Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh chính Lệ gia được trang trí lộng lẫy, thậm chí còn trải cả một tấm thảm đỏ ở bậc thang lối vào. Người từ mỗi chiếc xe dừng lại không phải là đại thiếu gia thì cũng là thiên kim tiểu thư.

- Giám đốc Kim và Phác tổng đến rồi - Lệ lão gia vừa nhìn thấy 2 nhân vật tầm cỡ nhất nước đến liền vội vàng đích thân ra tiếp

- Ngại quá, Lệ lão gia. - Chung Nhân giơ tay ra bắt tay - Cứ gọi cháu là Chung Nhân, dù sao chúng ta còn làm việc với nhau dài

- Ôi được thế còn gì bằng - Lệ lão gia cười hằn cả nếp nhăn nơi khóe mắt - Kim lão gia cùng với Phác lão gia đã ở trong rồi, hai người cũng vào thôi.

Phác Xán Liệt không thể hiện cảm xúc của mình một chút nào. Nghĩ đến lại phải đối diện với người mà hắn phải gọi bằng cha kia, hắn quả thực cảm thấy có chút buồn nôn.

Lệ Mạc Đổng hôm nay đã mất nguyên cả ngày chỉ để trang điểm và chọn trang phục. Cô muốn hình ảnh mình là một cô gái thuần khiết. Hôm nay cả thiếu gia nhà họ Phác và Kim đều đến, hình ảnh một người con gái cần được bảo vệ thực sự rất thích hợp. Cô không quá thích Xán Liệt vì hắn lạnh như tảng băng, thực sự không dám lại gần. Ngược lại cô thích hình ảnh thư sinh nho nhã của Chung Nhân hơn.

Một thân váy trắng để lộ bờ vai, phía dưới là lớp voan mỏng để lộ đôi chân thon dài, tóc xoăn nhẹ để xõa cùng chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh, quả thực nhìn Lệ Mạc Đổng hôm nay rất giống một viên kim cương tỏa sáng,

- Ồ, Đổng tiểu thư hôm nay xinh quá - Xán Liệt vừa bước vào đã nghe thấy giọng Phác lão gia - Thật chỉ hi vọng con dâu của ta bằng một góc của tiểu thư nhà họ Lệ thôi

Phác Xán Liệt nhíu mày, hắn biết ngay mà.

- Nào dám - Lệ lão gia cười xòa, xua tay - Ai bước chân được vào nhà họ Phác làm dâu mới thực sự là có phúc trăm họ.

- Ai nha, tôi có con dâu rồi, có thể hay không cho tôi tham gia với nào - Kim lão gia lúc này đã nhìn thấy Xán Liệt và Chung Nhân - Đây rồi, nam chính đây rồi.

- Con chào bác - Chung Nhân vừa nhìn thấy Phác lão gia liền chào.

Xán Liệt lười mở miệng chỉ cúi đầu lấy lệ, coi như thế cũng đã là lễ phép lắm rồi

- Đông đủ rồi để tôi bắt đầu bữa tiệc nào. - Lệ lão gia liền đứng lên sân khấu chính

Ánh sáng rực rỡ vụt tắt, chỉ còn duy nhất ánh sáng chiếu thẳng vào sân khấu nơi Lệ lão gia đang đứng

- Xin chào mọi người, Lệ gia chúng tôi hôm nay thực sự lấy làm vinh dự vì sự có mặt của mọi người. Bữa tiệc ngày hôm nay chính là để thông báo cho sự hợp tác lâu dài giữa Lệ gia và Kim gia. Xin mời Kim lão gia cùng giám đốc Kim lên sân khấu.

Kim Chung Nhân cùng cha mình nhanh chóng có mặt ở sân khấu.

- Kim Chung Nhân tôi rất vui khi được hợp tác với Lệ gia, hi vọng cả hai nhà sẽ cùng nhau phát triển trong thời gian tới - Chung Nhân giơ ly rượu lên.

- Hôm nay Mạc Đổng tôi cũng có lời muốn nói với mọi người - Tiếng của Mạc Đổng đột nhiên vang lên thu hút lại sự chú ý của tất cả mọi người

- Hẳn là mọi người cũng đã biết, Kim Chung Nhân trước giờ chưa từng công khai có tình cảm với ai - Mạc Đổng dùng ánh mắt si tình nhìn Chung Nhân

Chung Nhân nhíu mày, không biết người phụ nữ kia đang định nói gì

Xán Liệt ở phía dưới cũng đã vô thức nhíu mày theo

Mọi người cũng bắt đầu xôn xao khi nghe Mạc Đổng gọi tên thiếu gia nhà họ Kim thân mật đến vậy

- Hi vọng tình cảm của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong quãng thời gian làm việc cùng nhau - Mạc Đổng khéo léo nói một câu không rõ ràng rồi nhanh chóng kéo lại bầu không khí của bữa tiệc - Giờ thì mời mọi người tiếp tục bữa tiệc.

Chung Nhân cũng chẳng thèm nhìn Mạc Đổng lấy một lần, hắn chỉ nghĩ cô ta đang cố tình gây sự chú ý mà thôi.

- Khốn nạn, sáng mai bữa tiệc này lên mặt báo thể nào chả có vụ này - Chung Nhân vò đầu - Tớ về nhà lại phải nhanh chóng thú nhận với Khánh Tú thôi. Cũng chỉ tại em ấy không thích ồn ào thôi mà. Tớ phải về hỏi ý kiến em ấy, mai phải công bố cho cả thế giới, tớ sắp lập gia đình mới được.

- Chuyện ngày hôm nay, tớ thấy là cô ta cố tình khiêu chiến. Cô ta thừa biết cậu sắp lập gia đình - Xán Liệt mặt vẫn lạnh như băng - Làm việc cùng nhau, tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút.

Đúng lúc này Chung Nhân bị Kim lão gia gọi, liền đi ra tiếp khách, Xán Liệt dựa vào tường nhẹ nhàng nhấp từng ngụm rượu vang.

- Dù sao Chung Nhân cũng sắp lấy Độ Khánh Tú, ta có nên ngỏ lời trước với Lệ gia không? - Là Phác lão gia không biết lúc nào đã đi đến bên cạnh hắn

- Được thôi - Xán Liệt rất thản nhiên - Cứ ngỏ lời về làm vợ bé của ông, không ai cấm

- Con..... - Phác lão gia quả thực tức đến nghẹn họng

Đột nhiên xung quanh ồn ào khiến cuộc nói chuyện bị dừng lại

Phác Xán Liệt lúc này đã thấy Lệ Mạc Đổng khoác trên vai áo khoác của Chung Nhân. Không biết vì sao hắn vô thức nhìn xung quanh căn phòng. Quả nhiên hắn thấy có kẻ đang lén lút chụp ảnh.

Xán Liệt mặc kệ cha mình còn đứng đấy liền nhanh chóng đến gần nói gì đó với Chung Nhân. Ngay lập tức hai người rời khỏi căn phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Tớ tin chắc chắn giờ này em ấy đã nhận được ảnh rồi. - Xán Liệt nhấn mạnh chân ga, hắn rất sợ Khánh Tú sẽ đau lòng nếu nhận được những tấm ảnh.

- Mẹ kiếp - Chung Nhân khẽ chửi thề - Cô ta điên rồi.

Chiếc xe lao nhanh trên mặt đường, chả mấy chốc đã về đến nơi

- Cậ mau vào xem tình hình thế nào đi.

Chung Nhân gật đầu rồi xuống xe.

*Cạch*

Cả căn phòng không có ánh sáng, Chung Nhân cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

Nhanh chân đi lên phòng ngủ, Khánh Tú lúc này đang đứng ngoài ban công, dựa người hướng ra bên ngoài, trên giường là chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng, trên màn hình mở tấm ảnh một đôi trai tài gái sắc, người con trai đang quan tâm khoác lên người cô gái áo khoác của mình.

Chung Nhân thực sự rất muốn ném luôn chiếc điện thoại đấy đi.

- Hôm nay anh về sớm thế? - Khánh Tú cũng chẳng quay lại nhìn hắn

- Hãy nghe anh giải thích. Thật sự.... - Chung Nhân vội vàng giải thích nhưng lại bị cậu ngắt lời

- Em tin anh - Khánh Tú lúc này mới quay lại, khẽ cười với hắn.

Thế nhưng nụ cười ấy với Chung Nhân lại như một mũi kim, làm trái tim hắn đau nhói

Không nghĩ ngợi gì, Chung Nhân nhanh chóng kéo cậu vào lòng ôm thật chặt

- Xin em, xin em tin anh

- Em đã nói rồi, em sẽ tin anh - Khánh Tú cũng ôm lấy hắn

Khánh Tú biết cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của Chung Nhân. Có lẽ cậu chỉ còn biết cược tất cả niềm tin của mình vào người đàn ông này mà thôi

Chung Nhân lại không biết rằng, niềm tin mà của cậu dành cho hắn đang dần dần bị bào mòn bởi cuộc sống bên ngoài căn nhà này.

Ở nhà bên cạnh, từ lúc Xán Liệt về, Bạch Hiền thấy hắn cứ đi đi lại lại

- Anh ... anh làm sao vậy? - Bạch Hiền khẽ lên tiếng

Tất nhiên cậu chẳng nhận được phản hồi nào từ Xán Liệt

Tiếng chuông điện thoại của Xán Liệt vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng

"Em ấy không buồn chứ?" - Xán Liệt lên tiếng hỏi

Bạch Hiền yếu ớt mỉm cười.

Cậu cũng chẳng muốn nghe nữa.

Còn có thể là ai khiến cho Xán Liệt lo lắng đến vậy.

Lời nói ban sáng có lẽ hắn cũng đã quên rồi đi...........

"Anh bảo em chúng ta thử yêu nhau

Nhưng cuối cùng trái tim anh vẫn chỉ có bóng hình người đó

Cớ sao trái tim em cũng lại chỉ có bóng hình anh....."

________________________________________________________________________________________________

Từ giờ không đủ 50 vote nhất quyết không up chap mới =((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro