy mà khiến tim hắn đập mạnh hơn

Khiến đầu óc hắn gần như không thể tiếp tục hoạt động

Trước đây với Khánh Tú hắn chưa bao giờ thấy như vậy. Đơn giản có lẽ chỉ là thói quen khó bỏ, thói quen bảo vệ và che chở cho người đó

Thế nhưng với Bạch Hiền, hắn thực sự cảm thấy được sự rung động từ tận trái tim

- Anh sao vậy? - Bạch Hiền đi một đoạn quay lại vẫn thấy Xán Liệt ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó - Mau đi thôi.

- À - Lúc này Xán Liệt mới vội vàng đẩy xe đi về phía cậu

- Hai cậu là anh em sao? - Cô thu ngân vừa tính tiền vừa nói chuyện với hai người 

Cả hai đều không nói gì, chỉ thấy cô gái trẻ tuổi quầy bên cạnh cười cười rồi hai người thì thầm gì đó. Thời đại này cũng không còn quá phân biệt tình yêu đồng giới nữa rồi.

Sau khi thanh toán xong xuôi, Xán Liệt đưa cậu đến một cửa hàng điện thoại

- Anh bị hỏng điện thoại sao? - Bạch Hiền không hiểu chuyện gì liền đần mặt ra hỏi

- Là muốn đi đấu giá điện thoại cổ của em - Xán Liệt khẽ cười rồi nhanh chóng kéo Bạch Hiền xuống

Vào đến nơi, nhìn một vòng cửa hàng, những con số khiến Bạch Hiền chóng hết cả mặt. Cậu hiểu là hắn muốn mua điện thoại cho cậu nhưng giá thế này thì thật giết người

- Xán Liệt? - Bạch Hiền giật giật áo hắn

- Sao? 

- Điện thoại em cũng chưa hỏng hay là đừng mua vội được không?

Xán Liệt búng trán cậu một phát khiến cậu kêu lên một tiếng rồi hai tay ôm lấy trán mình. Mấy cô bán hàng cảm thấy mình sắp trụy tim rồi.

- Đúng là thần tiếc của - Xán Liệt phì cười rồi gọi người bán hàng lại - Lấy cho tôi một chiếc như này

Xán Liệt giơ máy của mình ra, người bán hàng rất nhanh chóng đưa ra một chiếc y hệt.

Lúc thanh toán nhìn giá, Bạch Hiền mềm nhũn cả hai chân, thực sự rất muốn xỉu đi. 1 chiếc điện thoại bằng đến 2-3 năm đi làm của cậu chứ chả đùa.

Vừa về đến nhà, cả hai đã bắt đầu vào bếp. 

- Em cũng biết nấu ăn? - Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nhanh nhẹn thái thái nấu nấu liền hỏi

- Trước kia ở nhà chú dì vẫn là em nấu mà - Bạch Hiền lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện với hắn thật sự rất dễ dàng - Nấu không ngon có mà ăn đòn

Nếu là người khác thì đó chỉ là câu nói đùa nhưng với cậu là sự thật. Hôm nào không vừa miệng chú dì là y như rằng sẽ bị mắng rồi đánh cho một trận.

- Ưm, thơm quá - Xán Liệt từ phía sau dựa người vào Bạch Hiền - Không ăn cũng biết là ngon rồi.

Cả người Bạch Hiền cứng đờ.

Thế nhưng động tác sau đó mới thực sự đem cậu hóa đá

- Chuyện sáng nay... - Xán Liệt ôm lấy eo cậu, định nói gì đó nhưng lại bị Bạch Hiền cắt lời

- Em bị dị ứng, không sao hết, mà lúc đó cũng bị nốt đầy mặt nên cũng không rõ có chuyện gì đâu 

Xán Liệt thấy đau lòng

Hắn biết cậu đã thấy rõ hắn ôm Khánh Tú. Nhưng cuối cùng vẫn là không muốn hắn buồn mà tự chọn cho mình cách trốn tránh như vậy.

- Xin lỗi, thực xin lỗi - Xán Liệt mạnh mẽ quay người Bạch Hiền vùi vào lòng mình. Hắn xin lỗi cậu cũng là tự trách chính mình.

- Nào nào - Bạch Hiền dù rất tham luyến vòng tay ấy nhưng vẫn là phải ẩn hắn ra - Để em nấu không cháy hết bây giờ

Bữa tối ngày hôm đó cũng cứ như vậy mà hòa thuận diễn ra. Lúc Bạch Hiền dọn dẹp thì Xán Liệt đi tắm. Lúc đi ra đã thấy cậu ngồi loay hoay nghịch cái điện thoại mới.

- Để tôi dạy cho em vài chức năng cơ bản nhé - Phác Xán Liệt cư nhiên mặc mỗi chiếc áo choàng tắm thắt hờ ở phần bụng đi ra ngồi cạnh cậu

Bạch Hiền cảm thấy có giáo viên hướng dẫn nào như thế này khẳng định cậu sẽ không cho được lời nào vào đầu mất.

- Đầu tiên là chụp ảnh - Xán Liệt nghịch ngợm giơ lên chụp ngay một tấm Bạch Hiền mặt ngu sau đó giơ ra trước mặt cậu hả hê cười lớn

- Anh, xóa đi - Bạch Hiện muốn vươn người lấy nhưng tay hắn dài quá liền cứ thế chồm hẳn người lên 

Xán Liệt cũng nhanh tay ném cái điện thoại xuống ghế sô pha, tay kia kéo mạnh cậu vào lòng.

Mặt Bạch Hiền cứ vậy mà trực tiếp áp vào lồng ngực trần trụi của Xán Liệt

- Bạch Hiền - Một tay ôm lấy eo cậu, một tay khẽ nâng cằm cậu lên 

Giọng hắn trầm ấm gọi tên cậu, da thịt còn vương vấn hơi nước khiến Bạch Hiền muốn trốn nhưng lại không thoát được khỏi vòng tay hắn

- Xin lỗi - Xán Liệt nhìn thẳng vào đôi mắt của người ở trong lòng mình rồi một lần nữa xin lỗi

Ngay sau đó, đôi môi hắn đã phủ lên môi của cậu

Từ nụ hôn nhẹ, dần dần thành một nụ hôn sâu.

Bạch Hiền từ từ nhắm mắt lại

Cậu có lẽ cũng chẳng thể kiểm soát được cuộc chơi này nữa.

Không bằng hãy để nó kiểm soát cậu thôi

"Dù ngày mai có phải rời xa anh ngay lập tức

Thì trái tim này vẫn khao khát hơi ấm trong vòng tay anh...."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Các cậu thực sự vote đáng sợ quá, sắp biến tớ thành mỗi ngày một chap đến nơi rồi =((((((

Chap này được 50 vote thì thứ 7 tớ đăng tiếp

Còn nếu được 100 vote lúc nào tớ đăng ngay hôm đó =)))))) (Để xem các cậu còn hối chap được nữa không =)))) )

À mà chap sau là KaiSoo nhé 

Mãi yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuu <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro