Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngắt cuộc gọi với Chung Nhân, Xán Liệt mới bắt đầu để ý xem Bạch Hiền ở đâu. Lúc nãy trong đầu hắn chẳng nghĩ được cái gì ngoài Khánh Tú. Hắn chỉ sợ rằng vì mấy bức ảnh dễ gây hiểu lầm đó mà em ấy buồn. Cả cuộc đời này điều duy nhất khiến hắn sợ có lẽ chính là nước mắt của Khánh Tú.

- Biện Bạch Hiền - Lúc Xán Liệt lên phòng đã thấy người kia đã nằm nghiêng trên giường, hắn cũng không nhìn rõ mặt, hình như đã ngủ rồi

Không biết nghĩ gì, Phác Xán Liệt chỉnh lại góc chăn cho cậu, nén tiếng thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh

- Em biết không, thì ra tôi vẫn không quên được Khánh Tú. Tôi thực sự không muốn làm tổn thương em, vì có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim tôi cũng đã vì em mà đau. - Xán Liệt dừng lại, khẽ lấy tay vuốt tóc cậu - Hãy thử, tôi biết rằng mình ích kỷ, nhưng em hãy thử xóa hình bóng của Khánh Tú ra khỏi tâm trí tôi được không Biện Bạch Hiền.

Cuối cùng thở dài một tiếng, Phác Xán Liệt đứng lên, đi ra phía cửa. Trước khi rời khỏi còn khẽ nói

"Ngủ ngon Biện Bạch Hiền"

Hắn không biết rằng người nằm trên giường nước mắt đã rơi ướt một mảng gối lớn.

Đến cuối cùng vẫn là chính hắn nói ra, hắn không thể quên được Khánh Tú. Thế nhưng cậu lại không thể không lưu luyến sự nhẹ nhàng khi hắn xoa đầu cậu, sự ngọt ngào khi hắn khẽ hôn cậu ban sáng và cả giọng nói trầm thấp quyến rũ của hắn.

Thì ra mê luyến một người là như vậy

Biết rằng ở bên hắn chính là khổ đau nhưng vẫn như thiêu thân lao vào chỗ chết, không một chút do dự

"Chỉ mình em cố gắng xóa hình bóng của cậu ấy trong anh, nhưng anh lại cố hết sức để lưu giữ, vậy em biết phải làm sao.........."

_______________________________________________________________________________________________________________

Sáng sớm Xán Liệt đã dậy để chuẩn bị bữa sáng. Nói là dậy chứ đêm qua hắn không ngủ được, một đêm chỉ quẩn quanh những suy nghĩ về hắn, về cậu và về Khánh Tú

Cũng lâu lắm rồi không vào bếp, cuộc sống bận rộn ở chốn thành thị xa hoa khiến hắn chỉ toàn những bữa tiệc rượu xa hoa, hôm nay cũng muốn thử xem ngày xưa, khi mẹ còn sống dậy hắn nấu một vài món, liệu hắn còn nhớ hay không.

Mở tủ lạnh cũng chẳng thấy cái gì, bên trong chỉ toàn nước mát, một chút đồ để nấu nướng cũng không có.

Xán Liệt có chút buồn cười.

Về đây ở đến hôm nay là hơn 1 tuần, vậy nhưng chưa từng bao giờ hai người bước vào căn bếp này, làm một bữa cơm để ăn chung với nhau.

Nghĩ ngợi một lát, Xán Liệt liền mở cửa, ra siêu thị mua một ít đồ, quyết định làm món mỳ xào thịt bò.

Khi Bạch Hiền tỉnh giấc đã nghe thấy dưới nhà có tiếng xì xèo bếp núc. Cậu đoán chắc Khánh Tú sang nên cũng nhanh chóng thay quần áo, vệ sinh cá nhân một chút rồi đi xuống. Thế nhưng cảnh tượng dưới nhà lại khiến cậu ngạc nhiên mở to mắt, một Phác Xán Liệt lạnh lùng, cao ngạo trên vạn người giờ đang đeo tạp dề nấu ăn. Trong khoảnh khắc nào đó cậu đã nghĩ hai người thực sự là một cặp.

"Anh ấy và mình chỉ là một vở kịch mà thôi" - Bạch Hiền thầm nhủ, cố gắng giúp mình tỉnh táo lại nhưng trái tim vẫn là đập nhanh.

- Em dậy lâu chưa? - Lúc Xán Liệt xoay người quay ra bày đồ ăn thì đã thấy Bạch Hiền đứng đó. - Còn đứng ngẩn người ở đấy làm gì, vào đây thử xem tay nghề tôi ngon không nào!

Rất tự nhiên, Xán Liệt bỏ tạp dề ra, đi ra kéo tay Bạch Hiền vào. Khoảnh khắc tay hắn chạm vào tay cậu, Bạch Hiền cảm giác cậu sắp phát điên rồi. Tại sao hắn lại như thế, luôn mở đường cho cậu rơi sâu vào thứ tình cảm đáng ra không nên tồn tại trong một trò chơi như vậy. Cậu không đủ tự tin và cũng không muốn mình làm thế thân cho Khánh Tú.

- Sao cứ ngơ ngẩn ra vậy? - Xán Liệt nhìn cậu cứ như người trên mây liền đưa tay sờ trán cậu - Hôm qua xảy ra chuyện mà chưa xem em thế nào, em có ổn không?

"Làm ơn, xin anh đừng quan tâm như thế nữa!" - Trong lòng Bạch Hiền đã gào thét cả vạn lần như thế nhưng bên ngoài vẫn là tham lam hơi ấm từ lòng bàn tay kia.

Cơ thể cậu vốn lạnh, ngược lại, người Phác Xán Liệt như nguồn mặt trời lúc nào cũng toả ra hơi ấm khiến cậu tự giác hướng về.

- Bây giờ cũng mới sắp sang thu người đã lạnh vậy rồi - Xán Liệt gắp cho cậu thêm một ít đồ vào bát - Ra ngoài mặc ấm một chút còn ở nhà thì chỉnh máy sưởi cao lên.

Nhìn Bạch Hiền không ngẩng đầu lên mà chỉ thấy đỉnh đầu khẽ gật gật, Xán Liệt nghĩ có lẽ cậu chưa quen với mối quan hệ này nên hắn cũng không nói gì nữa.

Hắn không biết rằng trái tim cậu rất muốn quen rằng cậu và hắn là người yêu thực sự, nhưng lí trí lại luôn nhắc nhở, trái tim hắn chỉ có một và nó không là của cậu.

Và hắn cũng không đủ quan tâm để biết rằng cậu dị ứng với thịt bò.

Bữ sáng cứ vậy lẳng lặng trôi qua, cho đến khi có chuông cửa.

- Em cứ đi ăn đi, tôi ra mở cửa - Xán Liệt nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi phòng bếp.

Bạch Hiền từ nãy đến giờ thực sự cũng chẳng biết mình đang ăn gì đến lúc này nhìn xuống thấy thịt bò mới có chút giật mình. Cậu cũng không muốn cho hắn lo lắng thêm nên nghĩ tẹo nữa lên nhà uống chút thuốc dị ứng là được.

- Khánh Tú, em sao thế? - Tiếng Phác Xán Liệt từ bên ngoài khiến tim Bạch Hiền hẫng một nhịp.

Đến lúc cậu đi ra chỉ thấy Xán Liệt chủ động kéo Khánh Tú vào lòng, tay kia vỗ lưng thực nhẹ nhàng để an ủi người trong lòng, giọng nói cũng như vậy mà mềm mại theo

- Chung Nhân yêu em, em biết điều đó mà - Xán Liệt không hề biết Bạch Hiền đã ở phía sau, hắn chỉ còn biết người hắn vẫn luôn yêu thương đang khóc khiến tim hắn đau - Ngoan, đừng khóc nữa

Hắn không nhìn được, phía sau có một người cũng đã rơi nước mắt một cách thầm lặng.

Đến khi Khánh Tú nhìn thấy Bạch Hiền đang lặng lẽ đi lên tầng 2 mới vội vàng đẩy Xán Liệt ra rồi chạy lại chỗ Bạch Hiền

- Bạch Hiền, đừng hiểu lầm, bọn tớ..... - Khánh Tú bị khuôn mặt đầy nốt đỏ doạ đến không nói tiếp được - Bạch Hiền, cậu bị sao thế?

Xán Liệt thấy tiếng kêu của Khánh Tú cũng mới vội vàng chạy lại xem. Hắn kéo lấy Bạch Hiền lại cũng bị những nốt đỏ chi chít trên mặt doạ ngây người

- Em bị sao thế? - Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu với ánh mắt thực sự rất lo lắng

- Em không sao, em bị dị ứng một chút thôi, em có mang thuốc theo mà - Hai người cứ xuống nhà nói chuyện đi em không sao.

- Em bị dị ứng với cái gì vậy? - Xán Liệt vẫn nắm chặt cổ tay Bạch Hiền

- Em không ăn được thịt bò - Bạch Hiền cúi đầu nói, cậu không muốn bị ánh mắt lo lắng kia của hắn một lần nữa khiến cậu ảo tưởng.

- Vậy sao sáng nay không nói với tôi? - Xán Liệt có chút cáu gắt.

- Giờ không phải lúc hỏi mấy cái câu vớ vẫn ấy - Khánh Tú nhanh chóng cắt lời Xán Liệt rồi quay ra Bạch Hiền - Cậu để thuốc ở đâu tớ lên lấy cho, để Xán Liệt đưa cậu xuống phòng khách ngồi trước đi.

- Không đến thế đâu, hai người có chuyện cứ xuống nói chuyện, tớ hay bị nên cũng không sao đâu - Bạch Hiền thực tâm không muốn làm kẻ phá hoại giữa hai người.

- Em....

- Cậu....

Cả Khánh Tú và Xán Liệt đều đồng thanh lên tiếng. Sau đó vẫn là Khánh Tú nói tiếp

- Cậu đừng khiến tớ cảm thấy có lỗi hơn được không?

- Không, không - Bạch Hiền vôi vàng xua tay, cả người đã bắt đầu nóng lên - Cậu có lỗi gì chứ, thật sự.....

- Cậu không chỉ tớ lục tung cả phòng cậu lên đấy - Khánh Tú cũng chẳng để Bạch Hiền nói hết câu

- Ở ngăn nhỏ trong vali tớ để trong tủ - Bạch Hiền vẫn là không thắng nổi sự ương bướng của Khánh Tú

- Được rồi - Khánh Tú nhanh chóng đi lấy thuốc

- Em thực sự không sao mà! - Bạch Hiền không chịu nổi ánh nhìn của Xán Liệt

- Tại sao em cứ ăn mà không nói gì với tôi?

- Em.... em không chú ý - Bạch Hiền cúi thấp đầu khẽ nói

- Đến ăn đồ ăn mình bị dị ứng mà cũng không để ý, thực sự không hiểu nổi em - Xán Liệt nhíu mày

- Anh còn nói - Khánh Tú lúc này cầm thuốc xuống đưa cho Bạch Hiền giục cậu uống - Là người yêu mà cậu ấy dị ứng gì anh cũng không biết là sao?

Xán Liệt im lặng không nói gì

- Là tại tớ không nói nên anh ấy mới không biết thôi - Bạch Hiền nhanh chóng lên tiếng - Mà anh cũng nên đi làm thôi, cũng 8 giờ hơn rồi.

- Ừ - Xán Liệt đứng lên sau đó quay lại Khánh Tú - Lại phiền em để ý Bạch Hiền một chút rồi.

- Không.....

- Em là muốn ở đây trò chuyện với cậu ấy mà - Khánh Tú không cho Bạch Hiền từ chối - Anh mau mau đi làm đi để bọn em nói chuyện.

Xán Liệt lên phòng thay quần áo, trước khi ra cửa còn nhìn Bạch Hiền một chút rồi mới đi

- Thực sự tớ không sao mà - Bạch Hiền bất đắc dĩ cười - Nhìn xem, nốt đỏ cũng lặn đỡ nhiều rồi này.

- Bạch Hiền, chuyện sáng nay cùng đừng hiểu lầm nhé - Khánh Tú vẫn áy náy trong lòng chuyện sáng nay - Tớ và Xán Liệt chỉ là anh em thôi, như anh em ruột ấy.

- Tớ cũng không để ý đâu - Bạch Hiền khẽ cười. - Dù sao cậu cũng là có chuyện buồn mà.

Thật ra Bạch Hiền sáng nay lúc xuống nhà cũng đã nhìn thấy tin tức trên TV, trong lòng cũng rõ ràng tối qua vì chuyện gì mà Xán Liệt lo lắng Khánh Tú sẽ buồn.

- Ừ đấy - Khánh Tú xịu mặt xuống - Chuyện của Chung Nhân chắc Xán Liệt kể với cậu rồi đúng không?

Bạch Hiền không đáp. Thôi thì cứ cho là vậy đi.

- Tớ không đủ tự tin có thể giữ một con người như Chung Nhân bên cạnh. - Khánh Tú bắt đầu ngồi khoanh chân cạnh Bạch Hiền - Tuy nhà tớ không nghèo nhưng cũng chẳng thể hỗ trợ cho sự nghiệp của anh ấy..........

Bạch Hiền cứ thế ngồi nghe Khánh Tú kể. Cho đến khi Khánh Tú quyết định đứng lên ra ngoài mua đồ ăn để nấu bữa trưa cho cả hai, Bạch Hiền mới nở nụ cười chua chát

"Chỉ cần người ấy yêu cậu thì dù có là sao đi nữa, thì với họ cậu vẫn là duy nhất trong tim, không gì có thể xoá được hình ảnh của cậu ra khỏi vị trí ấy.

Tớ cũng thế, tớ cũng sẽ mãi mãi không lấy được cái vị trí duy nhất ấy cả.........."

————————————————————————————————————————————————————————————

Dập đầu tạ lỗi vì giờ này mới đăng dù từ hôm qua đã 50 vote =((((

Tớ cuối năm nhiều việc qua nên mãi không viết được, căn bản cũng do cái tội lười, hôm qua viết được 600 từ rồi xong mệt qua vứt đấy lăn ra đọc truyện tự nhủ lấy cảm hứng rồi ngủ khì mất =((((( Một lần nữa cúi đầu tạ lỗi, huhuhu =((((

Chap này vẫn thế nhé, 50 vote sẽ up chap mới nhaaaaaaa <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro